Sau bảy ngày nghỉ Tết, Chung Kỳ bắt đầu làm việc trở lại.
Kỳ nghỉ Tết này của Chung Kỳ trôi qua khá tốt đẹp. Cô đã nhận được tiền thưởng cuối năm và tiền thưởng thêm, mặc dù không nhiều như nhân viên bình thường, nhưng cô rất hài lòng với điều đó.
Trả hết nợ nần, không còn phải lo lắng về học phí, cô còn dùng số tiền dư ra để lì xì cho gia đình và Cảnh Văn.
Số tiền Lý Dật Sinh chuyển cho cô, cô vẫn chưa động đến, cô cảm thấy rồi sẽ có ngày phải trả lại.
Trở lại công ty, dự án cải tạo khu phố bước vào giai đoạn cuối cùng, vừa bắt đầu làm việc, mọi người lại bận rộn. Chung Kỳ sẽ tạm dừng công việc sau một tháng nữa để trở về trường chuẩn bị luận văn.
Chung Kỳ muốn làm tốt cả hai việc, nhưng sức lực có hạn.
Lương thực tập tuy không cao, nhưng ít nhất cũng đủ trang trải cuộc sống cơ bản của cô.
Triển lãm đầu tiên của không gian nghệ thuật là triển lãm với chủ đề Sơn Hải Kinh, nội dung triển lãm liên quan đến chuyên ngành đại học của Chung Kỳ. Cô đã đưa ra nhiều góp ý chi tiết về chuyên môn, khiến đồng nghiệp càng thêm nể phục.
Mỗi ngày của Chung Kỳ trôi trôi qua đều rất ý nghĩa, cô cùng Lộ Lộ đi tìm nghệ sĩ, cùng Gia Minh bố trí triển lãm tại phòng trưng bày, phối hợp với đồng nghiệp các bộ phận khác… Cô hy vọng có thể nhìn thấy thành quả trước khi rời đi.
“Đã có hai người nói với tôi rằng, họ thấy cô hoàn toàn khác với ấn tượng của họ.” Lộ Lộ nói với Chung Kỳ trong bữa ăn.
Chung Kỳ mỉm cười.
Cách tốt nhất để phá vỡ tin đồn, chính là tiếp xúc thực tế.
Đánh giá của người khác dường như không còn quan trọng với cô nữa.
Cô đột nhiên nhớ đến một câu nói mà Lý Dật Sinh đã nói với cô từ rất lâu trước đây.
Đừng sợ bị người khác coi là người xấu, một ngày nào đó khi em mạnh mẽ lên, họ sẽ đứng về phía em để nói giúp em.
Lúc đó cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của câu nói này, còn bây giờ, cô dường như đã hiểu ra phần nào.
Có phải trong những ngày này, cô đã trở nên mạnh mẽ hơn sao?
Cuối tháng Hai, biển quảng cáo của khu phố thương mại nghệ thuật Lãng Viên bắt đầu xuất hiện trên khắp các đường phố ở Yên Thành.
Tám mươi phần trăm cửa hàng trong khu phố bắt đầu kinh doanh thử nghiệm, triển lãm nghệ thuật mà Chung Kỳ tham gia cũng bắt đầu mở cửa đón khách.
Vì có một vài nhà hàng đặc sắc và quán cà phê nhỏ, chỉ trong thời gian kinh doanh thử nghiệm, lượng khách đã tăng lên đáng kể.
Khu phố trước đây ảm đạm trở nên nhộn nhịp, Chung Kỳ tan làm ra khỏi tòa nhà văn phòng, như thể đang ở giữa khu phố sầm uất.
Lượng khách và doanh thu trong thời gian kinh doanh thử nghiệm vượt xa mong đợi, điều này khiến Hứa Văn Dục và nhóm của anh càng thêm tự tin.
Hai tuần sau khi kinh doanh thử nghiệm, Hứa Văn Dục đã tổ chức một bữa tiệc mừng công cho nhóm hợp tác.
Tại bữa tiệc mừng công, Chung Kỳ lại gặp Lý Dật Sinh.
Bữa tiệc mừng công lần này được tổ chức tại một khách sạn năm sao, Chung Kỳ ngồi cùng đồng nghiệp, cách anh rất xa.
Hôm nay cũng là ngày cuối cùng Chung Kỳ làm việc tại Duyệt Mỹ.
Cô đã nộp đơn xin nghỉ việc trên hệ thống, sau bữa tiệc này, cô sẽ trở về trường.
Chung Kỳ đến bàn của Tôn Mạn, chào tạm biệt Tôn Mạn.
Tôn Mạn có chút ngạc nhiên, dù sao thì tất cả các trợ lý trước đây của cô, hoặc là nghỉ việc trong thời gian ngắn, hoặc là sau khi chuyển công tác thì coi cô như không khí.
Cô biết lý do họ rời đi, nhưng cô sẽ không thay đổi phong cách làm việc của mình.
“Hiếm khi thấy cô không oán trách tôi.”
Chung Kỳ mỉm cười: “Chị vẫn là cấp trên của em, em vẫn là trợ lý của chị.”
Trong hệ thống nhân sự của công ty, vẫn chưa thay đổi.
Không kết thù chuốc oán trong công việc, làm việc phải biết chừng mực, chừa lại đường lui, đây là điều Lý Dật Sinh đã dạy cô.
Tôn Mạn nói sẽ không còn là cấp trên của cô nữa.
Cô ấy sắp nghỉ việc.
Chung Kỳ ngạc nhiên, cô chỉ biết Tôn Mạn được điều chuyển sang dự án mới, không biết Tôn Mạn sắp rời khỏi Duyệt Mỹ.
“Thay đổi công việc là chuyện rất bình thường, ở Duyệt Mỹ không còn cơ hội thăng tiến nữa, những thứ muốn cũng không có được.” Tôn Mạn vô tình liếc nhìn bàn của Hòa Dật với vẻ không cam lòng.
Chung Kỳ nhìn Lý Dật Sinh ở phía xa theo ánh mắt của cô ấy, không chắc chắn liệu cô ấy có ý gì khác hay không.
Tôn Mạn vỗ vai cô, bảo cô cố gắng làm việc, nói tương lai của cô rất xán lạn.
Khi Chung Kỳ trở về chỗ ngồi với tâm trạng phức tạp, Sở Điềm và Lộ Lộ lại gần nói: “Chị ta sắp nghỉ việc rồi, đợi cậu quay lại, sẽ không còn là trợ lý của chị ta nữa!”
Lộ Lộ, Sở Điềm và Đồng Gia Minh đã uống vài ly vì tin vui này.
Lộ Lộ bảo Chung Kỳ sau khi tốt nghiệp nhất định phải quay lại, sẽ giữ chỗ cho cô. Gia Minh và Sở Điềm cũng nói sẽ đợi cô.
Lộ Lộ và Sở Điềm đều đã ngà ngà say, ôm lấy cô luyên thuyên không ngừng, mãi không chịu buông tay.
Chung Kỳ đồng ý, còn nói với họ rằng gặp được họ là điều may mắn, đã khiến trải nghiệm công việc đầu tiên của cô trở nên tốt đẹp đến vậy.
Có lẽ vì hơi men, có lẽ vì đã có tình cảm trong khoảng thời gian cùng nhau làm việc, sau khi Chung Kỳ nói xong, Lộ Lộ không kìm được nước mắt.
“Sao lại khóc thế, nói cứ như sau này không gặp lại nữa vậy.” Lâm Giang đi tới, vừa lúc thấy Lộ Lộ đang ôm Chung Kỳ khóc lóc om sòm, liền nói: “Em xem, ai cũng không nỡ xa em kìa.”
Chung Kỳ ngượng ngùng, không nói gì.
Sau bữa tiệc, Lâm Giang nhất quyết đòi đưa từng người về nhà.
Anh lái xe lần lượt đưa Lộ Lộ, Sở Điềm và Gia Minh về, người cuối cùng là Chung Kỳ.
Chung Kỳ bảo anh chỉ cần đưa đến đầu ngõ Lam Thiên là được.
Trước khi xuống xe, Lâm Giang nói với cô: “Anh đã nói với giám đốc Vương về tình hình của em rồi, ba tháng sau nhất định phải quay lại nhé. Anh có kế hoạch mới cho em đấy.”
Kế hoạch mới mà anh nói, là hy vọng sau khi Chung Kỳ chính thức vào làm sẽ bắt đầu từ vị trí tổ chức triển lãm. Công việc này vừa liên quan đến thiết kế, vừa cần có kiến thức văn hóa nghệ thuật, quan trọng hơn là, Chung Kỳ có ngoại hình sáng, rất có lợi thế trong việc phối hợp và giao tiếp với bên ngoài.
Chung Kỳ gật đầu, mở cửa xe: “Cảm ơn sếp, em đi đây.”
Lâm Giang thở dài, tắt máy xuống xe, đuổi theo cô: “Em vẫn xa cách với anh như vậy.”
Chung Kỳ biết anh vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi mình, nếu không cũng sẽ không cố tình giữ cô lại sau cùng.
Cô nhìn Lâm Giang, nói: “Sếp, anh biết không? Thích một người, là vì anh ấy chưa đủ hiểu người đó.”
“Là em không cho anh cơ hội để hiểu.” Điều này càng khiến anh tò mò về cô.
Anh biết cô sống có chút khó khăn, cũng biết cô từng gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội.
Nhưng sau khi tiếp xúc, anh thấy cô hoàn toàn khác với những lời đồn đại: làm việc nghiêm túc, chịu khó chịu khổ, nhưng lại rất kín tiếng về cuộc sống cá nhân.
Anh tò mò không biết cô đã trải qua những gì, ẩn giấu dưới vẻ ngoài xinh đẹp này là một quá khứ như thế nào.
Chung Kỳ nói thẳng: “Sếp, công việc này rất quan trọng với em.”
“Anh biết.” Anh không cho rằng đây là lý do cô không chấp nhận mình.
“Có lẽ anh không biết lắm… Em rất cần tiền.”
Lâm Giang nhún vai: “Anh không thiếu tiền.”
Lâm Giang xuất thân trong gia đình khá giả, là một chàng trai tự tin và có tâm hồn phóng khoáng.
“Ý em là, em chỉ muốn tập trung vào công việc, kiếm tiền, em không muốn yêu đương.”
Lâm Giang đã bị cô từ chối nhiều lần nên cũng quen rồi.
Anh không tin cô chưa từng rung động trước bất kỳ ai, anh cảm thấy cô chỉ đang che giấu cuộc sống thật của mình. Anh nói anh không quan tâm điều đó.
Nhưng Chung Kỳ lắc đầu, nói không có gì phải giấu giếm. Đi thẳng xuống con hẻm nhỏ này vài trăm mét là đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ, đó chính là cửa hàng của nhà cô.
Không có gì phải giấu giếm, đây chính là cuộc sống của cô. Chỉ là cô không có tình cảm nam nữ với anh, cô cảm thấy không cần thiết phải để anh bước vào cuộc sống của mình.
“Vậy em có muốn ai bước vào cuộc sống của mình không?”
Chung Kỳ lắc đầu, cười nói: “Chắc chẳng có ai sau khi hiểu về cuộc sống của em mà còn muốn bước vào đâu.”
Chung Kỳ một mình bước trên đường về nhà.
Lâm Giang đã rời đi.
Cô không biết anh ta có thực sự do dự hay chỉ là nhất thời, rồi sau đó sẽ lại quay lại.
Khi nói câu đó, lòng cô có chút chua xót, nhưng đó là sự thật.
Sẽ không có ai muốn bước vào cuộc sống của cô.
Cô đi được vài bước thì từ trong bóng tối bên đường, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, trầm giọng nói: “Anh ta không hợp với em.”
Chung Kỳ nhìn kỹ, nhận ra đó là Lý Dật Sinh.
Cô vừa mới rời đi cùng đồng nghiệp, lúc đi cũng không để ý xem Lý Dật Sinh có còn ở đó không.
Sao anh lại đến đây? Không biết anh có nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và Lâm Giang vừa nãy không.
Ánh đèn đường ấm áp hắt lên khuôn mặt sắc nét của anh.
Cô chợt nhớ đến bài đăng chỉ mình cô xem được trên vòng bạn bè của anh hôm Tết.
Cô tò mò về việc anh một mình đến quán ăn Giang Tây đó, nhưng cuối cùng vẫn không like bài đăng của anh.
Cô sẽ không để anh được đắc ý.
Dù anh có “thả thính” thế nào, cô cũng không muốn “cắn câu” nữa. Trò chơi giữa họ đã kết thúc rồi.
Chung Kỳ khoanh tay trước ngực, ra vẻ phòng thủ: “Sao anh biết anh ta không hợp với em?”
“Anh ta biết cái gì, tặng em cái khăn quàng cổ xấu xí ấy à.” Giọng Lý Dật Sinh đầy vẻ mỉa mai.
Chung Kỳ cau mày, trước đây sao cô lại không nhận ra khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ này có thể nói ra những lời cay nghiệt đến vậy.
Hơn nữa, chuyện này đã qua lâu rồi, sao anh còn nhớ mãi cái khăn quàng cổ đó.
Chung Kỳ cố tình khiêu khích: “Ít nhất là về tuổi tác thì rất hợp đấy.”
Lâm Giang mới hai mươi lăm tuổi.
Cô cố tình đâm vào chỗ đau của Lý Dật Sinh.
Nhưng Lý Dật Sinh lại chẳng hề bận tâm, anh nói bằng giọng điệu thản nhiên: “Tuổi tác đối với ai cũng công bằng cả.”
Chung Kỳ tiếp tục: “Công bằng thì công bằng, nhưng giờ em muốn tìm người cùng tuổi.”
Lý Dật Sinh thầm cười trong lòng. Trong khoảng thời gian chia tay, tài ăn nói của cô đúng là tiến bộ không ít.
Anh nhắc lại chuyện cô từng nói sẽ không yêu đương với cấp trên.
“Nhưng giờ em đổi ý rồi, em muốn yêu đương với cấp trên. Lâm Giang trẻ tuổi, đẹp trai, hình như cũng khá giàu có, mọi mặt đều rất phù hợp. Sau khi chúng em ở bên nhau, em có thể gặp anh ấy cả khi đi làm lẫn khi tan làm.”
Lý Dật Sinh đã sớm nắm rõ thói quen nói chuyện của cô nàng cáo nhỏ này, biết khi nào cô nói thật, khi nào cô giả vờ mạnh mẽ.
Và bây giờ cô đang giả vờ.
Anh đút tay vào túi quần, chậm rãi hỏi: “Vậy em có bằng lòng để anh ta bước vào cuộc sống của mình không?”
Anh ta quả nhiên đã nghe thấy.
Lời nói dối của cô bị vạch trần.
Chung Kỳ cắn môi, không nghĩ ra lời nào để phản bác, bèn tức tối đi thẳng về phía trước.
Lý Dật Sinh không nói gì nữa, lặng lẽ đi theo cô đến tận cửa hàng tiện lợi.
Đến cửa hàng, Chung Kỳ lạnh nhạt nói: “Em về đây. Tạm biệt.”
Lý Dật Sinh cũng bước vào theo, lấy một chai nước.
Chung Tuyết đang trông coi cửa hàng, thấy Chung Kỳ về, liền hỏi: “Về rồi à?”
Chung Kỳ đang bực bội, mặt mày ủ rũ không nói gì, đi thẳng vào kho.
“Sao thế…” Chung Tuyết không hiểu chuyện gì.
Lý Dật Sinh mang nước đến quầy thu ngân. Chung Tuyết thấy anh, không khỏi nhìn thêm vài lần.
Không chỉ vì khí chất cao quý của anh, mà còn vì cảm thấy anh quen mắt.
Lý Dật Sinh mỉm cười lịch sự với Chung Tuyết, khi thanh toán, anh nhìn thấy tấm ảnh chụp lấy ngay dán trên tấm bảng gỗ mềm phía sau cô.
Trên ảnh là đủ loại bầu trời.
Anh quen thuộc với những tòa nhà dưới bầu trời ấy, những bức ảnh này được chụp ở ngõ Lam Thiên.
Chung Kỳ đã trả máy ảnh cho anh, nhưng lại giữ những tấm ảnh chụp lấy ngay.
Hóa ra cô đã chụp nhiều ảnh đến vậy.
Chung Tuyết nhìn theo ánh mắt của anh, tưởng anh muốn mua thuốc lá, liền hỏi anh muốn loại nào.
Lý Dật Sinh chỉ vào những tấm ảnh chụp lấy ngay, hỏi ai là người chụp.
“À, em gái tôi chụp chơi đấy.”
Chung Kỳ thò nửa đầu ra từ trong kho, nói không chút khách sáo: “Chúng tôi sắp đóng cửa rồi.”
Lý Dật Sinh hỏi Chung Tuyết, có tiện lấy một tấm xuống xem không.
Anh nói anh chỉ muốn xem ảnh.
Mặc dù Chung Tuyết thấy hơi lạ, nhưng vẫn lấy một tấm xuống.
Dù sao anh ta cũng có khuôn mặt khiến người ta khó lòng từ chối.
Nghe thấy tiếng động trong kho, Chung Kỳ vội chạy ra định ngăn Chung Tuyết lại, miệng còn lẩm bẩm, anh ta muốn ảnh thì hôm khác mua cái mới trả cho anh ta là được rồi.
Nhưng khi cô bước đến quầy thu ngân, tấm ảnh đã nằm trong tay Lý Dật Sinh.
Lý Dật Sinh như người chiến thắng, lắc lắc tấm ảnh trong tay.
Anh lấy một tấm ảnh cầu vồng.
Nhưng khi lật mặt sau của bức ảnh, anh đột nhiên sững người, trong lòng xúc động.
Ở góc có viết hai dòng chữ nhỏ, nét chữ thanh tú.
16/8, nụ hôn đầu.
Ngày họ hôn nhau lần đầu tiên, trời đổ mưa, khi anh rời đi, trên bầu trời vừa vặn xuất hiện cầu vồng.
Bức ảnh này, chính là bầu trời sau khi anh rời đi.
Editor: Vải
Nguồn: Tấn Giang