Vị Vương Gia Này Tránh Xa Ta Chút!

Chương 26: 26: Thích Khách



Thẩm Nhạn kéo cung đến mệt nhưng dây cung vẫn không xê dich, nhìn về hướng con nai lúc nãy thì không thấy bóng con nai đâu, ngay cả cọng lông cũng không thấy.
Thẩm Nhạn:……
“Hừ, ta không bắn nữa!.” Hờn dỗi ném cây cung về lại tay Diệp Chấn, Thầm Nhạn chán nản nói.
Sao hai người kia bắn nhanh gọn dứt khoác như vậy nhưng tới lượt y có phải có gì đó sai sai rồi hay không?
Diệp Chấn tiếp cây cung Thầm Nhạn ném tới, nhìn người trong lòng rầu rĩ không vui hắn cười cười một cái.

Đúng lúc này có một con gà rừng đi ngang, Diệp Chấn nắm lấy tay Thẩm Nhạn đặt lên cây cung lắp tên vào.
Thẩm Nhạn nghi ngoặc nhìn hắn.
“Để ta dạy ngươi.” Môi kề xát vào tai y thủ thỉ.
Tay Diệp Chấn chồng lên tay Thẩm Nhạn, cùng người kéo cung, có sức Diệp Chấn hỗ trợ rất nhanh dây cung đã bị kéo căng ra hướng tên nhắm thẳng vào phía con gà rừng kia.

Phụt, tên trúng vào gà rừng, nó nằm im re.
Gà rừng:….!ta chỉ là đi ngang qua…
Thẩm Nhạn trợn mắt, vui vẻ nhảy xuống ngựa đi đến nhặt xác con gà xấu số kia, cười híp mắt.
Tôn Tường một bên nhìn hai người ân ái: “…….”
_ _ _
Gần một con suối nhỏ, nhóm người Diệp Chấn ngồi nhóm lửa.
Diệp Chấn và Thẩm Nhạn phụ trách tìm củi nhóm lửa lên còn Tôn Tường phải đi xử lí hết số con mồi vừa săn được.
.
Thẩm Nhạn một bên vừa háo hức để nhiều củi vào đóng lừa lớn, vừa cười toe toét miệng.
Khà khà, gà nướng~,gà nướng~!
Rất nhanh gà rừng và các loài khác được xiên vào một cành cây đem lên nướng, mùi thơm tỏa ra Thẩm Nhạn nuốt nuốt nước miếng nhìn chằm chằm tụi nó.
“A, ta ra suối rửa chân.” Liếc gà một hồi cũng mỏi mắt, nhìn xuống chân thì thấy chân y đã bị bùn đất làm dơ Thẩm Nhạn đứng lên nói một tiếng dau đó chạy đi ra bờ suối gần dó rửa chân.
Dù sau gà cũng chưa chín liền được, rửa chân trước rồi quay lại canh sau.

Phải thật nhanh không liền bị hai kẻ kia ăn mất thì làm sao? Thẩm Nhạn ôm tâm tư bảo vệ đồ ăn ra bờ suối.

Nhìn người chạy đi lon ton về phía suối, Diệp Chấn lại lấy thêm vài cây củi bỏ vào đóng lửa làm chúng vang lên âm thanh lách tách lửa vào than càng nóng hơn.
“Ngươi không sợ hắn té suối chết đuối luôn à.” Tôn Tường chỉnh chỉnh lật mặt thịt nướng lại, nhìn về phía mỹ nhân vừa chạy đi nói với bằng hữu mình.
Diệp Chấn:”……..”
Tôn Tường nói rồi quay đầu lại thì thấy Diệp Chấn nhìn mình chằm chằm như muốn giết hắn luôn vậy.

Ta có làm gì đâu?! Chỉ hỏi thôi mà!
Bên bờ suối, Thẩm Nhạn chạy đến thì oa một cái, nước thật trong nhìn thấy cả đáy, thỉnh thoảng còn thấy vài con cá bơi trong suối.

Thẩm Nhạn liếm liếm môi, hình như lại thèm cá nướng.
Đi đến ngồi xuống tay không ngừng rửa rửa chân nhưng mắt thì liếc liếc đến con cá đang bơi dưới suối, y phải lựa con vừa to vừa béo nhất.

Đợi sau khi bắt được cá rồi sẽ về khoe với hai tên kia, hừ cho các ngươi xem ông đây lợi hại cỡ nào!
Xoắn xoắn tay áo lên, Thẩm Nhạn chuẩn bị tư thế nhảy xà vào suối bắt cá bất cứ lúc nào.
Sột soạt, sột soạt —–
Cách bờ suối không xa, một nhóm người mặc đồ đen núp phía sau cây nhìn chằm chằm Thẩm Nhạn.
_ _ _
Bên này, mùi thịt nướng chín thơm tỏa ra khắp nơi, Tôn Tường ngồi xé một cái đùi thỏ ăn nhóm khám mắt liếc liếc con gà nướng bên phía Diệp Chấn.


Lúc nãy hắn định ăn nó nhưng tên thấy sắc quên bạn này lại không cho, hừ! Thịt thỏ ngon hơn ta nhường ngươi đấy!
Mà sao mỹ nhân đi lâu thế? Thịt đều chín cả rồi, có khi nào té suối thiệt không?!
Gặm gặm hết con thỏ, đang định ăn thêm một con thì bàn tay vừa vươn ra dừng lại giữa không trung.
Tôn Tường liếc nhìn qua Diệp Chấn.

Hai người nhìn nhau, ra hiệu.
Phụt, phụt, phụt!
Tên từ bốn phương tám hướng bắn đến phía hai người.
Hai người dùng khinh công bay ra khỏi chỗ đó, đáp xuống đất lấy kiếm từ bên hông ra.
Một đám hắc y nhân từ tứ phía đồng loạt xông ra cầm đao kiếm trên tay, phóng về phía hai người.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận