Dung Nhi Vân đem theo người cứ thế tiến vào bên trong để lại Lã Tô Mạnh còn đang im lặng bất động.
Gương mặt chết yên tại chỗ không xứng cho nàng nhìn thêm một phần.
Dung Nguyên Thuần thấy hắn không nói lại thấy dáng vẻ cao thượng của Dung Nhi Vân tin chắc bản thân không nên có dính dáng tới nàng.
Dung Nguyên Thuần đợi nàng đi khuất mới quay lại bên Lã Tô Mạnh:
“Lã huynh có lẽ đã biết ta không sống từ nhỏ ở đây.
Tuy là nữ nhi Dung phủ nhưng hạ nhân nhiều người chưa biết mặt, cũng không thể mới về mà tùy ý cao giọng.
Ta chỉ có thể dẫn huynh đến một phần bàn đặt riêng, sau này có cơ hội nhất định khiến huynh cảm thấy thoải mái.”
Lã Tô Mạnh phẩy tay kêu đám người mang lễ vật rời đi, để lại mình hắn với Dung Nguyên Thuần:
“Dung nhị tiểu thư không cần khách sáo như vậy.
Ta được người mời tới đây là phúc ba đời, sao có thể nói như vậy?”
Hắn tiến lại bên nàng, ánh mắt lung linh chỉ đặt một hình dáng trọn vẹn bên trong:
“Vì là Dung nhị tiểu thư, chút ấm ức này ta chấp nhận.”
Dung Nguyên Thuần đỏ bừng mặt, trái tim thiếu nữ đập liên hồi không giải thích.
Nàng sống ở Dung tộc, tuy cuộc sống sôi nổi liên hồi khiến nàng quên đi mất lý do không thuận.
Nàng hỗ trợ Dung tộc càng phát triển đường lưới thuyền biển, cũng tiếp xúc với không ít nam nhân hào sảng, nhưng lại chưa bao giờ có cảm nhận khác lạ này.
Lã Tô Mạnh nắm chặt tay nàng đặt trước ngực mân mê một hồi lâu không nỡ buông bỏ.
Gương mặt hắn đỏ bừng, nhu mì nơi mí mắt càng khiến đắm chìm cảnh sắc.
“Dung nhị tiểu thư! Đến giờ cử hành lễ nhập gia, người mau vào thôi.”
Dung Châu Ngạn xuất hiện đứng giữa hai người, thái độ thờ ơ không đặt cả hai trong mắt.
Trong sảnh đường chính, một Dung Quý An ngồi trước đại, Dung phu nhân bên cạnh.
Tiếp đó là chỗ cho người đặc biệt quan trọng hôm nay: Dung Nguyên Thuần.
Dung Nhi Vân như thường ngày không muốn bản thân đặc biệt, yên lặng xuất hiện trong đám người mang danh khách quý.
Dung Quý An gọi nàng:
“Kim Thiết vương phi! Người định khiến thần bị người đời cười chê sao? Người còn định thượng tọa tại đấy đến bao giờ?”
Nàng đang thưởng trà, Dung Châu Ngạn lên tiếng:
“Vương phi nhà ta nói, bên ngoài nàng là Kim Thiết vương phi.
Nhưng ở Dung phủ chỉ là Dung Nhi Vân – đại tiểu thư Dung phủ.
Nếu không có chuyện gì đặc biệt, không cần coi nàng thành người ngoài.”
CHOANG!
Tách trà trên tay Dung Nguyên Thuần vỡ làm đôi, đến cả Lã Tô Mạnh cũng không thể nào giữ được nụ cười giả tạo, cả thân người run run nhìn sang nàng suýt chết ngất.
Dung Nhi Vân đặt tách trà xuống, đảo mắt nhìn thứ bừa bộn trước mặt, lại nhìn Dung Nguyên Thuần:
“Muội muội có chuyện gì phản ứng mạnh như vậy? Chuyện ta là tỷ tỷ kia quá mức đáng sợ sao?”
Dung Nguyên Thuần thiếu chút quỳ rạp ngay dưới chân nàng.
Cũng may Dung Châu Ngạn đỡ dậy kịp thời.
“Ta…muội…Nguyên Thuần chỉ là có chút ngạc nhiên.
Tỷ…liệu có…”
“Trong hội thơ đấy sao? Ta không muốn bàn tay dính phải chuyện thị phi, nhưng kẻ nào động tới Dung gia, dù là bất kỳ chuyện gì ta cũng khiến hắn sống không bằng chết.”
Nàng nhìn sang Lã Tô Mạnh, lại cười thoải mái:
“Cũng rất may hôm đó có ngươi đứng ra giúp đỡ muội muội ta.
Ta còn không biết nên tìm người như thế nào để trả ơn.
Nếu hôm nay ngươi đã đến rồi, lát ta sẽ không để ngươi thiệt thòi.”
Nàng thưởng thức tách trà:
“Chuyện giúp người, cứu người trong hoạn nạn là đại ân.
Một rương châu báu tính trả hết lãi cũng không thiệt cho ngươi đúng không?”
Lã Tô Mạnh đối diện với nàng lại không dám vội vàng phản bác.
Nàng là Kim Thiết vương phi – nữ nhân của Ác ma vương gia, không thể có chuyện là một bông hoa trắng trong thuần khiết sống giữa biển máu tanh.
Lã Tô Mạnh không vội trả lời mà đưa mắt nhìn sang Dung Nguyên Thuần.
“Ta cũng chỉ nói như vậy thôi.
Ơn đức kia dù sao cũng nên để muội muội ta báo đáp.
Nhưng ngươi…chắc không định ép muội ấy lấy thân báo đáp đúng chứ?”
Lần này, không đến lượt Dung Nguyên Thuần có thể suy nghĩ đến chuyện giải vây như thế nào, Dung Quý An đã lập tức đập bàn chặt đứt suy tư:
“Sao có chuyện hoang đường như vậy? Nữ nhi nhà ta há là người dễ dãi như thế?”
Dung Nguyên Thuần cũng chỉ còn cách nương theo ý phụ thân:
“Phụ thân! Người đang nghĩ chuyện gì vậy? Là tỷ tỷ nói đùa, chỉ là nói đùa thôi.”
Nàng nhìn tất cả, đặt lại tách trà trên bàn thở dài phối hợp:
“Phụ thân dạo này công vụ không tốt sao? Sao bỗng dưng câu nói đùa của nữ nhi khiến người tức giận như vậy?”
Nhưng cho dù là nói đùa, ý tứ của nàng chưa từng rời khỏi Lã Tô Mạnh.
Đến khi, bên ngoài ồn ào vang lên tiếng bước chân vội vã.
Một đám binh sĩ mang theo la liệt những rương lễ vật chất thành một dãy trước mặt nàng.
Nếu nói đây là sính lễ cũng không đúng, nhưng so với sính lễ thực chất không có từ phù hợp miêu tả.
Nam nhân mang binh phục hùng dũng tiến vào bên trong:
“Dung Công bộ! Kim Thiết Vương phi!”
Nàng nhận ra hắn.
Hắn hiển nhiên cũng biết nàng.
Nhưng mối quan hệ vốn dĩ cần phải giải quyết, bây giờ đã tự dâng đến tận miệng.
“Cảnh Quyền! Vương gia nhà ngươi muốn bày trò gì mới sao?”
Hắn chắp tay trước mặt, dáng vẻ cung kính nhưng không còn thành khẩn như khi trước mối quan hệ giữa nàng và Lã Sử Hoành còn tốt.
“Thế Quan vương biết hôm nay Dung phủ đón tiếp Nhị tiểu thư Dung Nguyên Thuần quay trở lại.
Vì thế, ngài ấy đã đích thân chọn rất nhiều lễ vật cao quý.
Mong rằng Nhị tiểu thư sớm ngày thích ứng với Kinh thành Vạn Úy, sớm ngày phượng tiên về bồng lai.”
Nàng có nhớ chuyện này.
Trước khi quay trở lại nơi này, nàng từng nói chuyện Dung Nguyên Thuần sẽ về Dung phủ.
Khi đó còn ép Lã Sử Hoành nhất định phải mang lễ vật tặng cho nàng ta coi như cho nàng ta một chỗ dựa khi mới đầu quay về.
Kiếp trước, hắn ta cũng mang lễ vật tới, nhưng không phải số sính lễ này.
Còn kiếp này, hắn quả thực chính là muốn bám chặt Dung phủ không buông.
“Vậy sao Thế Quan vương không tới?”
“Vương gia cũng truyền lời: khi khác sẽ đích thân tới gặp Nhị tiểu thư, tiện thể nhâm nhi ly trà bàn thế sự với Dung Công bộ.”
Hắn truyền lời xong, lập tức đi mất.
Nhưng chút thay đổi kia, thực sự không thể lọt qua mắt nàng.
Dung Nhi Vân hướng sang Lã Tô Mạnh:
“Lã ân nhân! Ngươi có vẻ quen biết với Cảnh Quyền?”
“Sao Vương phi lại nói như vậy? Ta chỉ là một thương nhân bình thường, làm sao với tới được những quan quyền cao quý?”
“Ồ? Vậy sao? Có lẽ ta đã nhìn nhầm.”
Nhìn nhầm rằng Cảnh Quyền chắp tay hướng Lã Tô Mạnh đầu tiên.
Nhìn nhầm thành Lã Tô Mạnh nhếch mép mà cười.
Bởi đâu ai có thể ngờ, thuộc sĩ trung thành của Thế Quan vương, người có thể hy sinh cả tính mạng bảo vệ hắn lại chỉ là nội gián?
Nhưng chuyện hài kịch này, nàng nhất định giúp Cảnh Quyền..