Chương 26. Vị thành niên?!
“Ba, thực tập năm tư con tính đi thực tập ở tập đoàn Cảnh Đạt đó.” Phương Phỉ nói với ba nàng.
Tập đoàn Cảnh Đạt là một doanh nghiệp nổi tiếng có lịch sử hơn 100 năm, đã trải qua lễ rửa tội trong lịch sử mà vẫn đứng vững không ngã, dưới cờ còn rất nhiều công ty chi nhánh phân bố trên khắp cả nước. Việc kinh doanh liên quan đến giao dịch đồ cổ, địa ốc, khách sạn cao cấp, chuỗi cửa hàng bách hóa,… Trong đó, chuyện làm người ta ngạc nhiên nhất chính là đầu tư vào ngành hàng không, hơn nữa còn đổ rất nhiều tiền bạc vào đó. Ngành hàng không vũ trụ là ngành đầu tư rủi ro cao và thu hồi vốn cao, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng làm được, cho dù có người không sợ nguy hiểm, thì hiệu quả đa phần đều là không tốt hoặc không có tiến triển.
Tuy nhiên, dường như vị chủ tịch của tập đoàn này không quan tâm đến lợi nhuận mà khoản đầu tư này mang lại, khi các doanh nghiệp lớn tìm kiếm lợi nhuận còn đang do dự chưa quyết thì người này đã đầu tư một số tiền lớn vào đó. Có người đoán là người này có thể đoán trước, so với các ngành công nghiệp truyền thống mà mọi người đều biết thì hàng không vũ trụ là một thị trường chưa được khai thác, là một lĩnh vực rất cần được phát triển, nếu làm tốt thì đó sẽ là một khoản lợi nhuận rất lớn. Chỉ là độ nguy hiểm quá cao nên mọi người đều vẫn đang theo dõi.
“Vì sao? Thực tập ở công ty nhà mình không tốt sao? Sớm làm quen với công việc kinh doanh của công ty, cũng sớm ngày tiếp nhận chứ.” Vương Uyển Đình ở bên cạnh hỏi lại, Lý Trọng Niên thì nhíu mày không đáp.
“Đi làm ở công ty nhà mình thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng mà con muốn tới Cảnh Đạt rèn luyện một chút, quan sát các phương thức kinh doanh khác nhau, có một số triết lý kinh doanh ở Cảnh Đạt mà con rất tán đồng, con nghĩ mình sẽ học được điều gì đó ở đó.” Phương Phỉ nói quả quyết.
Lý Trọng Niên nhìn Phương Phỉ cân nhắc một lát, mở miệng nói, “Không phải là con không thể tới Cảnh Đạt được, nhưng con cũng đừng làm ba thất vọng.” Cuối cùng Lý Trọng Niên tỏ vẻ nghiêm túc.
“Em nói nè, anh để con gái nó đi thì thôi đi, bày cái mặt thối đó ra làm gì. Nơi này là nhà chứ không phải là công ty, nói như thể con gái là cấp dưới của mình vậy. Con gái có lập trường của mình là chuyện tốt, con bé con chưa đi làm mà nói gì mà không mong thất vọng rồi, em cũng không thích nghe đâu. Phỉ nhi, con cứ yên tâm mà đi, mẹ sẽ ủng hộ con!” Vương Uyển Đình ở trước mặt người ngoài thì để ý mặt mũi của ông ấy, cũng không làm trái ý Lý Trọng Niên, phu xướng phụ tùy. Mà ở trong nhà thì bà lại là có gì nói nấy, Lý Trọng Niên trên cơ bản là sẽ thuận theo ý bà.
“Khụ” Lý Trọng Niên hắng giọng, nét mặt dịu rất nhiều.
Phương Phỉ muốn cười, nhưng nàng phải kiềm lại, nàng phải giữ mặt mũi cho ba nàng. Nàng đã sớm quen thuộc hình thức của ở chung của ba mẹ mình nên không trách, ba nàng ở bên ngoài vẫn luôn nghiêm túc, có đôi khi về đến nhà cũng không tránh khỏi còn chút khí thế đó, thế là bị mẹ nàng quở trách một lúc. Ở trong mắt Vương Uyển Đình, công việc là công việc, sinh hoạt là sinh hoạt, không nên đem cảm xúc trong công việc về nhà.
Trước mặt cấp dưới thì Lý Trọng Niên luôn là người ít nói ít cười, hình tượng uy phong lẫm lẫm, nếu bị bọn họ nhìn thấy cảnh tượng ” Vợ quản nghiêm” như này thì phỏng chừng sẽ mở rộng tầm mắt. Nhưng nàng biết là ba mình cũng không phải sợ vợ, không có chủ kiến, trái lại, ông rất quyết đoán mạnh đạn khi đưa ra những quyết định quan trọng, đao to búa lớn. Là do tình yêu sâu đậm nên ông mới đi vào nề nếp trước mặt mẹ nàng. Thật ra nàng cũng biết ba nàng đối xử với nghiêm khắc với nàng như vậy là muốn tốt cho nàng, rốt cuộc thì điều một tập đoàn lớn cần là một người lãnh đạo có năng lực và trách nhiệm.
“Nếu con đã có suy nghĩ của riêng mình thì thoải mái làm đi.”
“Cảm ơn ba, i love you chu cà mo~~~” Phương Phỉ hưng phấn hôn một cái mạnh trên má Lý Trọng Niên
“Hừ, nha đầu chết tiệt kia, chỉ biết hôn ba cô thôi, mẹ cô đâu?” Vương Uyển Đình ganh tỵ nói.
“Mẫu hậu đại nhân, con sai rồi, đây đây đây mua~mua~mua~ “
“Hừ, vậy thì còn tạm được.”
…
Tối đến Phương Phỉ nói chuyện đi thực tập ở Cảnh Đạt cho Ngọc Cẩn, cô nhướng mày: “Đi Cảnh Đạt sao?”
“Dạ, em đã quan sát tập đoàn Cảnh Đạt này từ lâu rồi, chế độ quản lý cùng ý thức văn hóa của Cảnh Đạt khiến em rất thưởng thức, hơn nữa chủ tịch tập đoàn rất có tầm nhìn chiến lược và quyết đoán, có gan làm chuyện mà người khác không dám làm, nếu có thể thì em rất muốn gặp người đó. Nhưng vị chủ tịch này khá bí ẩn, rất kín tiếng, chưa bao giờ xuất hiện trước ống kính truyền thông, cũng không biết là nam hay nữ.” Phương Phỉ vuốt cằm suy nghĩ.
Ngọc Cẩn kéo Phương Phỉ vào lòng, ôm nàng, giả vờ tức giận nói: “Có vẻ em rất quan tâm đến người này đó.”
“Haha”.
Ở chung lâu rồi tự nhiên sẽ biết được tính nết của nửa kia, Phương Phỉ liếc nhìn bộ dáng giả vờ tức giận của Ngọc Cẩn, nhịn không được bật cười.
Hai tay nàng vòng qua cổ Ngọc Cẩn, dùng mặt mình cọ vào gương mặt trắng mịn xinh đẹp của Ngọc Cẩn, mềm giọng: “Thôi mà, em chỉ có hơi tò mò thôi, em tất nhiên là phải quan tâm cô nhất rồi. Mấy ngày nữa là phải đi thực tập rồi, đến lúc đó có một khoảng thời gian em không được gặp cô đó, em sẽ nhớ cô lắm.”
Ngọc Cẩn ôm chặt cơ thể thơm tho mềm mại kia, có chút tâm viên ý mã, ôm mông Phương Phỉ ma sát với háng mình, miệng cũng không nhàn rỗi, vén áo nàng lên, tấn công vào rãnh ngực.
“Nè nha, sao cô lại thế chứ, đột kích bất ngờ.” Phương Phỉ vội vàng giữ chặt cái đầu đang ở trước ngực mình, phòng ngừa cô lại giở trò, nâng đầu cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen như bảo thạch của cô, chạm vào đường nét hoàn mỹ, ra vẻ hung ác nói: “Cô có quyền giữ im lặng, nhưng mọi lời cô nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Đồng chí Tần Ngọc Cẩn, xin cô hãy thành thật khai báo, trước khi có em thì đã có người phụ nữ nào khác chưa?”
Ngọc Cẩn nắm lấy tay nàng, nói rất nghiêm túc, “Chưa bao giờ, em là cô gái duy nhất cô gặp trên Trái Đất mà khiến lòng cô rung động.”
Đột nhiên bị tỏ tình khiến tim Phương Phỉ nóng rang, một luồng khí nóng phát ra từ lồng ngực nàng, Phương Phỉ đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. Không biết là do choáng ngợp trước lời tỏ tình đầy chân thành đó, hay là do những lời sắp nói ra quá xấu hổ, mà nàng lắp ba lắp bắp: “Vậy mấy năm này làm sao cô trải qua được, dù sao thì nhu cầu của cô…” Nói đến đoạn cuối thì giọng nàng ngày càng nhỏ, dừng lại ở bên miệng.
“Hả? Phỉ nhi, em nói cái gì?” Ngọc Cẩn, dường như người ngày thường sắc sảo khôn khéo, tai thính mắt tinh lại không hiểu nàng đang nói gì, còn ghé lỗ tai vào sát miệng nàng.
“Đồ đáng ghét! Em hỏi là sao lão nhị nhà cô có nhu cầu lớn thế! Ở trên giường không thấy mệt bao giờ, nhiều năm như vậy làm sao cô trải qua được.” Phương Phỉ đỏ lên mặt nói, tên vô lại này còn muốn đùa giỡn mình nữa, hừ, tốt xấu gì mình cũng làm lão đại mấy năm rồi, muốn đùa giỡn mình? Không có cửa đâu! Không phải chỉ là chuyện tình dục thôi sao? Có cái gì mà khó nói, mọi người đều là người trưởng thành rồi, nữ hoan nữ ái thôi mà!
Ngọc Cẩn nhìn biểu cảm sinh động của Phương Phỉ rất là thú vị, vốn định chọc cho mèo con xù lông hơn, nhưng lại sợ đến lúc đó nàng sẽ thẹn quá thành giận, thế thì buổi tối thứ này phải ngâm nước nóng rồi, vì thế thành thật nói: “Trước khi trả lời thì cô nghĩ cô cần phải nói với em về truyền thống Hazard. Ở trên tinh cầu của bọn cô, khi mọi người được khoảng 1000 tuổi thì sẽ mừng ngày…ở Trái Đất dùng từ nhỉ —— lễ trưởng thành. Ngày đó đối với người Hazard mà nói là một ngày rất quan trọng, là trời cao ban ân điển cho bọn cô, nghĩa là một người chính thức lột xác, giống như là đường ranh giới lột xác sinh lý vậy. Vào ngày lễ thành niên thì tinh trùng và trứng mới bắt đầu có chức năng sinh sản, trước đó thì cho dù quan hệ tình dục cũng sẽ không mang thai, chủ yếu là bởi vì là do chưa trưởng thành về mặt sinh lý. Nhưng càng đến gần lễ trưởng thành, ham muốn tình dục sẽ dần tăng, rất dễ bị đối tác khơi mào dục vọng, nếu không làm gì thì còn ổn, nhưng một một khi đã bị khơi lên thì không dễ gì ổn định lại được…”
“Từ từ, cô nói điều này, không phải là muốn nói sở dĩ cô có ham muốn cao là do cô là trẻ vị thành niên sắp trưởng thành đó chứ!” Phương Phỉ rút ra được một tin tức cực sốc từ trong đó.
“Bảo bối, em thật thông minh. Nhưng mà cô có ham muốn cao chủ yếu là do em quá ngon miệng mà thôi, trước khi quen em thì cô hoàn toàn thanh tâm quả dục đấy.” Ngọc Cẩn cảm thấy phải nói rõ về điểm này một chút.
“Thế chẳng phải là em đây ngủ với trẻ vị thành niên à!” Phương Phỉ vẫn đang ở trong cú sốc này.
Ngọc Cẩn vô tội gật gật đầu.
Không biết vì sao trong đầu Phương Phỉ nhảy ra hai chữ “Dâm loạn”, biểu cảm có chút vi diệu. Đột nhiên nàng nghĩ đến điều gì, vội vàng lôi kéo Ngọc Cẩn hỏi: “Cô nói sắp cô trưởng thành, vậy thì khi nào cô mới trường thành? Trước đó cô có nói là người trên hành tinh của cô sẽ đến trưởng thành khi được khoảng 1000 tuổi , cũng có nghĩa là không thể xác định thời gian cụ thể. Lỡ như có tình huống cô không biết bản thân đã trưởng thành, như vậy… Trời ơi, em không muốn chưa tốt nghiệp đại học mà đã mang thai đâu, em không muốn làm single mom đâu.” Phương Phỉ càng nghĩ càng sợ.
“Em cũng đừng có tự dọa mình, tuy là cô không thể xác định thời gian cụ thể, nhưng cô chắc chắn là bản thân mình còn chưa trưởng thành. Vào ngày trưởng thành còn có một dấu hiệu nữa, đó là ngày mà ham muốn tình dục đạt tới đỉnh điểm, bị bắt tiến vào kỳ động dục trong vòng ba ngày. Trong quá trình giao hợp, thời gian chịu đựng kỳ kháng ứng sẽ rút ngắn dần.” Ngọc Cẩn vội an ủi nói, cô không muốn thấy dáng vẻ sầu lo của Phương Phỉ, chỉ nguyện nàng vui vui vẻ vẻ, rời xa sầu khổ.
“Kỳ kháng ứng? Đây là cái gì?” Vì để hiểu rõ tri thức sinh lý của quê nhà A Cẩn nên Phương Phỉ nghiêm túc lắng nghe Ngọc Cẩn giải thích, đột nhiên gặp phải từ ngữ khó hiểu thì lập tức tò mò hỏi lại.
“Kỳ kháng ứng là chỉ sự biến mất hoặc giảm kích thích sau một lần kích thích. Trong một khoảng thời gian, cho dù lại bị kích thích thì cũng không có phản ứng nào xảy ra. Ví dụ…” Ngọc Cẩn giải thích nói.
“Khụ, stop, em hiểu rồi.” Phương Phỉ nhanh chóng ngăn cô nói tiếp, có trời biết kế tiếp cô sẽ nói ra những chuyện kinh thiên động địa gì nữa.
“Thật ra em không cần phải lo lắng quá đâu, hiện tại em rất an toàn. Đầu tiên thì về nhu cầu sinh lý ở hành tinh cô, thì hiện tại cô là trẻ vị thành niên, trước mắt không thể làm em mang thai được. Còn nữa, khi chức năng sinh sản hoàn thiện cũng không có nghĩa là có tác dụng ngay, sinh mạng của người ở hành tinh cô rất dài, xác suất có thể mang thai là cực thấp, có vài người thậm chí cả đời cũng chưa từng sinh nở, tất cả đều phải xem duyên phận. Cuối cùng, cô là người ngoài hành tinh, em là người Địa Cầu, là sinh vật khác loài nên xác suất lại càng thấp hơn nữa.”
“Như thế thì em yên tâm rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ đi.” Phương Phỉ hơi buồn ngủ, bèn xốc chăn lên chuẩn bị ngủ.
Đột nhiên người Phương Phỉ bị đè nặng, Ngọc Cẩn đã xoay người lên người nàng, hơi thở không ổn định nói vào tai nàng: ” ‘Ngủ’ trước, sau đó lại ngủ sau.” Sau khi nói xong cũng không đợi Phương Phỉ kháng nghị, liền bắt đầu giở trò.
Nghĩ đến tương lai có khoảng thời gian không được gặp cô ấy, Phương Phỉ cũng không giãy giụa nữa, hai tay chủ động đặt lên vai cô, sau đó bắt đầu thiên lôi câu địa hỏa, đồ đạc trên giường rơi vãi đầy đất. Sau ý thức Phương Phỉ biến mất hẳn, phát hiện câu “Không thể cày hư ruộng mà chỉ có trâu mệt chết” là dối trá.
——-