Trong tiếng kim loại va chạm hỗn độn lộ ra sự ôn hoà, hiển nhiên là nhóm kiếm khách đang luận bàn. Lời cảnh cáo của Thập Thất mặt tròn văng vẳng bên tai khiến Vệ Lạc cân nhắc đi cân nhắc lại, thấy bất kể thế nào, mình cũng phải thử một lần.
Bất kể thời khắc nào con người cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Chưa từng có lúc nào giống như bây giờ, Vệ Lạc cảm nhận được tầm quan trọng của sức mạnh vũ lực cá nhân.
Vệ Lạc men theo một con đường rợp bóng cây, qua một thạch đình thì một mặt sân lớn lát đá xanh hiện ra trước mắt nàng. Gần góc bên trái khoảng sân, trên đỉnh một hòn đá lớn dùng kiếm khắc ba chữ: “Trường luyện võ”
Trên hơn một ngàn mét vuông sân, gần trăm kiếm khách đang đứng hoặc ngồi. Các kiếm khách này chia làm ba đội, một đội mặc quần áo tơ lụa, một đội là áo gai, đội còn lại cũng là áo gai nhưng đi chân trần.
Mỗi một đội kiếm khách đều quây thành vòng tròn, bàn luận với nhau, khoa tay múa chân ra dấu.
Vệ Lạc chớp mắt thì thấy được trong đội ngũ của đội y phục tơ lụa, Kiếm Sư diện mạo tuấn tú đang khoanh hai tay dựa vào một cây du đại thụ.
Người nọ là kiếm khách duy nhất Vệ Lạc biết, bởi vậy nàng tự nhiên nhìn về phía y.
Xoay đầu qua, Vệ Lạc quan sát tỉ mỉ thì phát hiện ra trong rừng cây xung quanh khoảng sân thỉnh thoảng lại xuất hiện một cái đầu đi đến. Đó là những thiếu niên nam nữ ăn mặc quần áo nô bộc và nữ tỳ, hai mắt bọn họ cũng giống Vệ Lạc, sáng rỡ cực kỳ hâm mộ nhìn nhóm kiếm khách.
Xem ra sự xuất hiện của các khán giả này nhóm kiếm khách đều biết rõ, thậm chí họ còn có chút vui sướng. Vệ Lạc thấy có nhiều người nhìn lén giống mình nên cũng thả lỏng, chuyên tâm nhìn về phía hai kiếm khách áo gai chân trần đang luận bàn.
Hai kiếm khách ra chiêu người tới ta lui, tuy rằng Vệ Lạc xem không hiểu nhưng lại nhìn rõ. Nàng có thể nhìn tinh tường mỗi đường kiếm được vung lên như thế nào, tiến đánh trong không trung ra sao, công kích cách nào.
Hai kiếm khách thực lực tương đương, đánh “keng keng” qua lại cực kỳ náo nhiệt, mà họ công kích đều nhằm vào trước ngực đối phương.
Hai người mặt đối mặt, một kiếm lại một kiếm nhắm vào ngực đối phương, chiêu thức bị đỡ được, lại ra, lại đỡ. Qua hơn mười chiêu đều là nhửng đòn đánh cứng rắn, không hề có những hoa chiêu xảo trá giả dối.
Vệ Lạc nhìn nhìn, cảm biết được với những chiêu thức kiếm như thế thì người có lực lớn hơn sẽ chiếm phần thắng. Chẳng trách Thập Thất mặt tròn nói người cao to lực lưỡng mới luyện được kiếm.
Vệ Lạc không chớp mắt nhìn vào trong sân lúc này, xa xa truyền đến một loạt tiếng “leng keng” của ngọc bội.
Tiếng ngọc bội kêu ngày càng vang, chỉ chốc lát, bốn năm mỹ nhân hoa phục xuất hiện trong trường luyện võ.
Bốn năm mỹ nhân này đều mặc váy kéo dài trên mặt đất, thắt lưng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, trên mặt thoa một lớp son phấn mỏng.
Phía sau một chút các mỹ nhân đi theo bốn năm thị nữ. Tổng cộng chừng hai mươi người, đội hình to lớn hết sức khí thế.
Nhóm mỹ nhân cũng không đi tới chỗ các kiếm khách đang luyện võ mà dừng lại dưới một bóng cây cách họ năm mươi bước.
Các nàng vừa dừng lại thì vài thị nữ liền vội vàng trải vải bố dưới tán cây, trên xếp mấy cái tháp, bày ra rượu ngon, nâng lên nguyên một con dê và một con gà, sau đó bắt đầu cắt ra, đựng trong chén sứ, trình đến trước mặt các mỹ nhân.
Khi bốn vị mỹ nhân ngồi quỳ trên tháp, các thị nữ đã đốt lư hương.
Vệ Lạc ngốc trệ nhìn một màn này, nàng nhìn hồi lâu cũng không hiểu mấy mỹ nhân đó chạy đến trường luyện võ bày một đội hình này để làm gì? Có khi nào hôm nay là ngày lễ đặc biệt, nhóm kiếm khách chuẩn bị biểu diễn tiết mục?
Ngay lúc Vệ Lạc đang nghi hoặc, khoé mắt lại liếc đến kiếm khách tuấn tú đã từng tương trợ nàng và một vài kiếm khách đi chân trần, thấy mặt họ đều khẽ biến sắc.
Mơ hồ, Vệ Lạc nghe được bọn họ hừ nhẹ một tiếng. Tiếp tiếng hừ là âm thanh “keng” tra trường kiếm vào vỏ, chỉ thấy các kiếm khách này đồng loạt thu hồi bội kiếm, sửa sang lại xiêm y, không nói hai lời xoay người bỏ đi.
Nhưng khác với bọn họ, những kiếm khách còn lại, đặc biệt là trong nhóm kiếm khách áo gai không đi chân trần, rất nhiều người nhìn đến nhóm mỹ nhân thì tinh thần đều phấn chấn, một loạt cởi áo ngoài, lộ ra thân trên hoàn mỹ, một bên triển lãm cơ thể, một bên khiêu chiến người đứng cạnh.
Mà trong những người này cũng có mấy nam tử diện mạo tương đối đoan chính, thân hình cao lớn oai phong mười phần.
Vệ Lạc xem tới đây còn không rõ sao? Cứ nghĩ bốn tiểu mỹ nhân tới xem náo nhiệt, hoá ra là đến xem nam nhân. Mà những người khinh thường xoay người đi, tất nhiên là họ tâm cao khí ngạo, kiên định có khác. Số lưu lại là người có ý với tiểu mỹ nhân đi?
Trong sân, kiếm khách tuấn tú từng tương trợ Vệ Lạc kia vừa đi thì có vài ánh mắt ái mộ dõi theo. Thậm chí vài mỹ nhân ngồi dưới đại thụ cũng thường liếc mắt vừa ý một cái với y.
Kiếm khách từ từ đi về phía Vệ Lạc, khi y bắt gặp ánh mặt của Vệ Lạc thì chỉ liếc mắt một cái rồi đi tới con đường nhỏ bên cạnh nàng.
Ngay lập tức Vệ Lạc đi đến trước hai bước, theo sát phía sau y, chắp hai tay, cao giọng nói: “Vệ Lạc tạ ơn ân cứu giúp của túc hạ.”
Giọng nói Vệ Lạc trong sáng bình thản, kiếm khách tuấn tú nghe vậy thì bước chân ngừng lại, y xoay đầu nhìn về phía Vệ Lạc.
Nhìn nhìn, y đối diện với đôi mắt của Vệ Lạc thì bừng tỉnh nhớ ra: “Ngươi là tiểu nhi đó?”
“Vâng, đúng là tiểu nhân.”
Khoé miệng kiếm khách tuấn tú hiện lên tươi cười, nói: “Ngươi tuy tuổi nhỏ, đối mặt với bọn c ường bạo vẫn có thể thong dong ứng đối, đủ xưng trượng phu. Việc tương trợ ngày ấy không cần ghi trong lòng đâu.”
Y có ấn tượng vô cùng tốt với Vệ Lạc, ý cười tràn đầy trong ánh mắt, ngay sau đó lại hỏi: “Ngươi có tên họ?”
“Vâng, tiểu nhân họ Vệ tên Lạc.”
“Họ Vệ? Quốc họ nước Vệ?”
“Không phải, tiểu nhân là người nước Việt?”
Sau khi Vệ Lạc cung kính nói mấy đó thì đến gần kiếm khách tuấn tú vài bước, lại chắp hai tay nói: “Xin hỏi ân công xưng hô thế nào?”
Kiếm khách tuấn tú không trả lời ngay, y nâng mắt bắt gặp những nữ tử đang si ngốc quan sát y, mày hơi nhăn, nói khẽ với Vệ Lạc: “Vừa đi vừa nói chuyện?”
“Vâng.”
Hai người theo con đường râm mát đi về phía trước.
Lúc này kiếm khách tuấn tú mới trả lời: “Ta họ Cao, tên Dật. Ngày ấy việc vốn phải làm, Cao Dật đảm đương không nổi hai chữ ân công.”
Câu nói sau cùng, Cao Dật nói kiên định mà tự nhiên, Vệ Lạc vừa nghe thì biết lời của y là xuất phát từ đáy lòng, xem ra đối với y, đảm đương không nổi chính là đảm đương không nổi.
Vệ Lạc cười cười, trả lời: “Với Cao đại ca thì đó là việc phải làm, với Vệ Lạc mà nói, đại ca chỉ cần giống người khác bàng quan một lát thì nói không chừng tánh mạng đệ khó bảo toàn.” Dừng một chút, nàng vái chào thật sâu, thanh thanh nói rằng: “Xin đại ca chịu một lễ này của đệ.”
Cao Dật thật không né tránh, thoải mái chịu lễ của nàng.
Khi Vệ Lạc đứng thẳng dậy, nghiêm túc xem xét y nói: “Cao đại ca, ngày đó huynh xuất kiếm như gió, người bên ngoài đều cảm thán chiêu thức đại ca xuất quỷ nhập thần. Chỉ là Vệ Lạc có chỗ khó hiểu.”
Vệ Lạc nói rất tuỳ ý, hai mắt của nàng còn nghiêm túc xem phản ứng của Cao Dật. Lúc nàng nói tới đây, vẻ mặt Cao Dật vẫn bình thản, không hờn giận cũng không tò mò.
Vệ Lạc dừng một chút. nói tiếp: “Lúc ấy Vệ Lạc nhìn thấy tuy là đại ca ra một chiêu về phía trước, nhưng lại có hai dư ảnh, cuối cùng khi đâm trúng họng người nọ. hình như còn có một luồng khí đánh vào trong cổ họng trước kiếm, khiến xương họng gã đó tức thì vỡ nát!”
Một câu Vệ Lạc nói ra, Cao Dật lập tức ngẩng đầu, hai mắt yên lặng nhìn nàng chăm chú!