U Sầu Ám Hận: Si Nam Oán Nữ Phong Nguyệt Trái Nan Thường

Chương 55: 15.5


Nghe Huyền Vũ nói trên người mình có dầu xác chết, tôi hoảng sợ, lập tức lắc đầu: “Không thể nào, bị bôi thứ gì lên người chắc chắn tôi phải biết, hơn nữa tôi mới từ Hải Nam về, chưa từng để Nhan Ti Minh chạm vào…”

“Nhưng cô đã nhìn thấy đứa bé ma đó đúng không?” Huyền Vũ liếc nhìn cổ tay tôi, gõ gõ mấy ngón tay.

Lập tức có hai con chim màu đen từ tay anh xòe cánh bay tới, mổ vào tay tôi.

Tôi theo bản năng muốn gạt ra, bỗng nhìn thấy một luồng khí màu đen bốc lên từ cổ tay mình.

Hai con chim mổ xuống, rút ra hai thứ ngoằn ngoèo như bọ.

Lúc này tôi mới nhớ ra khi nãy ở cầu thang, Nhan Ti Minh cứ nắm chặt tay tôi xoa xoa liên tục.

Tôi vốn chỉ tưởng hắn căng thẳng, sợ hãi, nhưng từ lúc đó, tôi nhìn thấy đứa bé ma.

“Nó là thứ gì vậy?” Chờ hai con chim bay đi, tôi vội lấy khăn giấy chà lau cổ tay thật mạnh.

Xem ra ngay từ đầu Nhan Ti Minh đã lựa chọn Trương Anh, sau đó cố ý khiến cô ta hoang mang, hậm hực, bế đứa bé nhảy lầu tự sát.

“Có lẽ để thỏa mãn tất cả dục vọng của mình.” Huyền Vũ gọi hai con chim về, lật tay một cái, chúng liền biến mất, “Không phải hắn giấu cô nuôi kumanthong sao? Cái thứ đó tốt nhất nên dùng huyết mạch của mình. Trương Anh chứa âm tài, Nhan Ti Minh chắc chắn sẽ dụ dỗ cô ta, cho nên cô ta và đứa bé ma kia sẽ vơ vét của cải để lấy lòng hắn. Để dụ dỗ được Trương Anh, Nhan Ti Minh gọi hồn, giúp cô ta hoàn thành những việc cô ta chưa hoàn thành khi còn sống. Ví dụ như trả thù bố mẹ ruột và bố mẹ kế của cô ta cùng đứa em trai cướp hết tình thương kia. Có lẽ mẹ chồng cô cũng có lỗi với Trương Anh, nếu không bà ta cũng không mất mạng. Đúng là quá kiêu ngạo!”

Từ hồ sơ, Trương Anh chỉ mới chết nửa tháng mà đã làm ra nhiều việc như vậy!

Mới nghĩ thôi tôi đã thấy sợ: “Vậy có phải bọn họ cũng muốn giết tôi không?”

So với Nhan Ti Minh, tôi tin cảnh sát hơn!

“Vẫn chưa.” Huyền Vũ nhẹ giọng, “Nhìn mẹ chồng cô bị mượn xác trả hồn, tôi có một suy đoán, không biết có đúng hay không. Trước khi chết có lẽ bà ta cũng nhìn thấy đứa bé ma, từ camera giám sát có thể nhìn ra bà ta đã chấp nhận sự tồn tại của mẹ con họ!”

Đã đến lúc này anh ta còn không chịu nói rõ!

Tôi chỉ đành quay đầu nhìn đội trưởng Văn, anh ta cũng giục Huyền Vũ mau nói.

“Nếu không gặp những việc kỳ lạ hoặc không tin quỷ thần, không biết thì không phải sợ, bọn họ cũng không thể tới gần. Nhưng nếu muốn mượn xác trả hồn thì phải chấp nhận sự tồn tại của họ từ tận đáy lòng. Đó là lý do tại sao Nhan Ti Minh nhất quyết khuyên cô đón đứa bé ma kia về nhà, còn bôi dầu xác chết lên người cô, để cô nhìn thấy nó.” Huyền Vũ gằn từng chữ, “Mẹ chồng cô chỉ là vật thí nghiệm, cái bọn họ muốn là để Trương Anh nhập vào xác cô, hoặc là để đứa bé ma kia chiêm thân thể của cô!”

Tôi giật mình, mọi mâu thuẫn lập tức trở nên thông suốt.

Lúc mới quen Nhan Ti Minh, hắn đúng là rất ân cần và tốt bụng.

Đối với bố mẹ tôi, chỉ cần có người đàn ông tử tế với tôi, xuất thân không hề quan trọng.

Nhưng tôi là người khá tỉnh táo, trước khi kết hôn, tất cả tài sản tôi đều làm công chứng sang tên cho bố mẹ, nhờ họ quản lý.

Những gì Nhan Ti Minh nhận được chỉ có các mối quan hệ của tôi.

Khi hắn nói mình có đứa con ngoài giá thú, tôi lập tức ra tay với dòng vốn của công ty hắn.

Nếu tôi chết rồi, tất cả những gì hắn có chỉ còn lại cái xác của công ty!

Đúng rồi!

Tôi đã rút hết vốn của công ty hắn, ngay cả nhân viên pháp lý còn biết, Nhan Ti Minh không thể không biết được!

Nhưng hắn hoàn toàn không nhắc tới, chỉ quan tâm tới việc đưa đứa bé ma kia vào nhà!

Hắn không phải người không biết nặng nhẹ, nếu chỉ cung phụng đứa bé ma, hắn hoàn toàn có thể lén nuôi như năm xưa âm thầm chu cấp cho Trương Anh.

Tình hình hiện tại rõ ràng giống với những gì Huyền Vũ nói.

Chỉ cần khống chế được tôi, Nhan Ti Minh sẽ có cách lấy được nhiều tiền hơn, cái công ty nhỏ của hắn căn bản không đáng là gì!

Tôi rét run, nhận ly nước Cố Giai Giai đưa, uống một ngụm, lúc này mới bình tĩnh lại, hỏi Huyền Vũ: “Có cách nào đuổi linh hồn Trương Anh đi không?”

“Không có! Dương thọ của cô ta chưa hết, mượn xác trả hồn chỉ thành công khi đó là người sống.” Huyền Vũ cũng bó tay, nhìn đội trưởng Văn, “Mà người nào còn sống thì phải xem đội trưởng Văn.”

“Vậy tôi phải làm sao đây?” Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Nhan Ti Minh biết mấy thứ này từ khi nào?

“Trước mắt dù có thế nào cũng không được cho đứa bé kia vào nhà, không được nuôi nó, sau đó đi tìm thi thể của mẹ con Trương Anh. Hiện giờ Trương Anh đang mượn xác trả hồn, bị gãy xương sườn, chỉ cần siêu độ cho đứa bé ma, cô ta chỉ còn như thương binh thôi.” Huyền Vũ bình tĩnh sắp xếp.

Tôi gật đầu, theo kế hoạch gọi điện cho bố chồng, hẹn ông ta ra, nói mình đã có cách cứu mẹ chồng.

Ở đầu bên kia, bố chồng im lặng, nhưng vẫn có thể nghe tiếng “mẹ chồng” không ngừng gọi: “A Minh, A Minh, người ta muốn được đút trái cây như trong phim… A Minh…”

Giọng nói như muốn chảy ra nước nghe mà nổi da gà.

Bố chồng “ừ” nhẹ một tiếng, sau đó hẹn tôi chỗ mình hay chơi bài dưới nhà rồi cúp máy.

Tôi vội nói với họ: “Thi thể ở đâu, ngoại trừ Nhan Ti Minh, có lẽ chỉ có bố hắn biết.”

Nhan Ti Minh chưa từng tin mẹ mình, đừng thấy bố hắn cứ im lặng nhưng có chuyện quan trọng đều phải thông qua ông ấy.

Nghe vậy, Huyền Vũ hất cằm, ra hiệu bảo chúng tôi đi, cười nói với đội trưởng Văn: “Đây là vụ án dễ nhất cho các anh giải quyết, đừng trách tôi không giúp các anh.”

Tôi liếc nhìn ngăn tủ đầy tài liệu, chẳng lẽ chưa có vụ nào họ tự phá án à?

Đến khi nhận lại điện thoại của bố chồng, ông ta thế mà thật sự đang ở chỗ chơi mạt chược.

Mọi người đều sợ dọa ông ấy nên nhóm đội trưởng Văn mặc đồ bình thường, giả làm bạn cũ của tôi, cùng ngồi trên xe.

Trong việc này bố chồng cũng bất lực.

Ông ấy bảo thời điểm Nhan Ti Minh đưa thi thể mẹ con Trương Anh về, để gia đình tôi vẫn hòa thuận, ông ấy và mẹ chồng không thể không tìm một mảnh đất để chôn cất họ.

Cái việc không đàng hoàng này không tiện làm lễ cúng bái, bởi vậy ông ấy nhờ người thân trong nhà đến, mua quan tài, đào hố chôn, đốt ít giấy tiền cho xong việc.

Nhưng vào cái đêm nhập quan, Nhan Thi Minh đã trán, lòng bàn tay và lòng bàn chân thi thể Trương Anh, chiết ra một chai dầu xác.

Hắn còn móc mắt Trương Vũ Hiên, phơi khô, cho vào hộp.

Hắn bảo dùng nó để làm kumanthong, giúp hắn bình an và phát tài.

Mẹ chồng chỉ muốn tốt cho con trai mình, không nói gì cả.

Nhưng từ hôm đó, Nhan Ti Minh cứ nói mình nhìn thấy ma, có thể nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, nói muốn đưa nó vào nhà tôi để nuôi nấng.

Mẹ chồng dù gì cũng là người không có chính kiến, vừa nghe Nhan Ti Minh nói làm vậy có thể giúp hắn phát tài liền dụ dỗ tôi, ép tôi đón đứa bé ma kia vào nhà.

Bố chồng cảm thấy làm vậy không tốt nên không tham dự.

Nhưng ông hoàn toàn không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy, lúc mẹ chồng gặp tai nạn, ông vội chạy tới bệnh viện, lập tức phát hiện có chỗ không đúng.

Dù sao cũng là vợ mình hơn ba năm, đột nhiên thay đổi sao ông có thể không nhìn ra được?

“A, hi vọng là sẽ không hại con và Như Như.” Bố chồng nhẹ giọng, “Mong là còn kịp.”

Tôi cảm ơn ông ấy, may mà ông ấy nhắc nhở tôi mẹ chồng hiện giờ đã bị Trương Anh nhập.

Quê của Nhan Ti Minh không xa, ở ngay thị trấn dưới thành phố, chỉ cần lái xe hai tiếng là tới.

Lúc đến nơi, trời đã tối, may mà Trương Anh và Trương Vũ Hiên được chôn ở mảnh đất ngay sau nhà nên không cần vào núi sâu hay gì cả.

Huyền Vũ nói phải mở quan tài, tách mẹ con họ ra trước, tránh việc đứa bé ma bị Trương Anh điều khiển, phải siêu độ cho nó trước.

Linh hồn của Trương Anh đang chiếm hữu cơ thể của “mẹ chồng” đang bị thương không phải là mối đe dọa.

Khi nói điều này, Huyền Vũ vẫn có vẻ nghi ngờ như thể còn bí ẩn nào đó chưa được giải đáp.

Tôi phụ đào đất, cũng cảm thấy không ổn, nên hỏi Huyền Vũ: “Tạ sao Trương Anh phải nhập vào người mẹ chồng? Trực tiếp nhập vào tôi không phải tốt hơn sao?”

“Có thể là muốn thử, dù gì A Minh cũng chưa từng làm việc này, lỡ có gì sai sót, không phải con sẽ chết sao?” Giọng điệu của bố chồng cũng có vẻ không đúng lắm.

Điều ông ấy nói đúng là hợp lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạ lạ.

Có nghĩa là từ sống đến chết, từ chết đến hoàn hồn, Trương Anh cũng chỉ là “vật thí nghiệm” của Nhan Ti Minh thôi sao?

Thật không biết bản thân trước đây mù quáng cỡ nào mới yêu tên cặn bã đó, lòng tôi thổn thức, nhảy xuống hố, cùng mọi người đào đất.

Quan tài mới được chôn xuống, rất nhanh nhóm đội trưởng Văn đã mở được quan tài.

Trong quan tài là thi thể của Trương Anh, nửa khuôn mặt của cô ta bị đập nát, xương tay chân lòi ra khỏi da thịt.

Cơ thể của Trương Vũ Hiên nhỏ như quả bóng nằm bên cạnh cô ta. Cổ bị gãy, có thể nhìn thấy xương sườn lòi ra ngoài.

Một đứa bé nhỏ như vậy thậm chí không được mặc áo tang mà chỉ được bọc trong ga giường.

Thi thể mới được chôn cất nên chưa thối rữa, nhưng vì trán, lòng bàn tay và lòng bàn chân của Trương Anh đều bị đốt để làm dầu xác, có mùi dầu và một mùi lạ bốc lên khiến người ta buồn nôn.

Huyền Vũ dường như không hề bất ngờ, anh còn cẩn thận kiểm tra trán và lòng bàn tay bị cháy của Trương Anh để xác nhận là bị đốt để làm dầu xác.

Đội trưởng Văn lịch sự bảo Cố Giai Giai và tôi tránh đi, anh ta ở lại giúp Huyền Vũ nghĩ cách siêu độ cho đứa bé ma.

Đứng bên mộ, tôi cứ cảm thấy thiếu cái gì đó nhưng lại không nắm bắt được.

Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng đội trưởng Văn và Huyền Vũ bế Trương Vũ Hiên ra.

Theo những gì Huyền Vũ nói, trước tiên phải tìm một chỗ khác để chôn cất nó rồi siêu độ.

Nhưng khi thi thể của Trương Vũ Hiên được đưa ra, trong quan tài đột nhiên có tiếng “lách cách”, theo đó thi thể của Trương Anh cũng bò ra khỏi quan tài.

Cô ta chết do nhảy lầu, nửa khuôn mặt đã dập nát, khi ngồi dậy, lớp da dính vào đáy bong tróc tạo ra tiếng nổ lớn.

Dù chưa thối rữa hoàn toàn nhưng vẫn có dịch nhầy trong xác chết chảy ra, đội trưởng Văn theo bản năng “A” một tiếng, lập tức tránh ra xa.

Thi thể của Trương Anh dựa vào cạnh quan tài, bò về phía trước như một con rắn.

Huyền Vũ nhìn thoáng qua, cảm thấy có chỗ không đúng, gầm lên với bố chồng: “Khi cô ta nhập quan có phải mấy người còn làm chuyện gì khác không?”

“Có thả rắn vào bụng cô ta.” Bố chồng cũng bị dọa, “A Minh bảo thả rắn vào quan tài, con cháu trong nhà mới giúp đỡ lẫn nhau. Tôi nghĩ cô ta cũng không phải con dâu của mình nên cứ để A Minh muốn làm gì thì làm!”

“Rắn nhập xác chết, cung bái ánh trăng, mở quan tài sẽ thành ma.” Huyền Vũ mắng một tiếng, định đưa thi thể cho đội trưởng Văn. Nhưng nghĩ lại, anh ta trực tiếp giao đứa bé cho tôi, nói, “Khi nãy ở bệnh viện hình như cô rất thân với nó, cô đốt vàng mã, gọi tên nó, sau đó cảm hóa nó là siêu độ được!”

Tôi ôm thi thể nằm sấp đầy mùi hôi thối và mùi máu, sợ hãi run rẩy: “Phải làm sao?”

“Thì dỗ nó! Đứa bé ma cũng là trẻ con, nó giống con gái cô vậy! Nó mãi đi theo bố mẹ nó vì nghĩ rằng mình chưa chết, vẫn khát vọng được yêu. Cho nên chỉ cần cô dỗ nó vào giấc, nó sẽ ngủ.” Huyền Vũ nói.

Lúc này Trương Anh đã bò ra khỏi quan tài, ngẩn người nhìn ánh trăng.

Trên thi thể, thứ nấm mốc mọc ra những sợi lông màu trắng với tốc độ đáng sợ.

Rõ ràng thi thể không hề nhúc nhích nhưng bên trong cứ có tiếng lạch cạch hệt như vặn vẹo xương, cũng giống như rắn bò.

Hình như mặt trăng trên trời càng lúc càng sáng.

Gió lập tức nổi lên, mơ hồ có tiếng khóc nức nở của con nít.

Dù có đần độn đến đâu tôi cũng biết rắc rối tới rồi.

Huyền Vũ lấy ra rất nhiều thứ, bảo đội trưởng Văn dàn trận.

Tôi và Cố Giai Giai vội bảo bố chồng đến một nơi xa hơn để đào cái hố khác chôn thi thể Trương Vũ Hiên trước.

Trong lúc bố chồng xúc đất, Cố Giai Giai bày nhang nến, niệm kinh khi có người qua đời, cái xác trong vòng tay tôi càng lúc càng nặng.

Tôi cúi đầu thì thấy đứa bé ma không biết đã quay lại khi nào.

Hai tay nó nắm lấy cổ tay tôi đang giữ thi thể, nó nghiêng đầu, vẫn dùng đôi mắt trống rỗng nhìn tôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận