Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 40: 40: Thủ Thế Mới Của Trường Minh Tông



Sở Hành Chi tức giận vén tay áo lên muốn sống mái một trận với Minh Huyền.

Tay hắn vừa chạm vào kiếm, Diệp Kiều nhếch mày, hô tô: “Mau lại xem, Vấn Kiếm Tông đánh người ta.”
Nghe tiếng hô của Diệp Kiều, Sở Hành Chi đứng hình.

Bây giờ hắn rút kiếm cũng không phải, không rút kiếm cũng không được.

Hắn đứng đực ra đó, xấu hổ không biết nên làm gì.
“Mi…” Hắn tức giận mở miệng toan nói gì đó, nhưng lời còn chưa nói ra đã bị Tiết Dư chen lời: “Không sao, Vấn Kiếm Tông mạnh mà, muốn hà hiếp đám yếu đuối Trường Minh Tông chúng ta cũng là chuyện thường tình.”
Sở Hành Chi suýt nữa là chửi ầm lên.
Là yếu dữ chưa?
Đệ tử chân truyền của năm đại tông môn được tham gia đại hội, về cơ bản, thực lực không chênh nhau là mấy.

Nếu không phải Trường Minh Tông luôn an ổn ở vị trí chót bảng thì sẽ không bị chế giễu như vậy.

Nếu bọn họ là kẻ yếu thì đệ tử chân truyền của các tông môn khác là cái gì?
Lời nói thơm mùi matcha của Tiết Dư thành công khiến Sở Hành Chi tức bể phổi.
Mộc Trọng Hi chớp mắt, tay lập tức ôm ngực, giọng điệu nhu nhược, yếu đuối: “Đúng vậy, sư muội.

Muội mới đến nên không biết, thực lực mạnh như Vấn Kiếm Tông chỉ là một trong những người xem thường chúng ta mà thôi.

Không sao, bị khinh khi nhiều năm cũng quen rồi.”
“…” Đám Trường Minh Tông mấy người còn học cả diễn kịch?
Sở Hành Chi trợn tròn mắt.
“Mộc Trọng Hi!!!” Hắn nghiến răng: “Có ngon mi đánh với ta một trận!”
Ai xem thường bọn họ?
Còn có Mộc Trọng Hi, trước kia không phải hắn là người nóng tính nhất sao?
Sở Hành Chi không biết nhóm người này tại sao lại biến thành thế này.

Hắn tức điên lên, muốn bất chấp mọi thứ mà bùng nổ.

Sư đệ, sư muội đứng bên cạnh vội vàng ngăn hắn lại: “Nhị sư huynh, bình tĩnh, bình tĩnh.


Trước khi đại hội tông môn bắt đầu, không được phép đánh nhau.”
Tiểu sư muội nhắc nhở: “Đến lúc đó sẽ bị cấm túc và trừ điểm thi đấu.”
Sở Hành Chi cố gắng bình tĩnh lại.
“Đừng nóng.” Tiểu sư đệ cũng vội vàng khuyên nhủ: “Phí lời với đám phế vật bọn họ làm gì? Chờ đến khi vào bí cảnh, chúng ta lại xử chúng cũng không muộn.”
Sở Hành Chi được an ủi nên đã nguôi bớt cơn giận.

Hắn mím môi, oán hận nhìn bọn Diệp Kiều: “Nhớ đó! Ta chắc chắn sẽ không buông tha cho bọn mi.”
“Ừm, ừm, ừm.

Mi nói đúng, mi giỏi nhất.” Diệp Kiều cũng không giận, chỉ cười tủm tỉm gật đầu, rồi nói: “Bọn ta đi ngủ đây.”
Lời chế giễu của đám đệ tử Vấn Kiếm Tông bị câu hùa có tâm của Diệp Kiều chặn họng: “…”
Cả đám cứng họng không nói lại được, suýt nữa là chửi đổng tập thể.
Vừa đi xa khỏi đám người kia, Mộc Trọng Hi lập tức tỏ vẻ khoái chí, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên.

Hắn hưng phấn hoa tay múa chân: “Ha ha ha, tiếc thật, giá mà lúc đó có người nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Sở Hành Chi.”
Sau đó, hắn lại tiếc nuối: “Đáng lẽ, lúc nãy đệ nên lấy Đá Lưu Ảnh để chụp lại.”
Mỗi lần xuống núi rèn luyện đều không tránh khỏi việc chạm mặt Vấn Kiếm Tông.

Mỗi lần tranh chấp, Mộc Trọng Hi luôn ở thế thất bại.

Lần này có sự tham chiến từ chiến thần thủ đoạn Diệp Kiều, lần đầu tiên Sở Hành Chi bị nàng nói đến nghẹn họng.
Hắn còn bị gán thêm cái mác “ngông cuồng, coi thường đệ tử chân truyền tông môn khác”.
Còn ai oan uổng hơn hắn?
Đôi khi sức mạnh của quần chúng là vô địch.

Một đồn mười, mười đồn một trăm, cứ như thế lời đồn tự nhiên trở thành sự thật.
Chỉ sau một đêm, câu chuyện càng lúc càng đi xa.

Tin tức Sở Hành Chi tuyên bố muốn đè bẹp bốn tông môn khác ở đại hội được lan truyền khắp nơi, ai ai cũng biết.
Vốn dĩ chỉ là sự xích mích giữa hông tông môn, kết quả là qua bộ lọc tin đồn, nó biến thành vấn đề của năm tông môn.
“Đệ tử của Vấn Kiếm Tông ai cũng ngông cuồng thế à?” Giọng nói Tư Diệu Ngôn pha lẫn một chút khó hiểu: “Tuy rằng tỉ lệ năm nay bọn họ đứng đầu bảng khá cao nhưng cũng không có nghĩa là bốn tông môn khác sẽ khoanh tay ngồi yên?”
Cũng có gan lắm, đại hội tông môn còn chưa bắt đầu mà bọn họ đã tự cao như vậy.
Vấn Kiếm Tông ăn gì mà gan lớn thế?

Sở Hành Chi sau khi tin tức truyền đến tai: “?”
Ai? Là kẻ nào đang bôi nhọ hắn?
Hắn xem thường bốn tông môn khác khi nào?
Tin tức lan truyền quá nhanh, đến cả trưởng lão của Vấn Kiếm Tông cũng nghe được.

Lão lạnh mặt răn dạy Sở Hành Chi một trận: “Còn chưa thi đấu đã xem thường bốn tông môn khác, ai dạy trò làm thế hả?”
Sở Hành Chi mếu máo: “Đây chỉ là trào phúng lẫn nhau trước khi thi đấu thôi ạ.”
Trưởng lão nghe thế càng giận hơn: “Thế trò đâu cần phải dẫm đạp lên mặt mũi của bốn tông môn khác.

Không bàn đến cái khác, chỉ riêng Chu Hành Vân của Trường Minh Tông cũng đã đánh ngang tay với Diệp Thanh Hàn rồi.

Thi đấu còn chưa bắt đầu, trò đã gây thù chuốc oán với các tông môn khác, não trò chỉ để trang trí thôi hả?”
Vẻ mặt Sở Hành Chi đầy oan ức: “Trò không có trào phúng các tông môn khác…” Rốt cuộc kẻ nào đã bôi nhọ hắn?
“Câm mồm, trước khi đại hội tông môn bắt đầu, trò yên phận cho ta.

Đừng ra ngoài làm xấu mặt tông môn này!” Trưởng lão giật giật cơ mặt, trầm giọng trách cứ.
Không dưng bị mắng một trận, Sở Hành Chi tức muốn chết.

Hắn không hiểu mọi chuyện đang êm đẹp tại sao lại biến thành thế này.

Một vài người có chút đầu óc sẽ không vội vã tin ngay mà nhanh chóng đi điều tra kỹ càng.

Cuối cùng, đại sư huynh của Thành Phong Tông cũng tra ra nguyên nhân.

Hắn ngẫm một lát rồi bật cười: “Ấy chà, đại hội năm nay sẽ rất thú vị đây.”
Đại hội tông môn còn chưa bắt đầu đã náo nhiệt như thế, một khi khai mạc chẳng phải sẽ càng đặc sắc?
“Diệp Kiều?” Đoạn Hoành Đao đang vùi đầu nghiên cứu pháp khí trong tay, khi nghe đến cái tên quen thuộc, cánh tay đang vẽ khựng lại, hai mắt sáng rực.
“Đệ biết con bé đó?” Đại sư huynh híp mắt.
“Đương nhiên.” Đoạn Hoành Đao ra dấu tay xác nhận đúng thế: “Không chỉ thế, nói thật thì đệ rất mong nàng ấy tham gia đại hội.”
“Một con nhóc linh căn trung phẩm, tu vi sơ kỳ Trúc Cơ?” Hắn gõ đầu sư đệ, cười nhạo: “Không bằng đệ đổi sang chờ mong tiểu sư muội mới nhập môn của Nguyệt Thanh Tông đi, cô bé đó còn thú vị hơn nhiều.”
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã đột phá Kim Đan, con bé tên Vân Thước kia không hề đơn giản.
Đại sư huynh lại lên tiếng ghét bỏ: “Đi rèn luyện bên ngoài một chuyến đệ làm mất não của mình rồi hả?” Sao lại đâm đầu vào chờ mong một kẻ chỉ mới Trúc Cơ.

Đoạn Hoành Đao bất mãn hất tay đại sư huynh ra: “Huynh nhầm rồi, nàng ấy rất ghê gớm.”
Đến bây giờ, Đoạn Hoành Đao vẫn chưa quên được thủ đoạn của Diệp Kiều.

Hắn nghiêm túc cảnh tỉnh đại sư huynh nhà mình: “Tóm lại là, khi vào trong bí cảnh, chúng ta phải cẩn thận nàng ấy.”
Đại sư huynh lại vỗ đầu hắn, bất đắc dĩ thở dài.

Hắn tin chắc rằng tiểu sư đệ nhà mình chập mạch rồi.

Một đêm cũng không bình yên lắm trôi qua.

Trải qua sự kiện bị đồn đãi ác ý, các đệ tử chân truyền của Vấn Kiếm Tông đã trở nên yên phận hơn rất nhiều.

Nghỉ ngơi thêm ba ngày nữa, tập thể đệ tử chân truyền phải tiến vào bí cảnh.
Trong ngày tập hợp này, không thể tránh khỏi màn chạm trán với Nguyệt Thanh Tông.
Tống Hàn Thanh đi ở đằng trước.

Còn chưa lên tàu bay, khi đi ngang qua Diệp Kiều, hắn nói bằng giọng ác ý: “Diệp Kiều…”
Diệp Kiều lui về sau một bước, cảnh giác nhìn hắn: “Sao? Còn chưa bắt đầu thi đấu, thấy sang bắt quàng làm họ à?”
Tống Hàn Thanh: “???” Mẹ nó, ai muốn bắt quàng làm họ với mi?
“Nhị tỷ ơi.”
Âm thanh quen thuộc vang lên, lần này đến phiên Diệp Kiều đau dạ dày.

Nói thật, khi nàng bật chế độ khẩu nghiệp, không ai có thể khiến nàng câm nín.
Chỉ trừ nữ chính!
Tiếng “nhị sư tỷ” quen thuộc lại vang lên.

Vân Thước xuất hiện, lần này bên người nàng ta còn có ba sứ giả hộ hoa đi theo.
Không thể không nói…!sức hấp dẫn của nữ chính là vô biên.
Ngoại trừ hai người có một vài khúc mắc sâu xa với nguyên chủ là Tô Trạc và Địch Trầm, còn có một chàng trai khác cũng đi kè kè bên cạnh.
“Sư muội Diệp Kiều.” Địch Trầm nhìn thấy nàng.

tâm trạng hơi phức tạp.
Tính ra hai người đã hơn nửa năm chưa gặp nhau.

Lần cuối gặp mặt cũng là vì một cây cỏ Phù Du, Diệp Kiều tức giận xuống núi.
Chỉ là Địch Trầm không ngờ rằng nàng sẽ lên Trường Minh Tông bái sư, lại còn được làm đệ tử chân truyền.

Chuyện này nghĩ thế nào cũng không ngờ nổi.

“Quào.” Minh Huyền cất giọng cao đến quãng tám, tay ôm ngực, ỷ vào dáng người cao lớn, che trước người Diệp Kiều, nhìn thẳng mắt Địch Trầm: “Bọn mi không có sư muội à? Sao cứ nhăm nhe sư muội bọn ta với ánh mắt ghê tởm thế hả?”
Địch Trầm lạnh mặt: “Minh Huyền, đừng tưởng mi là người nhà họ Minh thì ta sợ mi.”
Minh Huyền không thèm đếm xỉa: “Vậy cứ chờ ở bí cảnh đi.

Hiện tại mi cách sư muội ta xa ra, cảm ơn.”
“Diệp Kiều.” Tô Trạc đứng một bên lên tiếng.

Hắn nhìn Diệp Kiều cả buổi rồi, cuối cùng có lẽ đã tiếp thu được sự thật sư tỷ lớn lên cùng mình đã gia nhập Trường Minh Tông.

Hắn lạnh lùng nói: ” Hi vọng tương lai tỷ sẽ không hối hận.

Sau khi vào bí cảnh tôi sẽ không nương tay đâu.”
Diệp Kiều nghe đến đoạn không nương tay thì phụt cười.
Làm như lúc trước hắn quan tâm sư tỷ của hắn lắm ấy.
Phàm là hắn có chút thương xót với nguyên chủ thì đã không cướp lấy thảo dược mà nàng ấy vất vả hái được để lấy lòng Vân Thước.
Nàng bật cười, giơ ngón giữa đáp trả hắn.
Chu Hành Vân chau mày, không hiểu dấu tay kia của nàng có nghĩa gì.
Hắn đứng bên cạnh nhìn cả buổi, cuối cùng cũng hiểu giữa tiểu sư muội và Nguyệt Thanh Tông có ân oán gì đó.

Nhưng hắn không xen vào.

Dù sao thì chuyện của Diệp Kiều vẫn nên giao cho muội ấy tự xử lý.
Nếu không xử lý được thì hắn lại ra tay cũng không muộn.
Không riêng gì Chu Hành Vân, ba người còn lại cũng không hiểu hành động của Diệp Kiều có nghĩa gì.

Bọn họ đồng loạt chìm vào trầm tư.
Cái này…!lẽ nào là thi pháp thủ thế đặc biệt nào đó?
Không được!
Thua cái gì cũng không được thua khí thế! Bọn họ là sư huynh phải giúp tăng mặt mũi cho sư muội.
Vì thế, năm người Trường Minh Tông đồng loạt giơ ngón giữa về phía đám người kia.
Người của Nguyệt Thanh Tông: “…”
Không biết tại sao nhưng bỗng nhiên có cảm giác bị chửi thề.
“Bọn mi có ý gì? Làm nhục bọn ta?” Tô Trạc từng nhìn thấy Diệp Kiều giơ ngón giữa với sư phụ.

Hắn luôn cảm thấy hành động này không có ý gì tốt.
“À.” Diệp Kiều chân thành giải thích: “Đừng nhạy cảm thế, đây chỉ là thủ thế kiểu mới của Trường Minh Tông thôi.”
Ê ê, cho hỏi có tông môn nào rỗi hơi lại đi thi pháp thủ thế là giơ ngón giữa?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận