Chiếc BMW xám lướt nhanh trên con đường trơn ướt.
Dạo gần đây trời thường xuyên mưa giông, vừa là khu vực Bắc Kinh nên thời tiết lạnh đáng kể.
Tôn Hủy Hào ngồi hàng ghế dưới đang xem xét tài liệu, ông nhíu mày nhìn bản vẽ khu nghỉ dưỡng của Tôn Đồng, sau đó khó hiểu quay sang bên cạnh:
“Tiểu Đồng, sao bản thiết kế khu nghỉ dưỡng lại biến thành một trại nuôi cừu?”
Tôn Đồng né tránh sự thắc mắc của baba nàng, chỉ buồn bã nhìn ra cửa sổ:
“Càng ít người đến càng tốt ba à.”
Tôn Hủy Hào không hiểu nổi, kế hoạch dời đến tận tám tháng, nay Tôn Đồng lại dở trò quậy phá, thật là không ra gì.
Bản kế hoạch được vò nát, Tôn Hủy Hào chỉnh lại cà vạt, ông đã quá sức kiên nhẫn rồi:
“Con gái ngươi nghe đây, baba không đủ giàu có để đền hợp đồng này, hợp đồng này đã ký với FF rất lâu rồi.
Ngươi làm ơn nghiêm túc có được hay không? Được rồi theo ý ngươi, chiều nay baba cho Tĩnh Ngạn lái xe đưa ngươi về biệt thự chân núi.
Tiến hành phá rừng.”
Lại là chân núi, Tôn Đồng ghét nơi đó, nàng không muốn tới, nhưng năm lần bảy lượt tất cả đều muốn nàng đi.
Có trốn tránh mãi cũng không còn là cách.
“Đã lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau bữa cơm.
Baba đưa ngươi đến nơi này, đồ ăn Nhật rất ngon, nhưng ngươi đừng gọi bạch tuột sống.
Lần trước…”
Tôn Hủy Hào cứ thế vui vẻ say sưa kể chuyện, ông nào để ý rằng con gái mình còn chẳng thèm để tâm.
“…!lần trước baba đi cùng đối tác, đổng sự trưởng Chu mời ăn thử bạch tuột, thế là xém cuốn cổ họng của baba.
Thật đáng sợ…”
Âm thanh vẫn vang, xe vẫn lướt, trời khẽ mưa nhẹ, Tôn Đồng cảm thấy buốt giá, nàng đợi đến khi xe dừng lại trước tiệm ăn, mới run run cầm điện thoại lên gọi:
“Tít…”
“Quẩy? Tôn Đồng là ngươi sao? Ta biết cách bắt điện thoại rồi.”
Giọng nói vui vẻ của Sát Tinh Vệ bên trong truyền ra, khiến cho Tôn Đồng cười buồn:
“Ngươi vui vậy sao?”
Tôn Đồng biết, niềm vui của người đó không phải vì nàng gọi đến, mà chính là niềm vui sắp được về nhà.
Khẽ ngăn sự xúc động, Tôn Đồng lấy lại âm thanh vui vẻ:
“Chiều nay về chân núi, ngươi ở nhà giúp ta soạn đồ a? Tĩnh Ngạn sẽ qua ngay phụ ngươi.”
Sát Tinh Vệ nhất trí ngay, cuộc gọi cuối cùng cũng ngắt.
Ngắt như cảm xúc của Tôn Đồng lúc này vậy.
Bóng dáng đơn độc của Tôn Đồng bước vào nhà hàng, A Kiên ngồi trong xe nhìn ra, chỉ khẽ lắc đầu.
***
Chiều nay hoàng hôn buông rất sớm, phút chốc trời đã tối sầm một màu đỏ sẫm.
Có lẽ hôm nay trời vẫn tiếp tục có mưa.
Đẩy cửa sân ra, tiếng xe ùa vào nhanh chóng, hàng vệ sĩ của Tôn Đồng đóng cửa lại.
Sau gần 30 phút đi đường, cuối cùng cũng đến được biệt thự chân núi.
Sát Tinh Vệ khoái chí vô cùng, chỉ cần đứng trên sân thượng thôi, nàng cũng đã nhìn thấy bìa rừng cây cao vun vút rồi.
Lòng dâng lên cảm giác rất gần gũi với thành đô Chương.
Nó giống như cách một bức màn vậy!
Tĩnh Ngạn khổ sở ôm đồ đẩy cửa bước vào, căn nhà đã lâu không ở nên có phần u ám, làm hắn một phen rùng mình.
Tôn Đồng tìm bật công tắt, cả nhà và khoảng sân sáng lên nhanh chóng, vui vẻ trở lại.
Tĩnh Ngạn đặt đồ xuống sofa, hắn khẽ mệt mỏi vặn vẹo người:
“Việc đã xong, Tôn Tổng nhanh chóng vẽ bản thiết kế sau đó ta sẽ đem về cho đổng sự trưởng.
”
Tôn Đồng không thèm quan tâm, nàng khẽ nhìn đồng hồ, sau đó lên tiếng:
“Chúng ta dọn xơ qua nơi này một chút, sau đó ra ngoài ăn tối.
Mặc dù gần núi nhưng chỗ chúng ta gần bệnh viện lẫn chợ đêm.
Không cần nấu nướng, đêm ta vẽ xong sáng mai ngươi mang đi.”
Tĩnh Ngạn nghe có lý, nhưng vẻ mặt không vui lắm, vì hắn nghe rằng cần phải dọn dẹp.
Mọi chuyện xong vào lúc tám giờ tối, tất cả ai nấy đều rất mệt, nhưng đến khi ăn tối đều đi rất nhanh, sức lực tinh thần quả thật đến từ thực phẩm.
Tôn Đồng gọi đồ nướng, và nướng rất kỹ, sáng nay nàng ăn phải đồ tươi sống của Nhật nên bụng khá khó chịu.
Không những thế còn gọi thêm rượu, chính Tôn Đồng cố ý, nàng muốn say khước đi cho rồi.
A Kiên nhiều lần ngăn cản nàng:
“Tôn tổng, người còn chưa viết bản vẽ, hơn nữa rượu rất độc!”
Tôn Đồng khẽ cười buồn:
“Ta muốn hỏi thật nghiêm túc! Các ngươi…!lo cho ta hay lo cho bản vẽ?”
Bầu không khí chợt im ắng, chỉ là A Kiên lỡ miệng, thật ra cho dù hàng ngày Tôn Đồng có ngang ngược đến đâu, nhưng đều tốt bụng với nhân viên.
Nàng luôn quát mắng, nhưng lại luôn chủ động đưa nước hay tài trợ thức ăn vặt khích lệ tinh thần.
Còn tiền thưởng…
Ghét thì vẫn để đó, nhưng quý trọng nàng thì nhiều đến dư thừa.
Tôn Đồng bỗng cười phá lên, nàng đặt ly rượu đến phía Tinh Vệ, sau đó gắp thật nhiều thức ăn vào chén mình:
“Đùa thôi a? Ta biết lượng sức mình mà, ta muốn ăn hơn.”
Tất cả vui vẻ trở lại, nhưng Tinh Vệ thì không, dạo gần đây nàng thấy hành động và tâm lý của Tôn Đồng rất kỳ lạ.
Bữa tối tàn cuộc, A Kiên cùng Tĩnh Ngạn và vệ sĩ say bí tỉ, tất cả nằm ở nơi nào có thể nằm, thậm chí có người cùng Tĩnh Ngạn chiếm thẳng phòng riêng của Tôn Đồng và Sát Tinh Vệ.
Bắt buộc hai nàng phải ngủ ngoài phòng khách.
Khẽ bật đèn giữa phòng khách lên, Sát Tinh Vệ ngồi xuống bên cạnh Tôn Đồng, nàng chăm chú:
“Hay là ngủ đi sáng mai hẳn vẽ.”
Tôn Đồng tỏ ra rất bận rộn, nàng cố ý đẩy Tinh Vệ ra xa:
“Ngươi nằm ngủ đi, ta vẽ rất nhanh.
Sát Tinh Vệ có chút bất ngờ nhưng không nói gì.
Nàng nhìn quanh đây, sau đó vào phòng lấy ra hai chiếc gối, một đặt lên sofa, một đặt dưới sofa:
“Ta ngủ dưới, ngươi cũng nhanh chóng ngủ đi, cả ngày hôm nay ngươi mệt rồi.”
Tôn Đồng không đáp, chỉ tập trung vào bản thiết kế.
Cho đến khi thấy người nằm bên dưới khẽ chìm vào nhà Chu Công ( đi ngủ), Tôn Đồng mới thả lỏng người.
Nàng cố ý tập xa cách với người kia, nhưng dường như lý trí rất mềm yếu.
Bản kế hoạch nhanh chóng suông sẻ, Tôn Đồng gấp lại bỏ vào cặp xách.
Nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng, nàng không ngủ được, một chút rượu ban nãy đẩy tâm trí nàng đi xa.
Kích động vô cùng.
Gương mặt của Tinh Vệ, gương mặt đó, nàng không muốn bị mờ đi.
Nhưng một du khách vượt thời gian, thì mãi mãi không thuộc về thời của nàng…
Ngoài trời lạnh lẽo, Tôn Đồng cứ thế cầm bút chì vẽ nguệch ngoạc.
Mãi, mãi cho đến khi trời đổ mưa.
__________
Sáng hôm sau, mưa tạnh, nhưng mây đen vẫn che lấp, không nhường chỗ cho nắng rơi.
Tĩnh Ngạn cùng A Kiên đem bản vẽ lên xe về thành phố Bắc Kinh.
Tôn Đồng ngủ chưa dậy, nàng hôm qua thức khuya, người còn rất mệt, nhưng trong mơ màng cảm giác được ai đó đắp mền xuống giữ ấm.
Có lẽ hôm nay vẫn sẽ mưa, Sát Tinh Vệ khá lo lắng, nơi đây lánh khỏi thành phố đông đúc, đường trơn, còn dốc, nếu ra ngoài sẽ bất tiện.
Thay vào đó nàng sẽ ra siêu thị dự trữ thức ăn, chỉ cần ngay mai nữa thôi Tôn Đồng sẽ đưa nàng về nhà.
Tranh thủ, Sát Tinh Vệ ra ngoài ngay, sau đó lòng vòng vào siêu thị gần đó.
Ở trong nhà Tôn Đồng khẽ mở mắt nhìn theo, biết Tinh Vệ đi rồi, nàng mới khẽ tĩnh lặng, ánh mắt dâng một tia khó đoán.
Sát Tinh Vệ vừa về, vệ sĩ mở cổng ngay, hỏi han nàng vài câu cần phụ giúp gì hay không.
Tinh Vệ chỉ vui vẻ lắc đầu, nàng đưa một túi đựng táo cho tất cả ăn, sau đó bản thân cầm lấy một quả cắn rồi đi vào.
Sofa không còn thấy người nằm ngủ, Tinh Vệ biết Tôn Đồng đã dậy, chỉ khẽ xuống bếp đặt đồ.
Bản thân tiếp tục lên lầu, miệng vẫn ăn táo với tâm trạng vui vẻ:
“Tôn Đồng, đói hay không? Ta có mua thức ăn nhanh và táo cho ngươi.”
Có vẻ Tôn Đồng đang nói chuyện điện thoại với ai đó, âm thanh truyền ra bên ngoài.
Sát Tinh Vệ định đưa tay gõ cửa, nhueng nàng khựng lại vì cuộc trò chuyện bên trong:
“Baba, cho người phá nhanh khu rừng có được hay không? Chờ thêm ba ngày rất lâu.”
Tay của Sát Tinh Vệ run cầm cập, nàng đỏ mặt, đứng không vững.
Tôn Đồng tại sao muốn phá nhanh như vậy trong khi nàng nói ngày mai mới chỉ đường về?
Cảm giác bản thân bị đùa cợt xỏ mũi, Sát Tinh Vệ đánh rơi quả táo, mở cửa xông vào:
“Tôn tiểu thư à, ta không ngờ…”
Tôn Đồng một phen đứng hình, nàng nhanh chóng tắt máy đi, sau đó ấp úng:
“Ngươi..
ngươi về nhanh vậy sao?”
Sát Tinh Vệ nhanh chóng giật lấy điện thoại, bên kia đã tắt máy, nàng bức xúc đập bể nát:
“Hay cho tên nói dối.
”
Lần đầu tiên Tinh Vệ tức giận đến phá hoại đồ đạc như vậy, Tôn Đồng khá sợ hãi, nàng tìm cách trấn tĩnh người trước mặt nhưng không thể:
“Ngươi nói đi, có phải cố ý muốn ta không về nhà hay không? Tại sao ngươi độc ác như vậy? Tại sao đối xử với ta như vậy? Tám tháng không đủ để ngươi chơi đùa sao?”
Những lời nói cay nghiệt tiếp tục truyền đến, Tôn Đồng hoảng loạn muốn khóc, nàng thầm trách bản thân thật sơ xuất:
“Tinh Vệ…”
“Đừng đụng vào ta.”
Sát Tinh Vệ hét lớn khi Tôn Đồng đưa tay trấn giữ lấy vai mình.
Tôn Đồng thở gấp, nàng khóc thật rồi, nàng quá mức hoảng loạn:
“Ta xin lỗi, ta không đùa giỡn, chỉ là không biết đường về của ngươi nên ta phải nói dối.
Ta chỉ thấy ngươi nằm ở đó, sau đó đưa đến bệnh viện.
Hoàn toàn không thấy ánh sáng đom đóm nào cả.
Ta không muốn ngươi đi…!Tinh Vệ à, ta yêu ngươi, thật sư rất yêu ngươi…”
Chữ “yêu” đập vào tai Tinh Vệ, nàng muốn khụy xuống, thì ra điều nàng bấy lâu nay nghi ngờ đều đúng.
Tại sao? Tại sao lại trớ trêu như vậy?
Quá mức để Sát Tinh Vệ chấp nhận, tất cả đến quá đột ngột, nàng chỉ lắc đầu liên tục, ánh mắt cay khốc, chỉ nhìn Tôn Đồng mà bỏ chạy.
Chạy trốn, chạy thật nhanh, chạy khỏi sự trớ trêu này.
“Tại sao? Tại sao tất cả đều đến với ta? Tại sao? Ta không muốn, không muốn…”
Sát Tinh Vệ gào khóc, nàng kích động vô cùng.
Việc Tôn Đồng lừa dối nàng suốt thời gian qua là điều không thể chấp nhận.
Mối thù của muội muội còn chưa trả, rời xa Nhược Y không tung tích, cuộc sống đảo lộn.
Làm sao có thể bình tĩnh?
Nay Tôn Đồng không kiên kỵ mà nói yêu nàng, phải làm sao cho đúng đây?
_____________________
Thiệt tình yêu đương làm gì cho khổ không biết, chắc kiếp trước bà Vệ nợ tiền bà Đồng rồi quỵt nên giờ khổ vậy nè ????.