Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 41: 41: Đội Quần Ở Đại Hội Tông Môn



Cả quá trình khẩu nghiệp giao lưu, ai cũng có thể nhận ra các đệ tử của Trường Minh Tông rất bảo vệ sư muội của họ.
Lúc trước Vân Thước còn tự an ủi mình rằng, có lẽ quan hệ huynh muội của họ cũng không khác gì mình và các sư huynh, đám người Mộc Trọng Hi chỉ chiếu cố Diệp Kiều vì danh nghĩa sư huynh muội thôi.

Suy cho cùng, cấp bậc ở giới tu chân rất rõ ràng, thiên tài luôn khinh thường những kẻ có thiên phú bình thường.

Giữa các đệ tử chân truyền cũng sẽ có đôi chút xem thường nhau.
Nàng cắn nhẹ môi, nhìn năm người đồng loạt giơ ngón giữa, tay xiết chặt lại.

Nàng cảm thấy mê mang.
Tại sao? Tại sao trong trí nhớ của nàng, Diệp Kiều lại rất nhàm chán và thật thà? Nếu sư huynh nhìn thấy nàng ta như thế…!có khi nào sẽ hối hận vì lúc trước đã đưa cỏ Phù Du cho nàng?
Vân Thước chợt ngẩn người.
Tại sao nàng lại có suy nghĩ buồn cười đó? Nàng và Diệp Kiều không giống nhau.

Sao sư phụ có thể hối hận? Chẳng phải mình mới chính là kỳ tài trời sinh sao? Từ sau khi đột phá Kim Đan, dù là bên ngoài hay trong tông môn đều dùng bốn chữ “thiên tư trác tuyệt” để miêu tả nàng.

Ngay cả Tống Hàn Thanh vốn luôn cau có, khó chịu với nàng cũng đã hòa nhã, vui vẻ hơn.
Cho nên, sao sư phụ có thể cảm thấy hối hận được!

Tốc độ tàu bay rất nhanh, chưa đến một ngày đã đến trạm dừng chân gần bí cảnh.

Đại hội ở đây cũng giống với thế giới hiện đại, ăn- mặc- ở- đi lại đều do ban tổ chức thu xếp.

Tất cả chi tiêu đều do Vấn Kiếm Tông chi trả.

Và đại hội thì không thể thiếu cá cược.
Sau khi dò hỏi được vị trí của sòng bạc lớn nhất thành Phù Sinh, Mộc Trọng Hi quyết đoán nói: “Đi, chúng ta đi cá độ thôi.”
Hắn đ ĩnh đạc kéo cả bọn đi về phía sòng bạc.

Sòng bạc dưới thành ngầm nô nức người ra kẻ vào, có rất nhiều tu sĩ tới cá cược.

Thậm chí trên đường còn chạm mặt vài đệ tử chân truyền của năm đại tông.
“Đặt ai? Nghĩ kỹ chưa?”
Dưới ánh mặt kinh ngạc của nhà cái, Diệp Kiều đặt toàn bộ năm mươi ngàn linh thạch thượng phẩm: “Tất cả số linh thạch này đặt cho Trường Minh Tông.”
Gã lùn ở sòng bạc cầm túi lên ước lượng một chút, sau đó mở ra, bên trong đều là linh thạch thượng phẩm.


Hắn thầm vui mừng, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh gật đầu: “Được.”
“Dạo này giàu có thế muội?” Tiết Dư bị hành động dũng cảm của Diệp Kiều làm cho kinh hãi.

Trước kia, Diệp Kiều chính là một con bé nghèo leng keng đến vài viên linh thạch cũng keo kiệt không muốn buông.
Diệp Kiều đáp ngắn gọn: “Không có, đây là Tống Hàn Thanh đưa.”
Đây là tiền mà nàng và hắn giao dịch lúc ở trong bụng yêu thú.

Nhắc mới nhớ, hắn còn thiếu nàng một trăm mấy chục ngàn linh thach chưa trả nữa ~
Tính toán một lượt số dư khả dụng thì số tiền năm mươi ngàn linh thạch này cũng không nhiều lắm.
Tiết Dư:???
Rốt cuộc muội đã hãm hại bao nhiêu người sau lưng bọn huynh?
Mộc Trọng Hi cũng hào phóng: “Chỗ ta có hai trăm ngàn linh thạch thượng phẩm, cũng đặt cửa Trường Minh Tông.”
Minh Huyền thấy thế thở dài: “Được rồi.”
Sư đệ, sư muội đều quyết đoán như thế, nếu hắn lại do dự thì không ổn.

Hắn ném ba trăm ngàn linh thạch thượng phẩm cho nhà cái: “Đây, đặt hết cho Trường Minh Tông.”
Tiết Dư thấy thế cũng cược ba trăm ngàn: “Đây nữa.”
“Còn đây là của đại sư huynh.” Hắn lại móc ra một cái túi: “Bên trong có một trăm năm mươi ngàn linh thạch.

Hắn cũng đặt giống ta.”
Trong cả bọn, người giàu có nhất hội chính là hắn và Minh Huyền.

Tuy thế nhưng ba trăm ngàn đối với họ cũng không phải là con số nhỏ.
Tiết Dư nói bằng giọng thâm ý: “Đại hội tông môn năm nay, thắng thì về tông môn ăn tết vui vẻ, thua thì gặp nhau trên đỉnh núi siêu sinh.”
Sau khi thua ở đại hội, năm người bọn họ đều đừng hòng yên ổn sống tiếp, tập thể lên chủ phong rơi tự do.
Một triệu linh thạch thượng phẩm như đá ném xuống giếng, nghĩ đến thôi đã thấy trong tim chết nhiều chút.
“Không thua đâu.” Diệp Kiều nói: “Vì một triệu!”
Bốn người liếc nhau: “Vì một triệu!”
Không vì cái gì khác, vì một triệu này bọn họ có bò cũng phải cố lấy vị trí đầu bảng.
“Nếu đã như vậy, chúng ta phải lập tức xây dựng kế hoạch cho tương lai.

Thứ nhất, chân đạp Vấn Kiếm Tông, tay đấm Thành Phong Tông.


Thứ hai, cướp lấy vị trí đệ nhất.”
“…”
Nhà cái đứng kế bên nghe nãy giờ: “???”
Bị khùng tập thể rồi?
“Được!” Mộc Trọng Hi nhiệt tình vỗ tay hưởng ứng.
Tiết Dư sửng người một lát, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó: “Vấn Kiếm Tông toàn là kiếm tu, hơi khó nhai.”
Minh Huyền chậm rãi bổ sung: “Lúc chạm trán có thể tranh thủ hội đồng Diệp Thanh Hàn trước.”
“Nguyệt Thanh Tông cũng nuốt không dễ.” Mộc Trọng Hi nói tiếp.
Nguyệt Thanh Tông có bốn phù tu, lâu lâu sẽ nhảy ra ném bùa, lại còn bám dai như đ ĩa, khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Đám tán tu và người đi đặt cược nghe được cả cuộc đối thoại mà ngây ngẩn cả người.
Múc luôn Vấn Kiếm Tông? Tự tin ở đâu ra mà nhiều thế?
Vấn đề là đám người này còn không thấy cấn cấn cái gì, thậm chí còn nhiệt tình lập kế hoạch nên tranh thủ xử người nào của tông môn nào trước.

Khí thế ngút trời như thể bọn họ sắp dẫm lên Vấn Kiếm Tông, giành lấy vị trí đệ nhất.
Các tán tu nhức nhức cái đầu.
Bọn họ chỉ đi dạo một vòng lại gặp được đám tâm thần trốn trại? Đã tâm thần lại còn rất đoàn kết và có tổ chức, người này dám nói, người kia dám tin!
Trở lại nơi nghỉ ngơi, Chu Hành Vân đang lười biếng dựa vào cửa: “Về rồi à?
Diệp Kiều “dạ” một tiếng.
Chu Hành Vân không hỏi bốn người này đi ra ngoài làm gì, chỉ lên tiếng dặn dò cho ngày mai: “Ngày mai sẽ đến nơi có bí cảnh, trận đầu tiên sẽ thi đấu ở bí cảnh Hư Vô.”
Hắn nói sơ quy tắc thi đấu: “Thứ hạng thi đấu sẽ dựa trên số lượng yêu thú săn giết được, số lượng càng nhiều vị thứ càng cao.”
Đầu tiên là hạng mục thi đấu tổ đội, sau đó là hạng mục thi đấu cá nhân.

Thi đấu cá nhân chú trọng thực lực, còn thi đấu tổ đội chú trọng sự phối hợp và bản lĩnh mỗi người.
Nói xong, Chu Hành Vân lười biếng ngáp một cái.

Nói thật, hắn không thấy hứng thú với đại hội lắm.

Hắn chỉ muốn sớm kết thúc thi đấu để về tông môn nằm ngủ.
Nếu không phải có thêm một tiểu sư muội cần trông coi, Chu Hành Vân đã tìm một cái cây xinh đẹp nào đó chơi xích đu cổ.
Diệp Kiều rũ mi, suy tư gì đó.
Săn giết yêu thú?
Mộc Trọng Hi tưởng rằng nàng đang lo lắng sẽ gặp lại cảnh hỗn loạn như ở bí cảnh trước nên tốt bụng giải thích: “Sau khi chúng ta vào bí cảnh sẽ có bản đồ, không giống như lần trước, vào bí cảnh mà không có chút manh mối nào.”
Tốt xấu gì thì bọn họ đều là thế hệ thiên tài non trẻ của giới tu chân, đại hội thì đại hội nhưng vẫn phải lấy an toàn làm đầu.


Nếu xui rủi có chuyện không hay xảy ra, năm đại tông môn không ai có thể gánh nổi trách nhiệm này.
Diệp Kiều gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
“Vậy thì…!ngủ ngon?” Ngẫm nghĩ một lát, nàng nói: “Mai gặp.”
Bốn người dạo chơi một ngày trời, cơ thể cũng mệt mỏi.

Cả bọn chúc ngủ ngon lẫn nhau sau đó ai về phòng nấy đi ngủ.
Ngày hôm sau, bí cảnh sắp mở ra, các tu sĩ đến xem thi đấu đang điên cuồng hò hét tên thần tượng.
“Tiết Dư!!!!”
“Đoạn Hoành Đao!! Nhìn muội, nhìn muội đi!”
“Diệp Thanh Hàn! Muội yêu huynhhhh!!”
“Tần Hoài, đáp ứng muội, Thành Phong Tông năm nay phải đứng nhất!!”
“Khỉ, khỉ, khỉ, vị trí đệ nhất tông môn của giới tu chân phải là của Vấn Kiếm Tông bọn ta!!!”
Tiếng gào thét liên tục vang lên, hiện trường không khác gì các fan dis nhau ở thế giới hiện đại.
Nhưng những điều này không liên quan đến đám Diệp Kiều, bởi vì…!bọn họ đến muộn.
Có lẽ hôm qua đi quá nhiều nên bốn người đều ngủ say như chết.

Sáng hôm nay, tông chủ và trưởng lão nhà bọn họ chạy nhanh như bị chó dí, chẳng ai nhớ đến việc phải đánh thức đám nhóc còn ngủ thẳng cẳng trong phòng.
“Ôi mẹ ơi, muộn rồi, muộn rồi.” Mộc Trọng Hi gấp đến luống cuống tay chân.
Diệp Kiều đỡ trán.

Sao nàng có cảm giác như đang quay lại thời điểm mài đít quần trên giảng đường thế này?
Nàng và Mộc Trọng Hi ngự trên kiếm, mang theo hai vị sư huynh còn lại phi nhanh đến chỗ thi đấu.

Trong lúc ngự kiếm, tốc độ quá nhanh, dẫn đến việc hơi đánh võng một chút, suýt nữa là làm rơi người.

Cuối cùng, cả bọn cũng đến nơi trước khi bắt đầu thi đấu.
Mới vừa đến nơi, Diệp Kiều đã nghe thấy từng đợt hò reo chói tai.

Nàng nghiêng đầu thì thầm với Tiết Dư: “Quào quào, các huynh có fan luôn?”
“Gì?” Fan là gì, hắn chưa từng nghe từ này.
Diệp Kiều suy nghĩ một lát rồi giải thích: “Là người thích các huynh.”
Tiết Dư kinh ngạc nhìn nàng: “Chuyện! Về cơ bản thì ai cũng hiểu rõ các đệ tử chân truyền của năm đại tông, nên có người thích chúng ta cũng là chuyện bình thường.”
“Đa số người thích Minh Huyền nhà ta đều là nữ tu sĩ đấy.”
Đừng nhìn Minh Huyền bình thường ăn nói gợi đòn, khi hắn mặc tông phục lên người, sau đó cười nhẹ một phát, trông cũng rất là ra gì và này nọ, dù là mặt người dạ thú.
Hắn vẫy tay một cái là biết bao nhiêu cô em mê như điếu đổ.
Diệp Kiều sờ cánh tay đang nổi da gà, cảm thán: “Cái giới tu chân này…!háo sắc.”
“Con bé tiểu đồ đệ của Nguyệt Thanh Tông thế mà lại giỏi.

Thời gian tu luyện chỉ mới nửa năm đã đột phát Kim Đan, thiên phú thế này…” Các trưởng lão đang ngồi cùng một khán đài, trưởng lão Thành Phong Tông nói: “So với Diệp Thanh Hàn, chỉ có hơn chứ không có kém.”

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, con bé đó sẽ là hắc mã mạnh nhất năm nay.
“Đúng vậy, trận đầu là săn giết yêu thú, chủ yếu là nên đề phòng đám người Vấn Kiếm Tông.”
Bên này, các trưởng lão Thành Phong Tông đang sôi nổi đàm luận về tình huống các đệ tử của các môn phái năm nay.

Bên kia, bầu không khí của Trường Minh Tông hoàn toàn khác biệt.
Trưởng lão Triệu sốt ruột, chờ hồi lâu vẫn chưa thấy bốn đứa đệ tử chân truyền còn lại: “Đám nhãi ranh Diệp Kiều đâu rồi? Đừng nói là ngủ quên đi?”
Vẻ mặt Tần Phạn Phạn cũng cứng đờ: “Các ông không ai gọi chúng nó dậy à?”
“Trước kia, trừ Diệp Kiều ra, chúng nó đứa nào cũng dậy sớm hơn gà, có khi còn thức trắng đêm không ngủ.” Sự chăm chỉ cần cù, liều mạng luyện tập này còn cần bọn họ đi gọi dậy sao?
Tần Phạn Phạn đỡ trán: “Ông cũng vừa mới bảo là trước kia.” Trước khi Diệp Kiều tới, chúng nó là đám học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ.
Ngoại trừ Diệp Kiều, có ai rảnh rỗi buổi tối đi ngủ đâu?
Lại còn ngủ nướng, ngủ quên nữa chứ.
Lúc hai người sốt ruột muốn quay về kiểm tra thì có người hô to:
“Xem kìa!! Trường Minh Tông tới rồi!!”
Bởi vì thời gian gấp gáp, Diệp Kiều không khống chế được kiếm, thế là sẩy chân một cái, Minh Huyền rớt xuống dưới.
Mộc Trọng Hi cũng không dừng kiếm lại kịp, hai người cùng rơi từ thân kiếm xuống.
Ở khu ghế ngồi của đệ tử chân truyền Bích Thủy Tông cách đó không xa, Miểu Miểu nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Tại sao đám người Trường Minh Tông mấy người không lần nào là đi đường đàng hoàng hết thế?
Vì đến muộn nên ánh mắt của cả hội trường đang tập trung vào mấy người đệ tử chân truyền Trường Minh Tông mới đến.

Lại thêm động tác ngã kiếm, mọi người càng đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ hơn.
“Sao bọn họ cứ nhìn chúng ta chằm chằm thế?” Lần đầu tiên Diệp Kiều bị nhiều người nhìn như vậy.

Nàng có cảm giác như mình đang bước trên thảm đỏ.
Mộc Trọng Hi không biết xấu hổ: “Có thể là, chúng ta quá đẹp?”
Chu Hành Vân nhìn bọn họ với đôi mắt cá chết.

Nghe bọn sư đệ, sư muội còn thản nhiên nói chuyện phiếm, hắn hít sâu một hơi, sự tĩnh tâm lâu nay bắt đầu rạn nứt, hắn không nhịn được nữa gào lên: “Bọn ngốc kia, đi nhầm đường rồi! Bên kia là Nguyệt Thanh Tông!”
“…”
Trầm mặc, hôm nay trời thật đẹp!
Tần Phạn Phạn che mặt, không dám nhìn mấy lão già tông môn khác.
Mới mở màn đại hội tông môn đã muốn đội quần rồi.
“…”
Trưởng lão Triệu giật giật huyệt Thái Dương.

Trong cơn giận dữ, lão vỗ mạnh vào thành ghế: “Diệp Kiều!!”
“…”
Diệp Kiều nhìn trời.
Trưởng lão Triệu lại chĩa dùi về phía đứa đệ tử khác: “Mộc Trọng Hi!!”
Mộc Trọng Hi lập tức học theo Diệp Kiều nhìn lên trời..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận