Diệp Chấn hắn đã biết được gì rồi, sẽ không phải là chuyện của bức thư đó chứ?.
“Chậc chậc, Thẩm Nhạn à Thẩm Nhạn ngày tàn của ngươi đến rồi.
Ta xem xem Vương gia dù có muốn cũng không cứu nổi ngươi đâu, dựa vào tội trạng nội gián, đồng phạm ám sát Hoàng đế, còn có ý đồ trộm lấy Ngọc Tỷ e là ngươi không sống nổi rồi.” Trần Hạnh hả hê nói, nhìn sắc mặt của Thẩm Nhạn chuyển sang trắng bền mà hết sức hài lòng, không uổng công hắn ta đợi tới ngày này cuối cùng cũng tìm ra được sơ hở của y.
Sao, sao hắn biết ta có âm mưu trộm Ngọc Tỷ? Rõ ràng chỉ có bức thư đó là nói đến việc này, trừ khi….
“Ngươi, là ngươi đã lấy trộm nó ở chỗ ta đúng không!.” Dù là câu hỏi nhưng Thẩm Nhạn khẳng định rằng chắc chắn là tên này lấy, nếu không tại sao hắn biết tất cả nội dung như vậy.
“Ngươi nói cái gì nha, ta nào có trộm đồ của ai, chỉ là thay mặt Vương gia tìm ra tên gian tế là ngươi thôi.” Trần Hạnh ổng ẹo nói, cuối cùng cũng tới ngày hắn ta báo thù rửa hận lấy lại địa vị trong Vương phủ đồng thời lập công trước mặt Đinh thị lang.
“Bớt nói nhiều đi, giữa hơi sức tranh luận trước mặt Vương gia đi.
Người tới, áp giải hắn vào cung.” Trần Hạnh hạ lệnh xong cũng không thèm nhìn y một mạch bước ra cổng Vương phủ đi lên xe ngựa vào hoàng cung.
Hoàng cung? Sao lại là hoàng cung.
“Khoan đã, chờ đã! Ngươi lấy tư cách gì mà áp ta vào cung chứ, ngươi không có quyền hạn đó!.” Thẩm Nhạn vùng vẫy lôi kéo gã quan bình không chịu đi.
“Hửm? Tư cách? Dựa vào ta là người tố cáo người trước văn võ bá quan, ta vừa là nhân chứng cũng là người trình lên vật chứng người nói xem ta đủ tư cách chưa.” Trần Hạnh phe phẩy cái tay nói với y, hắn ta đã đưa lên bức thư đấy trong buổi họp mặt của trọng thần mấy canh giờ trước đó, có Đinh thị lang làm chỗ dựa việc ra vào Hoàng cung trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Vốn chỉ muốn tố cáo trước mặt Vương gia nhưng hắn ta suy nghĩ lại rồi, nếu người còn một phần luyến tiếc không muốn ra tay ấy chẳng phải trở nên công cóc? Nhưng nếu đứng trước bá quan văn võ trong triều tố cáo lại là chuyện khác.
Từ lâu thế lực của Đinh gia đã lớn mạnh luôn dè chừng Ung vương gia, nay lại có cơ hội tố giác mượn việc Thẩm Nhạn nói Ung vương dẫn sói vào nhà làm hắn bẻ mặt trước mọi người.
Hơn nữa Trần Hạnh hắn muốn Thẩm Nhạn phải sống không bằng chết, hắn ta từ lâu đã ghét y bây giờ quả thật là cơ hội ngàn năm có một.
Thẩm Nhạn trầm mặt xuống cũng ngừng giẫy giụa mặc cho binh lính áp tải một đường vào cung, như lời Trần Hạnh nói nếu hắn ta thật sự đã tố cáo y trước mặt bá quan văn võ trong triều thật sự là chuyện lớn.
Ha, e là sắp không xong rồi.
Hơn nữa người sắp xử tội y trên chính điện còn là Diệp Chấn.
Đúng là ngu ngốc, sao y không thiêu hủy bức thư ngay từ lần đầu luôn nhỉ? Sao không quyết tâm nói hết sự thật cho Diệp Chấn biết sớm hơn? Sao lúc đó lại do dự.
Haiz, đều tại y cả không trách được ai.
Cũng có thể là ý trời, số phận.
Một đường áp tải vào cung giữa đêm, nhưng không xử tội ngay mà được dời vào sáng hôm sau nguyên nhân là ngày mai tất cả văn võ bá quan trên triều sẽ đồng loạt phán quyết mà Diệp Chấn lại là người quyết định cuối cùng.
Thẩm Nhạn cứ như vậy được áp vào lao ngục, y phục trên người đều bị lục soát, cởi bỏ chỉ mặc mỗi áo tù nhân trong lao.
Thẩm Nhạn ngồi co ro trong một góc, nơi này vừa ầm ướt vừa dơ lại còn nhiều chuột.
Thẩm Nhạn lại rất sợ chuột dù một số loại chuột lại làm món ăn rất ngon nhưng mấy con trong ngục này lại không ngon tí nào chỉ biết kêu chít chít cắn xé xung quanh.
Lộc cộc, lộc cộc –—–
Tiếng bước chân vang vọng giữa đêm khuya thanh vắng, ngay trong lao ngục lại chẳng có ai trừ Thẩm Nhạn, có lẽ do y là tù binh nguy hiểm đi? Thẩm Nhạn ngước đầu lên xem là ai đến lại không nghĩ người đến lại là Diệp Chấn, người từ sáng đã không thấy mặt mũi nào..