Cô thẫn thờ đứng giữa phòng làm việc của Giang Minh Thần.
Không gian của căn phòng này rộng tới nỗi để được hẳn một bộ soopa dài hướng tầm nhìn ra ban công bên ngoài lại còn thêm bàn làm việc của Giang Minh Thần, tủ sách lớn và cả một phòng được thiết kế riêng để nghỉ ngơi lúc mệt mỏi.
Đứng từ đây nhìn ra cửa kính có thể thấy rõ được toàn cảnh của thành phố.
” Cũng biết là nó sẽ rông rồi nhưng không ngờ nó lại rộng như vậy! Cái tội không xem phim giờ nhìn thấy cái gì cũng bất ngờ!”
– Vị rất ổn!
– Em cũng muốn ăn thử!
Cô ghé đầu ăn tiếp miếng cơm anh đang ăn dở cẩn trọng cảm nhận hương vị.
– Um…!không tệ thật.
Nhưng làm sao ngon bằng cơm ở căn tin chứ! Nếu anh không thích em sẽ xuống đó mua tạm cho anh.
– Như này là được.
– Bộ cơm ở công ty dở lắm sao?
Cô đưa mắt nhìn Vân Ảnh.
– Vâng thưa thiếu phu nhân, ở đây chỉ toàn mấy món không hợp khẩu vị của thiếu gia.
” Chắc mai phải đuổi việc đầu bếp riêng của thiếu gia ở công ty quá!”
Vân Ảnh vừa trả lời câu hỏi của cô vừa nén tiếng thở dài.
Còn cô lại gật gù như đã hiểu vấn đề.
– Um…!
” Đúng thật, chồng mình khó tính lắm mà!”
– Vậy từ mai em sẽ mang cơm trưa tới cho anh và Vân Ảnh nhé!
– Cậu ấy không cần đâu.
– Đúng vậy thiếu phu nhân, tôi rất hợp với các món ăn ở công ty!
Vân Ảnh vẻ mặt vô cùng căng thẳng đứng sau Giang Minh Thần trả lời từng câu hỏi của cô.
Mồ hôi trên trán anh đang bắt đầu tuôn ra.
Anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên anh thấy chủ nhân của mình thoải mái với người khác như vậy.
Không những thế cậu ấy còn vì cô ta mà hạ mình ăn cái thứ gớm ghiếc kia.
Đã có chuyện gì sảy ra với cậu chủ hoàn mĩ của anh vậy!
– Vân Ảnh, anh sao vậy?
– Xin lỗi thiếu phu nhân, tôi hơi mất tập trung một chút.
– Anh giúp tôi báo lại với Lâm gia là tôi đồng ý tới bữa tiệc của họ nhé!
– Vâng thưa thiếu phu nhân.
Trong lúc Vân Ảnh đang thẫn thờ thì cô đã nói với anh về lời mời của Lâm gia.
Mặc dù họ chẳng coi trọng gì cô con gái này nhưng bây giờ anh đã nắm quyền quản lý lại tập đoàn Giang Thị, dựa vào cô để kết thân với anh là vô cùng có lợi.
– Em thực sự muốn quay về đó?
– Bài vị của mẹ em vẫn ở đó, em muốn về đó đường đường chính chính đón mẹ!
” Cô đã cho tôi mượn thâm xác thì tôi sẽ giúp cô đến cùng.
Thanh Thanh hãy tin tưởng ở tôi nhé!”
– Được!
—–
Trong khán phòng của Lâm gia khách khứa đang tấp nập ra vào.
Lâm lão gia – Lâm Gia Bảo đang vui vẻ tiếp đón các vị khách quý.
Trên lầu con gái lớn của ông Lâm Ánh Nguyệt đang chuẩn bị hết sức công phu.
– Con gái à, con đã đẹp lắm rồi!
Thấy cô ta vẫn đang bận rộn trong đống váy áo Lâm phu nhân không kìm được mà thúc dục.
– Mau xuống giưới nhà chào hỏi khách với mẹ nào!
– Chẳng phải nhân vật chính hôm nay là Giang Minh Thần sao.
Con muốn hôm nay anh ấy chỉ nhìn mình con thôi!
– Trước đây con nói không thích cậu ta mà?
– Đó là tại con chưa tìm hiểu kĩ trước khi gặp mặt.
Nếu con biết anh ấy là người quản lý cả Giang gia lại còn đẹp mê hồn như vậy thì con nhỏ Thanh Thanh đó làm sao có cửa chứ!
– Nhưng mà không sao, Lâm Thanh Thanh ngốc như vậy chắc chắn anh ấy đã sớm phát chán cô ta rồi.
Nhìn mình trong gương Lâm Ánh Nguyệt nở một nụ cười chắc thắng.
– Sau ngày hôm nay anh ấy sẽ thuộc về mình con!
Khoác lên mình chiếc váy lụa màu tím tuyệt đẹp Lâm Ánh Nguyệt uyển chuyển bước xuống cầu thang.
Chiếc váy ôm sát lấy thân hình nóng bỏng làm cho người khác không thể rời mắt.
– Lâm đại tiểu thư quả nhiên càng ngày càng xinh đẹp!
– Đúng vậy, nói cô ấy đẹp như một đóa mẫu đơn vừa lộng lẫy vừa kiêu sa cũng không ngoa.
– Mọi người lại quá lời rồi.
Mẫu đơn là nữ hoàng của những loài hoa Ánh Nguyệt tôi làm sao giám nhận vinh dự đó chứ!
– Lâm đại tiểu thư quá khiêm nhường rồi! Cả thành phố này chẳng có ai là không biết tới sắc đẹp của cô cả.
– Đúng vậy, Tứ đại mĩ nhân cô là số một rồi!
Đứng trước những lời khen ngợi không ngớt của mọi người xung quanh Lâm Ánh Nguyệt vô cùng hài lòng.
Đúng vậy cả thành phố này sẽ chẳng có người đàn ông nào có thể bỏ qua vẻ đẹp của cô ta cả.
– Giang Thiếu gia tới rồi!
Nghe tin Giang Minh Thần tới tất cả mọi người đều im lặng hướng ánh mắt ra cửa.
Từ bên ngoài anh được Vân Ảnh đưa vào.
Vẫn là phong thái vương giả mê người đó anh lạnh lùng đưa mắt nhìn xung quanh.
Nhìn thấy anh Lâm Ánh Nguyệt vội vàng bước ra khỏi hàng người tới trước mặt anh rạng rỡ.
– Chào anh Giang Minh Thần!
Anh cau mày đăm chiêu nhìn cô ta.
Thấy anh nhìn mình như vậy, Lâm Ánh Nguyệt tin rằng cô ta đã thành công rồi, chắc chắn anh đã bị cô ta hớp hồn.
– Lâu rồi mới gặp lại anh!
Vẫn là nét mặt rạng ngời đó, cô ta tiến lại gần anh.
– Đúng là lâu rồi mới gặp lại nhỉ! Chị gái!
Khi chỉ còn một bước nữa là cô ta chạm tới được anh thì từ sau lưng anh một bóng hình lạ lẫm xuất hiện.
Trong ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn cô bước về phía anh kiêu hãnh như một nữ thần.
Hàng trăm viên đá quý được đính kết công phu trên từng centimet đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ bao quanh lấy toàn bộ cơ thể.
Ánh sáng đó chói lọi tới mức làm cho những người xung quanh phải nheo mắt lại mới có thể nhìn tiếp.
– Nhị tiểu thư của Lâm gia vẫn luôn đẹp như vậy sao?
– Cô ấy rực rỡ như mặt trời vậy! Khí thế quả thực quá bức người!
– Chị vẫn khỏe chứ?
Bỏ ngoài tai những lời bàn tán của mọi người xung quanh cô tiếp tục “chào hỏi” Lâm Ánh Nguyệt.
– Lâm Thanh Thanh! Em có vẻ sống rất tốt nhỉ!
– Nhờ phúc của chị, em và Minh Thần quản thật rất hạnh phúc!
Cô vui vẻ trả lời cô ta rồi cúi xuống nói với anh.
– Chồng à, đây là chị gái của em.Anh đã gặp chị ấy ở lễ cưới của chúng mình rồi đó!
– Vậy là thất lễ rồi.
– Không sao đâu trong lễ cưới anh cũng quá bận rộn lên làm sao để ý xung quanh được! Giờ nhớ ra là tốt rồi.
“Nhìn cái điệu bộ mê trai của cô ta kìa!”
– Vậy hai người chào hỏi nhau chút đi nào!
– Chào chị!
– Chị…!
Lâm Ánh Nguyệt nhìn anh hai mắt trợn tròn cô ta hoảng mang tới nỗi chẳng thể giấu nổi cảm xúc trên mặt được nữa.
” Làm sao anh anh ấy có thể gọi mình bằng “chị” như thế được.
Là do anh ấy chê mình già sao!”
– Khách quý tới rồi mà chẳng có ai cho ta biết vậy!
Vừa lúc đó Lâm lão gia cùng phu nhân xuất hiện.
Ông ta tươi cười chào đón cô và Giang Minh Thần.
– Chào mừng hai con trở về Lâm gia!
– Xin chào Lâm lão gia và phu nhân.
– Sao lại nói chuyện khách khí thế chứ, mau gọi bố vợ đi nào!
Thái độ xuồng xã của Lâm lão gia làm anh khó chịu, lạnh lùng đưa mắt nhìn ông ấy.
– Chắc là hai con cũng đói rồi, hay là chúng ta vào bàn tiệc luôn thôi nhỉ!
Thấy tình thế đó Lâm phu nhân nhanh chóng chuyển chủ đề khác.
– Đúng vậy! Chắc là mọi người cũng đều đã đói rồi! Haha
Sau một hồi gượng gạo cuối cùng mọi người cũng ngồi vào bàn tiệc.
Trong chiếc bàn lớn với vô số sơn hào hải vị Giang Minh Thần lại chẳng hề động đũa tới.
Ngồi ngay bên cạnh anh cô lại rất hăng say chọn lựa thức ăn.
– Chồng à, món này ngon lắm!
Cô đưa miếng thức ăn về phía anh, anh cũng ngoan ngoãn mà nhận miếng thức ăn đó.
Giáng vẻ hạnh phúc của hai người làm Lâm Ánh Nguyệt như muốn phát điên.
Anh không những không nhớ cô ta là ai mà ngay cả liếc cô ta một cái anh cũng chưa từng liếc qua.
Trái lại anh lại dùng ánh mắt ngọt ngào đó để nhìn cô.
” Chắc chắn Lâm Thanh Thanh đã dùng tà thuật gì đó để mê hoặc anh ấy rồi! Là mày giám cướp người đàn ông của tao! Lâm Thanh Thanh là mày ép tao phải ra tay!”
Cô ta âm thầm rời khỏi bàn tiệc.