Vận Mệnh? Ta Nắm Giữ!

Chương 22: 22: Nam Nhân Hầu Phủ



Dung Nhi Vân chỉnh trang lại y phục, sảng khoải bước đến thư phòng của Lã Diên Mục:
“Đào hôm nay mới chiết, ta mang cho ngài một bình.”
Chu Thương Thành tập tễnh lùi về phía sau nhường đường cho nàng đặt chính thư án.
Lã Diên Mục không buồn đáp, nhàn nhã đặt trọng tâm trong trang binh cổ.

Dưới ánh nắng hiếm hoi vô tình lọt qua tầng mây mỏng, sương giá bớt lạnh, tầng tuyết dầy tan dần nhỏ giọt danh vang lên theo âm thanh róc rách cùng khe suối.

Lã Diên Mục ngước gương mặt lãnh đạm, nheo mắt tận hưởng khí trời thanh mát.

Làn da mơn mởn càng khiến trái tim nàng đập liên hồi không lối thoát.

Thân thể hong khô trong đôi mắt nàng muốn đốt cháy y phục trên thân.
Dung Nhi Vân từng bước tiến lại.
Nàng mơ hồ chìm đắm trong nhan sắc, nâng tay tiến bước chạm vào gò má se lạnh:
“Vương gia! Người thật đẹp!”
Lã Diên Mục giật mình nhưng vẫn không đẩy cánh tay nàng thoát khỏi:
“Vương phi muốn phi lễ với ta?”
“Ta với ngài cũng dùng hai từ phi lễ? Không phải quá xa cách sao?”.

ngôn tình sủng
“Vương Phi khi nào cũng có thể khiến ta hài lòng như vậy? Quả thật là người thú vị!”
Hắn nâng cằm Dung Nhi Vân, hờ hững tiến giọng gần bên cánh tai.

Hơi thở nặng nề đượm vị trần nóng ấm càng khiến người nghe khó bề chi phối cảm xúc.
Dung Nhi Vân nhanh chóng đỏ bừng mặt, vội vã quay mặt né tránh:
“Hôm nay…hôm nay ta có chuyện cần ra ngoài, khi muộn mới quay về phủ.”

Lã Diên Mục thấy nàng hơi thất thần, cũng không vội vã hỏi chuyện liên quan.

Hắn che lại khuôn miệng cười:
“Nàng là Vương Phi tại nơi này, là chủ tử một phủ lớn, không cần đi đâu cũng bẩm báo với ta.

Hơn nữa, nàng có thể về muộn đến mức nào? Như lần nàng lén lút tới đây hay cả đêm không quay lại?”
Nàng muốn trực tiếp ném cho Lã Diên Mục mấy phần tức giận nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.

Nàng phải quay lại Dung Phủ, nàng còn có chuyện cần giải quyết.

Một ngày nàng không tận mắt nhìn thấy tiến triển kia là một ngày nàng không thể yên tâm.
Dung Nhi Vân hiện trên gương mặt hai từ lo lắng.

Lại đối với Lã Diên Mục càng thêm thập phần bất an.
Nàng còn chưa ra được đến cửa, ngươi trong phòng liền lập tức lao người đuổi theo.

Sắc mặt tái nhợt muốn cắt cũng không được giọt máu.

Hắn nắm chặt tay nàng kéo lại vào lòng:
“Vương phi! Ngươi ra đường như vậy khiến ta không an tâm.”
“Có chuyện gì vậy?”
Dung Nhi Vân híp mí mắt canh chừng bất động:
“Ta có bao giờ xảy ra chuyện? Bên ngoài có binh sĩ theo cùng, hộ tống dưới trướng lại là Phú Nghi.

Danh tiếng lẫy lừng của Vương gia làm bàn đạp, ai lại dám động vào sợi tóc ta?”
Hiển nhiên hiểu ngay được câu nói cũng vỏn vẹn:
__Danh tiếng ác ma lan truyền khắp nơi, người đời ai ai cũng đều sợ hãi.


Nếu tính như vậy, một đôi trời sinh phu phụ có thể khác nhau?
“Nàng có vẻ rất tin tưởng Phú Nghi?”
Trên đời này làm gì có chuyện vô cùng tin tưởng?
Đối với nàng, chỉ có sự lựa chọn mang danh lợi ích.

Hai người là lợi dụng lẫn nhau, không hề có chuyện tuyệt đối tin tưởng.
Chỉ là…
Ở bên một người lâu như vậy, có chút thân quen muốn nương tựa.

Lại càng nói, nếu thân phận kia thực sự như kiếp trước của nàng không thay đổi thì tấm lệnh bài miễn tử này, nàng nhất định giữ chặt trong tay.
“Ta không có huynh trưởng, đối với hắn có chút muốn dựa dẫm.

Hơn nữa, kiếm thuật của y cũng thực tốt, ta càng muốn trân trọng.”
“Vậy…”
Lã Diên Mục tiến sát lại càng gần nàng:
“Vương Phi quả thực không muốn nói cho ta biết ngày hôm nay Vương Phi muốn làm chuyện gì sao?”
Dung Nhi Vân đem theo Chu Thương Thành quay về Dung Phủ.

Hôm nay chỉ là một ngày thường, không có gì đặc biệt với xung quanh, nhưng tại Dung phủ lại vô cùng tấp nập.

Bên ngoài không trang trí, không đèn hoa rải rác xung quanh, lại không có thông báo bất thường.

Ngoại trừ người Dung Phủ không một ai biết chuyện.
Hôm nay chính là ngày chào đón Dung Nguyên Thuần – nữ nhi đích tử Nhị đại tiểu thư.
Nàng ta được nuôi dưỡng từ bên ngoài, đối với thiên hạ không thông cáo bản thân tồn tại.


Dung phu nhân khi mang thai Dung Nguyên Thuần được thiền sư mang danh thông cáo: nếu nhi tử trong bụng là nữ nhi sẽ khiến Dung phủ đại nạn không thoát, nếu là nam nhi có thể khiến Dung phủ một bước lên mây, thẳng tiến hoàng thành.

Dung lão phu nhân đã hy vọng mọi chuyện diễn ra đúng theo lời tiên đoán thuận lợi.

Nhưng thực chất, mọi chuyện còn chưa đi đến một bước, ngày hạ sinh trời quang chín lối, thiên sắc cầu vồng én trắng ngợp trời, điềm lành hạ thế.
Nhưng tiếng khóc đầu tiên đã thay đổi tất cả:
“Là nữ nhi! Là nữ nhi!”
Khi đó, Dung phủ rơi vào trầm lặng tuyệt đối, không có tiếng nói, không còn sự vui mừng thuần khiết.

Tất cả chỉ là một trò đùa của tạo hóa?
Dung Nguyên Thuần dù là nam hay nữ cũng mang cái tên như này.

Chỉ tiếc là…vì nàng là nữ nhi nên sự đơn thuần cũng khiến người khác cảm thấy khó chịu, cho dù nàng cố gắng như nào cũng chỉ giống một kẻ không hiểu chuyện đòi hỏi sự chú ý.
Chính vì như vậy, nàng sống trong thân nam trang gần như toàn bộ thời gian ở Dung tộc.

Người ngoài cũng không biết rõ ràng, chỉ mơ màng nhận biết đứa con thứ của Dung phủ là nam nhi.
“Vị huynh đài này nhìn có vẻ quen mắt?”
Dung Nhi Vân xuất hiện trước mặt đám người cùng mang lễ tới Dung phủ.

Đám người mang theo cơ hồ vô số những lễ vật lớn được đặt trong rương lưu ly.

Bên ngoài có thể thấy được thứ bên trong, nhưng không thể thấy được rõ ràng sự thuần khiết trong đó.
Trong kiếp trước, Dung Nhi Vân cũng gặp đám người này.

Nhưng nàng không quan tâm.

Nếu kiếp này, thực sự cần phải gặp chắc chắn sẽ nói chuyện thật sảng khoái.
Đám người nhìn cách ăn mặc của nàng, tuy rằng không biết danh hiệu nhưng vẫn nhiệt lòng chào hỏi:
“Gặp được phu nhân quả thực vô cùng vinh hạnh.”
“Ngươi biết ta sao?”

Một người trang phục cao quý hơn tất cả, nhìn vô cùng thuận mắt:
“Ngày trước vô tình gặp được phu nhân.

Là người cao thượng, lại ngâm thơ hoạt ngôn kỳ thuật.

Tại hạ ngu dốt gặp được phu nhân khi ấy, trong lòng vô cùng tôn trọng càng bái phục, mong một ngày có thể gặp mặt kết bằng hữu.”
Dung Nhi Vân che mặt cười gượng gạo.

Đầu ngón tay thon dài tìm kiếm phần hài lòng trong lời nói giả dối.
Nếu nàng thực sự ngu ngốc như kiếp trước hay nhẹ lòng như khi nhìn thấy người dáng vẻ thân tín, thì có lẽ nàng đã thực sự đồng ý kết bạn với đám người trước mặt.
“Ta không thích kết bạn.

Những thân quen của ta…không phải chết rồi cũng là đang trong viện chịu cấm túc.

Tuy đó chỉ là nữ tử, nhưng không biết chừng vận rủi đó cũng xuất hiện trên người khác.”
“Ta chỉ là một người làm ăn buôn bán nhỏ, sao có thể chịu những hình phạt cao thượng như vậy? Chỉ có người trong giới Hoàng tộc mới xứng chịu đựng những chuyện khó khăn về cấm túc như vậy.”
Dung Nhi Vân còn chưa kịp cao hứng nói chuyện, bên tai đã truyền lại âm thanh tiếng bước chân vội vã.

Dáng thân y phấn đào mang hương trúc quyện phảng phất trong khung cảnh muốn hóa đá:
“Lã huynh! Huynh đến đây thật sao?”
Lại nhìn sang Dung Nhi Vân:
“Phu nhân! Hôm nay…Dung phủ…phu nhân tới đây có chuyện gì sao?”
Lã Tô Mạnh mang theo lễ vật, gương mặt vui vẻ xuất hiện trước mặt:
“Được nghe tiếng lòng của tiểu thư, hôm nay ta mạo muội xuất hiện tại nơi này, không biết có làm phiền tiểu thư hay không?”
Dung Nguyên Thuần nắm chặt bàn tay cố nén lại gương mặt muốn cười tới ngây ngốc:
“Lã huynh đích thân xuất hiện tại nơi này, ta vui còn không hết, làm sao có thể tính làm phiền? Không có chuyện đó đâu.”
Dung Nhi Vân nhìn khung cảnh đỏ hồng tươi mát trước mặt, âm thầm nhếch mép:
“Châu Ngạn! Ngươi cảm thấy nam nhân như thế nào không đáng tin nhất?”
Dung Châu Ngạn không hiểu ý, cũng không dám tùy tiện trả lời, lặng cúi đầu im lặng.
“Chính là nam nhân trong Hầu phủ!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận