Thiếu phu nhân như này là sao?
Vân Ảnh ái ngại nhìn khung cảnh trước mắt rồi lại quay xang cô.
Sau khi rời khỏi trụ sở cảnh sát cô không quay về mà lại muốn tới quán ăn này.
Không những thế những hàng xóm quanh cửa hàng hoa cũng có mặt ở đây.
– Vất vả cả ngày rồi cũng lên thư giãn một chút mà! Còn gì sảng khoái hơn là được nhậu nhẹt với bạn bè vào cuối tuần chứ!
– Nhưng hôm nay đâu phải cuối tuần, vả lại thiếu gia sẽ rất lo lắng nếu như….
– Yên tâm đi anh không nói tôi không nói thì Mình Thần sẽ không biết gì đây!
Cô một tay khoác vai Vân Ảnh một tay lâng li bia lớn vui vẻ nói.
– Mọi người, hôm nay cứ uống hết mình đi tôi mời!
– Chị Thanh Thanh anh đẹp trai này là ai thế?
Giao Hân chạy tới chỗ cô tò mò nhìn Vân Ảnh.
– Cậu ấy là em họ chị, chưa có người yêu đâu!
– Thật sao!
– Đúng á!
Hai người nhìn nhau cười típ mắt còn Vân Ảnh lại mặt mày xám xịt ngồi một chỗ.
Nếu như cậu chủ của anh mà chứng kiến cảnh này thật sự không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Cô lại chẳng hề để tâm đ ến chuyện đó.
Sau hôm nay cô sẽ chẳng thể ra ngoài được nữa, hôm nay cũng là lần cuối cùng cô được gặp mọi người ở đây.
Từ ngày mai sẽ chẳng còn Lâm Thanh Thanh ” hiền thục nết na nữa” mà chỉ còn thiếu phu nhân ngang ngược của Giang gia mà thôi.
Suất ba tiếng đồng hồ cô làm đủ trò quậy phá cùng mọi người.
Cũng không biết đã có bao nhiêu cốc bia đã bị cô uống cạn.
Chỉ tới khi cô chẳng thể nhìn rõ gì nữa, đầu óc cứ mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn đang ôm trọn lấy mình rồi thiếp dần đi.
—–
Đưa mắt nhìn đồng hồ đã điểm 23h anh không khỏi cảm thấy khó chịu.
Đây là lần đầu tiên cô về muộn như vậy, mặc dù có Vân Ảnh ở cạnh nhưng anh vẫn không thể ngừng lo lắng.
– Rinnnnggg…!
– Thiếu gia…!thiếu phu nhân cô ấy say rồi!
-….!
—–
– Thiếu gia…!
Vân Ảnh mặt tái mét cúi người chào anh.
Từ khi thông báo cho tới khi anh có mặt ở đây chỉ mất chưa đầy 20 phút.
Không cần nghĩ cũng biết anh đã dùng tốc độ như thế nào để tới đây.
– Đưa cô ấy lại đây!
Giọng nói nặng nề tràn đầy sát khí tỏa ra khắp nơi.
Đây là lần đầu tiên Vân Ảnh thấy anh tức giận tới vậy.
– Thiếu gia, là lỗi của tôi!
– Chồng à..
hứccc…anh tới đón em sao …!hứccc!
Cô từ bên ngoài chui tọt vào xe ôm chầm lấy anh.
– Anh tới là vì nhớ em sao? Thấy anh chẳng có phải ứng gì cô lại nũng nịu.
– Không phải sao?…!Hứccc…!Nhưng mà em nhớ anh rồi!….!Hứccc..!
– Đóng cửa!
Vân Ảnh đang chết lặng ở bên ngoài bị giọng nói lạnh lùng của anh làm tỉnh táo lại vội vàng đóng cửa xe.
Trên đường về vách ngăn giữa buồng lái và ghế sau đã được đóng lại.
Là loại xe được thiết kế riêng lên không gian bên trong cũng vô cùng rộng rãi.
Vì thế mà cô có thể tự do lăn lộn mà không gặp chút khó khăn nào.
– Chồng à, anh thơm quá!
Cô ngồi lên đùi anh rồi dụi đầu vào ngực anh nũng nịu.
– Em đang làm gì vậy?
Anh giữ bàn tay không yên phận đang sờ soạn khắp nơi của cô lại.
Hai bên lông mày nheo lại như sắp chạm vào nhau tới nơi rồi.
– Em…em muốn anh…!Hứccc..!
– Em đây là đang thách thức tôi sao?
– Đúng v…
Cô chưa kịp nói hết câu cô đã bị anh kéo lại hôn một cách mạnh bạo.
Nụ hôn sâu tới mức khi cô cảm nhận mình gần như sắp tắt thở anh mới buông cô ra.
– Em có biết bây giờ tôi chỉ muốn nhốt em lại cho riêng mình không hả?
– Thì em là của riêng anh mà…!hứccc…!anh cũng là của một mình em thôi! Hứccc
Nói rồi cô nhẹ nhàng hôn anh.
Nụ hôn ngọt ngào như liều thuốc vô hình xoa dịu mọi ngóc ngách trong tâm trí anh.
***
Tại buồng lái không khí vô cùng khó xử.
– Vân đại ca, chúng ta có lên thông báo cho thiếu gia là đã tới nơi rồi không?
– Tạm thời cứ chạy lanh quanh đi! Đâu ai biết thiếu phu nhân đang làm gì thiếu gia trong đó.
Nếu bây giờ dừng lại chỉ sợ là chúng ta sẽ lãnh ít dữ nhiều!
– Vậy nghe theo anh, em không muốn bị trừ lương nữa đâu!
Vậy là trong màn đêm tĩnh lặng, một chiếc xe sang trọng cứ thế lướt đi.