Vẫn Chưa Bắt Đầu - Tần Phương Hảo

Chương 46


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chung Kỳ nhanh tay lẹ mắt, giật lấy tấm ảnh kia.

Lý Dật Sinh không định giành lại, chỉ hỏi: “Tất cả những ảnh này đều do em chụp à?”

Chung Kỳ bĩu môi: “Chỉ thích chụp vài tấm phong cảnh thôi.”

“Không có ý nghĩa kỷ niệm nào sao?”

Không muốn Chung Tuyết nghe thấy, Chung Kỳ xoay người đi ra ngoài: “Không.”

Lý Dật Sinh đuổi theo, không buông tha mà hỏi ý nghĩa của ngày tháng và dòng chữ phía sau tấm ảnh.

Chung Kỳ giả vờ thoải mái: “Anh đừng tự luyến, trên đó có ghi tên anh đâu.”

Thấy cô cứng miệng, Lý Dật Sinh làm bộ quay lại lấy những tấm ảnh còn lại: “Để anh xem mấy tấm khác viết gì.”

Chỉ cần đối chiếu thời gian và thời tiết là biết ngay, đâu có gì khó.

Lúc Chung Kỳ hoảng hốt ngăn anh lại, túm lấy tay áo anh, anh đã biết, mỗi tấm ảnh còn lại đều có ghi chép tương tự, và tất cả đều liên quan đến anh.

Nếu cô chỉ chơi đùa cho vui, cần gì phải ghi chép cẩn thận như vậy, lại còn giữ làm kỷ niệm.

Chung Kỳ ngẩng mặt nhìn anh: “Em chỉ đang ghi lại cuộc sống của mình, cuộc sống của em vốn nhàm chán như vậy.”

Ngay cả việc ghi lại rung động, cũng chỉ gói gọn trong không gian nhỏ bé này.

Trước khi anh xuất hiện, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh việc nghĩ cách kiếm tiền và trông coi cửa hàng.

Sự xuất hiện ngắn ngủi của anh đã khiến cô tò mò, thu hút cô đến gần, níu giữ trái tim cô, khiến nó lơ lửng, chao đảo.

Anh nắm lại tay cô: “Vậy tại sao em vẫn giữ những tấm ảnh này?”

Sự thật đã rõ ràng, cô phủ nhận cũng chỉ là che giấu một cách nực cười.

“Chỉ là sở thích nhất thời thôi.” Cô giả vờ thản nhiên, “Em nghĩ, anh đối với em chắc cũng như vậy.”

Cô biết anh chỉ động lòng thoáng qua, chứ không phải thật lòng.

“Hay là, chúng ta thử bước vào cuộc sống của nhau một lần nữa?” Lý Dật Sinh siết chặt tay cô.

Cô sững người một lúc, cuối cùng, vẫn rút tay về.

Cô nói với anh: “Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, cuộc sống của em không có đàn ông.”

Cuối cùng, cô nói cô biết giấy ảnh khá đắt, sẽ mua trả lại cho anh. Rồi quay người lên lầu.

Lý Dật Sinh ngước mắt, ánh mắt u ám như màn đêm.

Chung Tuyết về phòng thì Chung Kỳ đã lên giường ngủ.

Nhưng nhìn bóng lưng cứng đờ dưới lớp chăn, Chung Tuyết biết Chung Kỳ vẫn còn thức.

Nghe cuộc trò chuyện giữa Chung Kỳ và người đàn ông đẹp trai kia, dù không hiểu rõ, nhưng có thể thấy, họ rất thân thiết, mối quan hệ dường như không hề bình thường.

Chung Tuyết ngồi bên giường một lúc lâu mới hỏi Chung Kỳ: “Người anh vẽ ở bệnh viện là anh ta phải không?”

statickitesvnupload202444173035440292d1e244792c179a7c280cd98576948ejpg

Hèn chi cô thấy quen mắt.

Chung Kỳ không nói gì, chỉ khẽ động đậy.

Chung Tuyết tiếp tục hỏi: “Tiền viện phí của mẹ là anh ta cho mượn à?”

Chung Kỳ gật đầu, khẽ “ừm” một tiếng khàn đặc.

“Hai người quen nhau thế nào?”

Chung Kỳ thấy cổ họng đắng ngắt, không nói gì.

Cô chưa đủ can đảm để kể cho Chung Tuyết nghe, cô và Lý Dật Sinh quen nhau ra sao, sau đó lại phát triển thành mối quan hệ gì.

“Hai người yêu nhau rồi à?”

Chung Kỳ lại lắc đầu.

Chung Tuyết hỏi cô đã trả hết số tiền đó chưa, cô nói đã trả hết rồi.

“Vậy thì tốt, muốn yêu đương cũng được, nhưng đừng làm chuyện dại dột.”

“Em biết rồi.” Cổ họng Chung Kỳ dâng lên vị mặn chát, cô cố gắng nuốt xuống, kéo chăn kín hơn, “Em khôn ngoan lắm.”

Cô là cáo nhỏ mà.

Chung Tuyết mỉm cười: “Em ngốc nhất đấy.”

Sau khi khai giảng, Chung Kỳ ở lại trường từ thứ Hai đến thứ Sáu, cuối tuần mới về nhà.

Lần này, không cần phải dậy sớm bắt xe buýt đi làm, cũng không cần nghĩ đến công việc, hoàn toàn trở lại làm một sinh viên.

Khi quay lại trường học quen thuộc, cô mới nhận ra, đây là khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng của mình. Qua ba tháng cuối cùng này, từ nay về sau, sẽ không còn những ngày tháng như thế này nữa.

Mặc dù tạm thời không có lương, nhưng cô vẫn muốn nắm bắt những ngày cuối cùng của thời sinh viên, tận hưởng những ngày tháng tốt đẹp thuộc về mình.

Ngoài thời gian ở thư viện viết luận văn, báo cáo tiến độ với giáo sư hướng dẫn, thời gian còn lại Chung Kỳ đều dành cho Cảnh Văn.

Cô rất thích không khí trước ngày tốt nghiệp của sinh viên Mỹ thuật, ai nấy đều dồn hết tâm huyết cho tác phẩm tốt nghiệp của mình, chạy đôn chạy đáo, còn cô chỉ có thể ngồi trước máy tính gõ những dòng luận văn khô khan.

“Tôi thà chỉ ngồi trước máy tính gõ luận văn còn hơn!” Cảnh Văn vừa sắp xếp những bức ảnh in mỹ thuật nằm rải rác trên bàn, vừa hỏi Chung Kỳ: “Bà và Lý Dật Sinh sao rồi?”

Cô đã sớm nhận ra hai người này có gì đó không ổn, chỉ là bận việc nhà, sau khai giảng lại bận rộn nên chưa kịp hỏi kỹ.

Chung Kỳ không giấu giếm Cảnh Văn, kể lại những gì Cảnh Văn đã bỏ lỡ.

Cảnh Văn thở dài, tiếc nuối cho cô bạn thân: “Hai người đứng cạnh nhau đẹp đôi thế, tôi cứ tưởng sẽ có kết quả tốt đẹp.”

Chung Kỳ nhướn mày, họ đẹp đôi sao?

“Đúng vậy, hai người đứng cạnh nhau, thật là mãn nhãn.”

Chung Kỳ lắc đầu, hình như cô chưa bao giờ để ý đến điều này.

“Thôi nào, hai người chưa từng chụp ảnh chung sao?”

Chung Kỳ nghĩ ngợi, rồi lắc đầu.

Họ đã nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, thậm chí còn thân mật hơn, nhưng lại không có một bức ảnh chung nào.

Cô nghĩ, cô hẳn là một người tình lý tưởng.

Khi bên nhau thì như vô hình, khi chia tay cũng chẳng để lại dấu vết.

“Vậy Tết lúc đó, bà cho tôi xem vòng bạn bè của anh ta làm gì?”

Chung Kỳ liền đưa cho Cảnh Văn xem bài đăng chỉ mình cô thấy của Lý Dật Sinh.

“Ồ, lâu vậy rồi mà vẫn chưa xóa. Không ngờ cách anh ta khoe mẽ cũng sến súa thế.” Cảnh Văn cầm điện thoại của Chung Kỳ xem qua, tấm tắc khen, “Bà cũng vậy, lâu như vậy rồi mà vẫn không nỡ like cho người ta à?”

Cảnh Văn tiện tay like bài đăng đó.

Chung Kỳ trừng mắt: “Bà làm gì vậy?”

“Không cần cảm ơn.” Cảnh Văn mím môi, mỉm cười hài lòng, “Lý Dật Sinh rõ ràng vẫn còn tình cảm với bà, hai người nhất định phải cho tôi xem phần tiếp theo.”

Lúc trời tối, Cảnh Văn đưa Chung Kỳ về. Đi ngang qua sân vận động, họ bị ánh đèn và tiếng hát thu hút.

Cảnh Văn nói đó là buổi dạ tiệc tốt nghiệp của nghiên cứu sinh do nhiều khoa cùng tổ chức.

Triển lãm tốt nghiệp sắp diễn ra, nhiều khoa đã bắt đầu tổ chức dạ hội tốt nghiệp trước.

“Đi, chúng ta trà trộn vào đó, kiếm chút đồ uống.” Cảnh Văn đề nghị.

“Không phải nghiên cứu sinh cũng được sao?” Chung Kỳ hỏi.

Cô thậm chí còn không phải sinh viên Mỹ thuật.

“Chúng ta có thể nói là cựu sinh viên được mời.” Cảnh Văn nhún vai, tự tin nói, “Không ai từ chối người đẹp cả.”

Chung Kỳ đi theo Cảnh Văn, thành công lấy được một ly đồ uống không cồn đặc biệt.

Hai người vừa tìm được chỗ trống ngồi xuống thì nghe thấy vài người bên cạnh đang nhỏ giọng bàn tán.

“Người kia đẹp trai quá, là minh tinh sao? Hay là cựu sinh viên được mời đến?”

“Đó là con trai của giáo sư Hà.”

“Đẹp trai quá, cứ tưởng là đàn anh khóa trên…”

“Anh ta lạnh lùng lắm, vừa nãy có người xin số điện thoại mà anh ta không thèm để ý.”

Chung Kỳ và Cảnh Văn lặng lẽ nghe ngóng, nhìn theo hướng mắt của những người kia – rồi Chung Kỳ bị sặc nước.

Sao lại gặp Lý Dật Sinh ở đây?

Lý Dật Sinh mặc vest, khuôn mặt tuấn tú, khí chất nổi bật, trong môi trường trường học với trang phục đậm chất sinh viên, quả thực là một điểm nhấn nổi bật.

Chung Kỳ bị sặc dữ dội, ho liên tục không ngừng, thu hút sự chú ý của không ít người, bao gồm cả Lý Dật Sinh.

Lý Dật Sinh nhìn thấy Chung Kỳ, hơi nhướn mày, sau đó như bất lực, đi tới từ xa, đưa cho cô một gói khăn giấy.

Chung Kỳ nhận khăn giấy lau mặt, cứng nhắc nói lời cảm ơn.

“Lâu rồi không gặp!” Cảnh Văn thấy Lý Dật Sinh thì rất phấn khích, “Sao anh lại ở đây?”

Lý Dật Sinh nói, anh là nhà tài trợ được hội nghiên cứu sinh mời đến.

Đây là mệnh lệnh của Hà Chân, anh chỉ là “mạnh thường quân” bị bắt đến thôi.

Cảnh Văn giơ ngón tay cái lên: “Anh Lý đã hào phóng như vậy, hai tháng nữa tài trợ cho khoa bọn em luôn nhé.”

Lý Dật Sinh nhướng mày: “Vặt lông cừu à?”

“Ai bảo anh là con cừu béo.” Cảnh Văn chắp tay, hất hàm về phía Chung Kỳ, “Nể mặt nhân viên ngoài biên chế của chúng tôi, kim chủ đại nhân ra tay đi.”

Lý Dật Sinh nhìn Chung Kỳ, cười nhẹ: “Tôi sẽ xem xét.”

Cảnh Văn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh Chung Kỳ, bảo Lý Dật Sinh ngồi cùng.

Chung Kỳ liếc anh một cái.

Anh là tâm điểm chú ý, là chủ đề bàn tán xôn xao của mọi người, cô đoán anh sẽ không thỏa mãn tâm lý hóng hớt của đám đông, cũng sẽ không làm bẩn bộ vest đắt tiền trên người.

Cô từng cảm thán chất liệu bộ vest của anh thật tuyệt vời, lúc ở nhà anh đã nhìn thấy nhãn hiệu, lên mạng tra thì thấy giá tận năm chữ số một bộ.

Không ngờ, anh lại thật sự ngồi xuống cạnh cô.

Khoảnh khắc vải vóc của anh chạm vào mu bàn tay cô, cô cảm thấy toàn thân nóng bừng.

Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, cô nghiêng người về phía Cảnh Văn, giây tiếp theo, liền nghe thấy tiếng hừ lạnh từ bên phải.

Cô trừng mắt, đang định hỏi thì điện thoại bắt đầu rung, trên màn hình hiện rõ tên Lâm Giang.

Cô nhìn thấy Lý Dật Sinh mặt lạnh tanh, đứng dậy đi chỗ khác nghe điện thoại của Lâm Giang.

Lâm Giang xin lỗi vì đã làm phiền cô, sau đó nói về công việc.

Máy tính của anh bị mất khi đi công tác, có vài tài liệu công việc chưa kịp sao lưu, anh chỉ có thể gọi điện hỏi Chung Kỳ xem cô có lưu trữ không.

Máy tính của Chung Kỳ đã trả lại công ty, cô nói đường dẫn thư mục cho Lâm Giang tìm.

Lâm Giang bày tỏ lòng biết ơn, may mắn vì cô có thói quen làm việc tốt, còn nói không có cô thật sự không được.

Chung Kỳ biết anh đang câu giờ, chỉ có thể cười gượng vài tiếng, tiện thể liếc nhìn về phía Cảnh Văn và Lý Dật Sinh. Cô dường như cảm nhận được áp suất thấp tỏa ra từ bóng lưng đó.

Đợi Lâm Giang tìm được tài liệu, cô liền chào tạm biệt, quay lại sân vận động, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe Lý Dật Sinh hỏi: “Sao Lâm Giang không đến? Cậu ta cũng tốt nghiệp ngành Thị giác mà, là do không đủ tiêu chuẩn nên không được mời sao?”

Chung Kỳ mím môi, cau mày: “Sao anh cay nghiệt vậy…”

“Anh đã giúp em tìm hiểu rồi, gia cảnh Lâm Giang tuy tốt, nhưng người này không đủ chín chắn, không hợp với em.”

Chung Kỳ cạn lời: “Anh tìm hiểu cậu ta làm gì?”

Cảnh Văn tò mò: “Lâm Giang là ai?”

Hai người đồng thanh.

Chung Kỳ: “Sếp của tôi.”

Lý Dật Sinh: “Sếp của cô ấy.”

Cảnh Văn chớp mắt: “Anh ta đang theo đuổi bà à?”

Chung Kỳ gật đầu: “Ừ.”

“Ý tớ là… anh ta.” Cảnh Văn đạt được mục đích, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi chỉ về phía Lý Dật Sinh.

Chung Kỳ vội vàng lắc đầu: “Không có.”

Lý Dật Sinh chỉ nhún vai, không phủ nhận cũng không khẳng định.

statickitesvnupload202444173035440292d1e244792c179a7c280cd98576948ejpg

Cảnh Văn nhìn hai người, tấm tắc hai tiếng, xoa cằm nhận xét: “Thú vị.”

Chung Kỳ không muốn chơi trò úp úp mở mở với Lý Dật Sinh ở đây, uống cạn ly nước trong tay, đứng dậy định đi.

Cảnh Văn đuổi theo, nói: “Anh ta đang theo đuổi bà đấy.”

Chung Kỳ bĩu môi, cô không tin.

“Nhưng hình như bà đã khai phá ra một khía cạnh khác của anh ta rồi đấy.”

“Ý bà là gì?”

“Cậu chỉ nghe một cuộc điện thoại thôi, mà xem anh ta ghen đến mức nào kìa. Bà nhất định phải thả thính anh ta lâu hơn một chút, tôi rất muốn xem anh ta điên hơn nữa thì sẽ như thế nào.” Cảnh Văn vỗ vai Chung Kỳ, “Còn về thái độ của bà với anh ta, cứ tiếp tục giữ nguyên.”

Cảnh Văn đưa Chung Kỳ đến cổng trường, định gọi xe cho cô.

“Không cần, tôi đi xe buýt.”

Lúc này, phía sau họ vang lên giọng nói của Lý Dật Sinh, anh nói anh lái xe đến.

“Vậy en giao chị em tốt của em cho anh nhé.” Cảnh Văn cười tủm tỉm rút lui.

Chung Kỳ như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trạm xe buýt.

Lý Dật Sinh đi theo sau cô, sải bước vài cái đã đuổi kịp, anh bất đắc dĩ nói: “Chạy cái gì?”

Chung Kỳ nói: “Em về trường.”

Lý Dật Sinh nhìn đồng hồ, đề nghị cùng nhau ăn tối: “Em còn nợ anh một bữa cơm.”

“Hả?” Chung Kỳ không hiểu anh đang nói gì.

“Em like vòng bạn bè của anh chẳng phải là ý đó sao?”

Chung Kỳ mới nhớ ra, là Cảnh Văn làm chuyện tốt.

“Em không có ý đó, là em lỡ tay.”

“Không có ý đó…” Lý Dật Sinh bị cô chọc cười, “Vậy mà còn có thể chính xác click vào avatar của anh, tìm được bài đăng gần hai tháng trước.”

Xe buýt đang dừng đèn đỏ ở ngã tư, Chung Kỳ liếc nhìn, lấy điện thoại ra, lập tức chuyển khoản cho anh hai trăm tệ: “Coi như em mời, anh cứ ăn uống thoải mái nhé.”

Editor: Vải

Nguồn: Tấn Giang


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận