Trong phòng bệnh, anh ngồi cạnh nắm chặt lấy tay cô.
Đôi mắt cẩn trọng dõi theo từng nhịp thở như sợ rằng sẽ để sót một chi tiết nhỏ nhặt nhất.
– Chủ nhân, tất cả những kẻ liên quan đều đã bị bắt rồi.
Vân Ảnh từ phía sau nhỏ giọng báo cáo.
– Giang thiếu gia.
Cùng lúc đó một tốp bác sĩ từ bên ngoài cũng đồng loạt tiến vào.
Một vị trong đó đứng ra căng thẳng nói với anh.
– Giang thiếu gia, tình hình của thiếu phu nhân không được khả quan lắm.
Vì canh được đựng trong bát đá để giữ nhiệt lên khi tiếp xúc với da nhiệt độ còn rất cao.
Chúng tôi sẽ cố gắng điều trị cho cô ấy nhưng e là sau này rất có thể sẽ để lại sẹo.
– Trong thời gian này phần bị bỏng sẽ rất đau rát, tốt nhất là tránh để phu nhân phải vận động nhiều.
Bệnh viện chúng tôi sẽ cử những hộ tá xuất sắc nhất để hỗ trợ phu nhân.
– Được.
Nhắm nghiền đôi mắt một cách mệt mỏi anh khẽ gật đầu ra hiệu cho các bác sĩ ra ngoài.
Hai bàn tay của anh lúc này bất giác nắm chặt rung lên theo từng nhịp thở.
– Vân Ảnh, nói với Triều Quân đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch.
– Người không định nói cho thiếu phu nhân biết sao?
Xuân bà từ bên ngoài bước vào cẩn trọng hỏi anh.
– Cô ấy đã phải gánh vác quá nhiều rồi, đáng lẽ con phải bảo vệ cô ấy.
Nhưng người thấy đấy, cô ấy lại mới là người bảo vệ con.
– Thiếu gia, vì cậu là người thiếu phu nhân đã chọn.
Cô ấy chọn tin tưởng cậu, vậy lên cậu cũng phải tin tưởng cô ấy.
Đừng nóng vội như vậy, cậu phải nói cho cô ấy biết mọi chuyện đã.
– Không! Lần này, hãy để con bảo vệ cô ấy.
Hai bàn tay anh bắt đầu rỉ máu, từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống nền nhà lạnh buốt.
Chúng như là những giọt lí trí cuối cùng đang nhỏ xuống chiếc li đầy ắp thù hận.
Khi nước tràn – cũng là lúc lí trí trong anh biến mất nhường chỗ cho cơn khát máu điên cuồng.
– Thiếu gia, tên kia ngài muốn xử lý thế nào?
– Lột da hắn.
– Vâng.
Trong cơn mê cô mơ hồ cảm thấy từng cơn đau đang kéo đến, càng tỉnh thì cơn đau lại càng rõ rệt.
Cố gắng mở mắt để nhìn ngắm xung quanh, cô lờ mờ thấy được một bóng hình quen thuộc.
– Em tỉnh rồi.
Anh vui mừng nắm lấy tay cô còn về phần mình, cô đang cố gắng để có thể nhìn cho kĩ xung quanh.
Phải mất một hồi lâu choáng váng cô mới có thể nhìn rõ được anh.
– Chồng à, sao anh hốc hác thế này!
Cô ngồi bật dậy hốt hoảng ôm lấy mặt anh, khuân mặt thanh tú bây giờ trở lên vô cùng xanh xao.
Hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, râu và tóc cũng vô cùng ủ rũ.
– Chồng à, em đã hôn mê phải không?
– Đúng vậy, em đã ngủ hai ngày ngày rồi.
Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cô đang đặt trên mặt mình, đôi mắt tràn đầy sự ấm áp.
– Anh vẫn luôn ở đây với em sao?
– Anh sợ em sẽ không tỉnh lại nữa lên….
” Đội đồ, mình đúng là tội đồ! Nhìn xem mi đã làm gì với nhan sắc tuyệt thế này đi.”
Cô đau lòng nhìn anh mà nước mắt rưng rưng.
– Sao anh ngốc vậy? Anh như này em đau lòng lắm biết không?
Hai người say đắm nhìn nhau, lúc này thời gian của cả thế giới như đang ngưng đọng lại.
Cô từ từ cúi xuống chạm môi vào môi anh.
– Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi!
Vân Ảnh từ ngoài bước vào vui vẻ chạy lại giường bệnh làm cô giật bắn người vội buông anh ra.
– Mà thiếu phu nhân, cô không đau sao?
– Đau, tất nhiên là khô…!
Chưa kịp nói xong câu thì cơn đau từ phía sau ập tới làm cô xây xẩm mặt mày.
Vừa nãy mải chú ý tới anh mà cô quên mất bản thân mình đang bị thương.
Giờ Vân Ảnh nhắc tới thì cơn đau mới dồn dập quay lại.
– Đau quá!!!
Cô nằm sấp xuống giường quằn quại ôm lấy gối mà nước mắt nước mũi dàn dụa.
– Thiếu phu nhân, cô lại làm gì quá sức phải không?
Xuân bà từ bên ngoài bước vào nét mặt nghiêm nghị nhìn cô.
– Để tôi gọi bác sĩ.
– Vợ à.
Anh cũng lo lắng nhìn cô.
– Minh Thần, anh thổi thổi cho em đi!
Cô nũng nịu nhìn anh còn anh lại ngây người tỏ vẻ khó sử.
– Thổi thổi thể nào?
– Như này nè ” cái đau này mau bay đi, phù phù”
– Là vậy sao.
Cái đau này mau bay đi nào..!
Anh lúng túng làm theo những gì cô chỉ, một lúc sau quả nhiên nét mặt của cô đã dễ chịu hơn.
– Đỡ đau rồi?
– Vâng, nhờ anh cả đó.
Em muốn ngủ một chút, anh cũng tranh thủ đi ăn gì đó đi.
Em muốn tỉnh dậy lại nhìn thấy mĩ nam tuyệt sắc cơ.
– Được, em nghỉ ngơi đi nhé.
Có vấn đề gì gọi luôn cho anh.
– Vâng.
Cô hai mắt long lanh chào tạm biệt anh.
Khi đã chắc chắn rằng anh đã đi khỏi cô liền gào lên với Xuân bà.
– Xuân bà bà, thuốc giảm đau! Tôi cần thuốc giảm đau!
– Vậy mà từ nãy đến giờ tôi lại tưởng rằng thiếu phu nhân là ” nữ trung hào kiệt” không sợ đau đớn chứ.
Xuân bà không nhịn được mà bật cười trước bộ dạng của cô.
– Bảo sao thiếu gia khi ở bên cô lại vui vẻ như vậy.
Bác sĩ sẽ tới ngay thôi, thiếu phu nhân đợi chút nhé.
Sau khi các bác sĩ đã thăm khám kĩ lưỡng và tiêm thuốc giảm đau cho cô thì cũng ra về.
Xuân bà khi đã phục vụ cô dùng bữa xong cũng ra khỏi phòng để cô nghỉ ngơi.
Lúc nỗi đau qua đi và cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến cô cũng dần dần thả lỏng cơ thể để mặc cho bản năng chỗi dậy.
Hai mắt dần dần khép lại, bên tai chỉ còn một loạt những âm thanh mơ hồ.
– Nhìn giáng vẻ thảm hại của cô kìa, sau này để xem cô còn có thể đắc ý được nữa không.
Giang Linh Hinh từ bên ngoài đẩy cửa xông vào khinh bỉ nhìn cô.
Bị cô ta phá đám giữa chừng cô cau có ngồi dậy hời hợt đáp trả.
– Từng đắc ý cũng coi như là có cơ hội để đắc ý còn tốt hơn một số người cả đời này chưa có cơ hội nào để đắc ý! Xuất ngày chỉ biết đi châm chọc người khác.
– Bây giờ sau lưng cô là một mảng thịt lồi lõm, sau này mỗi khi anh minh thần chạm vào đều sẽ kinh sợ.
Tới lúc đó anh ấy sẽ chẳng thèm quan tâm loại phụ nữ xấu xí như cô!
Thấy cô im lặng không nói gì cô ta lại càng được nước lấn tới.
– Tôi đẹp hơn cô, trẻ hơn cô lại hiểu anh ấy hơn cô.
Sau này nhất định anh ấy sẽ thích tôi hơn cô.
Loại người xấu xí như cô tốt nhất lên tìm chỗ nào đó cút đi xa xa chút mất công anh ấy nhìn thấy lại thêm ghét bỏ!
Giang Linh Hinh cứ thế vo ve bên tai cô khiến cho cô chẳng thể nhẫn nại được nữa.
” Cứ nghĩ cô ta là ” thanh mai trúc mã” của Minh Thần lên cũng không muốn động tới.
Bây giờ cô ta lại nghĩ là mình sợ cô ta sao.”
Cô lao từ trên giường bệnh xuống áp sát vào người cô ta, bất ngờ bốn mắt nhìn nhau làm Giang Linh Hinh giật mình lùi lại mấy bước.
Đúng lúc đó cô đưa tay bóp chặt lấy má cô ta tức giận gằn giọng.
– Nghe cho rõ đây, Giang Minh Thần là chồng tôi, anh ấy là của tôi.
Không chỉ bây giờ mà cả sau này tới khi chết vẫn là của tôi.
Một kẻ ngu ngốc như cô thì tốt nhất lên cút xa ra chút đừng có mà lảng vảng trước mắt tôi.
– Nếu không tôi không biết sẽ thuận tay thuận chân mà vô tình vạch lên cái khuân mặt thanh tú này vài đường đấy.
Cô nghĩ xem, một kẻ bị hủy hoại nhan sắc với một người chỉ có vài cái sẹo ở lưng thì Minh Thần sẽ chọn ai?
– Cô…đồ xấu xí nhà cô tránh xa tôi ra!
Cô ta dùng toàn lực đẩy cô ngã nhào xuống đất rồi tức giận bỏ ra ngoài.
Cú ngã đó làm cô đau tới tê dại, máu từ vết thương bắt đầu rỉ ra thấm ướt đẫm chiếc áo đang mặc.
– Thiếu phu nhân, truyện gì xảy ra vậy?
Xuân bà vội vàng lao tới đỡ cô dậy.
– Bác sĩ, mau tới đây.
Sau một hồi náo loạn cuối cùng vết thương của cô cũng được cầm máu.
Giang Minh Thần nghe tin cũng tức tốc chở về, anh lặng lẽ ngồi bên giường bệnh quan sát cô ngủ.
– Đã có truyện gì xảy ra?
Thấy nét mặt cau có của anh, Xuân bà liền mau chóng kể lại.
– Tôi chỉ vừa ra ngoài để dọn dẹp một chút khi quay lại đã thấy thiếu phu nhân nằm ở giưới đất.
Chắc chắn là có người cố ý làm cô ấy bị thương.
– Chồng à, anh sẽ không ghét em chứ?
Cô mơ màng nhìn anh, giọng nói yếu ớt.
– Tất nhiên là không rồi.
Sao em lại nói thế?
– Vì em bây giờ rất xấu!
– Không đâu, đối với anh em luôn đẹp nhất.
– Thật sao?
– Đúng vậy.
Mau ngủ đi, có anh ở đây rồi.
Anh vuốt nhẹ tóc cô cho tới khi cô ngủ hẳn mới dừng lại.
– Vân Ảnh, là kẻ nào làm?
– Chủ nhân, là Linh Hinh tiểu thư.
Vừa nói Vân Ảnh vừa đưa chiếc laptop có video của cô và Giang Linh Hinh cho anh.
Sau khi đã nắm rõ tình hình anh lạnh lùng nhìn Vân Ảnh.
– Cấm túc Giang Linh Hinh một năm trong nhà, chép một triệu câu ” Em xin lỗi”.
Bảo cô ta ” nếu không chép xong thì đừng có ra ngoài”.
CÒN
THÔNG BÁO NHỎ:
Các bạn độc giả thân mến, sau chap này mình sẽ đổi ảnh bìa thành hình bên giưới.
Sợ là các bạn vì thế mà quên mất mình lên mình viết dòng thông báo nhỏ này.
Mong là các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình.
Cảm ơn các bạn rất nhiều ️️️.