Phó Thanh Hoài dùng môi mình gặm cắn môi cô, đôi môi mỏng mềm mại mạnh mẽ hút lấy dưỡng khí giữa hai cánh môi cô, từng chút từng chút một, khiến đầu óc Khương Nùng choáng váng, theo bản năng cong ngón tay siết chặt lấy nút áo sơ mi thứ hai của anh, kéo đến bung chỉ nhưng bản thân vẫn không hay biết.
Cho đến mấy phút sau, hoặc có thể lâu hơn.
Phó Thanh Hoài mới thu đầu lưỡi về, nhưng bàn tay vẫn đặt bên trong áo choàng tắm của cô, dùng đầu ngón tay thon dài vu.ốt ve làn da trắng nõn mềm mại, khuôn mặt tuấn mỹ hơi nghiêng qua một bên, ngậm lấy đôi môi cô thêm lần nữa, nụ hôn ướŧ áŧ từ cần cổ mịn màng trượt dọc xuống yết hầu tới xương quai xanh xinh đẹp.
Ban công lộ thiên yên tĩnh, bên dưới bầu trời đêm đã không còn trông thấy bóng dáng mấy con chim khổng tước đi qua đi lại, trong tiếng gió tuyết thổi vù vù, tiếng thở dồn dập gấp gáp của Khương Nùng càng rõ ràng hơn mấy phần, buồng tim co thắt mãnh liệt, một cảm giác chưa bao giờ nếm trải, thì ra nam nữ hôn nhau lại có thể thân mật đến mức đáng sợ như vậy.
Hoàn toàn không biết phải đẩy Phó Thanh Hoài ra, cứ mặc cho anh hôn, mặc cho anh ve vuốt, sau đó cột lại áo choàng tắm lỏng lẻo của mình, phần đuôi dây áo choàng bị ngâm qua nước cứ trượt qua bắp đùi trắng như tuyết.
“Em ổn không?”
Khương Nùng nghe thấy chất giọng khàn khàn của anh hỏi, nhưng không dám hé mở đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ.
Khoảng cách quá gần, sợ hơi thở mãnh liệt của người đàn ông này lại ma sát lên cổ cô, thấm vào trong cơ thể cô, vào tận lục phủ ngũ tạng, chỉ có thể khẩn trương hai hàng mi cong run rẩy.
Một lúc sau, mới nhẹ nhàng trả lời một tiếng:
“Vâng.”
Mặt cũng theo đó mà đỏ lên. Ngay sau đó lại nghĩ đến câu nói “trở về phòng ngủ chính” của Phó Thanh Hoài, không nhịn được nhìn về phía gương mặt tuấn mỹ của anh.
Cô đang do dự có nên ở lại qua đêm hay không, thì Phó Thanh Hoài đã dán sát vào tai cô, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc:
“Nhanh đi, còn ở đây nữa thì sẽ không ra thể thống gì đâu đấy.”
Hả?
Bộ dạng của Khương Nùng lúc này nhìn thế nào cũng là kiểu “tôi thật đáng thương”, cô bất ngờ tỉnh táo lại, dùng tay đẩy l*иg ngực anh ra, chạy mấy bước vào trong phòng rồi dừng lại một chút, mới đi tới một nơi không có gió tuyết.
Nhìn cô đi thật xa, Phó Thanh Hoài mới chậm rãi đi xuống lầu, anh đang mặc quần tây với áo sơ mi trắng được ủi thẳng nếp vừa vặn, ánh đèn lành lạnh tôn lên dáng người cao ngất đĩnh đạc của anh, nhìn gần mới phát hiện, có một nút áo sơ mi tinh xảo đã bị bung ra, người sáng suốt đều nhìn ra chắc chắn là đã bị một người nào đó kéo đứt.
Anh đi tới tủ rượu, đưa tay lấy chai rượu brandy còn lại hơn phân nửa.
Ánh sáng nhu hòa màu hổ phách phản chiếu qua đáy mắt anh, lộ ra tròng mắt sâu thăm thẳm, yên lặng một lúc, anh đang mượn rượu để áp xuống một luồng hơi nóng tà ác.
Bên ngoài phòng khách.
Lương triệt đang lén lút quan sát, bỗng nhiên, khóe mắt anh ta nhìn thấy bàn tay có một chiếc nhẫn trên ngón út đang cầm điện thoại đi động màu đen xuất hiện bên cạnh.
“Cậu sống đủ rồi hả?!!”
Anh ta khϊếp sợ. Yến Hàng vừa chụp hình vừa nói:
“Khổng tước trắng xòe đuôi khó gặp lắm nha, theo cách nói mê tín, nhìn thấy nó thì vận khí sẽ rất tốt, chụp được ảnh tôi sẽ gửi vào vòng bạn bè.”
Lương Triệt bị nhiễu loạn hai giây, cho nên cảm thấy lời này cũng không có gì không ổn. Nhưng anh ta không dám đi chụp hình Phó Thanh Hoài, đang định lấy điện thoại di động ra để vào vòng bạn bè của Yến Hàng trộm đồ thì nghe cậu ta hài hước nói:
“Có muốn lấy lòng Phó tổng nhà anh hay không…”
Lương Triệt không dùng não cũng biết cậu ấm này lại muốn làm gì nữa rồi, giận dữ trừng mắt nói:
“Phó tổng có thói quen ở sạch, không bao giờ dùng.”
Yến Hàng nhướng mắt:
“?”
……..
Lúc này, ở lầu hai.
Sau khi Khương Nùng đi vào phòng ngủ chính xa hoa rộng rãi, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là chiếc giường nhung đen thật lớn, hơi nóng vất vả lắm mới rút đi lại từ từ lan rộng ra hai lỗ tai.
Kinh nghiệm tình cảm của cô cũng giống như cuộc sống của cô vậy, như một tờ giấy trắng.
Hoàn toàn không hiểu. Tốc độ tiến triển giữa nam và nữ là như thế nào.
Khương Nùng chỉ cần hơi nghiêm túc suy nghĩ một chút, trong đầu liền không cách nào khống chế tự động nhớ tới hình ảnh cô và Phó Thanh Hoài hôn nhau ngoài ban công —— anh thích vừa hôn cô thật sâu, vừa đưa bàn tay có phật văn thần bí vào trong áo choàng tắm của cô, theo vạt áo đi xuống, vuốt ve từng tấc từng tấc da thịt mịn màng trên thắt lưng cô, thậm chí những ngón tay thon dài đó rõ ràng còn muốn đi xuống dưới thêm một chút.
Đáy mắt cô ửng hồng, cơ thể này dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh.
Đầu tiên cô vào phòng tắm tắm nước lạnh cho tỉnh táo một chút, đến khi trở ra, tâm tư rối bời của Khương Nùng mới hoàn toàn trở lại bình thường, cô ngồi trên mép giường, đôi chân trắng muốt gập lại bên dưới áo choàng tắm, bốn bề yên tĩnh, cô lấy điện thoại di động ra nhắn tín cho Quý Như Trác:
“Như Trác, em muốn nói cho anh biết một chuyện.”
“Hửm?”
Ngoài cửa sổ, tuyết đêm vẫn rơi, Quý Như Trác trả lời ngay lập tức.
Khương Nùng tựa cằm lên đầu gối, soạn tin nhắn chia sẻ chuyện của mình và Phó Thanh Hoài cho người bạn thân nhiều năm:
“Anh có còn nhớ em đã kể với anh, mười năm trước có một vị ân nhân thân phận không rõ đã cứu em trong một đêm mưa bão không? Anh ấy chính là Phó Thanh Hoài, bọn em đã ở bên nhau rồi.”
Quý Như Trác: “Nùng Nùng, chúc mừng em.”
Khương Nùng vẫn nhớ như in người thiếu niên trong đêm mưa bão đó, cô không biết anh ấy tên họ là chi, nhưng lại ghi khắc tận đáy lòng dung mạo của anh, bí mật này, cô chỉ thổ lộ với một mình Quý Như Trác.
Cho nên trong tiềm thức của mình, cô cảm thấy Quý Như Trác cũng xem như là nhân chứng cho tình cảm thầm mến nhiều năm của cô.
Còn có thật nhiều chuyện muốn thỉnh giáo anh. Ví dụ như nam nữ vừa mới phá vỡ mập mờ nên cư xử như thế nào là thích hợp nhất?
Thế nhưng sau khi Quý Như Trác nhắn câu chúc mừng xong, cũng không thấy trả lời nữa.
Khương Nùng níu lấy tấm mền nhung màu đen, đợi hồi lâu, mới nhẹ nhàng đặt điện thoại di động sắp nóng lên tủ đầu giường.
…….
Phòng sưu tập tư nhân trên lầu cao nhất Hội đấu giá Tàng Nguyệt, không người nào dám tùy tiện xông vào, ai cũng biết đây là khu vực cấm của ông chủ Tiểu Quý.
Màn cửa dày cộm nặng nề ngăn cách một mảng tuyết lớn ở bên ngoài, ánh sáng mờ ảo, trên đầu tủ điêu khắc tinh xảo đặt rất nhiều đồng hồ cổ, đều đang chuyển động tích tắc, giống như đang nhắc nhở thời gian quý báu đang trôi qua từng giây từng phút.
Khi đồng hồ chỉ đúng mười giờ đêm, bên ngoài cửa lạnh lẽo vang lên tiếng tranh chấp.
“Tô Hà tiểu thư, cô không có hẹn trước… Thật sự không thể vào.”
“Anh nhất định phải ngăn cản tôi?”
“… Không phải, Tiểu Quý tiên sinh tối nay không gặp khách lạ, tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi.”
“Tránh ra.”
Âm thanh vừa dứt, cánh cửa đóng chặt nặng nề bị đẩy ra. Một cô gái trẻ tuổi mặc váy hai dây màu vàng xuất hiện, còn chưa đi được hai bước, giày cao gót bất ngờ dừng lại, ngay cả làn da trên cánh tay nhỏ nhắn của cô cũng cảm thấy ớn lạnh.
Không ai dám theo vào.
Cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Quý Như Trác đang lười biếng tựa vào ghế mỹ nhân ở bên kia, hoàn toàn khác với hình tượng quân tử như trúc mà bên ngoài vẫn luôn nhận định, lúc này anh đang thở ra một làn khói thật dài, gương mặt góc cạnh sắc sảo trong nháy mắt bị bao phủ trong mù mịt, nhìn từ góc nghiêng, cổ áo sơ mi bung ra lỏng lẻo, quai hàm nhô cao cho đến cần cổ thon dài tạo cho người ta một cảm giác lạnh lùng hiếm thấy.
Mất nửa ngày, Tô Hà mới lấy lại tinh thần, cánh môi hé mở:
“Quý Như Trác, không phải anh cai thuốc rồi sao?”
Hỏi câu này. Cô cũng không hy vọng Quý Như Trác có thể thật sự trả lời mình, giày cao gót dưới chân vừa cứng vừa lạnh, cô từng bước đi tới trước mặt anh, đoạt lấy điếu thuốc còn chưa cháy hết, khí thế giống như muốn vứt về phía mấy cái đồng hồ cổ, cũng không sợ lửa nóng tạo ra dấu vết.
Bởi vì Tô Hà không quan tâm, là con gái độc nhất của người giàu có nhất Lạc Thành, tài sản của cô có thể cho Quý Như Trác đồ cổ quý giá nhất trên đời này.
Ném điếu thuốc đi. Tô Hà còn chưa đủ hả giận, vẫn không quên tối nay chạy tới đây là để chất vấn anh:
“Có phải anh lại bị người ta tính kế?”
Giọng nói vốn trầm thấp của Quý Như Trác bị khói thuốc làm cho trầm hơn:
“Cái gì?”
“Anh bớt giả vờ đi, Lâm Việt Châu cũng đã nói thật với em rồi ——”
Thế lực gia tộc của Tô Hà trộn lẫn trong mọi giới ở Bắc Kinh, tối nay vô tình nghe được chút tin tức liên quan đến một người chủ trì thần bí có mỹ nhân âm, liền liên tưởng đến Khương Nùng.
Sau đó, cô cũng thử thăm dò đôi chút từ một người chủ khác của Hội đấu giá Tàng Nguyệt là Lâm Việt Châu. Từ miệng của Lâm Việt Châu biết được Quý Như Trác đã từng dùng một cái gối uyên ương bán đấu giá đẩy Khương Nùng tới trước mặt gia chủ Phó gia.
Tô Hà suýt chút nữa đã cho rằng mình nghe nhầm, cô tới đây không phải vì đòi hộ Khương Nùng một lời giải thích gì cả, suy cho cùng thì trong mắt cô cũng chỉ có người đàn ông bạc tình bạc nghĩa này mà thôi:
“Khương Nùng là kiểu người rất ít thất tình lục dục, không hề có hứng thú đối với quyền quý hay chuyện tình cảm, là anh, giới thiệu cô ấy cho Phó Thanh Hoài, nhưng em nghĩ mãi không ra… Quý Như Trác, sao anh chịu chắp tay đưa Khương Nùng cho người khác chứ?”
Cho nên, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi!
Tô Hà từ từ ngồi xổm xuống, cố chấp nhìn Quý Như Trác đang trầm mặc một cách lạ thường trong bóng tối, giọng nói chất chứa sự van nài mãnh liệt:
“Nếu chỉ cần tiền mới có thể giải quyết rắc rối, bao nhiêu em cũng có thể đưa cho anh được.”
Quý Như Trác bình tĩnh hỏi cô:
“Cũng giống như năm đó sao?”
Gương mặt cực kỳ xinh đẹp của Tô Hà hơi cứng lại, bị buộc phải nhớ lại cô đã dùng cách thức không vẻ vang như thế nào mới có được anh.
Lúc Quý Như Trác vừa mới vào giới giám định đồ cổ cũng rất có danh tiếng, lại có ngoại hình đẹp mắt khiến người ta quên đi thế tục, nổi tiếng vì chính trực.
Có thể nói, lúc đó anh thật sự rất hăng hái, cho đến năm năm trước: Khi đó Quý Như Trác có một người bạn tri kỷ, vì huy động vốn cho công ty mà làm giả một món đồ cổ với giá trên trời, sau đó mượn đôi mắt của anh “man thiên quá hải” lừa gạt tất cả mọi người, đến khi chuyện bại lộ, ngay cả anh cũng bị người ta bày bố tính kế mà bị cuốn vào trong “Vụ án hàng giả” này.
(Man thiên quá hải: một trong 36 kế Binh Pháp Tôn Tử nghĩa là giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn.)
Kết quả thủ phạm chính bị bỏ tù, còn Quý Như Trác cũng bị các vị tiền bối trong giới giám định đồ cổ liên thủ phong sát, đồng thời còn phải gánh trên lưng một món nợ khổng lồ.
Thời điểm đó anh buồn bực vì thất bại nên đã nghiện thuốc lá, nhiều năm vẫn không bỏ được.
Cũng vào lúc này, Tô Hà lại theo đuổi không mệt mỏi, cầm một bản khế ước giá trên trời giúp anh thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, từ đó hai người đều ngầm hiểu mà bắt đầu một mối quan hệ thầm kín suốt ba năm, cho đến bây giờ cô vẫn không muốn hoàn toàn cắt đứt sạch sẽ với Quý Như Trác.
Không biết là do bên trong phòng không bật máy sưởi, hay do bị câu nói của anh đâm vào tim đau đớn, ngay cả lông mi tinh xảo cũng trở nên ướt đẫm.
Gương mặt trong trẻo lạnh lùng của Quý Như Trác dường như dịu dàng hơn, vươn tay sờ vào mặt cô:
“Hôm nay em đẹp lắm, đừng khóc trôi trang điểm.”
Tô Hà nhanh chóng bị anh dời đi sự chú ý, mỗi lần cô tới Tàng Nguyệt tìm Quý Như Trác, đều cố ý chọn trang phục long trọng, chọn trang phục đẹp nhất trong tủ quần áo, không hề có ý định che giấu tình yêu và sự mê đắm của mình, cô kéo kéo làn váy màu vàng kim, gò má ửng hồng nói:
“Trước khi lên lầu em đã cởϊ áσ khoác ra, chính là muốn cho anh xem cái váy này đấy.”
Đáy mắt Quý Như Trác hiện lên chút ấm áp, không biết có phải do anh nhìn cô chằm chằm một hồi lâu hay không, màu sắc của chiếc váy cũng dần nhòe đi.
Anh chỉ lặp lại câu vừa rồi:
“Rất đẹp.”
Tô Hà rất dễ bị lấy lòng, không suy nghĩ thêm về những chuyện trước kia nữa.
Cô ngồi bệt xuống sàn nhà bằng gỗ, ngã người vào trong ngực anh, hít lấy mùi thuốc lá nồng nặc nhưng quen thuộc tràn ngập trong khoang mũi, áp mặt vào cổ anh, nhỏ giọng nói:
“Em sinh ra vào một ngày hè chói chang, hoa sen cả thành phổ bung nở chỉ trong một đêm, cho nên ba ba mới lấy nhũ danh là Liên Liên đặt cho em, là hoa sen có cá, cũng là may mắn liên tiếp.”
“Quý Như Trác! Em sẽ mang may mắn đến cho anh, bất cứ chuyện gì cũng không được phép giấu giếm em.”
Quý Như Trác vòng tay ôm lấy cô. Cách lớp váy màu vàng kim đính đá pha lê, cách những thứ rườm rà nhưng tinh xảo, mang theo sự dịu dàng vừa phải, chậm rãi lướt xương bư/ớm mảnh khảnh của cô.
– —-
Khương Nùng tỉnh dậy một lần.
Khi cô mở mắt ra, không chỉ màn đêm bên ngoài cửa sổ sát đất tối đen, ngay cả bên trong phòng cũng tối.
Hàng mi cong dài của cô còn chưa kịp chớp đã bất ngờ nhìn thấy bóng dáng Phó Thanh Hoài đang đứng ở cuối giường cởϊ áσ sơ mi, cho dù trong ánh sáng mờ tối, cô cũng có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp đẹp đẽ trên l*иg ngực anh khi anh mở từng cái từng cái nút áo.
Dường như nhạy bén nhận ra có đôi mắt đang nhìn trộm mình, anh chợt nghiêng đầu nhìn sang.
Khương Nùng nhất thời sửng sốt, liền nhắm chặt hai mắt, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.
Nhưng cô có thể cảm nhận rất rõ ràng, sau khi Phó Thanh Hoài cởϊ qυầи áo xong, liền chậm rãi đi tới bên giường, vén chăn lên rồi nằm xuống.
Nơi này là phòng ngủ của anh.
Trước khi ngủ, Khương Nùng đã chuẩn bị xong tâm lý cùng giường chung gối với anh, nhưng cô không hề có kinh nghiệm, mà người có chút kinh nghiệm Quý Như Trác vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.
Cô chỉ có thể tự mình suy nghĩ, cơ thể đang đắp tấm mền nhung căng thẳng đến mức không thể cử động đầu ngón tay.
Cũng may mười phút trôi qua.
Khương Nùng xuyên qua bóng đêm nhìn thấy người đàn ông nằm bên cạnh trầm tĩnh một cách lạ thường, giống như đang ngủ rất quy củ, không mấy hứng thú gì với cô.
Tâm trạng khẩn trương cao độ từ từ thả lỏng, mái tóc dài như gấm xõa tung trên chiếc gối mềm mại, làm nổi bật gương mặt trắng mịn, còn có một màu hồng phấn nhàn nhạt.
Một đêm tuyết thật dài cứ như vậy trôi qua.
Tỉnh lại lần nữa, đồng hồ treo tường hoa lệ lặng lẽ không tiếng động chỉ hướng đúng 7h.
Khương Nùng mơ hồ cảm thấy có người thì thầm bên tai mình, luồng khí ấm áp lướt qua da thịt cô, có chút ngứa ngáy:
“Trong căn hộ có đồ đạc gì muốn lấy không?”
“Dạ?”
Cô mơ màng trả lời.
“Anh bảo Lương Triệt dọn nhà giúp em, hôm nay chuyển tới đây, sau này em sẽ ở đây.”
Phó Thanh Hoài lặp lại hai lần, ngón tay thon dài sạch sẽ thong thả quấn lấy dây áo choàng tắm của cô, thần thái nguy hiểm, giống như chỉ cần kéo nhẹ một cái là bung ra.
Khương Nùng hoàn toàn tỉnh táo, nhưng anh lại không kéo, Khương Nùng có thể tỉnh táo là bởi vì câu nói dọn nhà của anh, khiến cô nhớ tới con ốc sên trắng như ngọc đang ở trong căn hộ của mình.
“Em có nuôi một con thú cưng.”
Giọng nói ngái ngủ của cô thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng, rồi ngẩn người nhìn gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông gần trong gang tấc.
Phó Thanh Hoài ôm lấy cô, chất giọng trầm khàn dễ nghe mê hoặc lòng người:
“Khu rừng bên cạnh biệt thự cũng có không ít động vật hoang dã, bảo Lương Triệt đón thú cưng của em qua đây, cũng ở đây.”
Khương Nùng hoàn toàn không biết anh đang nói cái gì, tất cả sự chú ý của cô đều dồn lên cái áo choàng tắm trên người sắp bị kéo ra, muốn đưa tay kéo lại, ai ngờ Phó Thanh Hoài đã cúi đầu dán lên cần cổ trắng như tuyết của cô, hôn xuống, đôi vai cô lập tức co rúm lại, rất có ý tứ.
Khương Nùng bị lăn qua lăn lại đến mức không cảm thấy lạnh, ngược lại trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Thậm chí còn có một cảm giác rất chân thật nhưng cũng hoang đường, có thể anh ấy muốn mối quan hệ phát triển thêm một chút.
Phó Thanh Hoài thì ngược lại, anh cố kiềm chế không tiếp tục, ánh mắt nặng nề dán chặt lên cô, không nói lời nào.
Khương Nùng vô thức siết chặt bàn tay, ngay cả môi cũng bị cô cắn đỏ lên, đôi chân trắng nõn có thể cảm giác được…
Anh hôn nhiều quá.