Khương Nùng đang ngồi trên ghế sofa mềm mại, đôi vai nhỏ bé yếu ớt được một cái áo khoác cashmere cao cấp của đàn ông ôm chặt lấy, chiếc áo dài che đi bắp chân, trên đôi chân mảnh khảnh cũng được phủ thêm một tấm thảm nhung dày dặn, mắc cá chân vốn trắng trẻo tinh xảo hiện tại đã bị đông cứng đến đỏ ửng, bên dưới ánh đèn tạo nên một cảm giác lẻ loi, trơ trọi.
Đầu cô hơi cúi xuống, trùng hợp nhìn thấy Phó Thanh Hoài chậm rãi đưa một tách trà nóng đến trước mặt, cổ tay áo chỉnh tề sạch sẽ đã được mở ra, Phật văn thần bí màu vàng nhạt trên đó giống như được khắc sâu vào trong xương cốt, vô cùng bỏng mắt.
Nó đã khiến Khương Nùng tỉnh táo ngay lập tức.
Sau đó cô nhớ lại, cũng cánh tay nóng rực này đã ôm cô từ dưới gốc cây khô lên, cái nóng như thiêu đốt đó thấm qua làn vải đi thẳng vào trong tim cô, khiến cô mất đi khả năng suy nghĩ, mơ màng nghe theo bản năng dựa vào Phó Thanh Hoài, được anh đưa về đây.
“Khương Nùng, cô đang run rẩy, uống một hớp sẽ khá hơn.”
Phó Thanh Hoài thấy cô vẫn chậm chạp không cầm lấy tách trà, giọng điệu lãnh đạm thường ngày hơi hạ xuống, nhắc nhở cô động tác tiếp theo.
Khương Nùng nghe lời, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy tách trà, hơi nóng làm ướt lông mi cô, giống như chỉ một giây nữa thôi sẽ đọng lại thành một giọt nước trong suốt rồi rơi xuống.
Cô nhanh chóng quay mặt đi, không uống, khẽ hỏi bằng giọng mũi:
“Có rượu không?”
Ánh mắt màu nâu nhạt của Phó Thanh Hoài chăm chú nhìn cô, khiến Khương Nùng đột nhiên có cảm giác luống cuống không hiểu nổi, đang lúc cho rằng mình sẽ bị từ chối thì nhìn thấy cơ thể thon dài của anh đi về phía hầm rượu, không nói một tiếng nào.
Một lúc sau.
Anh tự tay rót cho cô một ly rượu brandy, ánh đèn xuyên qua chất rượu màu hổ phách, chiếu vào đôi mắt hoảng hốt của Khương Nùng, đồng thời, cũng trầm giọng giải thích:
“Đây là rượu brandy, loại nhẹ nhất trong các loại rượu mạnh, uống chậm thôi.”
Trong ngôi biệt thự trang hoàng hoa mỹ trên đỉnh núi này của Phó Thanh Hoài, có rất nhiều loại rượu quý, đều là những loại rượu mạnh nhất trên thế giới.
Khương Nùng liền cầm lấy, không uống từ từ, sau khi rượu vào trong khoang miệng, hương vị cay nồng như đốt cháy một đường từ cổ họng đi xuống, khiến gương mặt nhỏ nhắn vốn trắng trẻo lập tức đỏ lên, ho sặc sụa.
Phó Thanh Hoài thấy phản ứng của cô liền hỏi:
“Chưa từng uống rượu?”
Ngón tay trắng bệch của Khương Nùng siết thật chặt ly rượu, không biết uống, nhưng lại cố chấp muốn cậy mạnh, dường như làm như vậy mới có thể hoàn toàn gây mê chính mình, khi cô bực bội muốn uống thêm một hớp nữa thì cổ tay mảnh khảnh bị những ngón tay thon dài của người đàn ông giữ lấy.
Cô thất thần nhìn gương mặt tuấn tú như tuyết đầu mùa trước mặt.
Phó Thanh Hoài đã đoạt lại ly rượu trên tay cô, để tránh cho cơ thể nhỏ bé này bị nóng đến hỏng mất, ngay sau đó, thân hình vô cùng cao lớn này quỳ xuống thảm, dùng ánh mắt dịu dàng êm ả chuyên chú nhìn vào con ngươi đang run rẩy ngập nước của cô:
“Cô đang khổ sở vì chuyện của Lộ Ương, đúng không?”
Chỉ là một câu nói nhưng Khương Nùng lại có cảm giác như bị rượu mạnh đốt cháy cổ họng thêm một lần nữa, rất đau, ngay cả mỹ nhân âm vẫn luôn trong trẻo cũng khàn đi rất nhiều:
“Lúc tôi ngồi trong trường quay phát sóng trực tiếp, vẫn luôn suy nghĩ, giây phút Lộ Ương từ trên lầu cao nhảy xuống, cô ấy có lưu luyến cái thế giới cô độc này không?”
Điều này đã định trước là không thể giải thích.
Ngay cả người đại điện làm bạn với Lộ Ương nhiều năm, e rằng cũng không biết lúc cô ấy kiên quyết dứt khoát đứng trên lầu cao nhìn ngắm thế giới này, cuối cùng có chút lưu luyến nào cuộc đời tươi đẹp rực rỡ của một nữ minh tinh hay không.
Khương Nùng từ nhỏ đến lớn tính tình đều như thế, nhìn có vẻ sống khép kín, vô dục vô cầu, nhưng lại sống rất hoài niệm.
Tròng mắt cô đỏ ngầu, cô nắm chặt lớp vải áo khoác cashmere đắt đỏ, hầu như dùng hết sức lực của cơ thể, cho đến khi bàn tay của Phó Thanh Hoài bao lấy tay cô, mạnh mẽ nhưng dịu dàng tách ngón tay cô ra, từ từ trượt đến lòng bàn tay cô rồi siết lại.
“Khương Nùng, tôi phải an ủi em như thế nào đây.”
Ngữ điệu của người đàn ông rất chậm, giọng nói trong trẻo quen thuộc dễ nghe, khiến Khương Nùng sững sờ mấy giây.
Ngay sau đó, tầm nhìn mờ mịt vì nước mắt dời đến chỗ mười ngón tay đan vào nhau rất thân mật của cô và Phó Thanh Hoài.
Tối nay bầu không khí mập mờ khó hiểu giữa hai người đã trở nên không tầm thường, giống như một cái gì đó bị phá vỡ, vừa nhớ lại lúc trước, lại thêm bị rượu đầu độc, đầu óc Khương Nùng nóng lên nói:
“Có thể, cho tôi ôm một cái không?”
Bình thường, đối với cô mà nói, Phó Thanh Hoài là một tồn tại cao không với tới, chỉ có thể ngước mắt nhìn lên.
Vì vậy Khương Nùng luôn đè nén những tâm tư thầm kín ở trong lòng, không dám để lộ bất cứ mong muốn xa vời nào dù chỉ một chút.
Nhưng lúc này tâm trạng của cô biến động quá lớn, không cách nào áp chế khát vọng của chính mình, câu nói vừa dứt, bên trong phòng khách sáng rực yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.
Nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, ngay khi cô cảm thấy xấu hổ vì lời nói của mình đến mức không đất dung thân thì đôi môi mỏng của Phó Thanh Hoài cong lên một độ cong đẹp đẽ:
“Không phải nói muốn ôm sao?”
Muốn ôm.
Ngón tay trắng nõn của Khương Nùng theo bản năng muốn cầm lấy một cái gì đó, sực nhớ tay mình vẫn còn đang bị anh nắm lấy, đầu ngón tay mềm mại cào nhẹ vào lòng bàn tay người đàn ông, thật ra thì cũng không dùng bao nhiêu sức lực.
Cô không có kinh nghiệm uống rượu nên say mất rồi.
Ngơ ngác nhìn người đàn ông đang ở rất gần mình, đột nhiên cảm thấy toàn thân anh quá chỉnh tề quá sạch sẽ, áo sơ mi trắng đắt tiền ngay cả một nếp nhăn cũng không có.
Nhìn ngược lại chính mình, do ngồi quá lâu bên vệ đường nên cơ thể còn dính đầy bùn tuyết, bẩn thỉu.
Một lúc sau.
Khương Nùng máy móc nói từng chữ:
“Tôi muốn tắm.”
Trong giới của anh ở Bắc Kinh, có người thường nói đùa, muốn gặp mặt Phó Thanh Hoài, cần phải trai giới tắm rửa ở nhà trước mới có thể được như ý nguyện.
Hôm nay thì có Khương Nùng, vì để ôm anh mà nghiêng ngã bước lên lầu, cũng muốn tắm rửa thay quần áo.
Cô lại quên mất nơi này là biệt thự trên đỉnh núi, không phải chỗ ở của cô, từ trên ghế sofa đứng dậy, mũi chân trắng nõn bước xuống đất, tự động đi dọc theo cầu thang chạm trổ công phu, đến lúc đẩy cửa đi vào phòng ngủ chính cũng không phát hiện có gì đó không đúng.
Đầu ngón tay lần mò tìm đến mở vòi hoa sen.
Khương Nùng cũng không phân biệt được bên nào nóng bên nào lạnh, Phó Thanh Hoài vẫn luôn đi theo phía sau cô từng bước một, muốn đưa tay ngăn cô lại.
Cô dùng sức ấn một cái.
Dòng nước lạnh như băng lập tức thấm ướt cơ thể nhỏ bé, cô run lẩy bẩy ngã xuống bồn tắm.
“Em thật sự tắm ——”
Ý cười nhẹ nhàng xuất hiện trong đáy mắt Phó Thanh Hoài, ngón tay như ngọc đang vịn hờ bả vai cô nên kịp thời đỡ lấy, vì vậy khiến cho cơ thể mềm mại không xương của Khương Nùng nghiêng về phía anh, áo sơ mi trắng của cô dán sát vào ngực, một giọt nước dọc theo nửa vòng cung chảy xuống.
Không khí trong phòng tắm đột nhiên trở nên quỷ dị, chỉ có tiếng nước phun từ vòi sen rào rào vang lên, nước tràn ra trên nền đá cẩm thạch hoa lệ, cũng làm ướt cả hai người.
Đôi mắt nâu trầm tĩnh của Phó Thanh Hoài giống như đang đè nén một trận cuồng phong bão tuyết, ngay lúc anh đang muốn duỗi thẳng tay kéo khăn tắm qua, vừa nghiêng người một cái, đầu Khương Nùng cũng nặng nề đập vào vai anh, dường như càng lúc càng say hơn, lông mi ướt đẫm nước khiến cô nhìn cái gì cũng không rõ ràng, cho là có thể trời cao ban cho cô một giấc mộng………
Chóp mũi cô ngửi được một mùi hương nhang thoang thoảng, giống như bị dẫn dắt, áo sơ mi anh đã sớm bị hơi nóng làm cho trở nên trong suốt, hơi thở ướŧ áŧ vô tình lướt qua đường cong khêu gợi nơi l*иg ngực rồi đến cần cổ thon dài.
Hậu quả của rượu mạnh đi vào cổ họng, Khương Nùng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô một cách kỳ lạ.
Theo bản năng. Cô dán đôi môi đỏ thắm mềm mại lên hầu kết sắc bén lãnh đạm của Phó Thanh Hoài đang gần trong gang tấc, cắn mạnh một cái.
– ——–
Ngoài cửa sổ tuyết rơi trời lạnh, hệ thống sưởi bên trong phòng cũng được bật hết mức.
Khương Nùng áp trán vào tấm mền nhung đen, lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy nghẹt mũi, phải dùng sức mới có thể thở được, một lúc sau mới hoàn toàn khôi phục lại, giống như con ốc sên cô đang nuôi trong căn hộ chung cư vậy, có chức năng tự lành mạnh mẽ.
Lông mi như cánh bướm mở ra, vừa vặn nhìn thấy bên ngoài rèm cửa sẫm màu vẫn còn ánh sáng mặt trời, trời vẫn chưa tối.
Yên tĩnh hồi lâu.
Khương Nùng vẫn chưa lấy lại tinh thần, nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ nhưng lại vô cùng hoa lệ, sau đó từng chút từng chút một nhìn lại chiếc giường nhung tơ màu đen mình đang nằm. Đây không phải phòng ngủ dành cho khách mà cô quen thuộc!
