U Sầu Ám Hận: Si Nam Oán Nữ Phong Nguyệt Trái Nan Thường

Chương 51: 15.1


Sau khi đứa con hoang được đăng ký hộ khẩu, các bà chính thất thường sẽ lên mạng đăng bài nói rõ ai là con ruột, ai là con ngoài giá thú.

Mẹ chồng đột nhiên tới tìm tôi, nói chồng tôi có đứa con riêng ở bên ngoài, nhỏ hơn con gái tôi một tháng, bảo tôi đoán về nuôi như nuôi hai đứa sinh đôi.

Bà ta còn bảo đứa con riêng kia có tử vi rất tốt, sẽ mang phúc mang lộc đến cho tôi, nếu từ chối, tôi sẽ gặp báo ứng!

Tôi bế đứa con gái sáu tuổi trong tay, giận dữ hỏi chồng tên Nhan Ti Minh đây là chuyện gì.

Kết quả là chồng tôi ấp úng kể khi tôi mang thai, không thể quan hệ, hắn nhất thời không kìm được nên mới xảy ra cớ sự đó.

Thời điểm người phụ nữ kia báo mình có thai, hắn đã không cho cô ta sinh, không ngờ cô ta dám lén sinh con, bây giờ hắn không muốn giấu tôi nữa.

Dù gì đã có đứa bé rồi, không bằng chúng tôi đón về nuôi, như vậy hắn cũng tiện cắt đứt liên lạc với mẹ của đứa bé.

Lúc trình bày chuyện này, chồng tôi có vẻ rất sợ hãi, toàn thân run rẩy, lời nói cũng run run, mắt cư đảo liên tục.

Hắn không nói tiểu tam là ai, càng không kể bọn họ gặp nhau thế nào, chỉ không ngừng cầu xin tôi dù thế nào cũng phải nhận nuôi đứa con ngoài giá thú đó, nếu không hắn sẽ gặp xui xẻo, tôi cũng sẽ gặp quả báo!

Y hệt mẹ chồng, hắn liên tục nhấn mạnh việc đứa bé kia mạng cứng, nhất định phải nhận vào nhà, bằng không sẽ gặp phiền phức.

Để đón đứa con riêng đó, ngay cả chuyện ma quỷ cũng bị lôi ra.

Tôi luôn tin rằng việc đàn ông vụng trộm bên ngoài là do chính hắn.

Đi đánh ghen cũng vô dụng, tôi không muốn biết tiểu tam là ai, càng không muốn tìm cô ta để kiếm chuyện.

Nhưng tôi không rộng lượng đến mức nhận nuôi đứa bé kia, cho dù mẹ chồng và chồng nói năng thế nào cũng kiên quyết từ chối.

Việc vụng trộm này có lần một chắc chắn sẽ có lần hai, bây giờ con tôi cũng có rồi, tôi không muốn ly hôn, dù không nhận về nuôi, Nhan Ti Minh cũng bỏ tiền ra chu cấp, như thế chẳng phải đồng nghĩa với việc tôi nuôi nó sao?

Thấy tôi dầu muối đều không ăn, mẹ chồng còn mắng tôi, nói tôi không biết tốt xấu, dù sao cũng phải nuôi một đứa, nuôi hai đứa cùng lúc có khác gì, hơn nữa tôi cũng không cần phải sinh thêm.

Tôi tức giận, bà ta đúng là quá đề cao tôi rồi, tưởng mình là nhà cao cửa rộng, tiểu thiếp sinh con sẽ do chính thê nuôi nấng à?

Mẹ con họ thật sự cho rằng sau khi sinh con, tôi sẽ bị khóa chân trong cái nhà này?

Thấy thái độ của chồng như vậy, ngay cả hỏi tôi cũng không thèm, trực tiếp thu dọn đồ đạc, bế con gái đòi bỏ nhà đi.

Mẹ chồng giận dữ mắng bỏ: “Mày muốn đi đúng không, vậy ly hôn đi! Mày sinh con gái, còn người ta sinh được con trai, mày không đón cháu trai của nhà bọn tao về thì đừng hòng chiếm vị trí nữ chủ nhân này nữa. Đúng lúc người ta cũng đang muốn vào cửa nhà tao đấy!”

Nhìn bộ mặt vừa ngu ngốc vừa độc ác của mẹ chồng, tôi giận đến bật cười: “Vậy mẹ có biết tình hình hiện tại của con trai mình không? Định trùng hôn à?”

Mẹ chồng vỗ tay một cái: “Hay lắm! Vậy mày đi tố cáo nó trùng hôn đi! Có điều, đừng trách tao không nói cho mày biết, thời nay con cái muốn học trường tốt phải có bố mẹ có lý lịch sạch sẽ. Nếu A Minh bị tòa phán có tội, con gái mày sau này đừng hòng ngóc đầu lên!” Mẹ chồng đắc ý nhìn tôi.

Tôi nghe mà thấy ghê tởm. Ý bà ta là trong chuyện này, ngoại trừ nhịn tôi không thể làm gì họ sao?

Tôi quay đầu nhìn chồng mình, hi vọng hắn sẽ nói gì đó, chẳng lẽ Như Như không phải con gái hắn à?

Nhưng chồng tôi cứ huyên thuyên, chắp tay, đi vòng vòng quanh phòng.

Mẹ chồng tuy nặng lời nhưng cũng hoảng loạn như chồng tôi: “Đừng trách tao không nhắc nhở mày, mạng của đứa nhỏ kia rất cứng, mày không nuôi nó, đến khi nó tới kiếm mày gây chuyện, mày đừng có khóc lóc cầu xin tao!”

Chồng tôi vội kéo bà ta lại: “Mẹ đừng nói về nó nữa, nó nghe sẽ buồn đấy, mẹ phải nói tốt về nó, không được nói xấu.”

Tôi không hiểu hai người họ đang nói gì, bế Như Như theo bản năng nhìn xung quanh, ở đây không còn ai khác.

Nhưng ngay lúc này, như bị ai trêu chọc, Như Như bỗng cười khúc khích, sau đó thì khóc lớn, tay chân co giật.

Tôi vội dỗ nó, lại nhìn mẹ con họ đi lấy đồ chơi, nói là cho “đứa cháu ngoan” kia.

Cứ như “đứa cháu ngoan” kia đã ở trước cửa, sắp bước vào nhà.

Mẹ chồng thấy thế mắng: “Mày đi đi, một đứa con gái ăn không ngồi rồi như mày còn mang theo con nhỏ, xem ai còn cần mày hả! Không có con trai tao nuôi, mày chẳng sống nổi đâu! Ta nhắc nhở rồi đó, đến lúc gặp báo ứng thì đừng trách tao!”

Ăn không ngồi rồi?

Bà ta còn mặt mũi nói vậy?

Nói đến việc chăm sóc tôi lúc ở cữ, đồ ăn dinh dưỡng mà chị dâu làm bà ta ăn còn nhiều hơn tôi.

Những tối khi Niệm Niệm tiểu đêm, gọi bà ta thế nào bà ta cũng không dậy, tất cả đều do một mình tôi làm.

Trong thời gian ở cữ, tôi không tăng cân nào, còn bà ta thì tăng mười cân, thế mà cũng nói được!

Tôi vốn không trông cậy gì vào bà ta, chỉ mong bà ta không gây thêm chuyện thì tôi nhẫn nhịn cho qua là được.

Nhưng bà ta còn nói tôi và Như Như sẽ gặp quả báo?

Con trai của bà ta ở bên ngoài làm xằng làm bậy, co con riêng, còn bảo tôi và con gái sẽ chịu báo ứng?

Nếu thật là thế thế thì ông trời đúng là mù mắt rồi!

Không phải bà ta muốn mọi chuyện song toàn sao?

Không lẽ tôi không thể tự nuôi con gái được à?

Thấy tôi muốn bỏ đi, Nhan Ti Minh vội chạy tới kéo tôi, tiếp tục cầu xin, nói tôi dù thế nào cũng phải đón đứa bé kia về, làm mẹ của nó, nếu không đứa bé kia sẽ quấn lấy hắn mãi, bóng ma trong lòng hắn không thể tiêu tan.

Hắn lôi kéo làm Như Như khóc lớn hơn, lần này là kêu gào.

“Nhan Ti Minh, anh làm Như Như đau kìa!” Tôi hét lên.

Hắn sợ hãi đến mức tay run rẩy, đột nhiên quỳ xuống ôm lấy chân tôi: “A Cầm, anh xin em! Em đón nó về nuôi đi, coi như là vì Như Như được không?”

Như Như vẫn cứ khóc như thể gặp điều gì đó rất đáng sợ.

Tôi nghe mà đau lòng, không còn tâm tư nghe Nhan Ti Minh nói gì, chỉ biết dỗ dành Như Như, nhưng dù dỗ thế nào nó vẫn khóc, khóc đến nỗi mặt mày tím tái!

Nhan Ti Minh sợ hãi, chắp tay nói gì đó với không trung.

Thấy hắn còn rảnh làm mấy trò này, tôi xách vali, bế Như Như vào thang máy.

Lạ thật, ngay khi bước vào thang máy, Như Như dần yên lại.

Nó thút tha thút thít rúc vào lòng tôi, nức nở rên rỉ.

Khi chúng tôi lên xe, mẹ chồng còn gọi điện nói rằng nếu tôi muốn ra đi thì ly hôn càng sớm càng tốt để chia tài sản xong, Nhan Ti Minh có thể cưới tiểu tam vào nhà.

Tôi cười khẩy, cúp máy, lái xe về nhà mẹ.

Không phải mẹ của Nhan Ti Minh nói nếu không nhờ con trai bà ta nuôi, tôi sẽ chết đói sao?

Tôi thật sự muốn xem người chết đói sẽ là ai!

Đưa Như Như về nhà bố mẹ, bọn họ rất vui, ôm Như Như hôn liên tục.

Như Như không vui, bố mẹ tôi càng cố gắng đùa giỡn với nó.

Mẹ cấm bố hôn lên mặt Như Như nên bố chỉ có thể nắm cánh tay và bắp chân tròn trịa của nó mà hôn.

Lúc hôn tay chân Như Như, mọi người phát hiện có hai vết bầm tím.

Dấu vết rất nhỏ, như bị cắn hoặc véo.

Làn da con bé trắng nõn, những dấu vết này trông rất đáng sợ.

Tôi chợt nhớ lại cảnh nó khóc lóc không ngừng khi nãy, nhưng tôi luôn bế nó, không thể có ai đến chạm vào nó được!

Hơn nữa dù chỉ là chạm, nó cũng không thể thấy đau.

Bố mẹ tôi vô cùng đau lòng, khi bố đi luộc trứng, mẹ trách tôi không để ý quần áo của mình, để cúc áo ma sát vào Như Như.

“Nhưng bây giờ hình như nó không đau thì phải?” Tôi thử chạm vào vết xanh trên cánh tay nó, nó còn tưởng là trò chơi, cười toe toét.

“Hừ!” Mẹ tôi hừ một tiếng, “Đừng nói bậy, trên người có vết bầm tím mà không đau, chẳng lẽ có quỷ!”

Nghe đến đây, tôi đột nhiên nhớ lại bộ dáng Nhan Ti Minh niệm chú, còn cả tiếng cười lúc đầu của Như Như như bị ai chọc.

Trái tim tôi thắt chặt.

Đang định nghĩ xem có nên gọi điện hỏi Nhan Ti Minh cụ thể không, hắn đã gọi điện tới: “A Cầm, coi như anh cầu xin em, cho đứa bé kia vào hộ khẩu thôi được không? Nó thật sự là con của anh, anh không thể bỏ mặc!”

Lúc bỏ đi Như Như khóc lớn như vậy, hắn không hỏi thăm một tiếng, mở miệng chỉ nhắc đến đứa con kia!

Tôi tức giận, trực tiếp cúp máy.

Nhìn bố mẹ lăn trứng gà trên vết bầm của Như Như, tôi viện cớ gần đây trời mưa, Như Như bị dị ứng, muốn đưa nó đến Hải Nam chơi một thời gian.

Bố mẹ tôi đương nhiên không có ý kiến, còn hỏi Nhan Ti Minh có đi cùng không.

Tôi chỉ cười nói hắn đang bận, sau đó lấy lý do đặt vé máy bay mượn di động của họ, chặn số của Nhan Ti Minh.

Đi Hải Nam là quyết định nhất thời, trong mắt của bố mẹ tôi chỉ có Như Như, tưởng tôi đã nói với Nhan Ti Minh nên cũng không hỏi gì cả.

Nếu không có những rắc rối của gia đình Nhan Ti Minh, gia đình bốn người chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ đến quên trời quên đất.

Về phía công ty, bộ phận tài chính đã theo dặn dò của tôi liên kết với tài khoản của một số người thân và bạn bè.

Việc làm ăn bây giờ đâu cần dùng tới nhiều tiền mặt, dòng tiền hoàn toàn là lưu động.

Công ty của Nhan Ti Minh có thể duy trì còn không phải nhờ những người thân và bạn bè của tôi thay đổi các khoản lẽ ra phải thanh toán hàng tháng, hàng quý sao!

Trong lúc đợi bộ phận tài chính của công ty Nhan Ti Minh chuyển tiền, tôi đã quay về bàn việc ly hôn với hắn.

Có một đêm, tôi nằm mơ thấy mẹ chồng.

Bà ta đầu bù tóc rối, cả người bê bết máu, trên vai còn cõng một đứa bé, đứng ở đầu giường hung tợn nói với tôi: “Dương Cầm, là mày giết toa, tất cả đều là lỗi của mày. Mày không cho nó vào nhà, nó sẽ đến tìm mày trả thù!”

Lúc bà ta nói chuyện, cục máu đông trong miệng rơi xuống mặt tôi.

Tôi sợ đến mức muốn hét lên nhưng lại không thể cử động, chỉ có thể cảm nhận những cục máu đông đó không ngừng rơi xuống mặt mình, mùi máu lan rộng.

Đứa bé không rõ bộ dáng trên vai mẹ chồng thong thả bò xuống, đi về phía nôi của Như Như.

Đúng lúc này, Như Như òa khóc.

Tôi giật mình tỉnh giấc, sờ mặt, không có máu, chỉ có mồ hôi lạnh.

Nhưng Như Như thật sự đang khóc, y hệt cái lần bỏ nhà đi, khóc đến nổi không ai dỗ dành được.

Tôi chẳng thèm bật đèn, chạy qua bế nó.

Nhưng vừa quay đầu, tôi lại thấy có một vật như con mèo đang sấp trên cạnh nôi.

Nhìn có nét tương tự đứa bé ở trên vai mẹ chồng trong giấc mơ khi nãy.

Đèn đầu giường không sáng lắm, tôi chưa tỉnh ngủ, đang định hí mắt nhìn rõ thì cái thứ kia nhe răng gầm nhẹ với tôi, sau đó lao về phía Như Như ở trong nôi.

Như Như ngay lập tức khóc lớn như bị ai cào cấu.

Trái tim tôi thắt lại, chạy tới.

Trong nôi ngoại trừ Như Như đang khóc thì chẳng có gì.

Nhưng trên cổ nó có vết bầm tím như bị ai bóp cổ.

Tôi ôm Như Như vào lòng, sợ đến mức không thở nổi, quay đầu nhìn xung quanh.

Chính lúc này, đèn phòng sáng lên, bố mẹ tôi nghe tiếng khóc, vội chạy sang.

Tôi giao Như Như cho họ, đang định tìm xem có con mèo nào chạy vào nhà không thì di động đổ chuông, là điện thoại bộ phận pháp lý của công ty Nhan Ti Minh.

Buổi tối lại gọi điện tới đúng là kỳ lạ.

Tôi đang không có tâm trạng, nhưng vẫn nghe máy.

Ở đầu bên kia là giọng của Nhan Ti Minh: “A Cầm, mẹ anh chết rồi, bà ấy nhảy lầu. Nó muốn vào hộ khẩu, vào nhà chúng ta, nếu em không đồng ý, nó sẽ không bỏ qua cho em, sẽ không bỏ qua cho Như Như?

Tôi theo bản năng nhớ lại khuôn mặt bê bết máu của mẹ chồng trong giấc mơ khi nảy, cả người cứng đờ.

Tôi run rẩy hỏi: “Nó mà anh nói là ai?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận