Khương Hòa Tông đi tới dãy bàn của Thẩm Bồi rồi ngồi cách cậu một ghế. Anh mở ra bản đồ còn dang dở trong lớp sinh học, tiếp tục sắp xếp.
“Đại thần ơi, chỗ này là vị trí trống đúng không?” Sài Xuyên chỉ vào chỗ trống giữa Khương Hòa Tông và Thẩm Bồi, hỏi.
“Ừ.” Khương Hòa Tông đáp lại.
Sài Xuyên híp mắt cười nói: “Vậy tôi mượn chỗ này một lát được không? Tôi ngồi đây nha.”
Khương Hòa Tông đứng dậy nhường chỗ cho cậu ta.
Sài Xuyên ngồi xuống ôm lấy Thẩm Bồi rồi lay cậu, la lối om sòm: “Tỉnh ngủ đi! Dậy đi!!! Tới giờ ăn cơm rồi!!!”
Khương Hòa Tông nhíu mày.
Thẩm Bồi đúng thật là đã mở mắt ra, thậm chí còn đủ tỉnh táo để liếc Sài Xuyên một cái.
Sài Xuyên đẩy cuốn tập bản đồ trong tay tới trước mặt Thẩm Bồi: “Đây, cái này là tớ căn cứ theo cấu trúc của kiến thức để sắp xếp, làm lại từ đầu thành từng mục, nếu cậu học thuộc lòng thứ tự các mục thì có lẽ sẽ nắm được phần địa lý tự nhiên.”
Thẩm Bồi mỉm cười nhận lấy, đưa cho cậu ta một gói khoai tây chiên giòn được nhét bên trong túi: “Cảm ơn hehe.”
“Chúng ta mà còn khách sáo gì nữa? Mời tớ một ít táo gai đường phèn là được.”
Thẩm Bồi nhếch khóe miệng lên rồi bất giác dừng lại, nhanh chóng nói tiếp: “Được rồi, tối nay tớ đãi cậu một bữa.”
Sài Xuyên tức giận nói: “Không, cậu rõ ràng đã mua vào buổi trưa rồi, sao mà tớ không phân biệt được cơ chứ?” Đừng nói với tớ là cậu ăn xong rồi nhé, cậu nhất định là chưa có ăn, cậu chỉ lo ngủ thôi lấy đâu ra thời gian để ăn!”
Thẩm Bồi sờ mũi, tránh ánh mắt của Sài Xuyên.
Bị nhìn chằm chằm đến sợ, Thẩm Bồi liền giơ tay lên đầu hàng, nói: “Sau giờ học, lấy nó từ chỗ ngồi của tớ đi.”
“Vậy mới đúng chứ. Như đã nói từ trước, môn địa lý năm nay là do Hà Cần dạy, tu luyện là chuyện của cá nhân, sư phụ không thể tiếp tục dẫn dắt ngươi được, ngươi phải tự mình tu luyện thôi.” Sài Xuyên nói.
Thẩm Bồi cười một tiếng: “Thầy cô nào dạy tớ cũng không quan trọng, dù sao trong giờ học tớ cũng có tỉnh để nghe giảng đâu.”
“Đúng vậy, ban ngày thì cậu hôn mê bất tỉnh, còn ban đêm tự học.” Sài Xuyên lật cuốn sách địa lý ra, “Nhưng mà thật sự cơ thể cậu không có vấn đề gì đúng chứ? Hoặc là cậu bị quỷ ám nên buồn ngủ hay gì đó. Chứ làm sao có thể ngủ như vậy được?”
Thẩm Bồi thả lỏng tay, nói: “Tớ không có bệnh gì hết á, ban ngày tớ chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi. Nếu thật sự có quỷ ám… Tớ sẽ về tính một quẻ xem sao. ”
“Thôi đi bạn hiền, trình độ của cậu như là một con gà mờ vậy, có lúc nào mà tính chuẩn chưa?” Sài Xuyên tức giận nói ra.
“Chuẩn không cần chỉnh. Chẳng phải bây giờ cậu vẫn chưa đối tượng sao?” Thẩm Bồi nói xong lời này, lùi sang một bên theo bản năng, thành công tránh được cú đánh trời giáng của Sài Xuyên khi đang cầm sách.
Khương Hòa Tông đem cuốn tập bản đồ mới được biên soạn cất vào ngăn kéo, vừa nghe giảng vừa ghi chép như không có chuyện gì xảy ra.
“Suỵt, nghe giảng đi kìa.” Thẩm Bồi thấy Khương Hòa Tông chau mày ghi ghi chép chép, cậu hạ giọng nói với Sài Xuyên.
Đúng như dự đoán tiết học địa lý là một tiết học khá chán. Bản thân môn này là một môn rất mơ hồ và linh hoạt – hầu hết những người không học địa lý sẽ làm bài trắc nghiệm đúng hơn nhiều so với người học đã học địa lý – Phương pháp giảng dạy của Hà Cần lại là lệ thuộc vào sách giáo khoa, đến nửa tiết học thì số lượng học sinh ngủ gật đã tăng lên.
Khương Hòa Tông thực sự chỉ nghe được năm phút rồi không nghe tiếp nữa, anh nhìn chằm chằm lên bảng đen, nhớ lại hệ thống kiến thức vừa soạn lúc sáng, từ từ bổ sung thêm một chi tiết. Sau khi liệt kê xong cũng đúng lúc tới giờ tan học.
Khương Hòa Tông nhìn sang Thẩm Bồi đang nằm ở trong góc, ánh mắt lại chuyển qua người của Sài Xuyên. Anh giơ tay gõ lên mặt bàn kế bên tai của Sài Xuyên, bỏ lại một câu “Tan học rồi” sau đó đi mất.
Sài Xuyên không hề ngủ, chẳng qua là đang vui vẻ nằm nghe giảng. Cậu ta đánh thức Thẩm Bồi ở bên cạnh, sau đó nói đến táo gai đường phèn. Thẩm Bồi phẩy phẩy tay nói chắc chắn chắc chắn mà thì cậu ta mới đi xuống lầu, quay trở lại lớp học.
Thẩm Bồi trở lại chỗ ngồi thì phát hiện trên bàn có một cuốn sách thật dày, bìa sách là bản thảo do trường nhất trung in ra. Ngay chính giữa bìa sách viết mấy chữ “Tập bản đồ địa lý (Tự nhiên)”, nét chữ to và gọn gàng được dùng bút đậm để viết lên.
Thẩm Bồi nhận ra được, đây chính là chữ của Khương Hòa Tông.
“Đây là…?”
Khương Hòa Tông lúc này không có việc gì để làm, chăm chú nhìn Thẩm Bồi, nghiêm túc trả lời: “Đây là tập bản đồ ta đã chỉnh sửa lại và sắp xếp theo thứ tự dựa theo diễn biến nguyên nhân và kết quả.”
Thẩm Bồi: “Tôi có thể mở nó ra được không?”
Khương Hòa Tông gật đầu một cái.
Thẩm Bồi chỉ lướt qua và cảm thấy nó vô cùng tuyệt vời, chưa cần biết nội dung như thế nào, nhưng anh đã gỡ từng trang quan trong sách bản đồ và chỉnh sửa lại. Một số hình ảnh thậm chí còn bị xé ra và thay đổi thứ tự – đối với một dự án lớn như vậy, khi Khương Hòa Tông thực hiện lại không hề có một dấu hiệu thiếu kiên nhẫn nào, mọi chỗ cắt dán đều thẳng tắp ngay ngắn, vừa khít, gọn gàng như bản gốc.
Cậu đang muốn nói mấy câu khen ngợi thì Khương hòa Tông đột nhiên nói: “Tặng cho cậu đó,” khiến Thẩm Bồi sợ đến mức suýt chút nữa ho khan.
“Không, không, không, đừng. Tập bản đồ này cậu đã tốn nhiều công sức suy nghĩ như thế này nên giữ lại để dùng trong lúc học chứ. Hơn nữa, cậu cũng chưa học qua địa lý mà, vì thế mà cậu càng cần cái này hơn tôi.”
Khương Hòa Tông vẫn nhìn Thẩm Bồi: “Ta cũng có một bản cho riêng mình. Trong quá trình sắp xếp nó cũng chính là để tôi củng cố kiến thức. Tôi đã chỉnh sửa lại hai lần, ghi nhớ cũng tầm tám mươi phần trăm, hiện tại xem ra cậu vẫn cần nó hơn.”
Thẩm Bồi bị nghẹn không biết trả lời thế nào, đành cười khan hai tiếng rồi nói: “Vậy thì cảm ơn nhé, tối nay tôi đãi cậu một bữa được chứ?”
Khương Hòa Tông: “Không cần đâu, đây là quà cảm ơn.”
“Hả? Cậu cảm ơn cái gì?”
“Cậu giúp tôi trộn cơm.” Khương Hòa Tông bình tĩnh nói.
Não Cá Vàng team
Dương Hi vốn vẫn luôn núp ở một bên nghe hết toàn bộ quá trình, cuối cùng không nhịn được nhảy dựng lên: “Ôi đệt! Anh Khương, tôi cũng trộn cơm cho cậu nhé! Tôi sẽ trộn cơm cả đời cho cậu! Vậy cậu cũng cho cho tôi một quyển bí kíp nha!
Thẩm Bồi đỡ trán: “Cậu có chọn địa lý méo đâu.”
“Sinh học, môn toán hoặc bất cứ môn gì khác cũng được, tôi có thể làm được, làm được hết!” Dương Hi xúc động, nước mắt lã chã nói.
Thẩm Bồi giơ tay đẩy khuôn mặt đang sáp tới gần của cậu ta ra, lấy hộp đồ ăn vặt đẩy ra ngoài: “Cậu muốn làm bạn cùng bàn của tớ mệt c.h.ế.t đấy à?”
Dương Hi dùng tay làm động tác gạt đi nước mắt, tủi thân vơ vét bốn gói đồ ăn vặt, vô cùng vui vẻ trở về chỗ ngồi.
“Bạn cùng bàn này, có phải cậu thật sự không thích việc mắc nợ người khác đúng không?” Thẩm Bồi đặt cuốn sách bản đồ lên bàn, lật cùng một lúc hai trang giấy, thong thả hỏi.
Khương Hòa Tông nói “Đúng vậy.”
Thẩm Bồi nói “Được” và không hỏi thêm gì nhiều nữa, chỉ nhìn vào tập bản đồ.
“Vậy cậu có biết làm bạn bè đồng nghĩa với việc gây rắc rối cho nhau và mắc nợ nhau không?” Thẩm Bồi kỳ thực không có để ý, cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu hỏi anh.
Khương Hòa Tông có hơi sửng sốt một chút, chạm phải ánh mắt của Thẩm Bồi và buột miệng hỏi: “Chúng ta là bạn à?”
Thẩm Bồi ôm cằm suy nghĩ một lúc sau mới nói: “Là bạn học và là bạn cùng bàn.”
Dường như còn chưa đủ thân thiết đến mức trở thành bạn bè.