Thập Thất mặt tròn nhìn Vệ Lạc từ trên xuống dưới, vẻ mặt cười xấu xa: “Tiểu nhi tuổi nhỏ không biết chuyện. Muốn cùng giai nhân cầu một đêm hoan, không bằng cũng học nói vài ba câu đi?”
Vệ Lạc không để ý hắn trêu chọc, nàng buồn cười thầm nghĩ: hoá ra những câu này dùng để tán gái à? Trách không được dùng từ rất hoa lệ nha.
Vệ Lạc không biết, Thập Thất mặt tròn sử dụng cũng không phải là câu dùng để tán gái gì cả, chỉ là khi đó, hắn đem vài câu vốn là khẩu ngữ cố sức tân trang lại một chút, đó cũng là cái đặc sắc của thời đại này. Nói như đời sau thì đó là ca khúc được yêu thích, là phương thức bày tỏ hoa lệ cho trường hợp riêng.
Cũng không biết thiếu nữ kia đã gợi lên cho Thập Thất mặt tròn tâm sự gì mà kế tiếp, tuy rằng vẫn có những thiếu nữ đáng yêu khoẻ mạnh đi qua. nhưng hắn lại chẳng nói lời nào. Mà các tạp công diện mạo đoan chính bên cạnh Vệ Lạc đều đã định được đối tượng hẹn hò đêm nay.
Đương nhiên, kiểu người giống Vệ Lạc nhỏ yếu như gà hay tiểu nhi non nớt như thỏ thì từ đầu đến cuối cũng chẳng nhận được dù chỉ một nửa sóng mắt thu ba.
Nhất thời trong đoàn xe xuân ý nồng đậm, trên mặt mỗi người đều thả lỏng, đầy sung sướng và chờ mong.
Đang đi, đột nhiên đội ngũ ngừng lại, hoá ra đại quản sự Lâu Cú đã chọn được phủ đệ rồi, phía trước mọi người đang xếp hàng đi vào đấy.
Nghe được Thập Thất mặt tròn nói, Mi đại gia sẽ nghỉ ngơi ở thành Ngật ba ngày, sau đó sẽ được quý nhân đã ước hẹn đến đón. Về phần quý nhân kia là ai thì Thập Thất mặt tròn không biết.
Vệ Lạc biết có thể xin đi bất cứ lúc nào đồng thời cũng biết lẻ loi một mình bên ngoài rất dễ dàng bị nhóm kiếm khách thuận tay xử lý, bèn chuẩn bị tiếp tục lưu lại đoàn xe.
Mi đại gia là danh cơ nổi tiếng thiên hạ, đi tới chỗ nào cũng có người nguyện ý nhượng lại biệt viện cho nàng, trạch viện đang ở lúc này cũng là quý nhân nhượng cho.
Đám người Vệ Lạc là tạp công, người khác thì xếp hàng còn bọn họ lại phải đứng bên hỗ trợ khiêng đồ vật này nọ vào. Vệ Lạc nhắm mắt theo đuôi Thập Thất mặt tròn, làm thì không bao nhiêu mà bộ dạng lại như đang bề bộn nhiều việc lắm.:))))
Hành vi đục nước béo cò của nàng toàn bộ đều rơi vào mắt nhóm tạp công, nhưng lại không có ai dị nghị. Bất luận nàng là người không tầm thường có tên có họ hay không, chỉ riêng việc vừa rồi đối mặt với cái chết mà biểu hiện vẫn bình tĩnh thì mọi người đều cảm thấy được nàng là người không tầm thường, có thể hưởng một chút đặc quyền.
Đối với Vệ Lạc mà nói, nàng thực sự hăng hái muốn làm việc gì đó, đáng tiếc thân thể quá bé quá yếu, thứ hơi nặng một chút đã không thể nâng nổi.
Chỗ ở của nhóm tạp công vẫn toàn là phòng ở trong sân nhỏ kém nhất. Từng gian từng gian phòng lớn đều không có giường, chỉ đem vải bố trải ra trên mặt đất đã có thể ngủ được một người.
Có điều không giống với doanh trướng, ở đây nhiều phòng là nhà gỗ và nhà đá, khe hở lớn, bốn phía lọt gió, mát lạnh hơn một chút, do đó mùi hôi của mọi người sẽ không bốc lên.
Việc tạp công rất nhiều nên thời gian được nghỉ ngơi cũng rất ít, tuy rằng Vệ Lạc chỉ theo sau mọi người đi rồi lại ngừng, căn bản chẳng làm chuyện gì, thân thể bẩm sinh yếu ớt của nàng cũng có chút không chịu nổi, thường xuyên bị tức ngực và tim đập dồn.
Bận bịu đến khi mặt trời ngả Tây, nhóm tạp công rốt cuộc cũng khiêng hết các loại vật phẩm trên xe vào gian phòng chuyên để đồ.
Mà lúc này, viện chính đã dấy lên ánh đuốc hừng hực, đèn lồng và nến cũng được thắp sáng, điện chính đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, rượu thịt bay hương.
Tối nay có không ít quý tộc đặc biệt đến đây vì Mi đại gia đón gió tẩy trần, rượu thịt này là chuẩn bị cho họ.
Yến hội thượng cấp như vậy tất nhiên là không đến lượt nhóm tạp công ra mặt, cho dù là đưa cơm rượu họ cũng không đủ tư cách. Xuất hiện tại trường hợp này đều là các thiếu nữ và thiếu niên ngũ quan đoan chính, dáng người tiêu chuẩn, giọng nói uyển chuyển êm tai.
Nhóm tạp công ăn cơm là món thập cẩm giống như lúc đi đường, bất kể là rau dại, gạo, cao lương(1) đều được bỏ vào nồi nấu.
Ai cũng có chút vội vàng, sau khi qua loa lấp đầy bụng, mọi người trong tay nắm chặt vài miếng tiền liền ra cửa, đặc biệt những người cùng giai nhân ước hẹn trước khi xuất môn còn ra giếng nước phía sau núi tẳm rửa một chút, thay áo gai mới tinh.
Mà Vệ Lạc từ sau khi vào quý địa vẫn lo lắng đề phòng, ăn gió nằm sương, vất vả mãi mới có được cơ hội nghỉ ngơi này, tâm tư nào mà ra ngoài đi dạo nữa?
Quần áo trên người nàng ướt đẫm mồ hôi, khô rồi ướt mấy chục lần, Vệ Lạc vô cùng hy vọng có chỗ cho nàng tắm rửa một chút, sau đó đánh một giấc ngon lành. Chỉ là trước đó không lâu nàng mới thề rằng: không thể vì một ít chi tiết nhỏ mà sa vào hiểm cảnh, bởi vậy sau khi dạo một vòng sau núi, nàng xám xịt trở về phòng ngủ, lấy từ đống chăn bằng sợi gai to như núi bên cạnh ba tấm, một tấm trải trên đất, hai tấm làm chăn, để nguyên quần áo nhào xuống.
Nàng vốn cho rằng mình khó đi vào giấc ngủ, nào biết vừa nằm xuống cơn buồn ngủ đã ập đến, chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp.
Giấc mơ này cũng không an ổn, trong mơ, Vệ Lạc nhất thời trở về nhà cũ, đang vui vẻ lắc lư theo sau đuôi mẹ, trong phòng khách, truyền ra tiếng cha hát sảng sau khi uống rượu, mà nhái theo giống y giọng cha nàng, tất nhiên là đứa em trai duy nhất.
Vệ Lạc một bên rửa rau, một bên nghiêng tai lắng nghe tiếng quát mắng của cha, rồi đột nhiên nàng cười khanh khách vui vẻ.
Nàng cười đến vui sướng, tưởng như từ lúc nhận thức được đến nay đều vui vẻ trôi qua như thế. Có lẽ là cười thái quá, Vệ Lạc khanh khách vài tiếng liền tỉnh lại.
Vệ Lạc tỉnh lại, tươi cười vẫn vương khoé miệng mà nước mắt đã bất giác chảy đầy gò má.
Nàng kinh ngạc ôm vải bố ngồi dậy, thất thần nhìn bầu trời đen nhánh bên ngoài. Lúc này đêm đã khuya, trong phòng tiếng hít thở, tiếng ngáy liên tiếp rất lớn.
Bầu trời đầy sao thêm ánh trăng sáng làm bạn, nhìn mặt đất ngoài cửa sáng ngời, Vệ Lạc bỗng thầm nghĩ: thực ra thời gian qua cũng không tệ, mình chỉ nghĩ cách làm thế nào để sống sót nên chẳng còn tâm tư đâu mà nghĩ ngợi lung tung. Nửa năm qua, đây là lần đầu tiên tự đáy lòng mình cảm thấy vui sướng, tuy rằng nó cũng chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt.
Vệ Lạc ngồi lặng nửa canh giờ thì lại đi vào giấc ngủ.
Khi nàng tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau.
Công việc của nhóm tạp công chủ yếu là khi biểu diễn hoặc đi đường mới nhiều. Còn như lúc này là nhiệm vụ của Mi đại gia và các cơ(3), cũng chỉ là tham dự các loại yến hội, căn bản chẳng cần đến nhóm tạp công bọn họ. Nhóm tạp công khó được lúc nhàn hạ, một đám phân nội sự xong bèn chạy ra bên ngoài, Thập Thất mặt tròn ngay cả bóng dáng cũng khó thấy.
Mặc dù Vệ Lạc rất tò mò với thành Ngật nhưng cũng không có ý ra ngoài du ngoạn. Ăn xong bữa sáng, nàng bèn đứng lên đi dạo trong sân. Đang đi quanh thì một loạt tiếng kim loại va chạm vui tai truyền đến, trong lòng Vệ Lạc khẽ động, không kiềm chế được theo tới âm thanh kia.
– ——————o——————
(1) cao lương: một giống lúa thuộc khoa “thử”(lúa nếp 黍), ăn được, dùng làm rượu, thức ăn cho súc vật.
(3) Cơ: chỉ những người phụ nữ đẹp thời xưa