Hạ Phong Thần lên tới phòng mình thì mở điện thoại ra xem, vẫn không có phản hồi từ Phương Ngữ Nhi.
Lúc về tới nhà, anh có nhắn cho cô mấy tin.
Anh đoán cô ngủ rồi, nên anh cũng tới giường nằm xuống, nhưng lại không ngủ được.
***
Bên này, Phương Ngữ Nhi ngủ say tới mức bố mẹ về lúc nào cô cũng không biết.
Nay được nghỉ nên cô không đặt báo thức, ngủ nướng dậy khá muộn.
Ra ngoài, cô đã thấy bố chuẩn bị xong bữa sáng.
Thấy con gái, Phương Nghị cười hiền nhìn cô:
– Dậy rồi à, đi công tác có mệt lắm không? Nay bố hầm canh bò con thích đó!
Ngữ Nhi thấy thế cảm động.
Không thấy mẹ, cô liền hỏi.
– Mẹ con ra tiệm rồi, nay có khách đặt bánh kem sớm nên bà ấy đi trước chuẩn bị.
Lát bố sẽ ra sau.
Phương Nghị trả lời con gái, hỏi thêm:
– Nay con không đi làm à?
– Con được nghỉ, lát con sẽ ra tiệm để mẹ về nha, bố không cần đi nữa đâu.
Phương Nghị sợ con đi công tác vất vả, không nỡ bèn bảo:
– Thôi, con nghỉ ngơi đi.
Đi làm công ty không mấy khi được nghỉ như thế.
Tranh thủ đi chơi đi.
Thấy bố nói vậy, cô bèn gật đầu.
Dù sao cô cũng định rủ Lâm Thư đi chơi.
Nhưng nay vẫn là trong tuần, chỉ có mình cô được nghỉ thôi.
Cô định tối sẽ rủ cậu ấy đi ăn, còn sáng nay phải đi giặt là bộ váy để hôm đi làm còn trả lại quản lý An.
Từ đợt đi làm ở showroom, đã lâu cô mới cảm thấy thư thả như hôm nay.
Cô nhẩn nha thưởng thức bữa sáng với món canh yêu thích, vừa ăn vừa thổi xì xụp, mùi canh bò thơm nức khiến tâm trạng cô khá tốt.
Ăn xong, cô mới đủng đỉnh lên phòng, lúc này mới nhìn điện thoại, mấy tin nhắn Hạ Phong Thần gửi liên tiếp.
Cô có chút lo lắng, nghĩ có việc gì mà anh nhắn liên tiếp vậy.
Xong lại trấn an bản thân chắc không có gì, nếu gấp thì người ta sẽ gọi điện chứ không nhắn tin đâu.
Dẫu vậy, mở điện thoại ra, cô vẫn thấp thỏm trong lòng.
– Anh về nhà rồi (21h)
– Em ngủ chưa (22h30)
– Anh không ngủ được (23h50)
– Anh nhớ em, Ngữ Nhi (2h sáng)
Nhìn những dòng tin của Hạ Phong Thần, Ngữ Nhi bồn chồn bối rối.
Cô đắn đo không biết nên nhắn lại như nào cho phải, bèn nhắn lại:
– Good morning! Chúc anh buổi sáng tốt lành!
***
Tại Hạ thị.
Ngồi trong phòng họp mà tâm trí Hạ Phong Thần không tập trung mấy.
Các trưởng phòng thay phiên báo cáo nhưng thấy giám đốc Hạ không quan tâm, nhìn anh lại có vẻ sốt ruột nên ai cũng chột dạ, lo lắng nhỡ báo cáo của mình thiếu sót gì không?!
Hạ Phong Thần từ đêm qua tới giờ cứ chút lại nhìn điện thoại.
Tới lúc kết thúc cuộc họp, anh vẫn không thấy cô nhắn lại.
Gần trưa, điện thoại ting một cái, Hạ Phong Thần hớn hở mở ra xem:
– Good morning! Chúc anh buổi sáng tốt lành.
Gì đây, anh nhắn cho cô mấy tin, mùi mẫn nhớ nhung, mà cô đáp lại anh một tin câu lệ như tin nhắn tự động như vậy.
Anh buồn chán muốn gặp cô ngay lập tức, bèn kiếm một cái cớ để trợ lý Doãn lái xe đưa anh tới showroom.
Tới nơi, Hạ Phong Thần được quản lý An tiếp đón nhiệt tình:
– Chào giám đốc!
– Ừm, tôi tới xem tình hình sau sự kiện ra sao!
– Rất tốt thưa giám đốc, báo cáo tôi đều đã gửi về tổng bộ, lẽ nào giám đốc chưa xem sao?
Quản lý An thắc mắc, còn trợ lý Doãn ở bên cười trừ.
Báo cáo đó vừa có trong cuộc họp rồi, chắc giám đốc Hạ của họ cũng không để ý hết.
Nhìn ánh mắt như tìm kiếm gì đó của Hạ Phong Thần, trợ lý Doãn bèn lên tiếng trước:
– Cô Phương có đây không quản lý An?
Hạ Phong Thần nhìn sang trợ lý của mình, tỏ vẻ hài lòng.
Bao năm đi theo Hạ Phong Thần nên trợ lý Doãn rất hiểu anh.
– Ý cậu là Phương Ngữ Nhi à, nay cô ấy được nghỉ.
Cô ấy đã làm khá tốt sự kiện dù mới lần đầu, người quản lý như tôi đâu thể để cô ấy thiệt được.
Tôi cho cô ấy nghỉ hai ngày.
Trợ lý Doãn tìm cô ấy có việc gì à?
Doãn Khải lúc này nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của ông chủ, bèn chống chế:
– Không có gì, tôi hỏi vài thứ linh tinh ở sự kiện thôi.
Không có cô ấy cũng không sao.
Quản lý An à à hiểu ý, rồi vẫn báo cáo sơ qua cho Hạ Phong Thần.
Hạ Phong Thần đã mất công xuống showroom rồi, không thể không có việc gì mà rời đi ngay được.
Như vậy khá là kỳ quặc, nên anh vẫn nghe An Khánh nói xong mới rời đi..