Mà là phòng của Phó Thanh Hoài.
Một vài suy nghĩ hoang đường đến mức không chân thật chợt xuất hiện trong đầu, khiến Khương Nùng không dám nằm trên giường này thêm được nữa.
Từ trên mép giường bước xuống, đôi chân nhỏ nhắn đi chưa được mấy bước, lại phát hiện quần áo đang mặc trên người không đúng.
Bộ đồ hôm qua mặc ở đài Tân Văn đã không thấy tung tích.
Khương Nùng chậm rãi xoay người, thông qua cửa sổ thủy tinh sát đất sạch sẽ, cô ngẩn người nhìn thấy mình đang mặc một cái áo choàng tắm nam rộng thùng thình, gần như dài đến mắc cá chân trắng như tuyết, cho dù bước đi cũng sẽ không lộ nửa tấc da thịt trên đùi.
– —–
Chuyện cô tỉnh lại, người biết đầu tiên chính là người canh giữ ở bên ngoài hành lang, Lương Triệt.
Không biết có phải Phó Thanh Hoài cố ý hay không, anh không căn dặn thư ký chuẩn bị quần áo cho cô thay, nửa tiếng sau đó, Khương Nùng chỉ có thể xấu hổ mặc áo choàng tắm nam, ngồi vào bàn trong phòng ăn.
“Khương tiểu thư, đây là thuốc của cô.”
Khương Nùng nghe vậy, bỗng nhiên nâng mắt nhìn về phía Lương Triệt trong bộ tây trang thẳng thớm. Anh ta cung cung kính kính bưng một cái đĩa tinh xảo đặt trên mép bàn, trên đó đặt hai viên thuốc màu trắng.
Có lẽ do thấy cánh tay trắng nõn của Khương Nùng hồi lâu vẫn không nâng lên, gương mặt vốn vô cùng xinh đẹp của côlại có chút hoang mang và phức tạp, Lương Triệt nở nụ cười vẫn luôn tự cho là thấu hiểu lòng người của mình, nói:
“Đây là thuốc giải rượu.”
Khương Nùng lại xấu hổ, chột dạ hắng giọng:
“Tôi biết.”
Nhưng Lương Triệt cảm thấy có thể cô còn chưa biết, nên nói:
“Phó tổng nói tửu lượng của cô quá kém, sau này ở bên ngoài ít đυ.ng tới rượu là tốt.”
Tửu lượng quá kém? Vẻ mặt của Khương Nùng là hoàn toàn quên mất đoạn trí nhớ ngắn ngủi đó, chỉ nhớ rõ sau khi cô nhấp một ngụm rượu brandy, quả nhiên có thể nén xuống cảm xúc muốn khóc nức nở, chuyện sau đó, không nhớ nổi nữa.
Nụ cười của Lương Triệt lại như ám chỉ điều gì, nhưng cũng không nói rõ ràng:
“Đúng rồi Khương tiểu thư, sáng nay có hai cuộc gọi nhỡ từ trợ lý của cô.”
Mục đích gọi điện tới của Đông Chí rất đơn giản. Muốn nói với Khương Nùng, tin tức Lộ Ương nhảy lầu qua đời sau khi lãnh giải Ngọc Lan đã dẫn tới làn sóng chấn động trên toàn mạng. Mà Khương Nùng là người chủ trì thông báo di thư của cô ấy tự nhiên cũng nóng lên theo, đặc biệt là gương mặt đẹp như thần tiên, nhìn một cái thôi cũng thật sự khiến người ta khắc sâu ấn tượng.
Tất cả người trong đài đang nghị luận ầm ĩ. Có người hâm mộ Khương Nùng, chỉ là một chủ bá mới toanh lại có thể đẩy ngã Trình Nhượng gương mặt đại diện cho phòng giải trí, đoạt lấy cương vị để thông báo loại tin tức giải trí trăm năm khó gặp này.
Cũng có người chua ngoa dè bỉu, lén lút nói:
“Tôi thật khâm phục Khương Nùng, có gương mặt thần tiên vô hại, giọng nói “ngô nông nhuyễn ngữ”, vì đạt được mục đích mà tàn nhẫn đạp lên máu người để thượng vị.”
Cũng có người thêm mắm dặm muối phụ họa:
“Ngay cả mặt mũi của Liễu Thai Hoa mà Lộ Ương còn giẫm lên, nhưng lại đi nâng đỡ Khương Nùng, ai biết bọn họ từng có giao dịch gì chứ.”
“Khương Nùng bình thường ở trong đài đều thanh cao kiêu ngạo, ngay cả nhà tài trợ theo đuổi cũng không thèm đặt vào mắt… Tôi thấy, nếu không phải có ông chủ lớn thần bí làm chỗ dựa, thì là xu hướng tìиɧ ɖu͙© có vấn đề rồi.”
“Không phải có tin đồn cô ta là con gái của trưởng đài tiền nhiệm sao?”
“Mặc kệ Khương Nùng có ông chủ lớn làm chỗ dựa, hay bán rẻ nhan sắc để Lộ Ương lót đường cho cô ấy trước khi chết, hay có là con gái của trưởng đài tiền nhiệm… Có một sự thật không thể tranh cãi là người ta đỏ, một thời gian ngắn nữa thôi sẽ trở về tổ Liên Bá, trở thành người chủ trì nổi danh nhà nhà đều biết.”
Lời này đã khiến cho cả đám ngậm miệng lại, gần như ngầm thừa nhận là đúng như vậy. Do độ nóng tăng đột ngột, một số người hâm mộ vẫn kiên trì không tin Lộ Ương chết vì bệnh nan y, bất chấp trận tuyết đầu mùa ở Lịch Thành, chặn trước toàn nhà Trung Tân Tân Văn muốn tìm sự thật.
Bên phía Lâm Tiếu cũng cho Khương Nùng nghỉ mấy ngày, phát sóng trực tiếp nửa đêm sẽ sắp xếp những người khác thay thế.
Đợi Đông Chí kể lể xong hết chuyện công việc. Khương Nùng đứng trên ban công lầu hai, yên tĩnh một lúc lâu, mới mở miệng nói:
“Tôi biết rồi.”
Cúp điện thoại.
Cô lại cầm tách trà bằng men sứ trắng trên lan can lên, đầu ngón tay che thế nào cũng không nóng, ngẩng đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài biệt thự trên núi.
Lần trước ở lại biệt thự trên đỉnh núi này, phạm vi hoạt động đều tập trung ở khu vực lầu một, rất ít di chuyển tung lung.
Lần này đứng trên ban công lầu hai, mới phát hiện có một hồ nước trong cánh rừng nguyên sinh cách đó không xa, lúc tuyết rơi, hình như thấp thoáng thấy mấy con khổng tước đẹp lộng lẫy với lông đuôi dài rũ xuống mặt đất, tư thế cao quý đi qua đi lại…
Khổng tước cao lãnh như tuyết khiến Khương Nùng liên tưởng đến chủ nhân căn biệt thự này.
—— Phó Thanh Hoài.
Thực sự nghĩ cái gì thì cái đó tới, hai giây sau, khóe mắt Khương Nùng liền nhìn thấy ngón tay thon dài của người đàn ông vòng qua bả vai cô, vô cùng tự nhiên kéo lại cổ áo choàng tắm lỏng lẻo cô đang mặc.
Xương quai xanh trắng muốt mềm mại bị che kín lại, cô xoay người, muốn nhìn xem là ai.
Bất ngờ đập vào đôi mắt long lanh của Khương Nùng đầu tiên chính là cổ họng của Phó Thanh Hoài đang đứng ở phía sau. Cô ngẩn người.
Áo sơ mi anh mặc đều được cài khuy một cách cẩn thận, nhưng vẫn lộ ra cần cổ thon dài trắng lạnh, phía trên hầu kết sắc bén còn có một dấu răng rất nhỏ, giống như bị phụ nữ dùng miệng cắn lên để lại.
Thấy vẻ mặt Khương Nùng cứng đờ, nhìn mình chằm chằm không nháy mắt.
Phó Thanh Hoài ngược lại rất hào phóng để lộ chứng cứ phạm tội của một người có tửu lượng rất kém nào đó, thay cô kéo lại áo choàng tắm thật kỹ lưỡng một lần nữa, rồi mới cầm tách trà lên.
Mùi hương của trà hoa hồng thoang thoảng trong không khí lạnh lẽo, anh tỉnh bơ nếm thử một ngụm rồi nhận xét:
“Hơi nhạt.”
Mấy giây sau, lỗ tai Khương Nùng lập tức ửng đỏ, mấp máy đôi môi ẩm ướt, đôi mắt run rẩy lướt qua dấu son môi trên thành tách trà, nói cho dễ hiểu thì đây chính là tách trà cô đã uống qua.
“Phó tổng ——”
Phó Thanh Hoài dùng ánh mắt phản chiếu đêm đông tĩnh mịch nhìn cô, thấp giọng nói, không cho người phụ nữ trước mắt này giả ngu thêm nữa:
“Lâm sao nhất mạt thanh như họa, ứng thị hoài lưu chuyển xử sơn.”
Anh nhếch miệng cười:
“Em gọi tôi là Phó tổng?”
Tình cảm giấu kín của Khương Nùng hoàn toàn bị người đàn ông này lôi ra, không để lại chút thể diện nào. Cô cũng không giả ngu được nữa.
Sự dây dưa giữa hai người không phải về chút thế thái nhân tình, mà một bức Sĩ nữ đồ có thể lý giải rõ ràng.
Yên tĩnh nửa giây.
Ngón tay mảnh khảnh trơn bóng của cô cách không khí rét lạnh chỉ chỉ vào cần cổ của Phó Thanh Hoài, mở miệng nói:
“Không cần bôi thuốc sao?”
“Thanh gì?”
……
Thuốc mỡ dùng để bôi lên vết cắn được Lương Triệt mua cùng lúc với thuốc giải rượu.
Tuy nhiên Phó Thanh Hoài có đặc quyền là tùy hứng và liều lĩnh, không muốn phối hợp chuyện bôi thuốc chút nào, cho dù Khương Nùng mở miệng nói ra, anh cũng chỉ lười biếng nhướng mày, ý cười trong đáy mắt như thiêu đốt, quét qua cơ thể cô từ trên xuống dưới:
“Thế nào? Muốn tiêu hủy chứng cứ phạm tội sao?”
Khương Nùng bị anh nói đến vô cùng lúng túng, nhất thời không kịp thích ứng với kiểu đối xử với nhau mập mờ trắng trợn như thế này. Cũng may sau mấy lần liên tục gặp phải kiểu nói đùa của anh, cô cũng nhanh chóng học được giọng điệu của Phó Thanh Hoài, giả vờ bình tĩnh nói:
“Nếu không thì sao? Anh muốn lừa tôi… lẽ nào còn phải lấy “thanh” báo đáp?”
Dứt lời.
Một cơn gió nhẹ mang theo những hạt tuyết nhỏ li ti như sương mù thổi qua ban công lộ thiên rộng lớn, làm vạt áo choàng tắm đung đưa. Khương Nùng vẫn tiếp tục tỏ ra bình tĩnh, bàn chân nhỏ nhắn đạp lên đôi dép bông mềm mại muốn đi vào trong biệt thự, nhưng vừa mới đi vòng qua người đàn ông để tránh gió tuyết, thì nghe thấy chất giọng trầm thấp truyền đến:
“Nùng Nùng.”
Khương Nùng phản xạ có điều kiện ngước mặt lên, tránh không khỏi ngẩn người, đôi môi liền bị anh cúi đầu xuống cắn.
Một người không hề có kinh nghiệm hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, cả người giống như bị điểm huyệt không thể nhúc nhích, nhưng lại có thể cảm nhận một cách rõ ràng hơi thở mang hương nhang đặc trưng đến từ Phó Thanh Hoài, kèm theo một cảm giác nóng bỏng cả đời khó quên ập đến.
Khương Nùng không chịu nổi nữa, vừa mới há miệng, môi lưỡi vừa uống qua tách trà lạnh lập tức đi vào.