Do đó, những dân nghèo có con cái vừa nghe đến đoàn xe Mi đại gia cần người, đều ngàn dặm xa xôi tìm tới, gắng sức tắm rửa sạch sẽ đứa trẻ, cần phải khiến quý nhân liếc mắt nhìn trúng, thu con nhà mình về.
Bởi vậy, trong đội ngũ xếp thật dài nhìn không tới đầu m út đều không có tiếng khóc, có chỉ là chờ mong và khát vọng.
Khác với hậu thế, thời đại này thê thiếp của các vương hầu thật sự không ít người từ một ca cơ nho nhỏ vươn lên mà thành. Nữ nhân có thân thế bối cảnh, có nơi thì được coi trọng, nhưng cũng có nơi quân hầu chẳng quan tâm.
Tuy rằng đám dân nghèo đều ao ước nhi nữ của mình có thể thành ca cơ, nhưng có một số thiếu niên nam nữ gia cảnh tốt, trăm triệu lần đều không muốn đứng trong đội ngũ kiểu này, lấy phương thức này mà xuất hiện. Thế nhưng, dân nghèo bởi vì từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ, áo không đủ che thân, cha mẹ cũng không ưu tú, nên con cái bình thường đều không xuất sắc, chỉ là khuôn mặt thanh tú mà trong một trăm đứa mới có một. Mà khuôn mặt thanh tú trên người không có tật xấu rõ rệt, lại phải ngàn dặm chọn một.
Dưới tình trạng như thế, nhân số thiếu niên nam nữ do mấy dân nghèo cung cấp đều không đủ đội ngũ yêu cầu. Vì thế, đội ngũ lại mua một ít người bại trận lưu lạc thành nô lệ quý tộc, tiếng thút thít của các thiếu niên nam nữ từ trong đoàn xe lừa do vậy mà ra.
Trong tiếng ồn ào huyên náo, giọng nói yểu điệu của Thập Lục cô nương thỉnh thoảng lại truyền đến: “Bốn, mười một tuổi, đồng nữ, mắt cá chân có nốt ruồi, đạt.”
“Năm, mười tuổi, đồng nam, trên lưng có vết trầy, có thể đi, đạt.”
Trong tiếng xướng, trước mặt nàng ta các đồng nam đồng nữ đều đã c ởi quần áo, đứng trong gió rét để cho Thập Lục cô nương xem xét.
Cách chỗ Thập Lục cô nương khoảng trăm mét về phía trước còn có một đám trẻ, Chiêm Di cũng ở đó. Mấy đứa bé này không cần c ởi quần áo, đám người Chiêm Di chỉ xem xét khuôn mặt ngũ quan của chúng, thanh tú thì liền qua cửa thứ nhất.
Con nhà nghèo, đứa bé nào mà chẳng lam lũ? Do đó khuôn mặt qua cửa vẫn còn thiếu rất nhiều. Đám trẻ thông qua chỗ Chiêm Di, liền đi tới cửa thứ hai của Thập Lục cô nương, thông qua cửa này mới có thể gia nhập đoàn xe.
Mà nhiệm vụ của Thập Lục cô nương là từ trong đám trẻ lựa ra những đứa trên người có vết thương rất nhỏ, có thể sau này lớn lên sẽ tự động biến mất.
Thập Lục cô nương quan sát rất chậm, ngay khi nàng đến gần, đã thấy mười đứa trẻ dưới sự trợ giúp của cha mẹ chúng cởi bỏ quần áo.
Đây chính là trời đông giá rét đấy!
Quần áo đứa trẻ vừa cởi ra, thân thể nhỏ gầy như que củi trong gió liền rét run co lại. Thế nhưng đối với chuyện này bất kể là cha mẹ bọn trẻ hay mọi người trong đoàn xe hình như cũng không nhận ra bọn chúng có thể bị nhiễm bệnh hoặc chết rét. Người trong đoàn xe thì lờ đi, cha mẹ đứa trẻ chỉ lo khẩn trương nhìn Thập Lục cô nương, chờ nàng ta tuyên bố.
Vệ Lạc nhìn một lát thì cảm thấy vô vị, biết tuyển chọn như thế sẽ kéo dài cả ngày, nàng xoay người, giấu kiếm gỗ vào trong tay áo đi ra rừng cây sau lưng cửa thành.
Mảnh rừng này cách đoàn xe chừng ba bốn dặm, khoảng cách này ba tháng trước Vệ Lạc phải mất hai canh giờ, bây giờ không cần một khắc đồng hồ nàng đã tới.
Vào trong rừng, treo sợi dây có buộc đồng tiền lên trên cành cây, Vệ Lạc điều khí xong thì ra một đường kiếm đâm tới sợi dây.
Kiếm gỗ đâm ra, tiếng gió vù vù.
Mũi kiếm còn cách một tấc thì sợi dây đã gặp gió kiếm ào tới, bắt đầu lắc dữ dội.
Thu hồi kiếm, lại ra một kiếm.
Với Vệ Lạc mà nói, mỗi một lần kiếm đâm trúng sợi dây thì đều không tính là gì, mỗi một lần mũi kiếm còn chưa tới mà sợi dây đã bị gió kiếm quét qua lắc lư cũng như thế.
Ba ngày nay nàng đột nhiên phát hiện, sợi dây tơ này rất dễ đứt!
Ngày hôm trước sợi dây đột nhiên bị đứt, qua một đêm luyện tập, ngày hôm sau đổi cái mới cũng thế! Hơn nữa luồng nhiệt lưu chuyển từ ngực tới bụng cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Trước chỉ ở giờ ngọ (giữa trưa) mới xuất hiện một lần, bây giờ đêm khuya cũng chớp qua.
Hơn nữa, nàng đã có thể nâng được kiếm đồng, thậm chí có thể múa nó. Tuy rằng múa chưa được một khắc thì đã cảm giác hổ khẩu phồng lên chua xót, nhưng Vệ Lạc vẫn rất vui vẻ.
Đường kiếm của nhóm kiếm khách rất đơn giản, chỉ là chặt gọt chém mấy chiêu mà thôi, hơn nữa đa phần là đâm thẳng, không thấy hoa chiêu. Động tác bọn họ đơn giản nên Vệ Lạc cũng học được dễ dàng. Mới có ba tháng, Vệ Lạc cảm thấy mình đã học được hết chiêu thức của họ.
Đương nhiên, cho tới nay Vệ Lạc chỉ học được tư thế ra chiêu của bọn họ thôi, còn cốt lõi nàng vẫn chưa chạm tới được.
Lần này Vệ Lạc vẫn luyện tập đến buổi tối. Nàng ăn tối thì nghe người bàn tán, xem quẻ cho biết, mấy ngày nay thời tiết như đang xuân, bởi vậy đoàn xe sẽ nán lại thành Xa Thuỷ ba ngày, cho tới khi chọn đủ người mới khởi hành.
Đêm nay trăng lưỡi liềm, khắp nơi phủ một lớp bạc óng ánh, sáng lên nhàn nhạt. Vệ Lạc vẫn luyện tập đến tận khuya thì mới mồ hôi đầm đìa quay lại xe ngựa của mình.
Đoàn xe ngoài cửa thành có vẻ im lặng khác thường, Mi đại gia và những người có địa vị cao đã sớm vào trong thành ở, lưu ngoài thành chỉ có kiếm khách cưỡi lừa địa vị không cao và đám người tạp công.
Nhờ ánh trăng, Vệ Lạc ôm ra một cái nồi đồng từ trong tạp phòng, từ con sông phía sau thành Xa Thuỷ năm trăm mét lấy đầy một nồi nước, nhẹ nhàng khiêng về phía xe ngựa của mình.
Chuẩn bị sẵn sàng xong, nàng ngó nghiêng khắp nơi xem xét, mắt thấy ánh đuốc lay động, tiếng người xa xăm, trên quan đạo không có ai cả thì liền rụt đầu lại, lặng lẽ c ởi quần áo ngoài, dùng vải bố thấm ướt nước bắt đầu lau từ cánh tay.
Trong xe ngựa tối om, chỉ có từng tia sáng từ ngọn đuốc hoà với ánh trăng, xuyên thấu qua màn xe chiếu vào. Tia sáng mờ yếu này chiếu lên da thịt lộ ra một nửa của nàng, trắng như tuyết đến mê người.
Nhẹ nhàng lau xong một bên cánh tay, Vệ Lạc vội vàng mặc luôn tay áo này vào. Sau đó nàng lại cởi tay áo khác tiếp tục chà lau.
Vệ Lạc chuyên tâm lau mình, đúng lúc này, một hồi bước chân truyền vào tai nàng!
Có người đến đây!
Mặt Vệ Lạc trắng bệch, nàng luống cuống khoác nhanh áo gai, vừa mặc vừa thầm cầu nguyện: ngàn vạn lần không phải đi tới bên này, ngàn vạn lần không phải tới bên này!
Thế nhưng, tiếng bước chân kia lại đang hướng tới đây! Hơn nữa càng ngày càng gần, càng ngày càng gần!
Vệ Lạc mới mặc được nửa áo, người nọ đã đứng ngoài xe. Đồng thời, một giọng đàn ông hơi ngại ngùng truyền đến: “Vệ Lạc, tiểu nhi, ngươi ngủ chưa?”
Là Thành Hề!
Trời ạ, thế mà lại là Thành Hề!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc thoắt trắng bệch, miệng nàng mấp máy vài cái, còn chưa biết đáp lời thế nào cho tốt thì Thành Hề bên ngoài đã phì cười: “Đừng giả bộ, mới vừa rồi ta còn nghe được tiếng nước. Không lẽ, ngươi đang cởi áo tắm rửa?” Bốn chữ cuối cùng phun ra, Vệ Lạc gần như nghe được tiếng hầu kết hắn chuyển động.