Việt Cơ

Chương 25: Thanh niên vừa ý Vệ Lạc (4)


Bấy giờ, Thành Hề cười nói: “Xấu hổ sao? Haiz, tiểu nhi mặt lạnh tâm lạnh, khó được khi xấu hổ, ta rất muốn thấy đấy!” Dứt lời, hắn di chuyển, đến gần xe ngựa thêm hai bước. Mặt Vệ Lạc trắng như tờ giấy. Nàng mạnh mẽ ép trái tim đang nhảy loạn lại, hít một hơi thật sâu, mở miệng: “Đúng, ta đang tắm!” Giọng Vệ Lạc lạnh lùng, nhàn nhạt nói: “Quân đường đường là một trượng phu, mời đứng cách xa năm mươi mét.” Khi Vệ Lạc nói lời này, giọng nói mặc dù lạnh lùng, ngữ điệu bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trái tim nàng đã treo lên tận cổ. Nàng vừa nói vừa mặc lại áo gai bằng tốc độ nhanh nhất. Áo nàng chỉ cởi một bên cánh tay, nhưng vì vậy mà trong bóng tối như hắc ín thế này muốn mặc lần nữa cũng rất khó, lúc này đã là lần thứ hai khuỷu tay nàng mắc ở tay áo, ra vào đều không được. Vệ Lạc vừa dứt tiếng, bên ngoài liền yên lặng chốc lát, bỗng dưng, Thành Hề cười hì hì, giọng nói gần như ngạc nhiên mừng rỡ truyền đến: “Tắm rửa?” Hắn nuốt chút nước miếng, rất là đương nhiên nói: “Tốt! Tốt lắm! Vừa rồi ta trằn trọc không ngủ được, trước mắt luôn xuất hiện giọng nói và dáng điệu của tiểu nhi ngươi. Chao ôi thật may mắn, mạo muội mà tới, lại được thấy rõ da thịt trên cơ thể mềm mại của tiểu nhi. Đừng vội mặc vào, trước hết để ta ngắm cái đã!” Hắn nói như lẽ đương nhiên, âm thanh lại vang dội. Thằng cha da đen này, không biết thế nào là phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ gần à? Cao Dật không phải nói hắn là một bậc trượng phu sao? Nào có trượng phu như thế? Vệ Lạc tức hết sức, hồn nhiên quên luôn mấy chữ phi lễ chớ nhìn kia thời đại này còn chưa xuất hiện đâu. Tiếng bước chân “cộp cộp” vui vẻ đi tới, đảo mắt đã đến chỗ màn xe, sau đó, một bàn tay to hất tung màn xe lên. Nhưng chính lúc này! Một tiếng gió xé ào đến! Tay Thành Hề vừa đụng đến màn xe bằng vải bố thì trước mắt một trận kình phong đã đánh tới. Kình phong lạnh lùng sắc bén, đằng đằng sát khí xông thẳng hai mắt hắn! Đường kiếm thật mãnh liệt! Chuyện này vượt ngoài dự đoán của Thành Hề, hai mắt vừa mở, hắn ngừng chân, đầu ngả ra sau! Đầu vừa tránh được, kiếm kia đã nhanh như chớp thu về, trong nháy mắt, gió lạnh lại quật qua, lần này chộp tới cổ tay trên màn xe của hắn mà đâm! Gió kiếm ác liệt, hàn khí bức người, một kiếm này nếu thật đâm trúng, cổ tay cũng phải vài ngày không thể cử động. Thành Hề quyết nhanh, thu phắt tay về. Chính là tay hắn vừa thu, kiếm thứ ba lại đâm tới, thẳng đến lồ ng ngực hắn. Lần này, Thành Hề đứng không vững, đầu hắn lại ngả về sau, lộn mèo lên cao liên tiếp hai cái ra xa. Khi hắn đứng vững lại thì đã cách Vệ Lạc mười mét. Vệ Lạc thở nhẹ một hơi, đưa kiếm gỗ sang bên, lấy tốc độ cực nhanh rút tay đang kẹt ở ống áo bên trái lần nữa, lần này thì nàng suông sẻ mặc được quần áo. Thế nhưng, đây mới chỉ là bước đầu, tay nàng, cổ nàng vừa rồi bị nước rửa sạch còn đang lộ ra da thịt trắng nõn, nàng lấy thuốc dịch dung từ trong góc xe ngựa lại bôi thêm lên. Thân thể Vệ Lạc lui về phía sau, tay đang mò tìm bát gốm thì Thành Hề lại “hô” một tiếng đi tới xe ngựa, hắn vừa đi vừa kêu lên kỳ quái: “Tiểu nhi, ngươi lại biết kiếm thuật?” Mắt thấy hắn sẽ nhào lên, Vệ Lạc ra giọng quát lên: “Thành Hề! Ngươi còn dám đến?” Thành Hề cũng mở miệng, cười hì hì nói: “Có gì không dám? Ta nhớ ngươi, muốn ôm ngươi vào lòng, cùng ngươi vui vẻ thâu đêm, là chuyện thiên kinh địa nghĩa (đạo lý hiển nhiên)!” Hắn còn dám nói thiên kinh địa nghĩa! Vệ Lạc tức hộc máu, rốt cuộc nàng bắt được bát gốm để trước người, miệng tiếp tục quát: “Người tình ta nguyện mới là thiên kinh địa nghĩa, ngươi biết rõ ta không muốn, lại thừa dịp ban đêm đến tận đây, ngươi, ngươi mau lui ra. Bằng không, bằng không đừng trách ta xuống kiếm vô tình!” Tiếng kêu hổn hển của Vệ Lạc vừa ra, Thành Hề bên ngoài đã phá lên cười ha hả. Hắn cười cười, đột nhiên mở miệng hô lớn như muốn xé trời đêm: “Chư vị, chư vị mau mau tỉnh lại! Ta muốn thân mật cùng tiểu nhi Vệ Lạc, hắn lại rất tức giận. Nay hai ta đánh cược, nếu kiếm thuật hắn thắng ta, ta tất nhiên nhanh chóng rời đi, từ nay về sau không hề quấy rầy. Còn như hắn không địch lại ta, thì phải đem thân thể cho ta, ăn ngủ cùng nhau, sớm tối hoan hảo.” Giờ là đêm khuya! Đêm khuya vắng người lúc canh ba! Âm thanh Thành Hề và Vệ Lạc tranh cãi vốn không nhỏ, kinh động đến không ít người. Lần này, tiếng hô lớn của Thành Hề truyền ra, mọi người ở đoàn xe đều giật mình tỉnh giấc. Chỉ thấy rải rác những đốm đuốc tấp nập đốt lên, trong nháy mắt đã sáng một vùng. Chỉ thấy người người nhốn nháo, từng tiếng cười ha ha phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Bây giờ Vệ Lạc thật sự là tức đến toàn thân choáng váng. Thành Hề rõ là đổi trắng thay đen, nói hưu nói vượn, Vệ Lạc lúc này chẳng có tâm tư so đo với hắn, nàng đang lấy tốc độ nhanh nhất bôi đen trên tay và cần cổ mình lần nữa. Ngay khi Vệ Lạc hoàn toàn tự tin đã bôi khắp các chỗ thì liền cúi đầu, sửa sang cho xong áo gai, buộc chặt lại tóc. Nàng vừa xong hết thảy thì ánh đuốc bên ngoài đã rất sáng, Vệ Lạc ngồi trong xe ngựa mà còn nhìn thấy được ánh đuốc chiếu khắp nơi thành một vùng đỏ bừng, từng tiếng cười ha ha không ngớt truyền đến: “Nửa đêm làm phiền mộng đẹp của mọi người, ngươi khiến người phát cáu đấy Thành Hề!” “Chao, tiểu tử ngươi không phải đi theo quý nhân vào thành sao?” “Là ân huệ vị nào đây, khiến ngươi hưng phấn đến nước này?” “Tốt! Tốt lắm! Đêm sầu đằng đẵng, đang chẳng qua được đây!” “Tiểu nhi mau mau ra, để chúng ta xem với!” “Chẳng lẽ là tiểu nhi hôm trước?” Trong tiếng la hét om sòm của đám đông, Vệ Lạc chỉnh lại quần áo một chút, hít một hơi thật sâu. Nàng vừa muốn xuống xe thì nghe được Thành Hề cười hì hì: “Là người ta vừa ý, một tiểu nhi tên Vệ Lạc. Ngày trước ta cầu hoan lại bị hắn từ chối. Ông nội nó, mấy đêm nay đều không ngủ được, vừa nhắm mắt thì giọng nói và dáng điệu của hắn cứ lởn vởn quanh. Hà hà, đại trượng phu làm việc tất nhiên khi cần dứt khoát là phải dứt khoát, đêm nay ta nhất định phải ôm được hắn, nếu không thành quả chuyện tốt cũng coi như xong!” Giọng Thành Hề thực vang dội, chỉ cần là những người còn ở trong đoàn xe thì đều đã ra đây hết. Mọi người nghe hắn tuyên bố thì cực kỳ hưng phấn. Đây vốn là thời đại tự do sống bằng cảm tính, không để ý lễ giáo trói buộc, khoan dung nhất là với hai chữ “tình d*c”. Như lão nhân gia Khổng Tử đấy, hình như cũng do mẹ của ông ta và người khác tự ý sinh ra. Vì thế, Thành Hề vừa tuyên bố xong, mọi người đứng xem đều mừng rỡ, Vệ Lạc vừa vén màn xe lên đã nghe được mấy trăm người điên cuồng cùng hét: “Hay! Hay lắm!” Trong tiếng hét vang, Thành Hề bật cười ha ha. Tay Vệ Lạc đang để trên màn xe không kìm được run rẩy một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng toát, trái tim vất vả lắm mới lấy lại tỉnh táo thoắt cái đã kinh hoàng cuống cuồng. Mím chặt môi, Vệ Lạc oán hận nghiến răng, mắng thầm: “Tên Thành Hề chết tiệt! Hắn dám nói đương nhiên như thế! Trời ạ, chuyện này làm sao cho phải đây? Không được, mình phải bình tĩnh, nhất định phải tỉnh táo lại.” Nàng hít sâu một hơi, sau khi cảm thấy đã bình tĩnh thì tay hất tung màn xe lên, thả người nhảy xuống.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận