Việt Cơ – Q1. Chương 20
Đăng bởi Tiểu Thử
Tháng Một 16, 2015
Chương 20: Vẫn cần phải thể hiện
Việt Cơ
Tác giả: Lâm Gia Thành
Edit: Tiểu Thử
===
Kế tiếp, Cầm Nha hoàn toàn mất hứng thú với Vệ Lạc, nàng ta chỉ vào đống trúc nằm lộn xộn trong góc, nói: “Này, dọn dẹp chỗ này đi!”
Dứt lời, nàng ta cũng không thèm nhìn Vệ Lạc một cái, một bên vén màn xe nhìn ra xung quanh, một bên khẽ cất tiếng hát. Đừng nhìn giọng nói của Cầm Nha giống như bé gái, thế nhưng tiếng hát lại kéo dài mà thô kệch, âm thanh lúc lên cao thé lúc xuống cực thấp, làm cho Vệ Lạc vốn hay nghe những bài hát thịnh hành rất không quen, cảm thấy tim mình cũng theo tiếng ca của nàng ấy lên cao xuống thấp.
Vệ Lạc cố gắng bỏ qua âm thanh quỷ dị chói tai này, nàng dịch đến chỗ góc kia, nhặt lên một phiến trúc xem xét.
Mặt trên mực nhoè nhoẹt, chữ cong vẹo xấu xí, Vệ Lạc phải căng mắt mới thấy rõ: “Ba chín, người Kinh Hương nước Sở, hai bảy tuổi, bên hông có một nốt ruồi, xử nữ.”
Vệ Lạc lại cầm phiến trúc khác, mặt trên cũng viết xiêu vẹo: “Năm, người Dương Bình nước Sở, hai tám tuổi, đầu gối có thương tích, đồng nam, Bình Ôn Hầu ưa thích.”
Vệ Lạc xem một cái rồi lại một cái, càng xem trong tim càng “thình thịch” đập loạn, đống trúc này tương đương giấy căn cước cho thiếu niên nam nữ. Nàng vừa nhìn vừa không kiềm chế được nghĩ: xem đống trúc này thì có chừng vài trăm người, cũng không biết mấy nam nữ trẻ tuổi này làm sao mà lại đến đây? Là bị lừa, bị bắt hay bị mua?
Trong lòng nàng đủ loại suy nghĩ, càng nghĩ càng bất an, cảm giác sâu sắc rằng, an toàn nơi này kém xa trong nhóm tạp công.
Nàng cúi đầu, xem lại một lần các phiến trúc, sau đó theo thứ tự và nam nữ chia đôi.
Chữ thấy nhiều cũng dễ nhận hơn, Vệ Lạc phân chia càng lúc càng nhanh. Ngay lúc nàng xong được một phần mười thì Cầm Nha lại chép miệng, vừa ăn tiểu mễ cao vừa nói: “Tiểu nhi, ngươi nhận biết hết à?”
“Nhận biết hết.”
“Rất tốt, trong vòng ba ngày phải thu dọn cho xong, ba ngày sau sẽ đến thành Xa Thuỷ, mỹ nhân Tấn phần lớn là lấy ở Xa Thuỷ, chúng ta đi theo bổ trợ, đến lúc đó cần có ngươi theo cùng.”…
“Vâng.”
Cầm Nha nghe trong lời Vệ Lạc có chút ngập ngừng, nàng ta đảo mắt nhìn về phía Vệ Lạc, toét một miệng răng vàng cười hì hì nói: “Tiểu Nhi ngưỡng mộ à? Đều là người thấp hèn, nếu xinh đẹp thì có thể lọt vào mắt quý nhân, cho dù chỉ một đêm vui, hôm sau đã ban chết, còn hơn một đời áo không đủ che thân, ăn chẳng biết đến cao lương mỹ vị như thế này. Nếu như được quý nhân sủng ái, càng là phú quý cực hạn.”
Ánh mắt của cô béo này quét qua Vệ Lạc mang theo khinh thường, giống như bởi vì nàng không đủ trắng, bởi vì quá mức sợ sệt nhát gan mà bỏ lỡ cái gọi là hạnh phúc trời ban.
Vệ Lạc cúi đầu, ngoan ngoãn không rên một tiếng.
Cầm Nha phủi tay sạch sẽ, chẳng vui vẻ nói: “Tiểu nhi ngu dốt như gỗ, cực kỳ không thú vị.” Dừng một chút, nàng ta ngáp một cái, bỗng nhiên tủm tỉm cười: “Buổi chiều ngươi quay lại nhóm tạp công, tìm một thanh niên tuấn mỹ cao lớn, hỏi hắn có muốn theo hầu Cầm Nha không?”
Vệ Lạc vẫn cúi đầu giả ngốc, Cầm Nha không nhận thấy nàng khác thường, lại chép miệng: “Thân là tạp công, có lẽ cả đời chẳng biết mùi nữ nhân, ngươi mà nói, bảo đảm người nào cũng vui mừng đồng ý, ngươi lại từ đó chọn tên nào mạnh mẽ nhất đến đây.”
Cầm Nha nói tới đây, thấy Vệ Lạc ngây ra như phỗng, cũng không biết có nghe lọt không, không khỏi tức giận nhíu mày, quát: “Không nghe thấy à?”
“A? Nghe, nghe.”
Vệ Lạc liên mồm đáp.
Cầm Nha hừ một tiếng, quăng cho nàng một cái liếc mắt xem thường thì quay đầu lại tiếp tục hát. Vừa ngâm nga, mặt bự của cô béo cũng vươn ra phía ngoài xe, hai mắt sáng quắc nghiêng người nhìn nam tử phía sau.
Lúc này Vệ Lạc ăn khổ không nói lên lời, nàng chưa từng nghĩ đến, nhiệm vụ của mình ngoài sắp xếp phiến trúc còn phải kiêm làm mai?
Nàng lại nhìn thoáng qua Cầm Nha, thầm nghĩ: nữ nhân này béo như heo, da thịt lại thô đen bốc mùi hôi chết người, mình mà nói như thế cũng chẳng biết có người đáp ứng hay không? Nếu không có ai muốn thì biết làm sao bây giờ?
Suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra đối sách nàng đành thôi, lại ngẫm: được tới đâu hay tới đó vậy.
Vệ Lạc lại cúi đầu, bắt đầu sắp xếp phiến trúc.
Nàng nghĩ, lỡ có nam nhân nguyện ý đến đây, thế còn mình thì sao? Sẽ không phải là ở trong xe ngựa luôn chứ? Trời ạ, lỡ đến khi bọn thân thiết, Cầm Nha này đột nhiên muốn yêu cầu mình ngồi ở đây thì biết làm sao? Không được, phải mau mau rời khỏi chỗ thị phi này. Nghĩ đến đây, nhiệm vụ sắp xếp của nàng liền tăng tốc. Kiếp trước tham gia cuộc thi đọc hình thành thói quen đọc nhanh như gió, mấy phiến trúc nàng chỉ liếc một cái đã thả ra, cứ thế không đến một canh giờ, nàng đã phân xong thành hai đống.
Vệ Lạc cũng không hỏi Cầm Nha, trực tiếp dùng dây thừng bện phiến trúc thành cuộn thẻ tre. Trên phiến trúc có lỗ, việc bện thẻ tre cũng chẳng khó.
Chưa đến một canh giờ, Vệ Lạc đã bện mấy trăm phiến trúc thành hơn mười cuộn thẻ tre.
Theo thứ tự xếp thẻ tre xong, Vệ Lạc thấp giọng nói: “Cô nương, tôi đã xong việc.”
Cầm Nha một bên ngó chằm chằm, một bên tranh thủ liếc Vệ Lạc một cái, đối với Vệ Lạc làm việc nhanh nhẹn nàng ta đã sớm xem vào mắt rồi.
Vệ Lạc thấy nàng ta xem xét đánh giá mình, tiếp tục cúi đầu, ấp úng chỉ vào thẻ tre nói: “Cô nương, quyển này là đồng nam nước Sở, không có quý nhân vừa ý. Quyển này là xử nữ nước Sở, không có quý nhân vừa ý, còn đống này là đồng nam nước Sở, được quý nhân ưa thích… Tôi đã ghi rõ ở mặt trái mỗi cuốn.”
Chờ Vệ Lạc nói hết, Cầm Nha mới chép miệng, giọng trẻ con khen ngợi: “Tiểu nhi ngươi không đẹp mắt nhưng tay chân nhanh nhẹn có ích, rất tốt.” Dừng một chút, nàng ta còn nói thêm: “Việc xong thì không cần ở trong xe hầu ta nữa. Ngươi xuống theo Chiêm Di đi, xem hắn có phân phó gì không.”
Vệ Lạc vừa nghe đến tên Chiêm Di, khuôn mặt nhỏ nhắn lại xanh mét.
Cầm Nha vươn đầu, hô một tiếng với xa phu, xe lừa liền chạy đến bên đường. Lúc Cầm Nha tống Vệ Lạc xuống xe, hai mắt híp thành một đường, thịt mỡ trên mặt rung rung vài cái: “Này! Tiểu nhi đừng quên hỏi nhóm tạp công đấy.”
Vệ Lạc cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, ngắc ngứ: “Vâng.” Vệ Lạc vừa rời xe một lúc, Chiêm Di đã gặp được, hắn thúc lừa đến gần, đầu tiên là híp mắt chăm chú nhìn xuống Vệ Lạc, sau đó cười với Cầm Nha: “Cầm Nha, tên tiểu nhi tạp công này tại sao đã xuống đây rồi? Có phải là không dùng được không?” Mấy chữ cuối, hắn chậm rãi kéo dài, có chút âm trầm.
Vệ Lạc nghe ra thâm độc trong lời nói của hắn, cúi đầu nhíu mày.
Lúc này, nàng nghe được Cầm Nha hừ nói: “Ai nói không dùng được? Tiểu nhi này mặc dù nhỏ yếu, lại nhanh nhẹn hơn xa người thường, ngày sau ta còn phải nhờ Thập Lục cô nương tiến cử cho đấy.” Nói tới đây, giọng nói của Cầm Nha mang theo chút cảnh cáo, “Chiêm Di, người này ngươi không tuỳ tiện giết hay làm bị thương được đâu!”
Một hồi lâu, Chiêm Di mới thấp giọng đáp: “Ừ.”
Xe lừa của Cầm Nha chậm rãi chạy vào đội ngũ, Vệ Lạc nhìn xe lừa đã đi xa kia, thầm nghĩ: xem ra lúc thích hợp nên thể hiện một chút, lần này mình không cần quá lo lắng rồi.
Một lát sau, trong đám đông truyền đến tiếng kêu quen thuộc của một người: “Vệ Lạc?”
Là giọng của Thập Thất mặt tròn.
Vệ Lạc ngẩng đầu tới gần nhóm tạp công, chỉ chốc lát đã đứng giữa bọn họ. Nàng vừa tới, một hán tử trung niên để râu dài đã ồm ồm nói: “Ngày ấy tiểu nhi bị kiếm chĩa vào cũng không khiếp đảm, vừa rồi vì sao mới bị doạ hai ba lần đã bỏ cả dòng họ?”
Nghe ra buồn bực trong lời nói của hán tử, nhìn đám người Thập Thấp mặt tròn đều trợn trừng hai mắt, Vệ Lạc đột nhiên phát hiện, mấy tạp công này tuy rằng vừa hôi vừa khó ngửi, nhưng bọn họ cũng thực đáng yêu.
Hiện tại, đám người đáng yêu này đang chờ đáp án của nàng, nhưng mà Vệ Lạc có thể trả lời cái gì? Rất nhiều việc chính mình biết là được, nhiều người nhiều miệng lại thành thị phi.
Mọi người thấy nàng không đáp đều có chút phát cáu.
Thập Thất mặt tròn lắc đầu, hỏi: “Không phải đệ đi theo Chiêm Di sao? Nghe nói người này âm trầm, xuống tay tàn nhẫn, có thể làm hại đệ không?”
Vệ Lạc lắc đầu, thấp giọng đáp: “Đệ không sao.”
Trong lòng nàng lại buồn bã một hồi, lần này nàng trở về, thế nhưng còn đeo thêm nhiệm vụ nữa! Nàng chịu đựng chán ghét, lại muốn nói: chuyện này thì mở miệng thế nào mới tốt?
– ——————o——————
tiểu mễ cao: bánh gạo kê