Vân Cẩm - Vương Du Du

Chương 5


16.

Thái tử đeo một chiếc vòng tay lên cổ tay ta.

“Đây là món quà mẹ ta chuẩn bị cho con dâu tương lai.”

“Ta không thể nhận, nó quá quý giá.” Ta định tháo chiếc vòng tay ra, nhưng phát hiện không thể tháo xuống được.

Hắn ta nắm lấy tay ta, ngăn ta cố gắng gỡ chiếc vòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ta: “Vốn dĩ nó thuộc về nàng, vật về với chủ thôi.”

Ánh mắt hắn ta nhìn ta nóng bỏng, khiến ta bỗng dưng cảm thấy chột dạ.

Ta và hắn ta đã không còn xứng đôi từ lâu.

Ta đã không còn tin vào tình yêu.

“Ta nên đi rồi, 3 ngày sau, gặp tại đại tạp viện.”

Ta quay lại thọ yến, trên đường trở về gặp tứ hoàng tử Bùi Chiêu đang tìm ta.

Ta nói dối rằng mình bị lạc đường.

Hắn ta tin.

Ta dùng tay áo che đi chiếc vòng tay.

17.

Nghe nói thế gia đã sắp xếp người đi bắt gian, nhưng kết quả không những không bắt được mà còn khiến người ta cười nhạo.

Buồn cười hơn nữa là trong một gian phòng khác, con nuôi của Tống Minh cùng một phi tần của bệ hạ bị bắt gian trên giường.

Phi tần đó vốn là người Tống Minh cài vào bên cạnh bệ hạ.

Khuôn mặt luôn nho nhã, cao quý của Tống Minh giờ tái xanh, giận đến run người.

Vì tội làm ô uế cung đình, con nuôi của ông ta bị phán tử hình.

Ông ta quyền khuynh triều dã thì sao? Ông ta cũng cần danh dự, cũng cần người nể phục. Vì thế, ông ta quyết đoán cắt đứt quan hệ với đứa con nuôi này, công khai thỉnh cầu bệ hạ xử lý toàn bộ chi nhánh của con nuôi.

Bọn họ đang tự tàn sát lẫn nhau!

Nhìn thế gia chó cắn chó thật sự khiến người ta sảng khoái mà!

Ta dành cho vị gián quan trẻ tuổi xuất thân hàn môn một ánh mắt khích lệ, làm tốt lắm.

Không uổng công ta mật báo cho hắn ta, để hắn ta đi bắt gian.

Con nuôi của Tống Minh không phải lần đầu tư thông với phi tần kia.

Tại sao ta biết?

Vì phồn hoa như thành Trường An, những quý tộc cao cao tại thượng chỉ là số ít, phần lớn vẫn là những kẻ thấp kém như ta.

Đừng xem thường những kẻ thấp kém, bọn ta mới là mạch máu vận hành thành Trường An phồn hoa này.

Những năm qua ở phủ Tống, phủ tứ hoàng tử, ta không sống uổng phí. Một khi mạng lưới của những người nhỏ bé như bọn ta hoạt động, cũng có thể lung lay đại thụ!

18.

Thái tử Bùi Dục cũng dính phải một vụ bê bối – say rượu xâm phạm cung nữ.

Nhưng so với vụ của nhà họ Tống thì chẳng đáng nhắc tới.

Hoàng đế chỉ cấm túc hắn ta.

Ta lập tức hiểu rằng, hàn môn hiện vẫn còn yếu thế. Thái tử Bùi Dục đang lấy tĩnh chế động, làm thế gia mất cảnh giác.

Như vậy, hắn ta ở trong tối, thế gia ở ngoài sáng, hắn ta có thể chờ thời cơ, một lần ra tay dứt điểm kẻ thù.

3 ngày sau, ta đến đại tạp viện gặp Bùi Dục.

Ta đoán hắn ta chắc chắn đã điều tra rõ về ta, nên không giải thích nhiều.

Hắn ta muốn ta rời khỏi phủ tứ hoàng tử.

Ta từ chối: “Ta mang nợ máu của cả gia tộc, đã sớm là người trong cuộc, sao có thể rút lui? Ngày ngài thành công, chính là ngày ta rời đi.”

Ta không ở lại lâu, chỉ để lại cho hắn ta một bóng lưng dứt khoát.

19.

Tại vương phủ, Bùi Chiêu ngập ngừng, cuối cùng cũng mở lời.

“Ta và Tống Tử Diên sẽ thành thân vào ngày mồng năm tháng đông.”

Hắn nhìn ta chằm chằm, trên mặt không lộ cảm xúc nhưng bàn tay giấu dưới tay áo lại siết chặt vì căng thẳng.

Tay ta khựng lại khi đang mài mực, sau đó tiếp tục động tác: “Tốt.”

“Nàng… không giận sao?” Hắn dè dặt hỏi.

“Nếu điện hạ vì ta mà từ chối hôn sự, Tống thừa tướng và hoàng hậu nhất định sẽ không tha cho ta. Ta biết điện hạ làm vậy là vì ta.” Ta nói.

Trong mắt hắn có vẻ xúc động.

Dĩ nhiên không chỉ vì ta.

Con người luôn có những lúc bất lực.

Hắn là tứ hoàng tử.

Hắn không thể rời khỏi thế gia.

Thế gia cũng không thể rời khỏi hắn.

Thế gia muốn củng cố địa vị, hắn phải tranh đoạt ngôi vị, không còn lựa chọn nào khác. Vậy nên liên hôn với nhà họ Tống là con đường tất yếu.

Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Hắn, ta, Tống Tử Diên, không ai có thể thay đổi điều này.

Đã không thể thay đổi, vậy còn gì để vùng vẫy.

Hơn nữa, nếu không liên hôn, làm sao khiến Tống Minh dồn hết tâm tư vào Bùi Chiêu? Làm sao khiến Tống Minh vui mừng đắc ý? Làm sao tiếp tục kế hoạch tiếp theo của ta?

Ngày mồng năm tháng đông, Bùi Chiêu và Tống Tử Diên thành thân.

Ta sắp xếp mọi việc trong phủ một cách trật tự.

Đêm tân hôn, có người trèo cửa sổ vào phòng ta, ngón tay lướt qua chân mày ta.

“Nàng cũng ngủ được nhỉ.” Một giọng nói bất đắc dĩ, mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.

“Điện hạ mong ta làm gì? Khóc lóc, làm loạn, hay treo cổ?”

Ta mở mắt, nghiêng người đối diện hắn, hỏi: “Động phòng rồi?”

Bùi Chiêu nhéo trán ta, không vui nói: “Sao nàng có thể bình thản nói ra hai chữ đó? Ta và nàng còn chưa… làm sao ta có thể với người khác…”

Hắn nói, mặt lặng lẽ đỏ lên.

Ta thở dài: “Không phải người khác, Tống cô nương là Tứ hoàng phi, là chính thất của ngài. Nàng ấy từng cứu mạng ta, là một nữ tử rất tốt.”

“Dẫu nàng ấy tốt đến đâu, nàng ấy cũng không có tình cảm với ta.” Bùi Chiêu nói: “Nàng ấy còn sợ động phòng hơn ta.”

Trong lòng ta khẽ chấn động, chẳng lẽ hắn biết điều gì?

“Sao ngài lại nói vậy?”

“Tiểu Cẩm, ta cũng là người được yêu, ta biết ánh mắt khi thích một người là thế nào. Ánh mắt nàng ấy nhìn ta, chưa từng có chút tình cảm nào.”

Ta thở phào, có lẽ hắn chưa biết về thiếu niên trong rừng trúc.

Nếu ngày sau mọi chuyện thành công, ta sẽ dùng mạng sống mà thái tử nợ ta để bảo vệ Tống Tử Diên. Có lẽ nàng ấy và thiếu niên kia vẫn còn cơ hội.

Ta không thích mắc nợ, nàng ấy cứu ta một mạng, ta trả lại nàng một mạng, coi như xong nợ.

“Bây giờ nàng ấy đã gả cho ngài, chính là người của ngài. Dù thế nào, ngài cũng không được đối xử tệ bạc với nàng ấy.”

Bùi Chiêu nhíu mày: “Vân Cẩm, nàng thực sự muốn ta sống hạnh phúc với người khác sao?”

“…”

“Không phải, ta tin tưởng ngài, sợ ngài vì ta mà đắc tội với Tống thừa tướng.”

“Nói dối, nàng cứ nhắc mãi đến Tống Tử Diên! Lúc trước nàng liều mạng cứu ta cũng nói là vì Tống Tử Diên. Sau đó ta muốn nàng về phủ cùng ta, nàng lại nhất quyết quay về tìm Tống Tử Diên. Giờ nàng ấy gả qua đây, nàng không những không ghen, mà còn sợ ta đối xử không tốt với nàng ấy. Trong lòng nàng, rốt cuộc ta là gì? Nàng ấy quan trọng hay ta quan trọng?”

“Không phải, điện hạ… Sao ngài lại giở tính trẻ con thế này?”

“Nói!”

“Ngài quan trọng.”

“Qua loa.”

Hắn đang giận dỗi, kiểu giận khó dỗ.

Làm sao bây giờ?

Ta hôn lên mặt hắn một cái, nhẹ giọng nói: “Không giống nhau, điện hạ. Nàng ấy là ân nhân cứu mạng, còn ngài là người ta thích.”

Lần đầu tiên, ta nói ra chữ “thích.”

Hắn sững sờ, cơn giận tan biến ngay lập tức, mặt và cổ đều đỏ lên.

Ta nhích vào bên trong giường, nhường chỗ cho hắn: “Điện hạ, ngài có muốn nằm nghỉ một lát rồi hẵng về không?”

“…”

Mặt Bùi Chiêu càng đỏ hơn, ngập ngừng đáp một tiếng “Ừm,” rồi cẩn thận nằm xuống.

Ta chui vào lòng hắn, nghe tiếng tim hắn đập nhanh, vỗ nhẹ lên ngực hắn: “Ngủ đi, điện hạ quan trọng nhất của ta.”

Hắn là người rất coi trọng nghi thức, dù trong lòng rung động cũng không dễ dàng có hành động thân mật.

Ý chí kiên định như vậy, thực sự khiến ta cảm thấy tiếc nuối.

Hắn làm kế hoạch của ta không thể tiến triển.

Hắn vuốt nhẹ đầu ta, trong khi ta không nhìn thấy, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Trong giấc mơ, có người hôn lên trán ta, nói một câu: “Ta cũng thích nàng.”

Hắn đứng dậy, trèo ra ngoài cửa sổ, còn cẩn thận đóng cửa giúp ta.

Ta mở mắt, nhìn cửa sổ, nghĩ: Nếu hắn coi trọng nghi thức, ta sẽ cho hắn đủ nghi thức.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận