Sau hai tuần điều trị cô được xuất viện để điều trị tại nhà.
Trong thời gian cô nằm viện anh đã cho xây dựng một khu vực riêng dành cho cô tại biệt phủ của Giang gia.
Khi vừa nhìn tới đây cô thực sự đã bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ của nó.
Cô không thể ngờ chỉ trong hai tuần ngắn ngủi anh lại có thể tạo ra một kiệt tác như vậy.
Nơi đây giống như một khu nghỉ dưỡng nằm trong một cánh rừng nào đó chứ không chỉ đơn thuần là một căn biệt thự đồ số.
Xung quanh được bao phủ bởi những cây cổ thụ xanh tốt, đan xen vào đó là những bụi trúc cao lớn và những bụi hoa xinh xắn.
Con đường dài được phủ đầy đá cuội, dọc đường đi là những chiếc đèn đá được trạm khắc tỉ mỉ.
Phía bên trong là một căn nhà lớn xây theo kiểu Nhật, màu gỗ nâu của căn nhà hoà quyện vô cùng hài hoà với cảnh vật xung quanh.
Bước tới thác nước nhỏ bên cạnh ngôi nhà cô phấn khích nhìn đàn cá đang bơi lội bên dưới.
– Chồng à, cá ở đây lớn quá! Anh thật sự xây chỗ này chỉ trong hai tuần thôi sao?!
– Ừm, chỗ ở trước đây quá ồn ào.
“ Đúng là có tiền làm gì cũng được!”
– Anh sẽ ở lại đây với em chứ?
– Ừm
Cô vui vẻ cúi xuống ôm anh.
——-
Vừa nhìn mình trong gương cô vừa ngao ngán thở dài.
Sau khi được các bác sỹ tận tình chăm sóc, vết thương của cô đã lành hẳn.
Tuy là không bị sẹo nhưng những vùng da xung quanh để lại một mảng loang lổ rất xấu.
“Từ giờ trở đi chắc không thể mặc váy hở lưng được nữa rồi, bikini chắc chắn cũng không được luôn.”
“ Vậy tắm biển mặc gì được trời.
Mà đừng nói tới bikini, ngay cả mặc áo hai dây cũng lộ nữa.
Chắc từ mai không thể mặc váy ngủ được nữa rồi, anh ấy nhìn thấy lại không vui.”
“ Mà giờ không mặc váy ngủ thì mặc gì bây giờ, mình không có đem nhiều đồ qua đây.”
Sau một hồi lâu chọn lựa cô quyết định mượn tạm áo sơ mi trắng của anh.
“ Cái áo này lớn thật, lại còn dài tới ngang đùi mình luôn.
Vẫn nghĩ là anh ấy cao nhưng không nghĩ là sẽ cao như vậy.
Không biết tới lúc anh ấy đứng lên được thì sẽ cao tới mức nào nhỉ!”
– Em có trong phòng không?
Tiếng của anh từ ngoài vọng vào làm cô giật mình cài vội cúc áo rồi chạy ra mở cửa cho anh.
– Em xong rồi đây.
Cô vui vẻ đỡ anh lên giường mà không để ý ánh mắt anh đang nhìn mình.
– Anh có muốn uống gì không? Hoặc là…!!! Ưm…!
Cô chưa kịp nói xong câu thì đã bị anh kéo lại hôn ngấu nghiến.
Sau nụ hôn dài anh ghì chặt cô vào lòng, đôi mắt liếc qua thân thể cô một lượt rồi dừng ở chiếc cúc nhỏ phía ngực áo.
– Em là đang khiêu khích tối sao?
Nhìn theo ánh mắt của anh, lúc này cô mới phát hiện cúc áo từ cổ xuống ngực đều đã tuột ra từ bao giờ.
Hai má cô bắt đầu đỏ ửng, cả người nóng dần lên.
Vội đưa tay túm lấy hai vạt áo cô phân trần.
– Vừa nãy em vội quá lên …!!
Anh lại tiếp tục kéo cô lại hôm, lần này đôi tay thon dài không còn để yên nữa.
Nhẹ nhàng gỡ tay cô ra anh kéo phần cổ áo tuột khỏi đôi vai nhỏ để lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm.
Anh cúi xuống hôn lên đó rồi hôn lên vai cô.
Bàn tay kia cũng bắt đầu luồn lên trên để kéo phần cổ áo xuống.
Khi mọi chuyện bắt đầu cao trào thì đột nhiên anh dừng lại.
Đôi mắt đau đáu nhìn vào vết bỏng trên lưng cô.
– Là lỗi của tôi.
Anh dựa cằm vào vai cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vùng da đó.
– Đáng lễ tôi mới là người phải bảo vệ em.
Cô ôm lấy đầu anh nhỏ nhẹ.
– Chẳng phải anh vẫn đang bảo vệ em sao? Nếu không có anh thì làm sao em có thể sống thoải mái không cần lo sợ tới ai như bây giờ chứ.
– Một chút nữa thôi, sau này sẽ không còn kẻ nào có thể làm hại em được nữa.
Anh dựa đầu vào lòng cô,tay ôm chặt lấy tấm lưng trần giáng vẻ vô cùng đáng thương.
“ Anh ấy đang nói tới việc điều trị sắp tới ư.
Đúng là nếu anh ấy có thể đi lại bình thường được thì chẳng còn ai có thể ảnh hưởng đến địa vị của anh ấy trong gia tộc được nữa.”
Cô ôm lấy người đàn ông trước mặt, thủ thỉ vào tai anh.
– Em sẽ đợi!
——-
Sáng sớm hôm sau anh đã rời giường từ sớm để tới công ty.
Khi cô tỉnh dậy mặt trời đã bắt đầu lên cao.
Không có Xuân bà ở đây cuộc sống hàng ngày cũng trở lên nhàn rỗi.
– Vân Ảnh, anh có đó không?
Vân Ảnh từ ngoài bước vào cung kính cúi người.
– Thiếu phu nhân có gì dặn dò?
– Anh có thể tìm cho tôi một thợ săn nữ không?
– Thiếu phu nhân, cô muốn săm mình sao?
– Đúng vậy!
– Nhưng mà thiếu phu nhân…quy định của Giang gia …!
– Không sao, anh không nói tôi không nói sẽ không ai biết đâu!
Cô nháy mắt nhìn Vân Ảnh rồi đặt một tay lên vai anh.
– Trông cậy cả vào anh đó nha!
Nhận sự ủy thác của cô Vân Ảnh lòng nặng trĩu bước ra ngoài.
Anh hiểu rằng cô làm thế đều là vì cậu chủ của mình.
Trước đây anh đã từng cảm thấy lo lắng khi để cô ở bên cậu ấy, nhưng giờ đây anh lại lo cậu chủ đáng mất cô ấy nhiều hơn.
Trong thế giới hỗn tạp này tìm được một người toàn tâm toàn ý vì mình là vô cùng khó, giữ được người đó bên mình lại càng khó hơn.
CÒN.