Thẩm Nhạn xách theo tay nải dọc theo hành lang trong vương phủ đi, lúc chiều y đã cố tình đi loanh quanh dò đường sẵn rồi xác nhận lối đi này ít hạ nhân qua lại.
Trên đường đi không thấy bóng người, gió bên ngoài thổi vào làm đung đưa mấy cái đèn lồng được treo trên cột khiến Thẩm Nhạn rùng mình.
Sẽ không có ma chứ? Nghe nói thời cổ đại chiến tranh chết rất nhiều người hồn ma của họ không được an táng nơi quê nhà luôn đi thang lang dọa người sống.
Ực, không sợ, không sợ ta còn lâu mới sợ ma.
Tăng tốc độ đôi chân lên, rất nhanh Thẩm Nhạn đã đến được lối ra vào Vương phủ.
Cổng Vương phủ to lớn làm từ gỗ, cân nặng không thua gì một con voi trưởng thành nếu nó thật sự rớt ra ngã xuống thì tin chắc y sẽ bị đè dẹp lép.
Mà khoan đã, với kinh nghiệm coi phim cổ trang đọc truyện xuyên không của y.
Sao lại thuận lợi như vậy? Suốt đường đi không một bóng người, ngay cả hạ nhân trực đêm cùng binh lính gác cửa cũng không có?
Này,….không lẽ có bẫy?
Thầm Nhạn cảm thấy không ổn.
Hiện tại có hai con đường một là quay về dời lại kế hoạch, hai là liều một ván đi luôn.
Thẩm Nhạn lay hoay một hồi do dự, không biết là nên chọn con đường nào.
“Nữa đêm nữa hôm, ngươi không ngủ mà chạy ra đây làm cái gì vậy hử?” Giọng nói ỏng ẹo vang lên từ phía sau, cộc cộc cộc –—– không biết chuyện gì mà một hàng binh lính chừng vài chục người cầm đuốt nối đuôi nhau đi đến, một hơi bao vây y vào vong tròn.
Thẩm Nhạn:………..
Tên này đâu ra thế.
Trần Hạnh mặc một bộ y phục màu hồng phấn chói mắt, hai tay chóng nạnh hất cằm về phía y nói.
“Vậy ngươi nữa đêm nữa hôm không đi ngủ, đánh trống thổi kèn làm rầm ben ở đây làm gì?.” Thẩm Nhạn bình tĩnh đáp lời, đấu khẩu với tên này không ít lần y từ lâu đã luyện ra một thân chửi mướn.
Lặng lẽ lấy tay nải bên hông kéo xuống giấu sau người, y hất cằm về phía Trần Hạnh không thua kém gì khí thế.
“Hừm, chết đến nơi còn không biết lượng sức.
E là ngươi không biết bản thân phạm tội gì đi?.” Trần Hạnh cũng không tức giận, cầm lọng tóc uống uống lên ngón tay vừa nhìn y vừa nói.
“Ta phạm tội gì chứ, đừng lấy bụng ta suy bụng người nữa, con heo hồng.” Thẩm Nhạn trong lòng nhói lên bất an, không phải là tên này biết được gì đó chứ?
“Ngươi, ngươi! Ngươi nói ai là heo hông hả?.” Trần Hạnh hai má đỏ lên chỉ tay vào Thẩm Nhạn nói, tức chết hắn rồi tên oắt này bảo hắn là heo? Rõ ràng hắn không có mập đến như vậy.
“Ngươi đấy, ông đây nói ngươi là con heo hồng đấy.
Người thì đã mập còn mặc thêm màu hồng không phải heo hồng thì là cái gì? Lợn hồng?.” Thẩm Nhạn nói lại.
Hừ, nhịn ngươi mãi rồi, mỗi lần gặp tên này đều không phải chuyện gì tốt đẹp, đúng là oan gia.
“Ha, ngươi, ngươi được lắm.
Xem hôm nay ta trị ngươi thế nào, người đâu mau trói tên nội gián này lại cho ta!.” Trần Hạnh chỉ tay vào Thẩm Nhạn nói, binh lính xung quanh lập tức tiến tới chỗ y.
Tay nải bị một tên khác giật lấy đưa cho Trần Hạnh, người y cũng bị hai gã không chế lại.
“Ngươi dám đụng đến ta Vương gia sẽ không tha cho ngươi, các ngươi buông ta ra!.” Thẩm Nhạn vùng vẫy nhưng bất thành, cái cơ thế như gà con này của y sao có thể chống lại các binh lính của Vương phủ được?.
“Ha ha, ai nói thế? Có biết vì sao ta dám làm như vậy hay không a.” Trần Hạnh trên tay cầm tay nải của Thẩm Nhạn nghe y nói thế thì cười mỉa mai, vui mừng khi người khác gặp nạn, sau đó nói tiếp: “Là do Vương gia ra lệnh nha~.” Hắn nhỏ nhẹ nói ra, nhưng rơi vào tai của Thẩm Nhạn lại như sét đánh.
Diệp Chấn, hắn biết rồi?.