Chương 27. Chủ tịch là…?
Khi đi thực tập, vì để rèn luyện tính tự lập mà Phương Phỉ đã từ chối việc ở căn hộ do ba mình cung cấp, nàng đã thuê một căn hộ một phòng ngủ ở gần Cảnh Đạt. Đồng thời vì tránh bị chú ý nên mỗi ngày nàng đều đi làm bằng tàu điện ngầm, còn chiếc xe của mình thì để không.
Nơi Phương Phỉ thực tập là bộ phận hành chính, phụ trách việc phục vụ, phối hợp công việc với văn phòng tổng giám đốc, kiểm tra chứng thực và làm các nhiệm vụ khác nhau do văn phòng tổng giám đốc sắp xếp. Bởi vì Phương Phỉ mới vừa vào chức không được bao lâu nên những việc mà nàng phải làm cũng rất tầm thường, thường xuyên giúp mọi người đóng tài liệu, chạy việc gì đó. Mặc dù vậy nhưng ngày nào Phương Phỉ cũng rất hoạt bát phấn chấn tinh thần, lúc làm việc rất rất là cần cù và thật thà, không lén lút dùng mánh khóe, thân thiện với mọi người, chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà nàng đã hòa mình vào đám nhân viên cùng bộ phận.
Không hiểu sao mấy ngày nay đều rất bận, hình như có một sự kiện lớn nào đó xảy ra, mọi người vội đến mức người ngã ngựa đổ, do không đủ nhân lực nên thực tập sinh cũng được đưa vào đảm nhận một phần công việc chính thức. Phương Phỉ rất tò mò, nên lúc nghỉ ngơi sau giờ ăn trưa ngắn ngủi thì nàng dò hỏi trợ lý của tổng giám đốc, thì mới biết được chủ tịch muốn triệu tập đại hội cổ đông.
“Thì ra là vậy, nhưng mà cảnh tượng này lớn thật đấy, em thấy tổng giám đốc rất coi trọng cuộc họp này, mới sáng sớm mà đã uống vài ly cà phê rồi.” Phương Phỉ cảm thán nói.
“Cũng bình thường thôi, dù sao đây là cũng là lần đầu tiên chủ tịch tự mình mở cuộc họp, tổng giám đốc làm sao có thể không chuẩn bị được.” Hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, trợ lý Chủ không khỏi than vãn.
“Lần đầu tiên? Em không nghe lầm chứ, chị Chủ đã công tác ở đây nhiều năm như vậy mà chủ tịch chưa bao giờ tổ chức đại hội cổ đông à?” Phương Phỉ nghĩ là mình đã nghe lầm, tin tức này thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Phương Phỉ đã thực tập hơn mười ngày, thường xuyên nhìn thấy tổng giám đốc trong văn phòng, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy vị chủ tịch trong truyền thuyết, nàng còn nghĩ là do chủ tịch không thường đến công ty.
Chủ tịch tập đoàn Cảnh Đạt là người rất kín tiếng, việc này nàng có nghe qua rồi. Là một doanh nghiệp có tuổi đời hơn 100 tuổi ở trong nước, tầm ảnh hưởng của nó đương nhiên không cần nói cũng biết. Tuy nhiên, các tạp chí tài chính kinh tế lại chưa bao giờ đăng ảnh người lãnh đạo tập đoàn, thậm chí cũng chưa từng phỏng vấn, trái lại thì tổng giám đốc của tập đoàn lại thường xuyên xuất hiện trước ống kính. Nhưng mà, điều khó tin nhất mà Phương Phỉ nghe được chính là chủ tịch đã không xuất hiện ở công ty trong vai thập niên, mà công ty vẫn được vận hành bình thường, hơn nữa phát triển vượt bậc, không khỏi làm nàng nghĩ đến Minh triều Vạn Lịch hoàng đế, 30 năm chưa từng thượng triều nhưng vẫn có thể nắm giữ triều chính.
“Không phải là chủ tịch chưa bao giờ triệu tập đại hội cổ đông, chỉ là chưa bao giờ có mặt ở cuộc họp, lần nào cũng cử một người trợ lý tới chủ trì hội nghị. Nhưng mà nói đến cũng lạ, tôi không bao giờ nhớ nổi dáng vẻ của người trợ lý đó, trong trí nhớ chỉ có nét mặt của cô ấy, nhưng vẻ ngoài của cô ấy thì lại rất mơ hồ, có thể là do ít gặp cô ấy quá.” Trợ lý Chu nói đến đoạn sau thì cũng không khỏi bối rối.
“Ha ha, chẳng lẽ chị có ý với người ta, bằng không lại để ý người ta đến thế làm gì chứ.” Phương Phỉ cười cười trêu chọc.
Trợ lý Chu tức giận: “Nè nè, nói bừa gì không à, chỉ là tôi cảm thấy lạ mà thôi. Ngay cả vóc dáng đối phương ra sao tôi còn không nhớ được thì thích ai. Hơn nữa, tuy rằng tôi không nhớ rõ vóc dáng người đó, nhưng trong ấn tượng thì là một người phụ nữ, hình như còn khá xinh nữa đây. Nhưng liên quan gì đến tôi chứ, tôi đây là gái thẳng 100%, thích nam. Chỉ tiếc là tôi tầm thường quá, sau khi vợ tổng giám đốc thấy tôi thì lại yên tâm không ít, tần suất tới thăm cũng giảm dần, phải biết rằng thư ký trợ lý chính là địch nhân tiềm tàng nhất đấy. Thật hận cái lũ đàn ông có có mắt không tròng đó, bên ngoại thì đạo mạo, cũng không nhìn xem bản thân thiếu đứng đắn đến cỡ nào, hừ!” Xét về đối ngoại thì trợ lý Chu là người khá cởi mở, có thể tự pha trò tiêu khiển, khiến cho Phương Phỉ cảm thấy vui vẻ, thời gian nghỉ trưa trôi qua rất nhanh.
Sau mấy ngày bận rộn, tài liệu của các hạng mục đã chuẩn bị ổn thoả, chỉ chờ đến cuộc họp cổ đổng
“Lát nữa sẽ có lãnh đạo cấp cao đến công ty họp, mọi người nhất định phải chú ý đến ngoại hình, tác phong của mình. Khi đang làm việc thì không nên xem điện thoại, duy trì tinh thần thoải mái, mọi người đã rõ chưa?” Vì thể hiện sự quan trọng, tổng giám đốc lại dặn dò cấp dưới lần nữa.
“Đã rõ.” Mọi người đồng thanh trả lời.
Sau đó dẫn theo các nhân viên cấp cao của công ty đi đến cổng lớn để đón chủ tịch và các cổ đông lớn. Trợ lý Chu với tư cách trợ lý tổng giám đốc thì tất nhiên cũng phải tham gia đi chào đón, mà Phương Phỉ thì xuất phát từ sự hiếu kỳ, thế là khẽ rón rén đi sau trợ lý Chu, muốn nhìn thử vị chủ tịch thần bí này như nào.
Mùa đông năm nay thay đổi bất thường, không hề có dấu hiệu báo trước, mấy ngày hôm trước còn mười bảy mười tám độ, mà hôm nay đã xuống tận 5 độ, tuy là trời không đổ tuyết, chỉ có gió gào rét lạnh nhưng sự lãnh lẽo đó cũng đã đủ làm người chết cóng. Mọi người đã quen với thời tiết ấm áp cũng phải lấy quần áo mùa đông dày cộm trong tủ mặc vào, trên đường như một bầy cánh cụt đang đi “lạch bà lạch bạch”
Cũng còn may, tuy là trời rét nhưng vẫn có ánh mặt trời. Tuy nó giống như ánh trăng nhợt nhạt yếu ớt không tỏa ra được chút nhiệt nào, nhưng ít nhất nó cũng mang lại một chút an ủi trong khí hậu lạnh giá này.
Đứng trên quảng trường trống trải, đối diện với cơn gió se lạnh, Phương Phỉ cảm thấy tay chân mình gần như đông cứng hết lại, nàng tranh thủ lúc chưa có người tới xoa tay giậm chân. Nàng thực sự có hơi hối hận khi mình động kinh lén lút chạy tới đây để nhìn một người xa lạ, nếu việc này để cho người ngoài hành tinh kia phát hiện, thì không giết chết nàng ở trên giường mới lạ. Ơ ơ, ý thức được bản thân đang suy nghĩ cái gì, mặt Phương Phỉ không khỏi đỏ tới tận mang tai.
Chỉ chốc lát sau, lần lượt có siêu xe dừng ở trước cửa công ty, tổng giám đốc quen tay chỉnh lại cà vạt và cổ tay áo lại lần nữa để bảo đảm dáng vẻ chỉnh tề, sau đó tươi cười đi lên chào hỏi, phía sau một đám người theo sát.
Phương Phỉ thấy không ai chú ý tới bên này, bèn tiến đến bên cạnh trợ lý Chu, thấp giọng hỏi, “Chủ tịch tới rồi sao? Trợ lý của ngài ấy chị có thấy không?” Sau lại nghĩ tới những gì cô ấy đã từng nói, “Bỏ bỏ, coi như em chưa hỏi đi, chị cũng có nhớ rõ vị trợ lý kia trông như nào đâu.”
“Hahaha, cô đừng nói nữa, tuy là tôi không nhớ rõ vóc dáng của cô ấy, nhưng mà mỗi lần cô ấy xuất hiện thì trong đầu tôi sẽ nảy sinh suy nghĩ chính là người này, rất kỳ quái.” Trợ lý Chu một bên nói chuyện cùng Phương Phỉ, một bên chú ý tình huống xung quanh. Khi tầm mắt nhìn qua một chỗ thì vội hạ góc áo Phương Phỉ, “Mau nhìn bên kia, xem ra không thể nói sau lưng người khác, kìa, đó chẳng phải là người đó sao.”
Phương Phỉ nhìn theo hướng trợ lý Chu chỉ, người nọ đang nghiêng người, không thấy được góc chính diện của cô ấy, nhìn từ xa thì cô ấy mang kính đen, mặc đồ công sở màu đen, toàn thân lộ ra hương vị cấm dục
Ơ kìa, sao người này quen mắt quá vậy ta? Phương Phỉ tập trung nhìn lại, đúng lúc người nọ như cảm giác được gì đó, cũng nhìn về phía nàng, sau đó ánh mắt hai người chạm phải nhau.
Phương Phỉ cả kinh sững sờ ở nơi đó, này, này không phải là Đới Vũ sao! Không phải cô ấy là quản gia của A Cẩn sao? Sao lại trở thành trợ lý của chủ tịch Cảnh Đạt rồi. Ngay lúc nàng đang sững sờ, thì Đới Vũ đã đi về phía Phương Phỉ ở cách đó không xa, nhìn nàng kính cẩn nói: “Phu…”
Ngay lúc Đới Vũ sắp cúi đầu cung kính chào Phương Phỉ thì nàng lập tức bừng tỉnh, hung dữ trừng mắt nhìn cô ấy, nàng chụp ngón trỏ và ngón cái vào nhau làm thủ thể khóa miệng với cô ấy. Suýt thì toi, lấy tính tình nghiêm túc của Đới Vũ, nên không ngăn cản ấy kịp thời, thì kiểu gì sau khi cô ấy chào cũng sẽ bồi thêm một câu “Phu nhân” vào rồi.
Trước đây, khi nào Phương Phỉ đến nhà Ngọc Cẩn thì mỗi lần Đới Vũ nhìn thấy nàng cũng đều sẽ gọi nàng một tiếng phu nhân, gọi đến mức nàng nổi cả da gà. Sau khi đã quen thuộc lẫn nhau hơn thì nàng có nói với Đới Vũ là cứ gọi thẳng tên mình, Đới Vũ lại trả lời là như vậy không hợp phép tắc, nhưng mà số lần kêu nàng là phu nhân đã giảm bớt rất nhiều. Phương Phỉ Cũng mặc kệ cô ấy, mà bản thân cũng từ mới đầu không thích ứng dần dần mà chuyển thành chết lặng.
Nhưng lần này là ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu như để mọi người biết thì nàng làm sao còn ở lại công ty được nữa. Cũng may Đới Vũ hiểu thủ thế của nàng, xoay người nói chuyện với người bên cạnh.
Chỉ khổ cho tổng giám đốc đang đứng trước Phương Phỉ, lúc Đới Vũ nhìn về phía này khom lưng cúi chào thì hắn đột nhiên thấy thụ sủng nhược kinh, vội đáp lại bằng một cái cúi người thật lâu, đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên thì Đới Vũ đã quay sang chỗ khác, kết quả là trong lúc nhất thời đứng đó xấu hổ, chẳng lẽ là hắn hiểu sai ý? Cô ấy không chào mình? Nhưng mà tổng giám đốc nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, bởi vì chỉ có cô ấy biết chủ tịch là vị nào, hắn cũng chỉ có thể mặt dày đi đến đó: “Xin hỏi trợ lý Đới, chủ tịch tới rồi sao?”
“Vài phút nữa chủ tịch sẽ đến.” Đới Vũ trả lời lạnh nhạt.
Khi thấy Ngọc Cẩn xuất hiện trước mặt mọi người với thân phận chủ tịch thì Phương Phỉ cũng không bất ngờ như trước nữa.
Mái tóc đen dài thường ngày xõa tung như mây được buộc lại sau gáy, giấu đi sự dịu dàng lại tăng thêm vài phần nhanh nhẹn, cô trang điểm nhẹ nhàng, cặp mày tràn đầy khí phách hiên ngang tư thế oai hùng, dưới vầng trán mịn màng là đôi mắt kiên định, sống mũi tinh xảo như được đúc riêng, độ cao vừa đủ, khóe miệng nở nụ cười nhạt, vòng eo mảnh khảnh thấp thoáng sau bộ âu phục. Cả người đều lộ ra sự trưởng thành giỏi giang, có cảm giác anh khí. Phương Phỉ lại lần nữa bị cô ấy mê hoặc, ngơ đứng ngây ra trong đám người, nhìn thân ảnh Ngọc Cẩn mà sững sờ.
Ngọc Cẩn dường như cũng biết là Phương Phỉ có mặt ở hiện trường, vừa xuất hiện lập tức bước đi về phía nàng, trông thấy bộ dáng phát ngốc của Phương Phỉ thì thích thú cong cong khóe môi, dưới sự kết hợp của hoa tai kim cương lại càng có cảm giác thanh nhã khác.
“Không ngờ chủ tịch là nữ đó, lại còn trẻ như vậy, xinh đẹp soái khí quá đi. Trời ơi, cô ấy cười kia, tôi thấy tôi bị cô ấy bẻ cong rồi, mau nhìn, cô ấy đi về này!” Một nữ đồng nghiệp ở sau lưng Phương Phỉ kích động lôi kéo người bên cạnh, lòng đầy nhiệt huyết đi đón Ngọc Cẩn.
Bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn sau lưng, Phương Phỉ thoát khỏi trạng thái si mê, bĩu môi, tên vô lại này luôn giấu giếm nàng, gì mà giáo viên, người ngoài hành tinh, phú bà, chủ tịch doanh nghiệp, cô ấy còn thân phận gì mà mình không biết nhỉ? Phương Phỉ cứ cảm thấy giữa nàng và Ngọc Cẩn cách nhau mấy lớp vải, mỗi khi nàng cho rằng đã chạm đến Ngọc Cẩn chân thật nhất thì chỉ lại là ngắm hoa qua màn sương, mơ hồ vô cùng, làm người ta sinh ra cảm giác không xác định, nàng rất không thích cảm giác này. Hiện tại lại còn tùy tiện quyến rũ con gái người ta, tội trạng lại tăng thêm một bậc nữa. Nàng giận rồi, là loại không thể dỗ dành đấy, nàng tính mấy ngày tiếp theo sẽ không để ý đến cô ấy.
Phương Phỉ nhìn Ngọc Cẩn ngày càng đến gần, vội vàng giữ chặt tay trợ lý Chu, hơi nhăn khuôn mặt nhỏ: “Chị Chu, em khó chịu.”
“Cô bị sao vậy? Có nặng lắm không?” Chu trợ lý sợ hãi.
“Còn đỡ, có thể là do trưa nay em có ăn ít đồ lạnh nên giờ khó chịu, muốn đi toilet…”
“Vậy cô mau đi đi, bây giờ tôi không đi được, ngăn kéo tôi có thuốc tiêu hóa đó, nhớ lấy uống nha!” Trợ lý Chu dặn dò.
“Dạ, em biết rồi, cảm ơn chị Chu.” Phương Phỉ cảm ơn xong thì nhanh chóng rút khỏi hiện trường.
Thấy Phương Phỉ rời đi, ý cười của Ngọc Cẩn thoáng chốc đọng lại, tản ra khí tràng không tương xứng với tuổi, khiến một đám nguyên lão vốn đang lo lắng và khinh thường vì khuôn mặt trẻ tuổi của cô bắt đầu nghiêm túc hẳn lên.
Tuy Phương Phỉ tránh tiếp xúc trực tiếp Ngọc Cẩn, nhưng nàng cũng không muốn bỏ lỡ hội nghị lần này, đây là một hội tốt để tăng năng lực bản thân. Thế là sau khi hội nghị chính thức bắt đầu, nàng lén lút đi vào từ cửa sau, tìm một góc ngồi xuống lắng nghe. Trong suốt cuộc họp, Phương Phỉ liên tục nhận phải sự quấy rối từ ánh mắt của chủ tịch, nhưng nàng hờ hững, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngồi dưới ghi chép lại nội dung cuộc họp.
—–