Giang thiếu gia, Giang thiếu phu nhân thật sự là thất lễ rồi!
Cục trưởng ngồi trước mặt hai người mồ hôi nhễ nhại.
– Chuyện xảy ra lần này chúng tôi sẽ điều tra thật rõ, để trừng trị hết những kẻ liên quan.
– Cục trưởng quả là người tâm huyết.
Nhưng như ngài thấy đó, chuyện lần này trực tiếp liên quan đến chồng tôi.
Cô đưa mắt nhìn xang Giang Minh Thần.
– Mà nói rộng ra là liên quan tới Giang gia.
Vậy lên để thuận tiện hay là cứ để người của Giang gia tiếp quản chuyện này, ngài thấy sao.
– Vậy thì cứ làm như Giang thiếu phu nhân nói đi!
– Vậy không làm phiền cục trưởng nghỉ ngơi nữa!
Nói rồi cô đưa anh ra ngoài.
– Chồng à, anh có muốn về nghỉ ngơi trước không?
Anh đưa mắt nhìn cô rồi lạnh lùng quay đi tỏ vẻ đồng ý.
” Cái vẻ lạnh lùng này là sao vậy trời, nam thần áo trắng sáng nay của tôi đâu!”
Sau khi dặn dò Vân Ảnh, Giang Minh Thần cũng quay về Giang gia để cô lại ở đồn cảnh sát.
– Vân Ảnh, kiếm cho tôi bộ đồ chỉnh chu chút đi!
– Thiếu phu nhân cô như này là rất xinh đẹp rồi.
Sao phải..!
– Lát vô “đấu trường” mặc váy đâu có được!
Cô nhìn Vân Ảnh cười ẩn ý rồi quay vào trong.
– Tôi đã nói là tôi chẳng làm gì cả! Mấy thứ đó đều là do cô ta tự phá!
Người đàn ông tức giận gào lên với vị cảnh sát trước mặt.
Đã 30 năm kể từ ngày hắn hành tẩu giang hồ đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống như thế này.
Bị một con nha đầu vắt mũi chưa sạch chơi khăm đợi tới khi ra khỏi đây hắn nhất định sẽ băm vằm nó.
– Nếu anh vẫn còn giữ thái độ như thế này thì người chịu thiệt thòi chỉ có anh thôi.
Tôi khuyên anh lên thành thật khai ra đi trước khi tôi mất kiềm chế!
– Muốn làm gì thì làm!
– Quả là một người cứng cỏi!
Cô bước vào căn phòng tối với nụ cười nham hiểm.
– Ngài cảnh sát, việc ở đây cứ giao lại cho tôi đi!
– Hay là cứ để tôi ở đây với cô đi, hắn ta rất ngụy hiểm với lại còn rất cứng miệng nữa!
– Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng dù sao tôi cũng là người bị hại.
Ít nhất tôi cũng muốn biết lí do hắn làm thế với tôi!
– Vậy được rồi, chúng tôi ở ngay bên ngoài có vấn đề gì cô cứ gọi.
– Được.
Nói rồi anh cảnh sát đi ra ngoài với vẻ mặt tiếc nuối để cô và Vân Ảnh lại trong phòng.
– Lại muốn giở trò gì đây? Hắn cau có nhìn cô.
– Người thuê ông tới gây chuyện có nói cho ông biết tôi là ai không?
– Là ai chứ, một con nhãi như mày thì có thể là ai!
– Ông biết Giang gia chứ?
– Biết.
– Vậy còn Giang Minh Thần thì sao?
– Cậu ta thì có liên quan gì đến mày…
Ngay khi nói xong hắn ta như chợt nhận ra điều gì đó liền trợn mắt nhìn cô.
– Không lẽ mày là….!làm sao có thể! Giang Minh Thần sao có thể liên quan tới một con bé bán hoa chứ!
– Sao lại không thể chứ! Cô nghiêng đầu nhìn hắn.
– Cái người giao ông công việc này xem ra không coi trọng ông lắm nhỉ!
Câu nói của cô làm hắn lặng người.
Đúng thế, nếu biết đối tượng là người của Giang gia thì ai lại giám động vào chứ.
Rõ ràng là đang dồn hắn vào chỗ chết.
” Nhìn sắc mặt tái mét của ông ta như này có thể thấy ông ta cũng không hẳn là một kẻ ngốc!”
– Đừng quá lo lắng, chỉ cần ông hợp tác thì mọi chuyện cũng sẽ không quá nghiêm trọng đâu.
– Cô muốn gì ở tôi?
– Ông biết người thuê mình chứ?
– Là một cậu trai trẻ, cậu ta có để lại cho tôi số liên lạc.
– Vân Ảnh, điều tra số điện thoại đó đi.
– Vâng.
– Cô gái, cô quả thật không đơn giản!
– Ông quá khen rồi!
Cô tươi cười nhìn hắn.
– Vậy thì trong lúc chờ đợi chúng ta bàn bạc một chút nhỉ!
– Cô lại tính giở trò gì nữa đây! Hắn nhìn cô nghi hoặc.
– Tôi sẽ thả ông ra, điều kiện là ông phải bồi thường tất cả thiệt hại mà ông đã gây ra cho tôi.
– Chỉ có thế thôi sao?
– Đúng vậy, chỉ thế thôi.
– Người của Giang gia mà cũng cần chút tiền bồi thường cơ đấy! Hắn cười khẩy.
– Cô muốn bao nhiêu?
– 30.
– 30 triệu?
– 30 Tỉ !
– CÔ ĐIÊN À ! Hắn bật dậy đập mạnh tay lên bàn.
– Nếu không được thì ông có thể nhờ người đã thuê mình mà! Cứ nói với anh ta người ra giá đó là thiếu phu nhân của Giang gia.
Nếu không bồi thường được thì đừng trách mọi chuyện xấu đi!
Hắn thẫn thờ nhìn cô, thật không thể ngờ người mà hắn động tới lại là vợ của Giang Minh Thần.
Nghe nói chỉ vì cô ta có một vết xước mà Giang Minh Thần đã giết cả một đội cận vệ.
Nếu lần này không thể làm cô ta hài lòng, chỉ sợ là ba đời nhà hắn cũng khó sống nổi ở thành phố này.
Vân Ảnh bỗng cúi xuống bên cô nhỏ giọng.
– Thiếu phu nhân, chủ của số điện thoại này là một sinh viên.
Có vẻ như cậu ta cũng chỉ là người bị lợi dụng.
” Đúng là chẳng thể mong đợi được gì nhiều.
Nếu là người của Giang gia thì chẳng bao giờ bọn chúng dễ dàng để lộ sơ hở như vậy.”
– Ông thấy sao về đề nghị của tôi?
– Được, mọi chuyện sẽ như ý cô.
– Hòa giải vui vẻ!
Nói rồi cô cùng Vân Ảnh bước ra ngoài.
– Để mắt tới ông ta cùng tất cả những kẻ liên quan cho tôi nha!