Hạ Phong Thần đưa Ngữ Nhi về, quay lại căn hộ của mình bỗng thấy trống trải.
Mới vừa nãy còn hai người tíu tít giờ một mình đứng giữa nhà làm Hạ Phong Thần thấy cô đơn.
Trước kia thì không sao, từ khi có được Phương Ngữ Nhi, anh chỉ luôn muốn cô bên cạnh mình.
Anh lại đi lấy xe, thẳng hướng Hạ gia mà đi tới.
***
Tại Hạ gia.
Hạ Thanh Tùng đang lười nhác ngồi trên sofa phòng khách bấm điện thoại mặc cho ti vi bật để không.
Hạ Phong Thần bước vào cửa nhìn thấy thế nhắc nhở:
– Em không xem ti vi thì tắt đi, em có biết mình đang lãng phí tài nguyên không?
Hạ Thanh Tùng thấy nay đã muộn mà anh trai lại về nhà, ném điện thoại sang một bên, sấn sổ hỏi:
– Ế, nay anh về muộn vậy.
Kể em nghe đi, vụ hẹn hò của anh thế nào vậy, bà chị nào may mắn lọt vào mắt xanh của anh trai em đây?
Hạ Phong Thần không thèm quan tâm cậu, anh cởi áo khoác đưa cho người làm cất, còn mình ung dung ngồi xuống uống nước:
– Không phải việc của em.
Đi ngủ đi!
Hạ phu nhân đang trên phòng thì thấy người làm báo thiếu gia về.
Bà khoác áo đi xuống xem sao.
Vừa tới đầu cầu thang nhìn xuống, bà bèn trách móc:
– Cũng biết đường mà về cơ đấy, tưởng con quên bà mẹ già này rồi!
Hạ Phong Thần liền tới đầu cầu thang, vừa hay bà đi tới, anh đỡ bà, tay xoa xoa vai mẹ mình:
– Chẳng phải con về rồi sao.
Bố ngủ rồi ạ, sao mẹ còn chưa đi nghỉ?
– Bố con ngủ rồi, mẹ thì chưa.
Ngủ sao ngon được, khi thằng con trai nuôi hết hơi, có bạn gái còn chả thèm báo với bà già này một câu, liên lạc thì không được.
Hạ Thanh Tùng lúc này cũng chêm vào:
– Con hỏi mà anh ý không tiết lộ tí nào.
Lúc này Hạ Phong Thần mới cười cười:
– Giờ chưa thích hợp, sau này mọi người sẽ biết thôi!
Hạ phu nhân nghe và vui trong lòng:
– Thật hả?
Hạ Phong Thần gật gật đầu.
Bà bèn rối rít:
– Là ai? Con cuối cùng cũng chịu để mắt tới phụ nữ rồi đấy à.
Mẹ có quen không?
Hạ Phong Thần nhấp một ngụm nước:
– Có quen, mẹ đoán xem!
Hạ phu nhân nghe vậy liền lục lọi trí nhớ để nghĩ về mấy cô con gái của những gia đình có qua lại với Hạ gia, nhưng nghĩ mãi không ra được.
Hạ Phong Thần trước nay đều rất lạnh nhạt không hứng thú với họ.
Nếu để Hạ Phong Thần để ý tới, chỉ có tiểu thư nhà Ôn thị:
– Đừng nói con lại đổi ý, giờ mới thấy sức hấp dẫn của con bé Như Diệu nha!
Nghe tới đây, Hạ Thanh Tùng xém cả nghẹn viên kẹo cậu vừa bóc cho vào miệng:
– hahaha tình yêu chú cháu à?
Nghĩ nghĩ lại thấy sai sai, Hạ Thanh Tùng sửa lại:
– Không đâu, hôm đó con tới The Letheatre chỗ anh Kiệt chơi, có gặp Ôn Như Diệu mà.
Em ấy sao phi ra tận ngoại thành hẹn hò anh được.
Hôm ấy, Hạ Thanh Tùng dẫn bạn tới quán bar chơi, cũng gặp Ôn Như Diệu đang tụ tập bạn bè ở đó.
Hai gia đình thân nhau nên hai người còn chào hỏi nhau nữa mà.
Lúc này Hạ Phong Thần cầm điện thoại đứng dậy:
– Con về phòng đây, dự sự kiện mấy hôm nên công ty bị dồn nhiều việc, con hơi mệt nên đi nghỉ trước ạ.
Hạ phu nhân tuy còn nhiều điều muốn hỏi nhưng thấy con trai nói vậy bèn nhịn xuống.
Thời gian sau này còn nhiều, từ từ hỏi sau cũng được.
Hạ Thanh Tùng còn cố với theo:
– Có mà bận hẹn hò nên mệt thì có!
Hạ phu nhân bèn đánh nhẹ vào lưng cậu một cái:
– Con đó, chả giống anh còn gì.
Ra trường thì vào công ty phụ anh đi.
Nó chững chạc bao nhiêu, con nghịch ngợm bấy nhiêu!
Hạ Thanh Tùng bị mẹ càu nhàu liền phản bác:
– Chẳng phải bố sẽ để anh thừa kế Hạ thị sao, dù sao con cũng định làm riêng công việc con thích.
Gen X và gen Z đã là hai thời đại khác nhau rất nhiều rồi mẹ ạ.
Mẹ phải vui khi có hai người con hoà thuận chứ.
Như trong phim thì người ta đã tranh giành nhau như cung đấu rồi.
Hạ Thanh Tùng cười hì hì xong cũng chuồn về phòng.
Còn lại mình Hạ phu nhân, bà cằn nhằn:
– Z với chả X, đúng thật là!.