Thư viện Vân Cẩm vốn không kiếm được tiền.
Thu nhập trong nhà chủ yếu đến từ việc bán tranh chữ.
Dù là Tô Chiêu, Tống Tử Diên, hay Tô Cẩn Niên, tranh chữ của bọn họ đều thuộc hàng nhất đẳng, căn bản không lo không bán được.
Chỉ là họ đều là những người nho nhã, không giỏi chuyện buôn bán, tranh chữ bị trung gian lấy mất phần lớn lợi nhuận.
Sau khi ta đến, lo liệu chuyện mua bán tranh chữ, thu nhập trong nhà lập tức tăng lên gấp nhiều lần.
Cha Tô và mẹ Tô đều là hai người già vô cùng tốt bụng. Họ coi Tống Tử Diên, Tô Chiêu và ta như con ruột của mình.
Những gì Tống Tử Diên và Tô Chiêu không nhận được từ cha mẹ ruột, ở nhà họ Tô đều được bù đắp gấp đôi.
Còn ta, từ hai ông bà cụ, nhìn thấy bóng dáng của cha mẹ mình. Trên đời này, những bậc cha mẹ yêu thương con cái thật lòng, hẳn đều có dáng vẻ giống nhau.
Điều duy nhất khiến chúng ta dở khóc dở cười là, bọn họ hệt như những lão nhân cách một đời mới được gặp cháu, đem Phúc Nhi và Bảo Nhi nâng niu sủng ái tựa như lên tận trời, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong lòng bàn tay sợ rơi.
Nhưng ta nghĩ, nếu cha mẹ ta còn sống, nhất định cũng sẽ chiều chuộng cháu ngoại như vậy.
Có gì quan trọng đâu chứ? Những đứa trẻ lớn lên trong yêu thương, trong vòng tay của những người dễ mến, đáng yêu, thì làm sao mà hư được?
Ta lại làm thêm một vài vụ buôn bán, sau khi có tiền tích góp, ta trích một phần để mở một đại viện, nhận nuôi những đứa trẻ vô gia cư.
Từ bọn trẻ, ta như nhìn thấy hình ảnh của chính mình ngày trước.
Ta từng trải qua giông bão, may mắn nhờ lòng tốt của nhiều người mà cuối cùng cũng được chứng kiến mây tan trăng sáng.
Giờ đây, ta cũng muốn trở thành người che ô cho kẻ khác.
Những đứa trẻ ấy, sẽ không còn phải bấp bênh phiêu bạt, không còn bị đem bán, không bị ép đi luyện độc, không bị rét mướt, đói khát…
Chúng có cơm nóng để ăn, có giường ấm để ngủ, có sách để đọc, có thầy cô khuyên bảo tận tình, dạy chúng biết phân biệt đúng sai, truyền thụ cách mưu sinh…
Chúng sẽ trở thành những con người ấm áp, có trách nhiệm, trở thành người cầm ô khác, đi che mưa cho những kẻ khốn cùng.
—
Sau khi ta đến nhà họ Tô, vẫn có không ít bà mối đến muốn mai mối cho Tô Chiêu.
Còn có người ngồi đó nói xấu, rằng ta chẳng danh chính ngôn thuận gì, là tự mình mặt dày bám lấy.
Trong lòng họ, chính thất của Tô Chiêu đã qua đời, còn ta, người tự dưng xuất hiện, họ đâu chịu công nhận.
Ta không bận tâm, mấy lời đàm tiếu ấy chẳng làm tổn thương được ta nhưng Tô Chiêu lại đề nghị tái hôn một lần nữa.
Hắn nói, như vậy mọi người sẽ biết hắn đã có vợ, sẽ không đến làm phiền nữa.
Cũng như vậy, những người từng gặp ta sẽ không còn tìm hiểu xem ta đã thành thân hay chưa.
Phải, ta cũng có người nhớ mong.
Ta gật đầu.
Sau đó ta mới biết, từ ngày ta trở về, Tô Chiêu đã âm thầm chuẩn bị áo cưới cho ta.
Khi ta nhìn thấy chiếc khăn voan màu đỏ không quá tinh xảo nhưng lại vô cùng rực rỡ, tương phản với áo cưới công phu đến mức hoàn mỹ, đôi mắt ta bỗng cay cay.
Ta vuốt ve đôi uyên ương trên khăn:
“Thêu thế này… hình như không giống cái kia.”
Ta nghe thấy Tô Chiêu có chút ngượng ngùng nói:
“Ta thêu đấy. Ta từng nghe một truyền thuyết, rằng nếu khăn voan của tân nương được chính tay người thành tâm thêu nên, thì sẽ được Nguyệt Lão chúc phúc. Lòng càng thành, thì họ càng hạnh phúc.”
“Chàng cũng tin mấy thứ này à? Sao không bảo ta thêu?”
“Nàng làm sao chân thành bằng ta?”
Nước mắt ta liền rơi lã chã, làm Tô Chiêu sợ hãi.
Ta cũng lấy ra một chiếc túi thơm rất xấu.
Hắn vui vẻ treo nó lên thắt lưng, nói rằng đây là chiếc túi thơm đẹp nhất thiên hạ.
Ta không có người bên nhà mẹ đẻ, vốn định xuất giá từ đại viện, mọi thứ đơn giản.
Nhưng ngay trước ngày thành thân, người từ thành Trường An bỗng đến.
Hướng Quỳ, nữ quan đầu tiên của nước Đại Hạ, tri kỷ của ta.
Hướng Xuyên, phiêu kỵ đại tướng quân của nước Đại Hạ, phu quân của Hướng Quỳ.
Bùi Dục, quốc quân nước Đại Hạ, cải danh Vân Tinh, là huynh trưởng của ta.
Thái hậu nước Đại Hạ, người mẹ nuôi của ta.
Bọn họ vừa đến liền treo một tấm biển lớn ở tòa phủ đệ đắt nhất thành, đặt tên là “phủ Vân,” ký tên “Bùi Dục”!
Cả thành đều chấn động.
Không chấn động sao được?
Nhà ai mà biển đề tên được chính tay hoàng đế viết?
Nhà ai mà người nhà là phiêu kỵ đại tướng quân và nữ quan đầu tiên của nước Đại Hạ?
Huống hồ lại còn huynh trưởng và mẹ nuôi xuất thân bí ẩn nhưng chắc chắn cao quý vô cùng…
Ta được đón vào phủ Vân, Thái hậu đích thân chải tóc cho ta.
“Một chải đến cuối, hai chải tóc bạc cùng nhau, ba chải con cháu đầy đàn, bốn chải phúc lộc viên mãn.”
Bà ấy vừa nói, vừa rưng rưng nước mắt: “Cha mẹ con trên trời có linh thiêng, nhìn thấy con hôm nay, nhất định sẽ rất vui mừng.”
Bà ấy rút cây trâm ngọc trên đầu mình xuống, cài vào tóc ta: “Đây là thứ mẹ con tặng ta khi ta thành thân, giờ tặng lại cho con, chúc vợ chồng con hạnh phúc, an vui.”
Ta mím môi cười: “Cảm ơn mẹ nuôi.”
Bà ấy xoa đầu ta, lại cảm thán một câu: “Nó là một đứa trẻ có phúc khí.”
Lúc ra cửa, Bùi Dục bước vào, những người khác liền lẳng lặng lui ra.
Hiện giờ, từng cử chỉ của hắn ta toát lên sự chững chạc, cao quý vô song.
Ta mặc bộ áo cưới hắn ta đặt may riêng cho ta, còn xa hoa hơn cả bộ mà Tô Chiêu chuẩn bị.
Ánh mắt hắn ta dừng lại trên áo cưới của ta, dường như vô cùng mãn nguyện, rồi lặng lẽ cúi người chỉnh lại vạt váy cho ta.
Cuối cùng, hắn ta chậm rãi lấy từ trong ngực ra một chiếc vòng tay quen thuộc, chính là chiếc vòng ta từng hai lần trả lại hắn ta.
“Vân Nhi, đeo nó đi. Đời này, ta chỉ làm huynh trưởng của muội.”
Ta đưa tay ra, gọi hắn ta một tiếng: “Ca ca.”
“Muội hiểu chuyện đấy.”
Hắn ta khẽ cười, đeo chiếc vòng vào tay ta.
Ta xuất giá từ phủ Vân, mười dặm kiệu hoa, đến thư viện Vân Cẩm, đón Tô Chiêu, rồi rước về phủ Vân.
Đúng vậy, Bùi Dục nói: “Cô nương nhà họ Vân chỉ rước rể, không xuất giá.”
Hắn ta là anh vợ, hắn ta lớn nhất, hắn ta nói là quyết, không ai dám cãi.
Trong lễ đường, Bùi Dục nắm tay ta, từng bước dẫn ta đến trước mặt Tô Chiêu, rồi cẩn thận trao tay ta vào tay hắn, nói một câu: “Chúc hai người uyên ương sánh đôi, hạnh phúc bền lâu.”
Tiệc rượu bày từ đầu phố đến cuối phố, ai thấy cũng có phần, cả thành đều được mời.
Ta thầm nghĩ, thật khoa trương quá, chẳng lẽ Bùi Dục đã tiêu hết nửa kho riêng của hắn ta cho ta sasao?
Nhưng ta còn chưa kịp hỏi, đã nghe nói sau khi nhìn ta hoàn thành nghi lễ, hắn ta thậm chí không dự tiệc mà rời đi ngay.
Ngày ta đại hôn, nước Đại Hạ ban 3 chiếu chỉ ăn mừng cả nước.
Một là đại xá thiên hạ.
Hai là miễn thuế 3 năm.
Ba là cho phép nữ giới tham gia khoa cử.
Sau đó, Tô Cẩn Niên nói với ta: “Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng hắn tới muốn cướp dâu chứ.”
Ta cười: “Sao có thể chứ.”
Bọn ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, trước hết bọn ta là người thân.
Ta hiểu hắn ta, bản chất của hắn ta là lương thiện. Hắn ta chưa từng, cũng không đành lòng ép buộc ta làm bất cứ điều gì mà ta không muốn.
Bởi vì hắn ta biết tính ta, thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành.
Mặc áo cưới hắn ta chuẩn bị cho ta, đeo vòng tay hắn ta tặng, đã là cực hạn của hắn ta rồi. Yêu cầu này thực sự không hề quá đáng.
Huống hồ, hắn ta lặn lội ngàn dặm đến đây, tất cả những gì hắn ta làm, đều là vì muốn ta, với tư cách là người nhà, là huynh trưởng, muốn cho ta có thêm chỗ dựa.
Hắn ta hy vọng ta hạnh phúc, ta cũng hy vọng hắn ta hạnh phúc.
Trong phòng tân hôn, nhân lúc Tô Chiêu không có ở đó, ta thay bộ áo cưới mà hắn làm cho ta nhưng lại không tìm thấy chiếc khăn voan hắn thêu.
Tô Chiêu trở về nhìn thấy, hỏi ta: “Sao thay áo cưới rồi?”
“Chàng đã chuẩn bị bằng cả tấm lòng, không thể để chàng tiếc nuối được.”
“Không sao, ta vẫn luôn mang theo chiếc khăn voan ấy, Nguyệt Lão nhất định đã chứng kiến hôn lễ của chúng ta.”
Thảo nào tìm không thấy, thì ra là hắn cầm đi rồi.
Ta hỏi hắn, về những người nhà đột nhiên xuất hiện của ta, hắn có muốn biết gì không.
Hắn nói: “Muốn, nhưng cũng không muốn. Muốn, là vì muốn hiểu tất cả về nàng. Không muốn, là vì nếu có thể nói, nàng đã sớm kể với ta rồi. Nếu thân phận của họ không tiện để tiết lộ, vậy thì không cần nói. Nàng đã chọn làm thê tử của ta, ở bên ta và các con, đó đã là món quà lớn nhất mà trời cao ban tặng. Những thứ khác, không quan trọng.”
Bách tính nói hắn không chỉ ôn hòa như ngọc, mà còn yêu dân như con.
Cha ruột hắn vì sức khỏe không thể đến, nhưng đã dồn tâm huyết làm cho hắn một chiếc cân như ý vàng ròng.
Cân như ý, là lời chúc chân thành nhất của một người cha dành cho con trai mình.
Cân như ý ấy được gửi tới tay hắn dưới danh nghĩa của Tô Cẩn Niên.
Thái hậu nói: “Ai mà ngờ được! Cuối cùng lại là một nữ nhi nhà họ Tấn cứu rỗi thằng bé. Thằng bé chung quy là người có phúc, gặp được con bé. Dù quên đi quá khứ, nhưng hiện tại nhìn thằng bé, có thể thấy thằng bé ấm áp, hạnh phúc.”
Chẳng phải hắn cũng đã cứu rỗi ta sao.
Ta từng lừa dối hắn hoàn toàn, nhưng hắn lại tin tưởng ta tuyệt đối.
Ta cũng từng không còn tin vào tình yêu, không dám yêu.
Hắn lại dùng tình yêu thuần khiết nhất, khiến ta trong thật giả lẫn lộn, cuối cùng chỉ còn lại chân tình.
Ta ánh mắt rực sáng, nhìn người thanh niên ôn nhã trước mặt: “Phu quân, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng.”
Ta từ từ nghiêng người tới, lại bị hắn lấy tay che miệng.
“Phu nhân chờ chút, chúng ta chưa vén khăn voan.”
“…”
Đúng là cái cảm giác nghi lễ chết tiệt này.
Hắn lấy chiếc khăn voan ra, đội lên đầu ta, rồi rất có nghi thức dùng cây gậy nhỏ vén chiếc khăn voan lên.
Ta xoay người đè hắn xuống.
“Phu quân, khăn voan đã vén, nến đỏ, huân hương ta cũng đã đốt cho chàng, ngay cả cánh hoa đào ta cũng rải cho chàng rồi, có thể chưa?”
“Phu…”
Ta cúi xuống hôn hắn, dồn hết tình yêu của mình, còn hắn cũng dịu dàng đáp lại tình yêu tương xứng.
Bọn ta từng khốn đốn, từng mông lung, từng rơi lệ nhưng may mắn chưa từng bỏ rơi nhau. Dù gió mưa bấp bênh nhưng nhân gian vẫn thật đáng giá.
(Hết.)