Tôn Tường ngồi chồm hỗm xuống bên cạnh Diệp Chấn, đưa tay muốn đẩy tay áo Diệp Chấn ra coi là ai mà xui xẻo vậy đụng trúng tên phong lưu tra nam này.
Bốp, bàn tay vừa đưa một nữa thì bị vả một cái.
Tôn Tường lấy tay lại, nghi ngoặc nhìn Diệp Chấn ý hỏi sao lại đánh ta?
” Người của ta.” Diệp Chấn như gà mẹ bảo vệ con ôm chặt người vào lòng ngực.
“…..” Tôn Tường chấm hỏi trong đầu, nhiều người của ngươi như vậy sao ta biết “người của ta” này là ai nha?!
“Ai vậy? Chúng ta là bằng hữu lâu vậy rồi ngay cả chuyện này cũng không nói cho ta được sao?” Tôn Tường bi thương nhìn Diệp Chấn.
“Nam sủng.” Diệp Chấn liếc nhìn người trong lòng mới ngọ nguậy rồi chỉnh chỉnh lại tư thế y cho người dễ chịu.
Tôn Tường nhân cơ hội ngó người một cái, mới liếc một cái mà tên tra này che lại mất nữa.
” Nam sủng thứ bao nhiêu rồi? Trước giờ chưa thấy ai trụ lại quá lâu.” Đẹp nha, là mỹ nhân hiếm có ấy mà rơi vào tay tên này thật uổng phí của trời.
” Vài tháng trước, y là người Yến Quốc đưa đến.” Hắn chậm rãi trả lời.
“Ồ, ngươi không sợ y có âm mưu gì sao?” Mà dám để người ở bên cạnh như vậy? Không, lão bạn cáo già này chắc chắn muốn giám sát người nên mới đưa đến bên mình.
“Không biết.”
Không biết cái rắm! Ta không tin ngươi không biết, không chừng tổ tông mười tám đời cũng bị ngươi moi ra rồi.
Diệp Chấn không thèm để ý đến hắn nữa, tựa đầu vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần.
Tôn Tường:…..!Có cảm giác bị xem thường?!
“Ê hèm, khụ,..ta có chuyện cần nói với ngươi ấy.
Ra bên kia đi.” Chỉ chỉ về một phía khác Tôn Tường nói.
Tôn Tường chì chỉ rồi quay đầu nhìn phát hiện, lão Diệp căn bản không thèm để ý đến hắn!
Tôn Tường:…..
“Là chuyện Yến Quốc.” Vào thẳng vấn đề luôn thì quả nhiên nghe nội dung xong tên bơ hắn rốt cuộc cũng mở mắt chú ý đến hắn.
_ _ _
Lúc Thẩm Nhạn thức dậy là một canh giờ sau, mở mắt ra y thấy ánh nắng chói chanh xuyên qua khe hở của lá thẳng tấp chiếu vào mặt y.
Nắng nóng chói chang như vậy, là đã hơn giữa trưa.
Y bị đói đến tỉnh lại, cử động người thì thấy mình đang bằm trên áo của Diệp Chấn, trên người còn đắp một chiếc áo khác.
Thẩm Nhạn đưa tay cầm lấy chiếc áo đang đắp trên người, nhanh gọn dứt khoác…vứt nó đi.
Nóng chết ta rồi, cổ đại không quạt không máy lạnh ngủ trưa thì nóng nắng không như ở Tuyết Nhạn Cư có đá khô bên cạnh còn có người quạt ngủ thật mát, đầu tên này chắc hâm rồi nóng thế là đắp thêm lớp áo vào á?!
Dụi dụi mắt, nhìn nhìn là chỗ lúc sáng bị hắn làm chuyện đó.
Không lẽ làm xong đại sự rồi vứt y như rác thế này? Đang chuẩn bị tìm người tính sổ thì phía sau có tiếng bước chân.
“Tỉnh?” Là tên biến thái.
“Ừm.” May cho ngươi, ngươi thử bỏ mặc ta xem, ta đánh với ngươi!
“Đói chưa?” Ngồi xuống xoa xoa đầu y rồi lại vơ tay xuống xoa bụng y quả nhiên xẹp lép rồi.
Gật gật đầu, Thẩm Nhạn như gà mổ thóc không ngừng gật.
Đói, đói lắm gặp ngươi cũng muốn ăn.
“Muốn ăn gà nướng không?”
“Muốn!” Không suy nghĩ trả lời Thẩm Nhạn hưng phấn nói với Diệp Chấn.
Cứ tưởng là đưa y về phủ ăn hay đến dịch quán nào gần đấy nhưng không ngờ, Diệp Chấn lại cho y cưỡi cùng một con ngựa với hắn sau đó cầm cung tên tiến vào địa phận săn bắt, khu rừng ngoài thành.
“He~ tiểu mỹ nhân.” Tôn Tường cười cười nhìn người được Diệp Chấn che chắn cưỡi phía trước hắn.
Lúc tỉnh còn đẹp hơn nữa, chậc chậc.
Thẩm Nhạn quay đầu nhìn nam nhân mới đến, thấy Diệp Chấn không nói gì chắc hẳn là người quen rồi, mới gặp mà đã nói y mỹ nhân là sao? Y đẹp thật nhưng dùng từ “mỹ nhân” thì hơi sai đi?
Nhìn mặt hắn cũng tuấn tú nhưng cái nết thì kì quá!
” Chậc.” Tặc lưỡi một cái, thật dễ giận nha.
Thẩm Nhạn không thèm để ý đến hắn, chậm rãi ngắm phong cảnh trong rừng.
Suốt đường đi chỉ có ba người, y, Diệp Chấn và tên này.
_ _ _
Đường vào rừng từ thưa thớt nhanh chóng bị cây bao phủ, Thẩm Nhạn ngồi chung một con ngựa với Diệp Chấn vừa ngắm cảnh vừa câu được câu không đáp với tên kì quái kia.
“Ta tê Tôn Tường, ngươi tên gì thế?”
“Thẩm Nhạn.” Thẩm Nhạn không nhìn hắn liếc cái cây xa xa đáp.
“Nhạn sao? Là chim đúng không! Ta thường hay ăn chúng đấy, nhất là mấy con chân vừa ngắn vừa béo.”
Thẩm Nhạn:.”…….”
Ngươi có ý gì?! (ꐦ ´͈ ᗨ `͈ )
Không thấy người trả lời lại nhưng Tôn Tường vẫn cứ thích nói còn cười một mình
Tên tự kỉ!
Hèn gì nãy giờ không thấy Diệp Chấn để ý hắn quá ra là vì lí do này.
Đang chán nản nghe hắn nói thì y phát hiện một con thỏ lông trắng béo ú đang ngậm cỏ sau bụi cây.
Dường như cũng để ý đến, Tôn Tường im lặng lại tay cầm cung dơ cao sau đó chíu! Con thỏ bị bắn trúng người, giật giật một cái rồi nằm im.
Thẩm Nhạn:!!!
Lợi hại quá!
Thẩm Nhạn quay đầu nhìn Tôn Tường ánh mắt sùng bái hiện rõ, Tôn Tường cười to đắc ý.
“Ha ha, thấy ta có lợi hại không?”
“Ừm, ừm lợi hại quá!.” Giật gật đầu, bây giờ hình tượng tên kì quái của Tôn Tường trong mắt y có chút thay đổi rồi.
Một phát đã trúng! Quá lợi hại.
“Ta cũng muốn bắn thử!.” Thẩm Nhạn cũng muốn được oai phong như vậy.
“Ta dạy.” Chưa chờ Tôn Tường đáp lời thì người phía sau y đã nói.
Thẩm Nhạn quay đầu nhìn nhìn Diệp Chấn, ánh mắt rất rõ ràng.
Ngươi bắn hay hơn hắn không?
Diệp Chấn:…..
Lát sau Thẩm Nhạn triệt để câm nín, tiễn pháp của Diệp Chấn thật lợi hại còn hơn tên kia mấy lần!
“Đủ chưa?” Diệp Chấn nhìn mớ mồi mình vừa săn được sau đó hỏi Thẩm Nhạn.
Con mồi của hắn bắn được gồm một đôi chim, một con gà rừng và một con lợn rừng nhỏ hẳn là lợn sữa.
“Đủ rồi, đủ rồi.” Quá đủ luôn là đằng khác,Thẩm Nhạn dùng sức gật gật đầu.
Đi thêm một lát thì thấy một con nai đang gặm cỏ phía xa xa bụi cây.
“Ta,! lần này để ta ra tay!.”
Thẩm Nhạn xoắn xoắn tay áo lên, cầm lấy tên của Diệp Chấn chuẩn bị bắn nó.
Nhưng chờ một lát không thấy gì diễn ra, con nai cũng ăn xong rồi nhàn nhã xách mông ra đi, Tôn Tường một bên chờ mỹ nhân trỗ tài nhưng không thây cái lông gì diễn ra.
Hăn nghi ngoặc quay đầu nhìn, thấy Thẩm Nhạn đang dùng sức kéo cái dây cung kia để bắn nhưng chưa thấy xê dịch gì.
Tôn Tường:…..
Hình như hắn đánh giá cao mỹ nhân này rồi.
Làm sao có thể kéo nổi dây cung nặng đó của Diệp Chấn được chứ?.
Liếc liếc nhìn bằng hữu thấy hắn không có ý định giúp đỡ, mà còn nhàn nhã ngồi xem người ta gặn sức kéo đến đỏ cả mặt rồi.
Tôn Tường:……
__ __ __
…(*) Từ “Nhạn” của “Thẩm Nhạn”: chỉ loài chim, chim én hay còn gọi là chim nhạn….