Tấm rèm được hé một chút, ánh nắng chan hoà dọi vào giường.
Ngữ Nhi uể oải tỉnh dậy.
Nhớ lại chuyện hôm qua, rồi cả lần trước nữa, cô thất thần.
Nhìn sang bên cạnh trống trải, cô hụt hẫng, vớ được chiếc áo choàng Hạ Phong Thần mặc hôm qua bèn khoác tạm vào, xỏ dép đi vào nhà tắm.
Cô đoán có lẽ Hạ Phong Thần ăn xong chùi mép đi rồi.
Đến khi bước vào nhà tắm, cô giật mình thấy anh vừa tắm xong, trên người chỉ độc chiếc khăn tắm che đúng chỗ cần che.
Anh nhìn cô, rất tự nhiên:
– Tôi xả sẵn nước nóng cho em rồi đấy!
Nói xong anh bước ra ngoài để cô thoải mái, như để cô yên tâm, anh nói thêm:
– Giờ vẫn còn sớm, sợ em mệt nên tôi đã bảo trợ lý Doãn giúp công việc của em.
Hôm qua triển lãm khá trơn tru rồi, nay cứ thế mà làm thôi.
Tôi cũng cho em nghỉ với lý do sức khỏe không tốt.
Nên em cứ từ từ mà tắm đi.
Phương Ngữ Nhi còn đang thầm trách anh là tên khốn ăn cô xong thì bỏ chạy, giờ thấy anh lo nghĩ cho mình, một câu em, hai câu em lại khiến cô hơi xao động.
Chẳng lẽ mình đã nghĩ sai về anh ta sao? Cô lắc đầu, hít một hơi dài trấn an bản thân rồi lặng lẽ tiến vào chỗ bồn tắm.
Thấy trong bồn nước ấm vừa phải, xà phòng nổi bọt và có hương thơm dịu mát, cô bỗng có chút cảm kích.
Dù sao cũng phải gột rửa đi những nhớp nháp kia, cô không từ chối anh.
Nhưng cô cực kỳ bối rối, cô không biết nên nói gì với anh cả.
Cô bèn lí nhí:
– Cảm ơn anh!
Hạ Phong Thần thấy cô cảm ơn, lại thấy cô đang khoác chiếc áo của mình, hài lòng mỉm cười.
Như nhớ ra gì đó, Phương Ngữ Nhi lại hỏi thêm:
– Hôm qua…
Dường như cô có chút phân vân, lấp lửng, nhưng cô vẫn hỏi hết câu:
– …!tôi sẽ tránh thai như lần trước, anh không phải lo hậu quả đâu!
Hạ Phong Thần vừa vui giờ lại cau có:
– Em không cần tránh gì cả!
– Không được, nhỡ có thai thì sao…
– Không có được, tôi dùng biện pháp rồi.
Nghe Hạ Phong Thần nói vậy, cô gật đầu rồi đóng cửa đi tắm.
Hạ Phong Thần lần trước nghe cô bảo uống thuốc tránh thai, hắn không hài lòng, thứ đó không tốt.
Nên lần vừa rồi anh đã dùng bao c*o su.
Dù vẫn thích không bao hơn, nhưng anh hiểu nỗi lo của cô.
Hai người chính là lăn giường hai lần, nhưng mối quan hệ còn chưa xác định.
Chính anh cũng không ngờ bản thân lại lo nghĩ cho cô như vậy.
Phương Ngữ Nhi tắm xong tinh thần cũng thoải mãi hơn rất nhiều.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Xuân dặn dò vài câu, sáng nay cô phải về khách sạn thay đồ, có lẽ sẽ tới trễ chút.
Thấy cô gọi, Tiểu Xuân lo lắng hỏi:
– Chị Nhi à, em nghe trợ lý Doãn nói ngày nay sức khỏe chị không tốt nên nghỉ.
Chị có sao không?
Phương Ngữ Nhi ấp úng:
– Khô…ng sao, lát chị sẽ tới, em để ý giúp chị một lát nhé.
– Dạ, chị cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, có trợ lý Doãn ở đây rồi, anh ấy rất chu toàn, mọi việc đều ổn cả.
– Ừm, cảm ơn em, cố gắng nhé.
Rồi cô cúp máy tạm biệt Tiểu Xuân.
Nhìn xuống ga giường nhăn nhúm cô thấy xấu hổ.
Cô nào có ngờ, lại có lúc mình lăn lộn với Hạ Phong Thần cả đêm như vậy.
Hồi còn yêu đương với Lục Ngôn, cô vốn giữ mình cơ mà!
Bất giác nghĩ tới Lục Ngôn, tâm trạng cô lại trùng xuống vài phần.
Cô xoay người định thay lại chiếc váy hôm qua, dù sao bộ đồ của cô cũng bị bẩn rồi.
Khổ nỗi nhìn chiếc váy cũng nhăn nhúm nốt, cô làm sao mặc thế này ra ngoài được.
Đang chưa biết như nào, Hạ Phong Thần đẩy cửa phòng ngủ tiến vào, trên tay có một bộ nữ:
– Tôi xem size trên đồ của em nên đã bảo trợ lý Doãn chuẩn bị, em thay ra đi.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh tò mò xem anh đang nghĩ gì, thấy anh nhìn mình thâm tình làm cô ngay lập tức nhìn qua chỗ khác.
Nhận lấy, lại cảm ơn anh lần nữa:
– Cảm ơn Hạ thiếu!
– Em không cần phải khách sáo như vậy, nghe rất xa lạ, mối quan hệ của chúng ta bây giờ chẳng phải đã thân thuộc hơn rồi sao!.