Em thích anh!
– Nhưng tôi không thích em.
– Tại sao chứ?
– Vì em không phải là cô ấy!
– Đừng mà, xin anh đừng rời xa em!
– Trời…! Cô vừa nhìn đôi nam nữ trên màn hình lớn vừa không nhịn được mà phát ra tiếng.
– Sao vậy?
– Chỉ là em thấy nữ chính trong phim quá ngốc rồi! Tại sao phải van xin tình cảm như vậy chứ! Yêu thầm nam chính ba năm cấp ba, lên đại học lại chứng kiến anh ta quen biết bao nhiêu người vẫn âm thầm chịu đựng.
Cho tới khi anh ta tìm tới cô ấy chỉ để giải tỏa s1nh lý thì cô ấy lại vui mừng chấp nhận.
– Đạo diễn nào lại nghĩ ra cái kịch bản củ chuối như vậy chứ! Thật chẳng ra làm sao, thiếu gì lựa chọn khác.
– Em sẽ làm thế nào?
– Em sẽ kệ anh ta! Còn không thì phải làm mọi cách để anh ta ghi nhớ thật kĩ hình ảnh của mình.
Muốn được yêu thì phải lỗ lực phấn đấu chứ, ngồi không đó mà mơ tưởng thì sẽ chẳng ai yêu mình đâu!
– Ra em đang làm vậy với tôi!
” Chết lỡ lời rồi! Tại cái phim củ chuối kia làm mình phân tâm!”
– Đúng rồi, em muốn anh sẽ ghi sâu vào trong tâm trí mình hình ảnh của em.
Chỉ em và một mình em!
Cô vừa nói vừa làm ra bộ dạng vô cùng đắc ý.
– Em quả là một kẻ tham lam!
– Nhưng chẳng phải anh cũng đang đáp ứng sự tham lam đó của em sao!
Cô cô quay sang ôm lấy cổ anh rồi đặt lên má một nụ hôn, anh liền đưa tay ôm cô vào lòng.
Vừa ngồi gọn trong lòng anh cô vừa nhớ đến chuyện tối qua.
Khi đó cô chỉ nói đùa là muốn đi xem phim cùng anh rồi hẹn hò như những cặp đôi khác vậy mà hôm nay anh đã đi cùng cô thật.
” Nhưng cả rạp phim chỉ có mỗi hai người như này thôi thì cũng kì ghê.
Mà cũng không ngờ anh ấy đồng ý đi với mình lun đó! Này là phần thưởng vì mình đã giúp anh ấy lấy lại được quyền quản lý Giang Thị sao!”
– Em muốn đi đâu nữa không?
– Em đói rồi, lát mình đi ăn gì đó nhé!
– Được!
Từ sau tối hôm đó thời gian cô và anh có thể ở cạnh nhau càng ngày càng ít.
Lượng công việc nhân đôi làm anh không có thời gian nghỉ ngơi.
Mặc dù nói là cô sẽ giúp anh nhưng kì thực cô chẳng hề được động tay vô bất cứ việc gì cả.
” Cả ngày không gặp nhau như này thì làm sao mà công với chả lược được đây! Cứ thế này có khi ổng còn chả nhớ tới mình đã có vợ chứ đừng nói là yêu đương.
Ở công ty có bao nhiêu là mĩ nhân chân dài!”
” Có khi nào! Anh giám đốc khó tính và cô thư ký may mắn không…!”
Nghĩ tới đây cô không thể ngồi yên được nữa tức gọi cho Vân Ảnh.
– Vân Ảnh, Minh Thần giờ đang ở đâu?
– Thiếu phu nhân, thiếu gia đang có cuộc họp ở công ty….
– Tút…tút….!
Chưa để Vân Ảnh nói xong cô đã tắt máy.
” Để ngăn chặn mọi cô thư kí…à không, để làm tăng tình cảm vợ chồng.
Mình sẽ đích thân vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho anh ấy!”
– Còn gì tuyệt vời hơn là đi làm nhưng vẫn được ăn cơm vợ nấu chứ! Hehe
Trên mặt cô hiện ra nụ cười nham hiểm.
Anh đang dùng bữa với đối tác thì chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
– Thiếu gia cậu có sao không?
Thấy sắc mặt anh không tốt Vân Ảnh lo lắng hỏi.
– Đóng bớt cửa sổ lại.
– Vâng.
Sau bữa trưa anh mệt vừa mỏi ngồi dựa vào ghế thì Vân Ảnh vội vã xông vào.
– Thiếu gia, thiếu phu nhân đang ở sảnh lớn!
Mặc trên người chiếc váy được thiết kế riêng cô tự tin cầm túi cơm đã chuẩn bị công phu bước vào cửa lớn của Giang Thị.
– Xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho tiểu thư không ạ?
Nữ trợ lý tại bàn tiếp tân nhìn cô nở một nụ cười thương mại.
– Tôi tới đưa cơm cho chồng mình thôi.
Cô có thể chỉ cho tôi cách tới phòng của anh ấy không?
Nghe thấy câu trả lời của cô nữ nhân viên liền thay đổi thái độ hờ hững trả lời.
– Thật xin lỗi, nếu như tiểu thư đến vì chuyện cá nhân thì chỉ có thể gặp ở bên ngoài thôi.
” Gì chứ…tôi có ba phần trăm cổ phần của Giang Thị đó nha!”
– Là ai đặt ra quy định đó vậy?
– Tất nhiên là chủ tịch rồi!
– Vậy sao!
Cô mỉm cười nhưng không khí ở xung quanh lại tối sầm lại.
” Rắc rối thật, đành gọi cho Vân Ảnh xuống đón mình vậy! Chứ gây ồn ào cũng không tốt.
Minh Thần đã đủ mệt mỏi lắm rồi!”
– Vân Ảnh, anh có thể ra đón tôi không?
– Thiếu phu nhân cô đang ở đâu vậy ạ?
– Là ở đại sảnh của Giang Thị đó! Tiếp tân không có cho tôi vào.
– TÔI SẼ XUỐNG NGAY!
Vân Ảnh hốt hoảng tới nỗi hét lên trong điện thoại làm cô phải giơ nó ra xa khỏi tai mình.
– Tiểu thư nếu như liên hệ được với người nhà rồi thì cô có thể ra ngoài không?
– RENNGGGG…!!!
” Ui cái âm thanh chói tai gì vậy!”
Cô nhân viên vừa nói xong thì một âm thanh lớn vang lên.
Kèm theo đó là đèn màu vàng khắp nơi được bật sáng.
– Là nghi thức đón tiếp lãnh đạo cấp cao!
– Nhanh lên mau chỉnh đốn lại!
Mọi người xung quanh bỗng trở lên láo loạn vội vàng chỉnh chu lại mọi thứ.
Ngay cả cô nhân viên khi nãy cũng không còn để tâm tới cô nữa vội vàng chỉnh chu lại trang phục.
– Á….Cộp..!
Cô bị một nhân viên nam đang vội vàng đẩy ngã nhào ra đất.
Hộp cơm trên tay cũng rơi xuống sàn văng ra một góc.
– Xin lỗi!
Thấy cô bị ngã như thế anh ta cũng chỉ ném lại một câu rồi vội vàng chạy mất.
– Là vị nào mà đích thân chủ tịch phải xuống đón vậy!
– Im lặng đi, ngài ấy tới rồi kìa.
– Mau mau xếp hàng!
Đám người đó sau khi chạy loạn một lúc thì xếp thành hai hàng dọc thẳng cửa chính.
Chẳng ai quan tâm tới cô đang ngồi một chỗ trên sàn cả.
– Xin chào chủ tịch!
Thấy Giang Minh Thần xuất hiện tất cả nhân viên có mặt đều đồng loạt cúi đầu chào.
Ngay khi hàng người cúi xuống anh liền nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ở phía sau.
Nhưng sao cô lại trong tình trạng đáng thương thế này.
– Tránh ra!
Giọng nói lạnh lùng của anh làm cả đám nhân viên sợ hãi dạt sang hai bên.
Lúc này anh mới nhìn rõ cô đang như thế nào.
– Vợ à!
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh lúc này cô mới ngước lên.
– Minh Thần!
Cô nhìn anh khoé mắt đã ngấn lệ.
– Em sao vậy?
Anh đưa tay ra để cô nắm lấy, nhẹ nhàng kéo cô lại phía mình.
– Em làm cơm trưa cho anh đó nhưng mà bây giờ…!
Cô buồn rầu mở hộp cơm ra cho anh nhìn mớ hỗn độn trong đó.
Vì bị đánh rơi lên đồ ăn và cơm đều đã trộn cả vào nhau.
– Mùi vị sẽ vẫn ngon thôi!
– Anh không phải cố gượng như vậy đâu, chắc chắn là bây giờ rất khó ăn.
– Nhưng anh đói lắm rồi, cả Vân Ảnh cũng thế!
– Đúng vậy thiếu phu nhân.
Giờ mà không có gì ăn là tôi sẽ kiệt sức mất!
– Um…!
Thái độ của hai người làm cô bật cười vui vẻ gật đầu.
” Sao hai người phản ứng kì vậy! Tôi chỉ tính nói là giờ cơm bị hỏng rồi hay là mua đồ ăn bên ngoài về ăn thôi mà! Nhưng hai người đã muốn ăn cơm tôi làm như vậy thì thôi!”
– Là ai đã ngăn cản cô ấy?
Chưa kịp hoàn hồn sau cuộc đối thoại vừa diễn ra đám nhân viên lại bị câu hỏi của anh làm cho hoảng loạn.
– Phu nhân tôi thành thật xin lỗi!
Cô nhân viên vừa nãy vội vàng chạy ra cúi rạp người trước mặt cô.
– Quỳ xuống!
Chỉ một câu nói của anh đã làm cho cô ta bủn rủn tay chân vội vàng tuân lệnh.
– Nhớ cho kĩ đây mới là vị trí cô có thể nhìn cô ấy.
Tất cả nhân viên phục vụ ở sảnh lớn hôm nay đều thấy hết đi.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như vậy.
Ánh mắt lạnh lùng đó làm cô sởn da gà, nếu như anh cũng dùng ánh mắt đó để nhìn cô thì không hiểu mọi chuyện sẽ ra sao.
– Điều tra kẻ nào đã đẩy ngã cô ấy rồi xử lý hắn.
– Vâng thưa thiếu gia.
– Đây là vợ tôi.
Tôi muốn từ giờ tất cả mọi người trong Giang Thị đều phải ghi nhớ điều này.
– VÂNG THƯA CHỦ TỊCH!
Tất cả nhân viên đều cúi người đồng thanh trả lời.
-Minh Thần mình lên phòng làm việc của anh đi.
Em cũng mỏi chân lắm rồi.
– Như ý em!
Anh cùng Vân Ảnh đưa cô bước vào thang máy rời khỏi đại sảnh để lại dám người mặt mày tái mét vẫn còn chưa hoàn hồn sau biến cố lớn vừa sảy ra.