Hạ Phong Thần vốn định giữ cô ăn sáng cùng mình, lại bị Phương Ngữ Nhi thẳng thừng từ chối.
Đang chuẩn bị ra cửa để về, điện thoại cô đổ chuông.
Nhìn số máy lạ, đang trong khuôn khổ diễn ra sự kiện nên cô sợ có việc gì bèn bấm nghe.
Giọng nói vốn từng quen thuộc, vốn từng khiến cô vui vẻ và mong chờ cất lên:
– Nhi Nhi, em và Hạ Phong Thần có quan hệ như thế nào vậy!
Cô không nóng không lạnh đáp:
– Không phải việc của Lục tổng!
Xong cô cúp máy.
Số điện thoại kia lại gọi lại, cô không nghĩ thêm, cho vào danh sách đen luôn.
Hạ Phong Thần nghe thế đoán được sự việc.
Từ đằng sau, anh nhẹ nhàng ôm cô:
– Đừng dây dưa với Lục Ngôn nữa!
Bất ngờ bị ôm, cô giật mình đẩy anh ra, nhưng anh ôm cô rất chặt:
– Cũng không phải việc của anh!
Hạ Phong Thần xoay cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô:
– Tại sao em chưa từng nghĩ sẽ để tôi chịu trách nhiệm hay theo đuổi em, em không tự tin đến thế à?
– Vấn đề không phải tự tin hay không.
Anh nghĩ tôi ngốc không mà nói như vậy.
Chúng ta quá khác nhau, hoàn cảnh cũng khác nhau một trời một vực, sao có thể bên nhau được.
Hơn nữa, chỉ là phát sinh quan hệ.
Tôi có thể nghèo nhưng không rẻ rúng, anh nghĩ anh ngủ với tôi xong thì tôi thành nhân tình của anh à.
Thấy Phương Ngữ Nhi gay gắt hiểu sai ý anh, anh bực bội:
– Sao em lại nghĩ một cách tiêu cực và ác cảm như vậy.
Cái gì mà nhân tình, cái gì mà rẻ rúng.
Sao em không nghĩ bản thân sẽ yêu đương, hẹn hò với tôi.
– Không thể!
Cô dứt khoát, nghĩ về trước kia, Lục phu nhân đã xỉ vả bắt cô rời xa Lục Ngôn, bà ta nói rằng cô bám dính lấy con trai mình, nói cô sẽ hủy hoại anh ấy, nói cô sẽ chỉ là một ả tình nhân rẻ tiền bên Lục Ngôn mà thôi.
Bà ta sẽ không bao giờ cho phép hai người bên nhau, chứ đừng nghĩ sẽ có ngày cô bước chân vào Lục gia làm dâu.
– Tôi yêu đương là để kết hôn, không phải là để qua loa chơi bời.
Xin hỏi Hạ thiếu đây, anh có dám lấy tôi không?
Phương Ngữ Nhi cao giọng thách thức, ngỡ Hạ Phong Thần vì thế mà từ bỏ.
Ai dè anh chắc nịch đáp lại:
– DÁM!!!
Cô đứng á khẩu, việc này ngoài dự tính của cô.
– Giờ thì em đang hẹn hò tôi rồi, em chối nữa đi.
Nói rồi Hạ Phong Thần rút điện thoại ra, mở tin tức Hot search hôm nay cho cô xem: Hạ thiếu gia kiêm giám đốc Hạ thị lần đầu lộ ảnh hẹn hò tại sự kiện.
Bên dưới kèm bức hình từ phía sau của Hạ Phong Thần và một cô gái được anh ôm vai.
Phương Ngữ Nhi đâu có ngu, nhìn là biết ảnh chụp hôm qua lúc Hạ Phong Thần kéo cô đi mà.
Do cao hơn cô rất nhiều nên chiếc áo vest anh khoác cho cô dài trùm qua mông, che khuất bộ đồ PG vốn hơi hở hang.
Cô sốc ngang, thế quái nào người ta lại chụp được khoảnh khắc này.
Cũng may ảnh sau lưng, không nhìn rõ mặt nên chả ai biết cô đâu.
– Vài bữa là mọi người sẽ quên thôi, với cả trên tin đâu nói là tôi, ảnh cũng đâu có mặt tôi trên đó.
– Thế thì tôi sẽ đăng tin đó là em.
Hạ Phong Thần bá đạo nói làm cô sợ.
Cô mạnh mồm thế nhưng bị doạ.
Vậy là cô không biết tầm ảnh hưởng lớn của người lăn giường cùng cô rồi.
– Hạ thiếu đừng đùa kiểu đó, anh đừng có trêu ngươi tôi nữa.
Tôi sẽ không sợ đâu.
– Không tin em cứ ra ngoài đi.
Giờ có khi có phóng viên đang rình rập quanh tôi đấy, em đi ra chắc được gặp liền.
Nghe vậy Phương Ngữ Nhi đứng hình.
Lại chuyện gì nữa vậy.
Cô còn đang ngơ ngác load lại sự việc thì Hạ Phong Thần liền chụp vào đầu cô một chiếc mũ lưỡi trai:
– Em ở đâu tôi sẽ đưa em đi!
– Giờ tôi và anh chẳng phải nên tách nhau ra à?!
– Tôi có thẻ thang máy, đi thẳng xuống hầm.
Nếu em thích thì đi tới sảnh cho người ta bắt gặp!
Dù trên tin tức không nói cô là người hẹn hò Hạ Phong Thần nhưng có tật giật mình, cô vẫn rén ngang đồng ý cho Hạ Phong Thần đưa về.
Còn ai đó bên cạnh cô đang đắc ý cười thầm.
Do xe của anh hôm qua được trợ lý Doãn đậu ở ngoài toà nhà sự kiện, nên nay anh ấy đã chuẩn bị một chiếc xe khác dưới hầm cho Hạ Phong Thần..