U Sầu Ám Hận: Si Nam Oán Nữ Phong Nguyệt Trái Nan Thường

Chương 52: 15.2


Nhắc đến nó, Nhan Ti Minh ở đầu bên kia có vẻ vẫn đang sợ. Hắn thấp giọng: “Không nói rõ được, nó sẽ tức giận. Em có thể cảm nhận đúng không? Nó không phải đứa bé bình thường, nó… A!”

Hắn đột nhiên kêu lớn như bị ai đánh, thái độ lập tức thay đổi: “Bố sai rồi, con trai ngoan, bố sai rồi. Bố mua đồ chơi cho con, mua đồ ăn vặt cho con, mua hết, mua hết!”

Nói xong hắn còn run rẩy hắn ru bài đồng dao mà tôi thường hát để dỗ Như Như.

Tôi nghe mà chỉ cảm thấy đen đủi, may mà bố mẹ đã bế Như Như đi, tôi trực tiếp cúp máy.

Nhưng vừa cúp máy, Nhan Ti Minh lại gọi, sợ hãi đến sắp khóc bảo tôi mau về.

Dù tôi có hỏi đứa bé kia kỳ lạ chỗ nào, hắn đều không dám nói rõ.

Sau đó điện thoại chuyển cho nhân viên pháp chế, anh ta bảo tôi chờ một chút, hình như là cầm di động vào thang máy, lúc này mới nói với tôi: “Chị Cầm, đứa bé kia chết rồi. Mẹ đứa bé bế nó cùng nhảy lầu…”

“Chết rồi? Vậy Nhan Ti Minh đang dỗ ai?” Trái tim đập thình thịch.

Tôi theo bản năng nhìn khắp phòng, chợt nghĩ tới bóng hình cưỡi trên vai mẹ chồng rồi lao về phía Như Như.

Nhân viên pháp chế hắng giọng một tiếng, giải thích rõ ngọn nguồn.

Mẹ của đứa bé kia tên Trương Anh, là nhân viên mới tới, vừa tròn 18 tuổi, khi đến xin việc ở công ty của Nhan Ti Minh, vì không được nhận nên cô ta trốn ở lối thoát hiểm khóc lóc, đúng lúc gặp Nhan Ti Minh đang hút thuốc ở đó.

Nhan Ti Minh an ủi cô ta vài câu, không nói gì nhiều, chỉ động viên cô ta, khen cô ta còn trẻ lại xinh đẹp.

Kết quả Trương Anh kia chạy đi mua trà sữa để cảm ơn Nhan Ti Minh, hai người từ đó bắt đầu qua lại.

Tôi thầm cười lạnh, đây là những gì Nhan Ti Minh giải thích, mọi việc bất cẩn xảy ra khi mang thai sao?

Tôi vốn nghĩ đây là sự cố, chắc chỉ là uống say rồi làm chuyện bậy bạ.

Nhưng theo lời nhân viên pháp lý nói, khoảng thời gian đó đúng thật trùng với thời điểm tôi mang thai, Trương Anh còn trẻ, nói không chừng đã yêu đến mù quáng.

Lúc đó Nhan Ti Minh bắt cô ta bỏ đứa bé nhưng cô ta sống chết không chịu, kể cả khi bố mẹ đánh mắng cô ta đứa bé cũng không mất.

Vì chuyện này Trương Anh cắt mọi liên lạc với gia đình, còn bảo ai bắt cô ta bỏ đứa bé, cô ta sẽ tự sát!

Bố mẹ cô ta vốn đã ly hôn và có gia đình riêng, cô ta không còn chỗ dựa, bây giờ lại không nghe khuyên bảo nên càng không có ai quan tâm cô ta.

Nhan Ti Minh không dám quá dồn ép, chỉ đành thuê nhà cho cô ta ở trước, cố gắng thuyết phục cô ta phá thai.

“Không ngờ Trương Anh đi xét nghiệm giới tính cho thai nhi, biết là con trai, anh Nhan không nỡ.” Nhân viên pháp ly cũng thấy hổ, ho hai tiếng, mới tiếp tục.

Khi đó Nhan Ti Minh không dám nói với mẹ mình, sợ bà ta không biết giữ mồm, không giấu được, chỉ đành thuê người đến chăm sóc Trương Anh.

Trong thời gian mang thai, trạng thái của Trương Anh khá tốt.

Chỉ cần Nhan Ti Minh mua hoa, gửi tiền, mua chút quà để dỗ ngọt thì mọi chuyện đều ổn thỏa, đó là lý do tại sao tôi không hề phát hiện, bởi vì Trương Anh không hề đeo bám!

Nhưng sau khi sinh, Trương Anh trở nên khác thường, trong tháng ở cữ cô ta cứ khóc lóc, liên tục gọi cho Nhan Ti Minh bắt hắn đón đứa bé về nhà, nói nó cứ khóc ngày khóc đêm, còn bảo mỗi lần cho đứa bé bú nó sẽ cắn cô ta, trách cô ta sinh nó ra lại bắt nó mang danh con ngoài giá thú.

Lúc ấy tôi mới ra cữ, Nhan Ti Minh có thêm đứa con gái, đang vui mừng, không có tâm trạng để ý cô ta.

Vốn vì chuyện này mà Trương Anh đã xích mích với gia đình, bên cạnh không có ai quan tâm, hơn nữa còn bị trầm cảm sau sinh, đứa bé khóc lóc ngày đêm, bà vú chăm sóc không thể như mẹ ruột, cô ta ăn ngủ không yên, tính tình bắt đầu trở nên cáu gắt.

Bà vú nói trong thời gian ở cữ cô ta rất kiên nhẫn, nhưng khi đứa bé được hai ba tháng tuổi, cô ta thường để mặc đứa bé khóc đến tắt thở mà chẳng quan tâm.

Có khi thấy phiền, cô ta còn nhét đồ vào miệng nó, mắng nó vô dụng, rõ ràng là con trai nhưng lại không bằng một đứa con gái.

Bà vú thử khuyên, có lần bị cô ta mắng có phải cũng khinh thường cô ta không.

Trương Anh càng lúc càng hung dữ với đứa bé, cô ta không cho con bú, không kiểm tra nhiệt độ nước khi cho nó uống sữa bột, lúc vui một chút thì dỗ mấy câu, lúc bực bội sẽ để mặc đứa bé khóc.

Thậm chí cô ta còn bảo Nhan Ti Minh đưa đứa bé về đi, bản thân từ bỏ.

Nghiêm trọng nhất là cô ta trực tiếp ném đứa bé xuống đất; có lần thì bỏ vào bồn tắm, nước nóng mới cho vào, chưa kịp điều chỉnh nhiệt độ, vì vậy mà khiến cho đứa bé mới ba tuổi phải nhập viện vì tình trạng nhiễm trùng phổi.

Đó là thời điểm Trương Anh được chẩn đoán là bị trầm cảm sau sinh, đứa bé tên Trương Vũ Hiên kia bắt đầu kiếp nạn của mình.

Sau khi biết mình bị trầm cảm Trương Anh càng điên loạn, cô ta luôn tìm cách đe dọa Nhan Ti Minh, bắt hắn mang Trương Vũ Hiên về, để Trương Vũ Hiên kế thừa tài sản gia đình hắn, cho cô ta một khoản tiền, để cô ta cao bay xa chạy.

Nếu không cô ta sẽ cá chết lưới rách.

Cho tiền thì dễ, nhưng để đứa nhỏ vào nhà thì không dễ chút nào.

Công ty Nhan Ti Minh đứng vững đều nhờ các mối quan hệ của nhà tôi, hắn không dám đưa đứa bé về.

Hắn cố gắng kéo dài, còn đặc biệt mời hai bà vú tới trông chừng cô ta, một khi có rắc rối thì phải lập tức thông báo, tránh để Trương Anh thật sự tới tìm tôi.

Khoảng thời gian đó tôi dành mọi sức lực vào Như Như, hoàn toàn không chú ý tới những thay đổi của Nhan Ti Minh.

Nhưng càng như vậy, Trương Anh càng cảm thấy sinh con trai cũng không có tác dụng, không chiếm được gì, cô ta điên cuồng ngược đãi đứa bé.

Cô ta vừa khóc vừa nhét khăn vào miệng nó, lấy gối đè lên mặt hoặc là bóp cổ nó đến chết.

Lúc đầu hai bà vú còn cố gắng ngăn cản, nhưng tình hình của Trương Anh càng ngày càng nghiêm trọng, hai người họ sợ gặp phiền phức nên mới làm được mấy ngày đã bỏ chạy.

Có lúc một năm phải đổi năm bà vú.

Nhan Ti Minh cũng bực bội nên nói rằng nếu cô ta còn gọi điện, cô ta cứ cùng đứa nhỏ kia chết đi.

Trước hai ngày nhảy lầu, Trương Anh nói đứa bé kia khóc đêm khiến cô ta đau cả đầu, kiên quyết nhốt nó vào nhà vệ sinh, ngay cả khi bà vú bảo để mình bế nó ra ngoài dỗ dành, cô ta cũng không đồng ý.

Bà vú sợ xảy ra chuyện không may, lập tức gọi cho Nhan Ti Minh, Trương Anh thì mặc kệ đứa bé trong nhà vệ sinh, còn Nhan Ti Minh thì thấy phiền, dù nhận điện thoại của bà vú cũng không đi.

Hai bên đều đang quan sát xem ai không nỡ để đứa bé chịu khổ trước.

Nhưng cuối cùng, không có kết quả.

Bởi vì hôm sau khi không có bà vú bên cạnh, qua camera giám sát thấy tới giữa trưa Trương Anh vào nhà vệ sinh bế đứa bé ra, đứa bé kia không còn khóc quấy, giống như đã ngủ.

Sáng hôm sau, Trương Anh ôm con nhảy lầu tự tử.

Kể từ hôm đó, Nhan Ti Minh luôn có cảm giác mình bị thứ gì đó ám theo, nửa đêm cứ gặp ác mộng, luôn mơ thấy có người không ngừng gọi mình là bố.

Việc này tôi có phát hiện, có mấy lần Nhan Ti Minh bừng tỉnh, đầu tiên là vội đi xem Như Như, sau đó liên tục lẩm bẩm “đừng trách bố, không phải lỗi của bố”.

Tình cảm đó đương nhiên không phải dành cho con gái của tôi, cũng không phải do áp lực tâm lý, mà vì hắn làm chuyện xấu, nửa đêm gặp ác mộng.

“Rồi có mấy lần khi lái xe anh Nhan nhìn thấy đứa bé kia người bê bết máu nằm trên kính chắn gió của anh ấy, suýt khiến anh ấy gặp tai nạn nên mới dám tin.” Nhân viên pháp lý nói không nên lời, “Anh Nhan đã nhờ thầy pháp thu phục linh hồn, siêu độ cho nó, Trương Anh thì không sao, nhưng đứa bé kia chưa từng được gia đình công nhân, sau khi chào đời còn bị ngược đãi, bị mắng nên cứ đòi phải được vào hộ khẩu… Chị Cầm, hay là chị về xử lý đi.”

“Một người đã chết thì vào hộ khẩu thế nào?” Tôi hoàn hồn, cũng sợ hãi nhìn bốn phía.

Nhân viên pháp lý không biết nên khóc hay cười: “Em đã nói thầy pháp, chỉ cần làm giả sổ hộ khẩu, viết tên đứa bé kia lên, sau đó mang tro cốt của nó về nuôi là được… Chị có biết kumanthong ở Thái Lan không? Nghĩa là đưa nó về nhà nuôi nấng như một đứa con, chăm sóc dỗ dành nó, để nó cảm nhận tình thương của bố mẹ, từ từ cảm hóa nó.”

“Cậu học pháp luật mà tin mấy thứ này à?”

Nhân viên kia ngây ra, cười ngượng: “Chị Cầm, em chỉ đang giúp đương sự giải quyết, việc này không liên quan tới vấn đề em tin hay. Tốt nhất là chị mau về đi, dù gì gần đây tài chính công ty có chút trục trặc, chị cũng biết mà đúng không?”

Tôi ừ một tiếng, trầm giọng: “Vậy cậu có còn chuyện gì khác chưa nói không?”

Đầu bên kia im lặng một lúc, lẩm bẩm: “Chị về rồi biết.”

Rõ ràng là có chuyện giấu giếm. Ban đầu tôi tưởng là chuyện của Trương Anh, nhưng nghĩ mọi người đều chết rồi, tôi cũng định ly hôn, Nhan Ti Minh muốn giấu thì cứ mặc kệ hắn, lúc đó hắn muốn nuôi ma quỷ cũng được, nuôi kumanthong, đều không liên quan tới tôi.

Vì chuyện kỳ lạ này, tôi không đưa Như Như về nhà mà nhờ bố mẹ đưa con bé đến Hải Nam một thời gian.

Mẹ tôi còn đặc biệt nhờ một thầy pháp để mắt, trông chừng Như Như mọi lúc, tránh cho con bé lại bị linh hồn của Trương Vũ Hiên dọa sợ.

Nhưng khi tôi đáp máy bay, tài xế tới đón tôi ấp úng nói: “Chị Cầm, chúng ta tới bệnh viện trước được không?”

“Tới bệnh viện làm gì? Nhan Ti Minh nằm viện?”

Tôi tự hỏi liệu có phải linh hồn của đứa bé kia đã thông suốt rồi, biết Nhan Ti Minh không đáng là bố, định đưa hắn đi cùng không?

Nếu thế thì tôi phải cảm ơn nó, giữa ly hôn và chồng mất, rõ ràng chồng mất tốt hơn!

Tài xế do dự một lúc lâu, mãi đến khi tôi rống lên mới nói: “Mẹ của Nhan tổng nhảy lầu, bị thương rất nặng, hiện đang nằm viện.”

Tôi sững sờ. Chưa chết?

Vậy Nhan Ti Minh lấy cái chết của mẹ mình để lừa tôi về?

Nhưng nếu bà ta chưa chết, vậy người đêm đó tới báo mộng cho tôi là ai?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận