Thẩm Bồi biết mình không thể lay chuyển được thầy Triệu, cậu xua xua tay cười nói: “Giám đốc Triệu tiên đã mở lời thì em chắc chắn là chuyện này sẽ ổn thỏa thôi.
Cậu đang chuẩn bị quay trở về phòng học thì bị thầy Triệu gọi lại: “Thẩm Bồi này, em với bạn Hòa Tông có hòa hợp với nhau hay không?
“Vô cùng tốt luôn ạ, sao vậy thầy?”
Lão Triệu gật đầu, lại vỗ vai cậu một cái, trịnh trọng và nghiêm túc nói: ” Bạn Hòa Tông vừa mới chuyển đến…”
“Em hiểu ý của thầy rồi là chú ý tới cậu ấy nhiều hơn phải không ạ? Em sẽ cố gắng.” Thẩm Bồi nói tiếp.
Thầy Triệu mỉm cười vung tay cho cậu quay trở lại lớp tự học.
Não Cá Vàng team
Thẩm Bồi ngồi về vị trí và vội vàng tính toán những khoản cần chi cho việc cải tạo một lát. Sau khi ước tính được kinh phí sơ bộ, cậu lục lọi giấy nháp mà Khương Hòa Tông đã viết cho mình từ trên mặt bàn bừa bộn, tiếp đó lấy đề thi môn số học bị quăn góc ra rồi bắt đầu làm bài.
Mới vừa làm được năm phút thì một tiếng “Báo cáo” vang lên từ chỗ cửa lớp học, dễ dàng thu hút sự chú ý của Thẩm Bồi.
“Vào đi.” Thầy Triệu đỡ lấy mắt kính, nhìn Khương Hòa Tông cầm tập bản đồ trong tay thầy cũng không nói gì nhiều.
Thẩm Bồi đứng lên để cho anh đi vào, lúc này trên tay cậu vẫn còn cầm cây bút, cậu đoán rằng Khương Hòa Tông không có ý chào hỏi cậu. Nếu như cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh thì không tránh khỏi việc cảm thấy cáu hổ, vì vậy cậu cứ cúi đầu dán mắt vào câu hỏi trắc nghiệm chưa giải được kia.
“Cậu có thể thử định lý cosin cho câu hỏi này.” Từ phía bên trái bất thình lình truyền đến giọng nói của Khương Hòa Tông.
Thẩm Bồi “Ừm” một cái, sau đó nói câu cảm ơn, bắt đầu tính toán trên giấy nháp.
Khương Hòa Tông lại đột ngột hỏi tiếp: “Tiết này là tiết gì thế?”
“Tiết sinh vật, học ở trong phòng học tập thể nằm chính giữa đó,” Thẩm Bồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau đó nói: “Lớp học được mười lăm phút rồi, cậu mới đi đâu về…”
Thẩm Bồi nhớ tới câu “Tôi ăn no rồi” của Khương Hòa Tông, câu hỏi đột ngột bị khựng lại, cậu gượng gạo đổi chủ đề: “Mai mốt đừng quên giờ vào lớp đấy nhé. Nghe nói giáo viên sinh học giảng hay lắm, trong tiết có rất nhiều thông tin hữu ích cực kỳ, cậu mau vào học đi.
Khương Hòa Tông gật đầu một cái, anh cầm mấy cuốn sách giáo khoa đi ngang qua Thẩm Bồi, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói hai chữ “nhà sách” ngắn gọn rồi lại nhanh chóng rời đi.
“Nhà sách nào… À, là cái nhà sách lúc nãy.”
Thẩm Bồi lẩm bẩm mấy câu, thấp đầu tựa cằm vào cánh tay, vừa viết vừa vẽ trên giấy nháp. Một lúc sau, cậu dần dần mất ý thức và chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ có một vườn hoa nhỏ và một cái ao nhỏ, trong đó có ba con cá mập mạp đang bơi lội, một con màu đỏ và hai con có màu đỏ và trắng xen kẽ nhau, Khương Hòa Tông nói với tụi nó rằng: “Không cần,” “Cảm ơn,” cùng với “Tôi ăn no rồi.”
Thẩm Bồi vui vẻ cười thành tiếng, tiếng chuông vang lên vừa đúng lúc cậu mở mắt dậy. Từng bạn học một đang lần lượt quay lại phòng học và lớp học dần dần được lấp đầy.
Thẩm Bồi ngẩn người một hồi lâu rồi tiếp tục quay mặt sang bên kia nằm xuống ngủ tiếp.
“Đừng ngủ nữa Bồi Bồi, cậu ngủ hết một tiết rồi đó.” Dương Hi nhồi nhét cả quyển sách giáo khoa môn sinh vật vào ngăn bàn, sau đó đi đến chỗ ngồi của Thẩm Bồi, cúi người lấy một túi khoai tây chiên trong ngăn đựng đồ ăn nhẹ ra. “Thức dậy mau lên, để tớ nói cho cậu nghe một chút về cái đề mà hôm qua cậu hỏi nè, tớ mới vừa nghĩ ra cách giải đơn giản hơn khi đang ở trong lớp sinh học mới vừa nãy á.”
Thẩm Bồi uể oải phẩy phẩy tay, không phát ra âm thanh. Dương Hi biết mình không thể đánh thức cậu dậy, cậu ta đang định mang khoai tây chiên rời đi thì thấy Khương Hòa Tông cầm sách quay trở lại, liền thuận mồm nói với anh: “Một lát nữa vào học thì cậu nhớ gọi cậu ấy dậy đi nhé, nếu không thì cậu ấy có thể ngủ đến giờ tan học luôn đấy.”
Giang Hách Tông gật đầu một cái, nâng cao cánh tay lên để tránh đụng phải Thẩm Bồi đang ngủ say, anh nhẹ nhàng đặt cuốn sách trên mặt bàn, cầm ly nước đang ở trên bàn chuẩn bị đi phòng chứa nước lấy nước uống.
“Dương Hi, giúp tớ rót nước với.” Thẩm Bồi nhắm mắt hai mắt, khẽ kêu lên.
Khương Hòa Tông có hơi giật mình, tiếp theo đó cũng mang theo cốc giữ nhiệt trên bàn của Thẩm Bồi.
Một phút trước khi giờ học bắt đầu, Khương Hòa Tông – người đang nhìn khoảng cách giữa các lớp từ hành lang phía sau đã quay trở lại lớp học, cất cốc nước đi và nhẹ nhàng vỗ vào vai của Thẩm Bồi.
Thẩm Bồi híp mắt nhìn anh, ngơ ngác đứng dậy nhường đường cho anh đi vào, sau đó lại nằm xuống: “Đã đến giờ vào lớp rồi.” Khương Hòa Tông vỗ cậu thêm cái nữa.
Thẩm Bồi đột nhiên đứng thẳng dậy, cậu không có tinh thần và ngây người trong chốc lát, sau đó lấy từ trong ngăn bàn ra một cuốn sách địa lý, toàn bộ quá trình đó mắt cậu đều nhắm nghiền như một cái xác không hồn vậy.
“Có cần tôi lấy giúp tập bản đồ hay không?” Khương Hòa Tông đột nhiên mở lời nhắc nhở.
Thẩm Bồi từ từ ngồi về vị trí và lấy tập bản đồ ra rồi từ tốn chậm rãi bước ra khỏi lớp học.
Thẩm Bồi chọn một vị trí trong góc và cắm cọc bản thân tại đó, tiếp theo cậu nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ đông.
Khi Khương Hòa Tông đến lớp thì không còn chiếc bàn dài nào còn trống cả, ngay cả những bàn được ghép vào ít nhiều cũng đã có người ngồi hoặc sách vở được bày trên mặt bàn.