Uy Bức Ước Thúc

Chương 48: Thấu Tận Tâm Can



Căn nhà trống rỗng, Tôn Đồng như người vô hồn đứng giữa phòng ngủ lạnh lẽo.

Quyết định về lại nơi này là một sai lầm, và nàng để cho người kia nghe cuộc hội thoại lại là sai lầm lớn.

Dù biết sớm muộn cũng bại lộ, nhưng nàng vẫn thà chọn cách che giấu.

“Tinh Vệ…!Tinh Vệ…!”
Lời thì thầm trong miệng liên tục cất lên, vô hồn đến đau khổ.

Phải làm sao khi những ngày sắp tới chỉ có một mình Tôn Đồng trong cô độc? Phải làm sao khi người nàng yêu một ngày nào đó như bây giờ biến mất trước tấm gương?
Không sai, thứ không thuộc về mình thì mãi mãi không nắm được, càng nắm chặt gì đó chỉ càng khiến nó vụt mất đi.

Tôn Đồng tự hỏi, tại sao lại gặp Sát Tinh Vệ trong cuộc đời? Tất cả đã đến hồi kết thúc!
_____
“Cách!”
Tiếng chén đũa và thức ăn được đặt xuống bàn thủy tinh, bây giờ đã là chín giờ đêm, thực tế đã qua giờ ăn tối nhưng ai đó vẫn chưa về.
Sát Tinh Vệ đã rời đi 14 tiếng.
Đây là chân núi, đồi dốc, ít người trú ngụ, đèn đường lại rất kiệm, nên nguy hiểm phần lớn sẽ rình rập xảy ra.

Dù biết như vậy, nhưng bản thân lại không cho người đi tìm, vì Tôn Đồng biết, nàng không còn tư cách gì nữa.

Bàn ăn tĩnh lặng, ghế đối diện cũng đã được kéo sẵn, thức ăn dần nguội nhạt, trước mắt nàng chỉ là một khoảng không trắng vô hình.

Tôn Đồng cười chế giễu bản thân, nàng cứ thế mà nhìn, tưởng tượng ra hình dáng ôn nhu đó, hình dáng thường ngày ngốc manh chọc tức nàng.

Nụ cười tiết kiệm của Tinh Vệ, tất cả dần nguôi bớt sự đau đớn trong tim của Tôn Đồng.

Đợi đến nửa đêm, không cần ăn nữa, nàng không cần ăn nữa:
“Không về, haha chính là không về.”
Tiếng ghế kéo ra mạnh bạo, Tôn Đồng đi nhanh đến tủ kính, lấy ra một chai Vang đỏ, nén nước mắt uống thật lâu.
Men rượu nồng loan khắp cơ thể, đâu đó còn có một vị mặn, mặn chát, còn gì thấm hơn?

“Là ta sai, mau về có được không? Vệ, cầu ngươi.”
Âm thanh nghẹn ngào tuông ra, thoáng chốc rượu đã cạn đến đáy mà vẫn không thấy người về.

Ánh mắt đỏ hoe, Tôn Đồng chỉ gạc đi sơ sài, tầm mắt nàng chỉ còn thấy cửa chính và tủ kính đựng rượu.
Một chai thứ hai được khui ra, nhưng lần này là loại Hennessy, nó đưa nàng vào sự quên lãng, nhưng không quên được người kia…!
Một giờ sáng…!
Sát Tinh Vệ lúc này mới lững thững tìm lối ra, đã bỏ đi được gần một ngày, nhưng nàng không muốn về.
Đói, khát, mệt, lạnh lẽo lẫn tức giận cứ thế đeo bám lấy Tinh Vệ, quả thật nàng thật muốn chết đi cho xong.

Từ sáng đến giờ, rừng đã tìm thấy, Sát Tinh Vệ chỉ chuyên tâm tìm nơi nào có ánh sáng lẫn đom đóm khốn kiếp mà đến, là thứ khiến nàng ra nông nổi thế này.
Qua một chút thời gian cũng đủ làm bình tĩnh lại, Sát Tinh Vệ có hiểu cho Tôn Đồng, người đó che giấu chỉ vì muốn giữ lấy nàng, nhưng nàng hiểu cho Tôn Đồng, thì ai hiểu cho nàng đây?
Tình yêu là một thứ đôi khi không cần nó xuất hiện trong một vài trường hợp.

Bây giờ đã gần hai giờ sáng, Sát Tinh Vệ bất lực khụy xuống một gốc cây, không thức ăn không ánh sáng, chỉ dựa vào trăng đêm nay mà mò mẫm.

Tiếng côn trùng kêu râm rang buồn thê thảm, nàng còn phải đề phòng, lỡ có một con tiểu xà nào ghé thăm, thì chỉ có thí mạng.

Giờ khắc này, không biết Tôn Đồng ở nhà thế nào sau màn phẫn nộ của nàng, nhưng Tinh Vệ vẫn quyết định không về.

Nàng khẽ thiếp đi vì kiệt sức, sau đó thầm vái thổ địa, mong cho đom đóm hiện ra.
Lá rừng xào xạt theo làn gió, tiếng động phát ra dưới đất ngày càng rõ dần, sau đó là một tiếng kêu lớn “cạch”, đem Tinh Vệ tỉnh giấc.

Hai mắt Sát Tinh Vệ mỏi nhừ, vì nàng biết chỉ mới chợp mắt một thời gian.

Nhưng bản năng sát thủ của nàng trổi dậy, vì có tiếng động nhỏ, cũng sẽ lọt vào tai.
Nhìn xem, thì ra là một con thỏ trắng lỡ sa chân vào cái bẫy bên cạnh.

Chân phải của nó tuông chút máu, khiến Sát Tinh Vệ nhanh chóng giải thoát, xé một miếng vải cột lại.

Con thỏ rất đẹp, nhưng lại ốm yếu, có lẽ thời tiết về đông khắt nghiệt không kiếm được thức ăn nào.

Sát Tinh Vệ ôm vào lòng, cố gắng truyền hơi ấm sang cho nó, sau đó lê đôi chân mỏi nhừ tìm cho sinh vật tội nghiệp này một cái hang.


Nhưng đi được một đoạn, vùng ánh sáng nhẹ dịu từ bên kia phát lên, thu hút rất nhiều đom đóm, đem tâm trí Tinh Vệ hồi hộp đến kinh ngạc.
Không kiên nể, nàng dùng sức còn lại mà chạy tới, quả thật là đàn đom đóm vàng cả một vùng.

Ánh mắt nửa vui mừng nửa ngờ vực, đôi tay run run không vững, nàng quên rằng trên tay mình còn ôm một con thỏ, cứ vô thức mà bước xuyên qua vùng ánh sáng màu lam.

Sau hai bước và hai giây, đôi chân Tinh Vệ dừng lại, trước mắt nàng vẫn là một khu rừng, nhưng khu rừng này quá đổi quen thuộc, khu rừng này nàng từng trốn Lục Thủ.
Nước mắt vô thức rơi xuống, hai chân Sát Tinh Vệ không còn đứng vững, con thỏ trắng trên tay nàng bất giác nhảy chuồn đi mất.

Cũng là lúc, cả thân nàng khụy đi…!
***
Đồng hồ dừng đúng ba giờ sáng, Tôn Đồng đã cạn hết ba chai rượu khác nhau, hơn nửa trong bụng nàng không chứa thức ăn tối, như vậy là quá sức tưởng tượng.
Chai cuối cùng cũng rơi xuống đất “choảng” một tiếng, tâm can nàng vỡ như nó vậy:
“Hahaha.


Nàng cười rất lớn rất vui vẻ, khiến vệ sĩ phải lo lắng hỏi han, nhưng đều bị Tôn Đồng ném đồ đuổi đi.

Còn đâu hình ảnh đại tiểu thư kiêu ngạo xinh đẹp vạn người muốn yêu? Tất cả đều sụp đổ vì Sát Tinh Vệ.

Qua ánh mắt không còn tỉnh táo của nàng, nàng thấy có một bóng người đi đến, tưởng chừng là vệ sĩ nhưng không, người này mang theo một hương thơm thiên nhiên.

Cố giương đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt mà men rượu lên, Tôn Đồng cuối cùng cũng đã thấy được điều cần thấy:
“Ba chai rượu.”
Quả thật là âm thanh này, âm thanh Tôn Đồng đã chờ đợi, thật không uổng công:
“Ngươi ghét ta hay không? Ngươi có ghét hay không? Sao ngươi còn trở về? Có lẽ ngươi về đây chỉ để xem bộ dạng ta lúc này đau đớn tệ hại thế nào, đúng rồi hahaha.

Ta chờ ngươi gần một ngày rồi, gần một ngày…”
Thật lãnh khốc, cho dù có ghét đến đâu thì Sát Tinh Vệ vẫn không thể chịu nổi lời nói ủy khuất này của Tôn Đồng.


Nghe thật sự rất đau lòng.

Nàng vẫn chưa nguôi chuyện cũ, chỉ định về đây để từ giả Tôn Đồng, không ngờ lại gặp cớ sự này:
“Ngủ đi.”
Thân lực Tôn Đồng buông bỏ, nàng đẩy Sát Tinh Vệ đi hết sức có thể, thay chổ cho hai hàng nước mắt thủy tinh:
“Tại sao ngươi ôn nhu như vậy? Ngươi thô lỗ với ta đi, ngươi có thể tức giận đập phá đồ đạc sẽ khiến ta dễ chịu hơn.”
Dứt lời, Tôn Đồng nhìn quanh đây, sau đó vơ được những thứ gần đó, thẳng tay phá hoại.

Sát Tinh Vệ biết nàng không say, chỉ là vì kích động mà thôi, không đành lòng mà chỉ ngăn nàng lại.
Tôn Đồng quặn quại một lúc, sau đó kiệt sức ngã về phía Tinh Vệ.

Nàng vẫn như thế, vẫn rơi lệ, bất lực buông xuôi:
“Vệ, ta không muốn chết trong sự ôn nhu của ngươi.”
Tôn Đồng! Nàng từ nhỏ chưa từng để ý ai, nay lại khóc vì một người không thuộc về mình.

“Ngươi đã từng có một chút thích ta hay chưa?”
“…”
Sự im lặng bao trùm lấy Tôn Đồng, nàng đã hiểu câu trả lời.
“Đừng đi, nếu có ánh sáng và đom đóm, ngươi cũng đừng đi…”
Câu nói chấm dứt, Tôn Đồng cũng thấm mệt mà thiếp đi, nước mắt đã cạn rồi, nàng không muốn khóc nữa.

Đặt xuống giường, đầu óc Sát Tinh Vệ đau buốt, nàng rõ ràng một ý tìm về Nhược Y, nhưng sự nợ duyên nào đó kéo nàng về lại Tôn Đồng.

Rõ ràng chỉ muốn từ giả một câu, không ngờ lâm vào tình thế này.

Nàng phủ mền cho người kia, sau đó đôi chân muốn rời đi thật nhanh, có lẽ là chạy trốn nhưng lại bị bức tranh trên bàn ngăn cản.

Đúng hơn là một tập giấy vẽ, tất cả là vẽ nàng.

Sát Tinh Vệ lau kính, Sát Tinh Vệ ăn bánh bao, Sát Tinh Vệ luyện kiếm, Sát Tinh Vệ trong thang máy, còn có cả Sát Tinh Vệ ngủ dưới sofa…
Tất cả điều này đều thầm lặng, có lẽ nếu hôm nay Tôn Đồng không say mà quên cất đi, thì mãi mãi Tinh Vệ vẫn không biết đến.
Hai bàn tay nắm chặt, từng khớp như bẻ gãy, nàng không còn cầm nổi cuốn vở nữa.

“Sát Tinh Vệ, ngươi không yêu Tôn Đồng, ngươi không yêu Nhược Y, hay là ngươi yêu tất cả? Ngươi còn không xác định, ngươi là đồ tồi.”
Cảm xúc của nàng bây giờ bị kẹt vào hai nữ nhân, nàng không biết giải quyết đi đâu, ngoại trừ việc đi chết.


“Sát Tinh Vệ, ngươi đi chết đi.”
***
Cây cối bị quật gãy, tuyết tan như suối, Nhược Y điên cuồng la hét như tẩu hỏa nhập ma.

Rõ ràng ban nãy đang ngủ, nàng cảm nhận được một lượng khí ấm áp vô cùng, sau đó là chiếc vòng đột nhiên phát sáng.

Không một thứ gì trên đời có thể tạo ra điều đó ngoại trừ sự hiện diện của Sát Tinh Vệ.
Cứ ngỡ rằng Sát Tinh Vệ trở về, Nhược Y xúc động đi theo dấu vết từ vòng thạch, nhưng đến giữa rừng lại bị tắt đi.

Rõ ràng Sát Tinh Vệ nàng ngày nhớ đêm mong trở về, nhưng sao lại đột ngột mất tín hiệu?
Nhược Y đau lòng ủy khuất, vòng còn sáng chứng tỏ người còn sống, cớ sao Tinh Vệ không tìm về nhà? Vật trước mắt lại mất đi, Nhược Y không cam tâm:
“Chủ nhân bình tĩnh.”
Lúc này Lã Tần Uy dùng hết sức lực mới đuổi kịp, hắn buông lời trấn tĩnh nhưng tất nhiên vô hiệu.

“Rõ ràng, rõ ràng phát sáng, Sát Tinh Vệ vẫn còn sống, cớ sao lại tắt đi? Có phải nàng gặp chuyện hay không? Vệ…!Vệ…”
Nhược Y nổi điên không kém, nàng rất hoảng loạn, tám tháng qua nàng đã quá đau khổ rồi.

Tay khẽ ôm chặt ngực trái, Nhược Y kìm nén nổi đau trong tim, nàng đau thắt ngực, đau đến nước mắt ứa ra từng đợt.

Không còn cách nào để ngăn cảm xúc lúc này, chỉ biết nhắm mắt buốt giá từng cơn.

Miệng nàng khô khốc nhợt nhạt, trắng một màu lạnh giá.

“Đã phát sáng coi như còn hy vọng, chủ nhân tuyết rơi rồi, về thôi.”
Một màu trắng bao trùm xung quanh nàng, không còn lời đáp, không còn gào thét, Lã Tần Uy bất lực quay đi để nàng lại.

Cả thân khụy xuống, tay trái nắm chặt, tay phải ôm siết ngực, tuyết phủ đầy thân Nhược Y, nổi thống khổ phủ đầy trái tim nàng, sự đau đớn truyền đến các mạch máu, hình ảnh Sát tỷ tỷ ùa về tâm trí kia.

__________________
https://ichapt.sstruyen.com/public/images/storyimg/20210523/uy-buc-uoc-thuc-48-0.jpg
Tám tháng…
https://ichapt.sstruyen.com/public/images/storyimg/20210523/uy-buc-uoc-thuc-48-1.jpg
Đom đóm.
Dù tui viết nhưng vẫn thấy bà phi lí lắm bà Tôn ạ! Chờ 20 tiếng mà thấy lâu còn bà Nhược chờ tám tháng chắc chết dần chết mòn quá ????????????
Nói chứ chuyện tình cảm của mình không vui vẻ nên mình viết cho mấy bã buồn thiêu luôn =)))))))))).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận