U Sầu Ám Hận: Si Nam Oán Nữ Phong Nguyệt Trái Nan Thường

Chương 54: 15.4


Ngay khi tôi chạm vào đứa bé ma, đôi mắt xám xịt trống rỗng của nó bỗng trở nên ướt át.

Tôi đoán có lẽ nó thật sự thiếu thốn tình cảm.

Đang định xoa đầu nó nữa, hoặc là to gan bế nó lên, cửa phòng bệnh của mẹ Nhan Ti Minh mở ra, Nhan Ti Minh đỡ mẹ hắn đứng ở cửa.

Bà ta hung tợn nhìn tôi chằm chằm…

Không đúng!

Là nhìn chằm chằm túi xách của tôi, nói đúng hơn là nhìn đứa bé ma kia.

Đứa bé ma vẫn còn nằm trên mu bàn tay của tôi như con mèo nhỏ được vuốt v e thoải mái, không hề nhúc nhích.

“Tao liều mạng sinh mày ra! Một chút tác dụng mày cũng không có! Mày chết rồi cũng chẳng được tích sự gì!” Mẹ của Nha Ti Minh đột nhiên lớn tiếng mắng mỏ.

Nhan Ti Minh và đứa bé ma dựa vào mu bàn tay tôi đều giật mình.

Tròng mắt đứa bé lần nữa trở nên trắng xóa, trực tiếp lao về phía tôi, kêu to.

Tôi sợ đến mức theo bản năng cầm túi xách lên định đánh nó, ngay lúc này, bên cạnh có người quát: “Lùi lại!”

Kế tiếp, một con chim màu đen bay đến chỗ tôi, kêu hai tiếng với đứa bé ma kia.

Hình như đứa bé rất sợ con chim này, lập tức xoay người lại rồi biến mất.

Tôi quay đầu thì thấy có một người đàn ông mặc áo gió cùng một cô gái trong bộ vest lịch sự đứng cách tôi không xa.

Người đàn ông chậm rãi đi về phía trước, nhìn chằm chằm mẹ con Nhan Ti Minh đứng trước cửa phòng bệnh, lạnh lùng nói: “Việc không nên làm thì đừng làm. Thiện ác đều có báo ứng, không trách người khác được!”

Còn cô gái kia chạy tới kéo tôi lùi mấy bước: “Cảnh sát Cố mới gọi cho Huyền Vũ, nhờ anh ấy chăm sóc một người bạn. Đúng lúc anh ấy cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra, anh ấy cảm giác âm khí nơi này quá nặng nên tới xem.”

Trùng hợp như vậy?

Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát cô gái, cô ấy mỉm cười: “Tôi tên Đặng Cẩm Thu, anh ấy là Huyền Vũ, cô có thể gọi điện xác nhận với cảnh sát Cố!”

1

Đã giới thiệu rõ như vậy thì tôi chẳng có gì phải hoài nghi nữa.

Mà ở phía bên kia, mẹ của Nhan Ti Minh có vẻ sợ Huyền Vũ, nhưng bà ta vẫn cười cười, mắng vài câu, đại khái là mang thai mày chín tháng mười ngày, mày uống sữa của tao nhưng cuối cùng lại đi nhận người khác là mẹ.

Cũng không biết là mắng Nhan Ti Minh hay mắng đứa bé kia, bà ta vừa mắng vừa về giường bệnh.

Lúc này Huyền Vũ mới xoay người, nói với tôi: “Đến cục cảnh sát nói chuyện.”

Anh ta vừa xuất hiện, mọi việc ở hiện trường lập tức được giải quyết.

Tôi vội hỏi: “Có phải bà ta bị nhập hồn không? Anh có cách đuổi hồn ma đi không?”

“Đây không phải nhập hồn, mà là mượn xác trả hồn, cô ta sắp trở thành một người sống thật sự rồi.” Huyền Vũ nhíu mày, “Việc này khá phiền phức, đi tìm cảnh sát Cố tìm hiểu tình hình trước đã.”

Tôi không biết nhiều về chuyện tâm linh, nhưng Huyền Vũ có lẽ là cao thủ trong lĩnh vực này, hơn nữa còn là cố vấn của đội hình sự chỗ làm của Cố Giai Giai, vì thế tôi lập tức đi theo.

Người lái xe là Đặng Cẩm Thu, Huyền Vũ hỏi tôi vài câu hỏi.

Tôi kể lại từ đầu đến cuối, chủ yếu là tôi sợ đứa bé ma tới tìm Như Như.

“Linh hồn sơ sinh không có ý thức, chỉ biết quấn lấy người thân. Cô nói mình ở Hải Nam mơ thấy mẹ chồng cả người bê bết máu tới tìm cô, trên vai cõng đứa bé kia, xem ra là nó dẫn đường. Chuyện này như một câu nói trên mạng, con người trước khi chết sẽ nhìn thấy ông bà, đây là ví dụ của việc quan hệ huyết thống dẫn đường. Theo lời cô nói, mẹ chồng cô chắc là đã chết, linh hồn của bà ta đi tìm cô nên đứa bé mới vừa đi theo cô với cả người phụ nữ kia. Hiện giờ linh hồn của mẹ chồng cô không đi, nó cũng không đi. Có điều nhìn nó oán khí nặng như vậy, thậm chí còn hiện hình ở bệnh viện, cộng thêm việc Trương Anh mượn xác trả hồn, chỉ sợ sự việc không đơn giản như cô nói.” Huyền Vũ thở dài.

Tôi vội khen anh ta: “Anh là cố vấn đặc biệt của đội hình sự, chắc việc này không thành vấn đề với anh đúng không?”

“Hừ” Huyền Vũ hừ lạnh nhìn tôi, đầu ngón tay như xoay xoay thứ gì đó, “Rất nhiều chuyện trên đời này đều không qua được tham si sân của con người, trước giờ chỉ có yêu ma quỷ quái, đâu có lòng người như ma quỷ. Tôi không chắc chắn có thể giải quyết nhưng sẽ cố hết sức. Cô thử hỏi Cố Giai Giai xem đội của cô ấy đã gặp bao nhiêu vụ án kỳ lạ, bọn họ xử lý được bao nhiêu vụ hả? Toàn là mấy vụ tâm linh, họ chỉ cố để tình hình không trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi.”

Tôi nghe mà hoảng sợ, vội lấy di động gọi cho bố mẹ, dặn họ phải chú ý Như Như, nếu không được thì đến chùa Quan Âm ở, cúng nhiều tiền một chút.

Sau khi đưa chúng tôi đến cục cảnh sát, Đặng Cẩm Thu lái xe đi trước.

Huyền Vũ dẫn tôi tới một văn phòng lớn, bên trong có rất nhiều tài liệu, nào là “oán ngẫu vu sát”, “ốc tổ và lươn”.

Cố Giai Giai và một người nhìn có vẻ là lãnh đạo đang viết viết vẽ vẽ lên bảng trắng.

Bên trên có tên của Trương Anh, Nhan Ti Minh cùng vài người tôi không quen biết, tất cả đều có ảnh chụp.

Thấy tôi tới, Cố Giai Giai vội nói: “Cậu qua đây xem đi.”

Đó là video giám sát ở lầu ba siêu thị, tại thời điểm mẹ chồng tôi định đẩy xe lên thang cuốn, một chân đã đứng trên thang cuốn, chân còn lại vừa nhấc lên, một bóng đen đột nhiên lướt qua đẩy xe hàng.

Mẹ chồng hình như đã nhìn thấy thứ làm mình vấp ngã nên muốn rút chân về, nhưng chân kia đã theo thang cuốn kéo đi, chỉ một giây chần chờ, cả người và xe hàng liền cùng lăn xuống.

Trong quá trình, có thể thấy cổ bà ta gập 90 độ, đến khi rơi xuống dưới thì cổ gần như bị gập ngược, bất động như đã chết.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, siêu thị đương nhiên trở nên hoảng loạn, bảo vệ lập tức giữ hiện trường, báo cảnh sát.

“Bọn tớ đã hỏi bảo vệ, lúc đó bà ta tắt thở rồi.” Cố Giai Giai nhìn tôi.

Sau đó cô ấy tua video đến năm phút sau, Nhan Ti Minh chạy tới còn nhanh hơn xe cứu thương.

Kỳ lạ là sau khi tới, hắn đẩy bảo vệ cản mình, ôm chầm lấy mẹ chồng, giúp bà ta nắn cổ lại rồi òa khóc.

“Nhìn tay hắn đi.” Cố Giai Giai phóng to màn hình, chỉ bằng con trỏ laser.

Thời điểm Nhan Ti Minh ôm mẹ chồng, thay vì nói tay hắn nâng cổ bà ta lên thì hắn giống lấy thứ gì đó trong tay áo bôi lên cổ bà ta hơn.

Hắn còn buồn bã dán mặt vào mặt mặt mẹ chồng, vừa khóc vừa thì thầm gì đó.

“Thứ đó là dầu xác chết, hắn đang đọc thần chú gọi hồn. Cô xem…” Huyền Vũ chỉ cho tôi xem ở một hướng khác.

Bên dưới thang cuốn ngừng hoạt động có một làn sương trắng bay đến gáy của mẹ chồng, nơi mà Nhan Ti Minh bôi dầu xác chết, chậm rãi chui vào.

Lúc xe cấp cứu đến, mẹ chồng hô hấp trở lại, tỉnh dậy.

Sau đó nhân viên y tế vội đưa bà ta lên xe.

Ngay khi họ vừa đi, Nhan Ti Minh vừa cất thứ trong ống tay áo đi vừa đứng dậy, sắc mặt âm trầm, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười đắc ý, nhưng vừa xoay người, hắn lại đau xót cúi đầu nhìn chân mình rồi vội vã đi theo nhân viên cứu thương.

Xem xong video, tôi vẫn không dám tin vào mắt mình, hỏi Huyền Vũ: “Hắn cố tình giúp linh hồn của Trương Anh nhập vào cơ thể của mẹ mình?”

Thảo nào mẹ hắn yêu cầu con trai mình làm những việc tế nhị như lau người và đưa đi vệ sinh, không cho bố hắn đụng vào.

Không ngờ hắn còn biết mấy thứ này.

Nhưng tại sao?

Việc này có ý nghĩa gì?

Trương Anh này quá kỳ lạ rồi, đã chết một lần, cô ta còn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của Nhan Ti Minh sao?

Nhưng ngẫm lại Nhan Ti Minh đúng là giỏi lừa gạt người khác, nếu trước đây không phải cái bộ dáng nhã nhặn tốt tính của hắn lừa tôi, tôi đã không kết hôn với hắn.

Bây giờ ngay cả ma quỷ hắn cũng lừa.

Tôi kìm nén nỗi oán hạn trong lòng, liếc nhìn những người khác trên bảng trắng, tới gần.

Cố Giai Giai và mọi người đang phân tích vụ án, mối liên hệ giữa các nhân vật được viết hết sức rõ ràng.

Những người đó toàn là bố mẹ ruột và bố mẹ kế của Trương Anh, còn có một em trai cùng mẹ khác cha của cô ta.

Tôi bối rối nhìn Cố Giai Giai, không biết bọn họ có liên quan gì đến chuyện này.

“Trong vòng bảy ngày sau khi Trương Anh chết, bọn họ đều qua đời.” Cố Giai Giai lật lại tài liệu, nói, “Tất cả đều chết vì tai nạn, chết một cách kỳ lạ. Vài người chết vì tai nạn giao thông, có người như mẹ chồng cậu trượt chân ngã cầu thang chết.”

Thảo nào tôi vừa nhờ Cố Giai Giai điều tra, cô ấy lập tức có câu trả lời.

“Trương Anh đang trả thù sao?” Tôi vội quay đầu hỏi Huyền Vũ, anh ta là đại sư, hẳn là biết.

“Ừ.” Huyền Vũ gật đầu, trầm giọng, “Có điều không dễ để hồn ma có sức mạnh lớn như vậy. Chồng cô nuôi xác gọi hồn cô ta, bây giờ giúp cô ta mượn xác trả hồn, nuôi đứa bé ma kia. Ngay cả cái chết của Trương Anh và đứa bé tên Trương Vũ Hiên đều do chồng cô giở trò.”

“Sao có thể?” Tôi nhất thời không chấp nhận được, “Trước giờ anh ta là kẻ nhát gan sợ phiền phức, ngay cả mẹ mình anh ta cũng không xử ly được, sao có thể gây tai nạn để giết người. Hơn nữa đó là con của hắn mà…”

Trò chơi này có phải quá lớn rồi không?

Nhan Ti Minh biết mấy thứ này từ khi nào?

Huyền Vũ đưa tôi xem một tờ giấy: “Đây là lá số tử vi của Trương Anh, tôi đã tính rồi, thuần âm, có số mang đến âm tài (*).”

Tô mờ mịt nhìn anh ta, chuyện này liên quan gì đến lá số tử vi?

Bây giờ đã xảy ra chuyện, không phải nên đuổi ma quỷ trước sao?

Nói với tôi những thứ này có ích lợi gì?

Thảo nào rất nhiều vụ án kỳ lạ bọn họ không giải quyết được!

Thấy tôi bắt đầu mâu thuẫn, Cố Giai Giai đưa một tập hồ sơ dày cộm cho tôi, ra hiệu bảo tôi đọc.

Trong hồ sơ có sơ yếu lý lịch Trương Anh nộp cho công ty cùng báo cáo kiểm tra trước khi sinh của cô ta, thậm chí là lời khai của hàng xóm nơi cô ta thuê nhà.

Chỉ cần nhìn lý lịch của Trương Anh, tôi liền lờ mờ biết có vấn đề.

Khi nhắc đến Trương Anh, nhân viên pháp lý có nói cô ta đến từ một trường trung cấp dạy nghề.

Hoạt động kinh doanh của công ty Nhan Ti Minh chủ yếu ở nước ngoài, ngoại trừ lao công, ngay cả lễ tân cũng bị yêu cầu có trình độ tiếng Anh từ cấp 4 trở lên.

Một cô gái mới mười tám tuổi như Trương Anh không thể được gọi tới phỏng vấn, còn trình cờ gặp Nhan Ti Minh đang hút thuốc.

Vậy chỉ còn một khả năng, đó là Nhan Ti Minh cố ý sắp xếp.

Lời khai của những người hàng xóm cũng rất kỳ lạ, nghe nói sau khi Trương Anh dọn vào ở, cũng có một hộ gia đình khác tới thuê, nhưng không có người vào ở, lại nuôi rất nhiều chó, ngày nào cũng sủa, đừng nói là phụ nữ đang mang thai, người bình thường cứ nghe liên tục cũng thấy đau đầu.

Khoảng thời gian đó Trương Anh gọi điện khiếu nại mấy lần, trong bản ghi chép của cảnh sát nhấn mạnh việc những con chó sủa cực kỳ to.

Nhưng kiểu tranh chấp này thường không có kết quả.

Trong các lời khai có người nói Trương Anh từng vì tiếng chó sủa mà muốn chuyển đi nơi khác.

Nhan Ti Minh lấy cớ đang có thai không nên chuyển nhà, sẽ làm thai nhi sợ hãi.

Nhưng nếu như nói hắn đã thử tìm nhưng không tìm được nơi phù hợp như vậy thì sao?

Từ những lời khai có thể thấy chứng trầm cảm trước và sau khi sinh của Trương Anh đều có liên quan tới những con chó sủa như điên, Nhan Ti Minh cố dồn cô ta vào hoàn cảnh này.

Theo ghi chép của cảnh sát, Nhan Ti Minh không thuê căn hộ đó nhưng sau khi Trương Anh gặp chuyện không may, sáu con chó kia cũng đã chuyển đi nơi khác.

Cảnh sát điều tra người thuê nhà nuôi chó, đã xác định Nhan Ti Minh đã nhờ người thay mình đi thuê.

Điểm kỳ lạ chính là vụ Trương Anh nhảy lầu tự tử.

Bố mẹ Trương Anh không làm ầm lên, bình thản chấp nhận việc cô ta tự tử cũng là do Nhan Ti Minh đã thương lượng bồi thường trước nên vụ việc mới được giải quyết nhanh chóng.

Kỳ lạ hơn nữa là thi thể của Trương Anh và đứa bé do Nhan Ti Minh xử lý chứ không phải bố mẹ cô ta.

Theo lời cảnh sát xử lý vào thời điểm đó, Nhan Ti Minh muốn để cô ta và đứa bé vào phần mộ tổ tiên của mình.

Tôi càng nghe càng cảm thấy việc này hết sức quá đáng, cả nhà họ chắc chắn cũng biết chuyện này, chẳng qua đều ngậm chặt miệng.

Bố chồng chắc chắn cũng biết chuyện, nếu không ông ta cũng không khẳng định Trương Anh đã nhập vào người mẹ chồng như vậy!

“Dầu xác mà Nhan Ti Minh bôi lên cổ mẹ mình là của Trương Anh.” Huyền Vũ đâm thêm một dao, sau đó nói với tôi, “Trên người của cô cũng có mùi dầu xác.”

(*) Dương tài (阳财) là tất cả tài vận, sự nghiệp và vận may của hiện tại. Còn âm tài (阴财) là tài vận, sự nghiệp và vận may người đó nên có. Để công danh thuận buồm xuôi gió, chỉ cần biến âm tài thành dương tài.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận