Bùi Chiêu vậy mà lại mời thiếu niên rừng trúc Tô Cẩn Niên đảm nhận chức vụ văn học trong phủ.
Ta thực sự bị dọa, không hiểu hắn đang có ý đồ gì.
Chẳng lẽ hắn muốn ra tay với Tống Tử Diên?
Đêm Hạ Đông, Tống Tử Diên đàn, Tô Cẩn Niên vẽ, ta ở bên gói sủi cảo, còn Bùi Chiêu thì học gói sủi cảo cùng ta.
Sau đó, bốn chúng ta quây quần bên lò sưởi ăn sủi cảo.
Ta nhìn thấy trong ánh mắt của Tống Tử Diên có ý cười, nụ cười ấy đã lâu rồi không xuất hiện.
Nàng ấy là nữ chủ nhân trong vương phủ, sống thoải mái hơn so với khi ở phủ Thừa tướng. Bùi Chiêu đã dành cho nàng ấy đủ thể diện và sự tự do, thậm chí hắn còn đóng vai một người chồng bảo vệ vợ rất tốt trước mặt hạ nhân hoặc người ngoài.
Tống Tử Diên cảm kích nhưng nàng ấy không vui. Nàng nắm lấy tay ta, nói: “Tiểu Cẩm, ngươi biết không, giữa biển người mênh mông, gặp được một người tri kỷ đã khó, mà có thể ở bên người tri kỷ ấy lại càng khó hơn. Ta đã không còn cơ hội, nhưng các ngươi thì vẫn còn. Đừng vì ta mà bỏ lỡ một đoạn duyên phận.”
Khi ấy, ta đã thầm cảm thấy may mắn trong lòng, may mắn vì Tống Tử Diên coi tình yêu quan trọng đến thế.
Nếu sau này nhà họ Tống diệt vong, ít nhất Tô Cẩn Niên có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho nàng ấy.
Ở một mức độ nào đó, Tống Tử Diên và Bùi Chiêu rất giống nhau.
Họ sinh ra đã là những quân cờ, cha mẹ họ yêu quyền lực hơn yêu họ. Có lẽ chính vì vậy mà họ càng cố chấp theo đuổi tình yêu!
Khoảnh khắc đó, ánh mắt nàng ấy nhìn Tô Cẩn Niên lấp lánh ánh sáng.
Nàng ấy chỉ mới 16, đúng là độ tuổi mơ mộng về tình yêu!
Tô Cẩn Niên bước đến bên ta, khẽ nói một câu: “Có người bảo ta nhắn với ngươi, Tinh Vân sẽ luôn đồng hành.”
Tim ta khẽ thắt lại, thì ra hắn ta là người của Thái tử!
Sau khi ăn xong sủi cảo, Bùi Chiêu để họ ở lại, kéo ta rời đi, lên lầu cao ngắm sao.
Ta hơi bận tâm, chuyện này có vẻ quá mức cố ý.
Chẳng lẽ hắn cố tình dung túng, để rồi lại bày trò bắt gian?
Không được.
Ta hỏi hắn: “Điện hạ, tại sao lại để Tô Cẩn Niên cùng chúng ta đón Đông chí?”
Hắn đáp: “Vài lần, ta nhìn nàng, còn nàng thì nhìn Tống Tử Diên, ánh mắt nàng nhìn nàng ấy tràn đầy áy náy và thương cảm. Đã từ lâu ta biết Tống Tử Diên thích hắn ta. Trước đây ta không để ý đến điều đó, vì giữa ta và nàng ấy vốn là một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Ta chỉ quan tâm đến việc đạt được mục đích của mình. Nhưng có nàng rồi, ta mới hiểu, nếu một người không gặp được tri kỷ, hoặc gặp được mà không thể ở bên tri kỷ, thì đó là một điều cô đơn và tăm tối đến nhường nào. Vì nàng quan tâm nàng ấy như vậy, còn dặn dò ta không được đối xử tệ bạc với nàng ấy nên làm nàng ấy vui vẻ một chút thì có sao? Như thế, khi nàng ở bên ta, có phải sẽ bớt cảm giác áy náy không?”
Thì ra là vì ta.
Hóa ra ta đã nghĩ sai về hắn.
“Bùm!”
Đột nhiên có tiếng pháo vang lên, trên cao pháo hoa rực rỡ nở bung, ánh sáng rực rỡ vô cùng. Bùi Chiêu quay đầu nhìn, ánh sáng phản chiếu trong mắt hắn, như có cả một bầu trời sao.
“Từ đâu có pháo hoa vậy?”
“Ta đặc biệt chuẩn bị cho ngài, đẹp không?” Ta hỏi.
“Đẹp.” Hắn gật đầu: “Sao đột nhiên lại muốn xem pháo hoa?”
Ta nghe chính mình nói: “Điện hạ, thành thân đi!”
Bùi Chiêu sững sờ đứng tại chỗ.
Ta nhìn hắn với ánh mắt sáng rực: “Không cần những nghi lễ rườm rà, không cần những người không liên quan, chúng ta ở đây, lấy pháo hoa làm chứng, lấy ánh trăng làm chứng, thành thân được không?”
Ánh mắt hắn lay động, ngẩn ngơ hồi lâu, rồi nắm lấy tay ta: “Đi theo ta.”
Hắn dẫn ta đến một gian kho, ta nhìn thấy một bộ áo cưới cực kỳ tinh xảo.
Lúc này ta mới biết, thì ra sau khi từ hòn đảo trở về, Bùi Chiêu đã bắt đầu chuẩn bị áo cưới cho ta, chỉ mới hoàn thành gần đây.
Ta chạm vào chiếc khăn voan thêu uyên ương: “Cái này… hình như không giống với cái kia.”
Thủ công không tệ nhưng nếu so với áo cưới thì lại kém xa.
Bùi Chiêu ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: “Ta thêu đấy.”
“Ngài thêu?” Ta thực sự kinh ngạc.
“Ta nghe một truyền thuyết, nếu khăn che mặt của tân nương được người thành tâm thêu, sẽ nhận được lời chúc phúc từ Nguyệt Lão, lòng càng thành, họ càng hạnh phúc.”
“Ngài tin chuyện này sao? Sao không bảo ta thêu?”
“Lòng nàng nào thành tâm bằng ta?”
“…”
“Trong tay nàng cầm gì đó?” Hắn đột nhiên hỏi.
“Không có gì.” Ta giấu tay ra sau lưng.
Càng như vậy, hắn càng tò mò. Hắn vòng tay ôm ta, lấy ra một túi thơm.
Cái túi thơm còn xấu hơn cả chiếc khăn voan.
Hắn vui mừng: “Nàng thêu? Thêu cho ta?”
Đến lượt ta ngượng ngùng: “Nếu ngài thấy xấu thì đừng lấy.”
Nhưng hắn lại rất vui: “Không xấu, đây là túi thơm đẹp nhất ta từng thấy.”
Ta: “…”
Bọn ta thay hôn phục, quỳ dưới ánh trăng.
“Lấy ánh trăng làm chứng, ta Vân Cẩm nguyện gả cho Bùi Chiêu làm thê, cùng nhau trải qua cuộc đời, vĩnh kết đồng tâm.”
“Lấy ánh trăng làm chứng, ta Bùi Chiêu nguyện cưới Vân Cẩm làm thê, bất kể mưa gió, bất kể gian khổ, bất kể sinh tử, đều sẽ đồng hành, không rời không bỏ, đời đời kiếp kiếp, vĩnh kết đồng tâm.”
Hắn còn tự ý thêm lời?
Nhất bái thiên địa!
Phu thê giao bái!
Ánh trăng như nước, rọi xuống giường, khăn voan được nhẹ nhàng vén lên, đối diện là đôi mắt ôn nhu.
Ta khẽ cười, nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt: “Điện hạ, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng.”
Ta chậm rãi nghiêng người tới gần, mặt hắn đã đỏ bừng, nhưng lại đưa tay che miệng ta.
“Đợi chút, chúng ta chưa thắp nến đỏ.”
“…”
Ta thở dài trong lòng, cái sự nghi thức này thật đáng ghét.
Nhịn.
Hắn bước đến chỗ giá nến, thắp lên vài cây nến đỏ.
“Xong chưa, điện hạ?”
“Đợi chút.”
Hắn lại cầm một giỏ cánh hoa đào khô, bước đến rải lên giường.
Ừm, cũng lãng mạn đấy.
Nhịn.
Ta kiên nhẫn chờ hắn rải xong.
“Xong chưa?” Ta hỏi.
“Đợi chút.” Hắn nói.
Hắn đi đến bàn, cẩn thận chọn một loại hương rồi đốt, sau đó ra góc phòng rửa tay.
Cứ tiếp tục thế này, trời sắp sáng rồi.
“Điện hạ, lại đây một chút.”
Hắn lau khô tay, bước đến.
Ta khẽ nâng cằm hắn: “Nến đỏ lung linh, huân hương quyện hòa, hoa đào rực rỡ, lang quân lại tuấn tú thế này…”
Ta nhìn thấy yết hầu hắn khẽ chuyển động, tai đỏ ửng, hơi thở nặng nề hơn…
“Đợi…”
Đợi cái gì mà đợi!
Ta đẩy hắn ngã xuống giường, giữ chặt tay hắn, cúi người xuống, không cho hắn cơ hội nói hoặc phản kháng…
Môi chạm môi, hơi thở nóng bỏng quấn quýt, say đắm…
Cuối cùng, hắn cũng thuận theo, đáp lại ta, ôm chặt lấy ta, tim kề tim, đập dồn dập, như muốn nói lên tình yêu và khao khát không dứt… cho đến khi cả hai đều cảm thấy khó thở.
“Vậy mà đã chịu không nổi?” Bùi Chiêu khẽ cong môi cười, giọng khàn khàn, ánh mắt mờ mịt, như một yêu tinh mê hoặc lòng người.
Hắn ôm lấy ta, lật người, giành lại thế chủ động…
Trong khoảnh khắc nào đó, ta dường như không phân biệt được, liệu tất cả chỉ là diễn kịch, hay đã xen lẫn những cảm xúc mà ngay chính bản thân ta cũng không hiểu nổi.
21.
Bùi Chiêu đã đặc biệt chọn một ngày lành để nâng ta lên làm trắc phi.
Tô Cẩn Niên nói có người muốn gặp ta.
Hắn ta còn nói, nếu ta không gặp, người đó sẽ đến tận phủ tứ hoàng tử để tìm ta.
Ta đã đến một đại tạp viện.
Hôm ấy mưa rất lớn, thiếu niên đứng trong mưa, bóng dáng dường như có phần tan vỡ.
Ta che ô, vừa bước xuống xe ngựa, còn chưa đứng vững, Thái tử Bùi Dục đã vội vàng bước tới, chẳng nói chẳng rằng mà ôm lấy ta.
“Vân Nhi, đừng đi nữa, ta sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.”
“Ta mang thai rồi, là con của hắn.”
Giọng nói của ta rất bình thản, không mang theo cảm xúc thừa thãi.
Bùi Dục sững người tại chỗ.
“Ngài có thể lan truyền tin tức, chẳng hạn như Bùi Chiêu sủng thiếp diệt thê, còn để thiếp thất sinh trưởng tử trước. Tống Minh chắc chắn sẽ không ngồi yên, ông ta sẽ ra tay với đứa trẻ trong bụng ta. Đến khi đó, phủ tướng và tứ hoàng tử nhất định sẽ phân rã. Trong quá trình này, lòng dạ các thế gia khác cũng tất nhiên dao động, ngài có thể nhân cơ hội thu phục lòng người, chờ đợi thời cơ.”
Bùi Dục buông tay ta, không dám tin mà nhìn ta: “Vân Nhi, ta không cần nàng phải làm thế, nếu ngai vị của ta phải dựa vào việc hy sinh một nữ nhân để có được, ta thà không cần.”
“Bùi Dục, ngài đã từng nếm trải cảm giác cha mẹ, cả tộc chết thảm trước mặt mình chưa? Ngài đã từng bị người ta bán đi bán lại, đánh đập hết lần này đến lần khác chưa? Ngài đã từng trải qua nỗi đau sống không bằng chết khi bị người ta luyện độc chưa? Ngài đã từng chịu cảnh đói rét bức bách chưa? Ngài biết những năm qua ta đã sống sót bằng cách nào không?
“Thế gia một ngày chưa trừ, thiên hạ này ắt sẽ có ngày càng nhiều kẻ khổ mệnh như ta xuất hiện. Ngài là Thái tử, ngài là hi vọng của hàn môn, là hi vọng cho tộc nhân của ta và những kẻ hàn môn bị gài bẫy được đòi lại công đạo. Nay ngài bảo ta ngài không cần ngôi vị Hoàng đế này, vậy những người đã hi sinh thì phải làm sao? Những kẻ đã gửi gắm thân gia tính mệnh nơi ngài thì phải làm sao? Ta phải làm sao? Ngài là Thái tử, tất định không thể đắm chìm trong nhi nữ tình trường. Bằng không, hết thảy những gì chúng ta làm đều sẽ đổ sông đổ biển. Khi ấy, những kẻ hàn môn đi theo ngài, còn có ta nữa, đều sẽ phải chết. Thiên hạ tử dân cũng sẽ tiếp tục sống dưới sự áp bức của thế gia. Ngài là hi vọng của chúng ta, thì phải khéo tận dụng vở tuồng này, để nó phát huy tác dụng đến tột cùng. Ngày thế gia thất bại, mới là ngày ta được giải thoát, mới là ngày hàn môn ngẩng đầu. Còn về phần Tấn Vân, ngài cứ xem như nàng ấy đã chết trong cuộc tàn sát năm đó là xong.”
Kỳ lạ thật, chiếc vòng tay trước đây dù thế nào cũng không gỡ ra được, hôm nay lại dễ dàng tháo xuống.
Ta đưa chiếc vòng tay trả lại vào tay hắn ta.
Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Nhưng hắn ta là Thái tử mang trên vai hy vọng của hàng triệu người, đã định sẵn không thể có tư tình vào thời khắc quan trọng này.
Hãy để cơn mưa này làm hắn ta tỉnh ngộ.
Ta quay người trở lại xe ngựa, đang định rời đi, Bùi Dục lại bất ngờ bước vào, nắm lấy tay ta, đeo lại chiếc vòng vào tay ta.
“Đợi ta.” Hắn ta nói xong liền quay người rời đi.