Hướng Quỳ tìm đến ta.
Nàng ấy hỏi vì sao ta không mang theo con bên mình.
“Ngươi biết mà, ta đã trúng độc, chẳng sống được bao lâu nữa, nên không muốn để bọn nhỏ có quá nhiều ký ức về ta.”
“Ta sẽ chữa khỏi cho ngươi.”
“Chữa không được đâu, hơn nữa ta sợ đắng, không muốn uống thuốc. Quãng thời gian cuối cùng của đời mình, ta chỉ muốn nhìn trời cao biển rộng.”
“Vậy cùng đi.”
Ta để lại một bức thư, đặt chiếc vòng tay đè lên trên, rồi cùng Hướng Quỳ rời khỏi thành Trường An.
Nàng ấy vừa hành y cứu người, vừa thu thập các bài thuốc, đồng thời làm các loại thuốc viên để cho ta uống.
Ngọt lắm, chẳng đắng chút nào.
Bọn ta đi đến một sơn thôn hẻo lánh nhưng vẫn nghe được dân chúng ca ngợi đương kim Hoàng thượng.
Ví như, đã miễn giảm đủ loại thuế má khắc nghiệt.
Ví như, dân thường không cần quan lại quyền quý tiến cử cũng có thể tham gia khoa cử.
Ví như, nữ nhân đã có thể tự lập hộ khẩu, còn cổng tiết hạnh thì bị phá bỏ.
Ví như, Hướng tướng quân đã thu hồi phương Bắc, dân chúng không còn chịu cảnh chiến loạn.
Ví như, gia tộc họ Tấn và các gia đình hàn môn bị vu oan đều đã được rửa oan.
…
Cuộc sống của dân chúng ngày càng tốt đẹp.
Cha mẹ đã lâu không đến trong mộng của ta nữa, ở nơi chín suối, hẳn họ cũng đã an lòng nhắm mắt.
Thân thể ta ngày một khỏe khoắn hơn, có lẽ còn sống được lâu.
Dùng độc trị độc, ta cũng đã cứu không ít người nhờ chính loại độc của mình.
3 năm sau, bọn ta lên đường trở về nhà.
Hướng Quỳ quay lại thành Trường An.
Còn ta đến một thị trấn đầy hoa thơm chim hót.
Tiếng đọc sách vang vang từ một ngôi trường tư thục vọng ra.
“Ngọc không mài, không thành khí, người không học, không hiểu đạo…”
Ta nhìn thấy trên tấm biển của tư thục ấy ghi bốn chữ “thư viện Vân Cẩm”.
Hóa ra là tên của ta!
Ta che mạng, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn.
Ta thấy Tống Tử Diên và Tô Cẩn Niên.
Dưới gốc cây đào, Tống Tử Diên bụng bầu vượt mặt, Tô Cẩn Niên áp tai vào bụng nàng ấy, nói chuyện gì đó.
Trong mắt hai người bọn họ đều là nụ cười hạnh phúc.
Tốt quá.
Nàng ấy xứng đáng với hạnh phúc như vậy.
Một lúc sau, mấy chục đứa trẻ vui vẻ ào ra khỏi tư thục, trên mặt là niềm vui của buổi tan học.
Ta ngắm từng khuôn mặt một, sợ bỏ sót điều gì.
Cho đến cuối cùng, một thanh niên trẻ tuổi, tuấn tú, dịu dàng như ngọc bước ra.
Hắn tay trái bế một bé gái chừng 4, 5 tuổi, tay phải dắt một bé trai.
Hai đứa bé trông rất giống nhau, khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu vô cùng.
Ta không kìm được mà nước mắt tuôn trào.
Một đại nương vỗ vai ta: “Cô nương, ngươi cũng để ý nhị công tử nhà họ Tô à?”
Cũng?
Ta hỏi: “Còn ai để ý hắn nữa?”
“Nhiều lắm!” Đại nương cười đầy ẩn ý, miệng mở ra thì khó mà dừng lại: “Nhị công tử nhà họ Tô tài giỏi trẻ trung, lại đẹp trai, mười dặm tám thôn, có biết bao cô nương để ý đến hắn ta, mối mai đến không xuể nhưng hắn ta chẳng để mắt đến ai.”
“Sao vậy?”
“Hắn ta ấy à, tình thâm nghĩa trọng với người vợ quá cố, ngươi không biết sao! Tư thục này gọi là thư viện Vân Cẩm, dùng chính tên người vợ đã mất của hắn ta. Hắn ta là người nhân hậu, trong thị trấn có nhiều đứa trẻ không đủ tiền đóng học phí, hắn ta đều nhận cả. Nhưng sẽ yêu cầu học sinh dùng củi, gạo, rau, quả các thứ để bù vào học phí. Thực ra ai cũng biết số đó còn chẳng đủ để lo bữa ăn cho học sinh. Nhưng hắn ta luôn nói rằng bọn trẻ đã đóng học phí, không khác gì các học sinh khác…”
Năm đó chén rượu kia đúng là rượu độc nhưng không phải loại độc lấy mạng, mà là thứ rượu khiến người ta quên đi quá khứ.
Ta dùng mạng của bệ hạ nợ ta, dùng tình nghĩa thanh mai trúc mã với bệ hạ, dùng tất cả những gì ta đã cống hiến cho hàn môn bao năm qua, dùng tất cả những gì ta có thể đổi lấy, để cầu một cơ hội cho Bùi Chiêu và Tống Tử Diên được sống đường đường chính chính.
Tống Tử Diên và Tô Cẩn Niên cuối cùng trở thành vợ chồng.
Còn Bùi Chiêu đã chết, nay hắn mang tên Tô Chiêu.
Hắn là nhị công tử nhà họ Tô, đệ đệ của Tô Cẩn Niên, có cha mẹ yêu thương, có anh chị dâu hòa thuận chăm sóc, có hai đứa con tràn đầy tình yêu thương dành cho hắn.
Ở đây không có mưu mô tranh đấu, không có lợi ích cân đo, không có cô đơn vô tận, chỉ có tình yêu thuần khiết và trọn vẹn bao quanh hắn.
Những điều không đáng nhớ trong quá khứ, quên đi thì cứ quên thôi, bao gồm cả ta.
3 năm trước, ta gửi Tô Cẩn Niên một bức di thư, ta đã là người vợ quá cố của hắn.
Đại nương kia bỗng hạ thấp giọng: “Nghe nói, con gái của huyện lệnh cũng để ý hắn ta, đó là đệ nhất mỹ nhân của huyện ta, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chẳng có người đàn ông nào không thích, ngươi e là không có cơ hội đâu!”
Cũng tốt.
Ta quay người rời đi.
Hắn nên gặp được một cô nương tốt hơn.
Ta lướt qua phu quân và các con mình.
Một cơn gió thổi qua, làm cay mắt ta, cuốn theo những giọt lệ nơi khóe mắt.
“Cô nương.” Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Ta giật mình, quay đầu lại.
Tô Chiêu cầm lấy chiếc khăn che mặt bị gió thổi đi, hỏi: “Cái này là của cô nương sao?”
Ta gật đầu.
Hắn cúi người, đặt bé gái trong lòng xuống, đưa chiếc khăn cho cô bé: “Phúc Nhi, mang trả cho tỷ tỷ.”
Bé gái bước tới, hai tay đưa khăn cho ta.
Đôi mắt tròn xoe của cô bé ngắm nghía ta, bất chợt nói: “Cha, tỷ tỷ trông giống hệt mẫu thân trong bức họa.”
“Phúc Nhi, không được vô lễ.” Hắn trách nhẹ một câu, rồi bước tới nắm tay cô bé, quay lại nói với ta bằng giọng khách sáo, xa cách: “Xin lỗi cô nương, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, mong cô nương đừng để tâm.”
“Không sao, con bé rất đáng yêu.” Ta đáp.
Bọn ta hành lễ với nhau, rồi mỗi người rẽ một hướng.
Đi được vài bước, ta không nhịn được mà ngoảnh đầu lại, thấy hắn cũng quay đầu nhìn ta.
“Cô nương, xin hỏi… chúng ta đã từng gặp nhau phải không?”
Phiên ngoại:
Thấy ta im lặng, hắn nói: “Xin lỗi cô nương, là ta mạo phạm rồi.”
Hắn lặng lẽ quay người rời đi.
Ta nhìn bóng dáng ba người bọn họ, ngẩn ngơ xuất thần.
“Tiểu Cẩm.” Một tiếng gọi.
“Quả nhiên là muội!” Tống Tử Diên và Tô Cẩn Niên vội vã bước tới.
“Ta còn tưởng muội…” Nàng ấy ôm lấy ta, khóc không thành tiếng. Tô Cẩn Niên ắt hẳn đã kể với nàng ấy về bệnh tình của ta, ta lâu như vậy không trở về, nàng ấy nghĩ ta đã chết.
Nàng ấy hỏi ta: “Muội không nhận chúng ta, có phải vẫn còn để bụng chuyện năm xưa không?”
Ta: “…”
Ta từng nghĩ, ta giết cả nhà họ Tống, với Tống Tử Diên, ta liệu có giống như Tống Minh năm đó không.
Nhưng nàng ấy nói: “Tiểu Cẩm, phụ thân ta, nhà họ Tống bị kết tội, đều là do những việc họ từng làm, mỗi tội danh đều là trọng tội không thể dung tha, không liên quan gì đến muội. Muội là người bị hại, là nhà họ Tống nợ muội. Ở một mức độ nào đó, ta cũng đã hưởng những đặc quyền mà họ cướp đoạt được, ta đương nhiên phải cùng họ nhận sự trừng phạt. Là muội đã cầu xin cho ta một cuộc đời mới, nay ta chỉ là con dâu trưởng nhà họ Tô, chỉ là tỷ tỷ của muội, muội đừng giữ mãi khúc mắc trong lòng nữa.”
Ta không khỏi đỏ hoe mắt, ôm lấy nàng ấy: “Tống tỷ tỷ.”
Tô Cẩn Niên nói: “Còn Tô Chiêu và các con, muội thực sự buông bỏ được sao?”
Bọn ta cùng nhau trở lại thư viện Vân Cẩm.
Đối diện với Tô Chiêu đầy vẻ nghi hoặc, Tô Cẩn Niên nói với hắn: “Nhị đệ, muội ấy thực sự là thê tử của đệ, còn nguyên do, để muội ấy giải thích với đệ đi!”
Tống Tử Diên và Tô Cẩn Niên kéo ta sang một bên, lặp lại những lời của đại nương nọ, rằng Tô Chiêu giờ đây rất được săn đón, là tài năng trẻ, lại đẹp trai, mối mai đến không xuể, nhưng hắn chẳng để mắt đến ai.
Bọn họ bảo ta phải kiên nhẫn hơn, dỗ dành cho tốt, dỗ không được thì cũng đừng nản lòng, dù sao thì ngày tháng còn dài.
Ta và Tô Chiêu sóng vai bước trên con đường ngập tràn hoa thơm chim hót.
Ta nói với hắn: “Nếu ta nói, năm đó ta bệnh nặng, đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nên mới để lại phong thư ấy, 3 năm nay ta thực ra là đi chữa bệnh, chỉ vì gần quê nên lòng có chút e dè mà không dám nhận, chàng có tin không?”
“Ừm.” Hắn gật đầu, rồi hỏi ta: “Vậy giờ đã khỏi chưa?”
“Khỏi rồi.” Ta đáp.
“Vậy là tốt.” Hắn nói.
Hình như dỗ cũng không khó thế nhỉ?
Ta chậm rãi đưa tay sang, khẽ quấn lấy ngón tay hắn.
Hắn khựng lại nhưng không né tránh.
Ta mạnh dạn hơn, nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan chặt, lòng bàn tay áp sát… tim đập hơi nhanh, bầu không khí có chút vi diệu.
“Ngày trước… chúng ta cũng từng nắm tay thế này.” Ta nói.
Hắn “Ừm” một tiếng, sắc mặt giống ta, cũng hơi đỏ.
Ta hỏi: “Chàng ngày trước từng nghĩ ta trông như thế nào chưa?”
“Từng nghĩ.” Hắn nói: “Ta thường nghĩ, rốt cuộc là cô nương thế nào mà khiến đại ca và đại tẩu nhắc đến liền đỏ cả mắt, là cô nương thế nào mới có thể sinh ra hai đứa con đáng yêu như vậy cho ta? Ta không thể tưởng tượng ra, nhưng ta biết chắc không phải những cô nương mà ta từng gặp. Cho đến hôm nay, khi nàng xuất hiện, ta liền cảm thấy, thê tử của ta hẳn phải là nàng thế này.”
Nghe hắn nói, ta không kìm được mà mỉm cười.
Khóe môi hắn cũng khẽ nhếch lên.
Ký ức có thể phai nhòa, nhưng cảm giác yêu thương thì mãi mãi khắc sâu trong xương tủy. Chỉ cần nàng xuất hiện, liền dễ dàng đánh thức.