Cũng có không ít người cảm thấy thất vọng. Thành Hề xuất thân quý nhân, kiếm thuật cao siêu, địa vị trong đoàn rất cao, thế mà người hắn để ý lại chẳng thu hút gì cả.
Vệ Lạc bước đến chỗ mọi người, đối diện với Thành Hề. Nàng trừng mắt với Thành Hề, thấy hắn cười hì hì nhìn mình thì hừ nhẹ một tiếng, lạnh giọng quát: “Đại trượng phu hành sự, một là một, hai là hai, Vệ Lạc ta khi nào đánh cuộc với ngươi?”
Trong ánh đuốc sáng trưng, Vệ Lạc giận dữ quá mức, đôi mắt mặc ngọc toả ra hào quang bức người, khiến toàn bộ khuôn mặt thô đen cũng trở nên tinh xảo. Thành Hề càng xem càng mừng, lòng ngứa ngáy khó nhịn đánh giá nàng, nhếch miệng cười nói: “Thành Hề ta nhìn trúng ngươi, đánh cuộc hôm nay ngươi đã bằng lòng, không muốn cũng phải làm!”
Nói tới đây, hắn xoa xoa hai tay, cười khoe răng trắng đến gần Vệ Lạc ha hả nói: “Sao tiểu nhi lại cố chấp thế? Hiện giờ gió lạnh thấu xương, có người cùng ôm cùng ngủ không phải vừa vặn sao?”
Tới lúc này thì Vệ Lạc đã tức giận quá mức, nhưng cũng không phát hoả.
Nàng giận quá hoá cười, nghiêng đầu đánh giá ngược xuôi Thành Hề một hồi, hừ nhẹ nói: “Một cuộc đánh cá mới tốt làm sao, đường đường là Kiếm Sư, thế mà lại lấy kiếm thuật ra so với một tiểu nhi bình thường như ta, đây mà cũng là tác phong bậc trượng phu sao?”
Lời Vệ Lạc vừa ra, Thành Hề không khỏi nghẹn cứng, bước chân cũng dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm Vệ Lạc, có chút khó xử nhíu mày.
Bấy giờ trong đám người truyền ra vài giọng nói: “Tiểu nhi nói không sai, Thành Hề, ngươi muốn có hắn cũng không sao, chẳng qua đánh cuộc như thế không thể khiến người phục được.”
“Đúng. Thân thể tiểu nhi yếu đuối thế này, kiếm ngươi áp sát là hắn ngã ngay, cá cược này rất ức hiếp người.”
“Đúng, đúng.”
Trong đám người tiếng cười càng ngày càng vang, mà trong đó có không ít giọng Vệ Lạc quen thuộc, nàng liếc mắt sang thì thấy nhóm tạp công cũng đứng thành một nhóm đang cười hì hì chỉ trỏ mình và Thành Hề, Thập Thất mặt tròn, tên râu quai nón đều ở đó. Thấy Vệ Lạc nhìn sang thì họ đều nhếch miệng cười to với nàng, khoe hàm răng vàng khè.
Đối diện với tươi cười sung sướng khi người gặp hoạ của họ, Vệ Lạc cảm thấy phát cáu, không nhịn được hừ một tiếng, đưa ánh mắt qua chỗ khác.
Nàng vừa xoay đầu lại bắt gặp hai mắt sáng trong dưới ánh đuốc đang cười tủm tỉm của Thành Hề, khiến nàng phát choáng đến bốc hoả.
Đ è xuống lửa giận trong lòng, Vệ Lạc hất cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn giương lên quát: “Thành Hề, ngươi là Kiếm Sư, ta cũng chỉ là một tiểu nhi thân thể yếu ớt. Nếu thật sự muốn đánh cuộc, vậy hai ta đều vót kiếm gỗ, lấy ba chiêu làm chuẩn. Nội trong ba chiêu, ngươi đánh rớt kiếm gỗ trong tay ta, ta sẽ y lời, cam tâm dựa vào ngươi như nữ nhân.”
Lúc Vệ Lạc nói tới “cam tâm dựa vào ngươi như nữ nhân”, giọng cứng ngắc, mà Thành Hề lại nuốt nước miếng một cái rất vang. Hắn vừa nuốt nước miếng thì nhất thời đám người lại cười ồ lên.
Khuôn mặt Vệ Lạc nhịn không được thoắt đỏ, nàng oán hận trừng mắt với Thành Hề, hắng giọng một cái, mở miệng nói vang, nỗ lực át tiếng cười của mọi người: “Nếu qua ba chiêu mà ngươi không thể đánh rơi kiếm của ta, vậy thì là ta thắng, khi đó ngươi không được quấy rầy ta nữa!”
Vừa rồi trong xe ngựa Vệ Lạc tung ba kiếm đã làm Thành Hề lùi mười mét, chính điều này đã khiến nàng tự tin hơn nhiều. Nàng nghĩ thị lực của mình hơn người, chỉ cần có thể nhìn thấu thế kiếm của hắn, không cho hắn đụng tới cổ tay cầm kiếm và kiếm gỗ của mình, ba chiêu này hẳn là không khó đối phó.
Vệ Lạc nói một hơi, thấy vẻ mặt Thành Hề trầm tư, quả nhiên có chút do dự, không khỏi cao giọng nở nụ cười: “Quân đường đường là Kiếm Sư, còn từng nói muốn che chở ta. Ngay cả ba chiêu không lực cánh tay của ta đây còn không đỡ được, há chẳng phải rất nực cười?”
Lời vừa ra, mọi người chung quanh đều nhìn về phía Vệ Lạc, liên tục gật đầu: “Đúng đấy, đúng đấy.”
“Thân thể nhỏ bé yếu ớt thế kia, ngay cả giơ kiếm chặn còn không được. Với khả năng của Kiếm Sư Thành Hề, tất nhiên là dễ như trở bàn tay.”
“Thành công (1) vì sao lại do dự? Không lẽ sợ tiểu nhi này?
(1) công: tiếng kính xưng với người ngang bậc hoặc tiếng tôn xưng bậc niên trưởng hoặc người có địa vị (như chủ công, chúa công,…)
“Đủ! Thời gian không còn sớm! Mau đánh đi, đánh rớt ba lần kiếm của hắn, hai ngươi cùng nhau hoan hảo, chúng ta cũng được một giấc ngủ ngon!” Vừa nghe xong lời này, đám người phát ra một trận cười to.
Vệ Lạc đỏ mặt, hai mắt sáng ngời nhìn Thành Hề chằm chằm. Vừa rồi nàng nói chủ yếu để cho đoàn người nghe, quả nhiên vừa ra khỏi miệng mọi người đã ầm ĩ lên.
Thành Hề có chút do dự, vừa rồi Vệ Lạc ra kiếm, tuy rằng bất ngờ, nhưng bây giờ ngẫm lại, đường kiếm kia khí thế bức người, tốc độ cực nhanh. Lúc ấy tối trời, cũng không rõ tiểu nhi dùng kiếm gỗ hay kiếm đồng? Nếu là kiếm đồng thì dễ rồi, còn như là khí thế của kiếm gỗ mà ra, vậy thật không thể xem thường.
Hắn nghe âm thanh mọi người ồn ào xung quanh ngày càng vang, ngày càng lớn, biết đêm nay không thể không đáp ứng Vệ Lạc. Hắn lập tức nhếch môi, cười nhe hàm răng trắng: “Đều dùng kiếm gỗ?”
“Đúng.”
Vệ Lạc hừ một cái, nói: “Chẳng những đều dùng kiếm gỗ, hơn nữa ngươi cũng không được cậy mạnh đụng ngã ta.” Nàng liếc mắt đánh giá Thành Hề, nói từ từ: “Quân là Kiếm Sư trải trăm trận, chẳng lẽ lại sợ tiểu nhi như ta, không dám đáp ứng?”
Trong ánh đuốc, sóng mắt mặc ngọc của nàng lúng liếng, tựa như nước sông xuân, cái liếc mắt đầy phong tình kia thật là một bức tranh khôn tả, Thành Hề cảm thấy càng thêm ngứa ngáy dữ dội, hắn nhìn Vệ Lạc chằm chằm, thầm nghĩ: tiểu nhi này cố chấp hung hãn như loài thú nhỏ, một cái liếc mắt kia trước giờ ít thấy, thật sự làm người ta ngứa ngáy ruột gan.
Lúc hắn đang cười ngây ngốc thì buột miệng đáp: “Liền theo ngươi đi! Tiểu nhi, đêm nay sẽ làm cho ngươi tâm phục khẩu phục, sau này không dám oán thán!”
Thành Hề vừa nói ra mọi người lại phá lên cười vang một trận. Tiếng cười vang dội, không ít người đã nóng nảy cỗ vũ: “Mau mau tỷ thí, chớ có nhiều lời.”
“Thành công, giành thắng lợi phải ôm tiểu nhi hôn một hồi mới được đi đấy.”
“Hay! Hay lắm!”
Trong tiếng cổ vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc đã đỏ tới tận cổ, nàng căm hận nghiến răng, chậm rãi lấy kiếm gỗ từ trong tay áo.
Mà lúc này, sớm đã có tạp công mang đến một cành cây to, đứng tại kia vót kiếm.
Vệ Lạc mới nhìn thoáng qua mà kiếm đã thành hình, nàng hừ một cái quay đầu đi. Vừa quay đầu thì thình lình bắt gặp một thân hình cao to khôi ngô đứng thẳng trong bóng tối, cách nàng khoảng năm mươi mét.
Là Cao Dật!
Y đến từ lúc nào?
Trong bóng đêm, hai tròng mắt Cao Dật loé sáng như sao, Vệ Lạc chỉ nhìn y một cái liền đè nén trái tim đang đập “thình thịch” quay đầu đi. Nàng giả vờ không việc gì nhìn nhóm tạp công đang cổ vũ phía trước, nhưng trong lòng lại lén nghĩ: y đến đây lúc nào? Y không phải đang bảo hộ nhóm người của Mi đại gia sao? Không biết tình huống này y, y nghĩ thế nào nữa?
Suy nghĩ này lượn lờ trong nội tâm Vệ Lạc, đan xen giữa những chờ mong cùng vui mừng và phiền muộn. Nàng đứng nơi đó, lại tựa như nghe được tiếng hô hấp, tiếng tim đập của Cao Dật cách năm mươi mét phía sau kia, tựa như cảm giác được hơi thở nóng ấm phả ra từ thân thể y.
Kiên quyết đ è xuống tâm tư, Vệ Lạc thầm nghĩ: mi nghĩ vớ vẩn gì thế? Chẳng lẽ mùa xuân sắp tới, gặp người có chút xuất sắc đã động tâm? Phải biết rằng, bây giờ mi là thân nam tử, diện mạo lại còn xấu xí! Trừ tên Thành Hề ánh mắt có vấn đề này ra, sẽ chẳng còn ai vừa ý người như mi đâu! Trăm ngàn lần không thể nghĩ bậy bạ được.
Cảm giác tim đập như thế này với Vệ Lạc cũng không xa lạ, trong tuổi thanh xuân đẹp đẽ ngắn ngủi, ai không từng rung động với một người khác phái ưu tú?
Nàng đè nén trái tim đang nhảy loạn xong, đảo mắt bình tĩnh nhìn Thành Hề.
Bấy giờ kiếm gỗ đã đẽo xong, Thành Hề múa kiếm gỗ trong tay, liếc Vệ Lạc cười hì hì nói: “Rất nhẹ, rất nhẹ, giống tiểu nhi ngươi nhẹ như không ấy!”
Hắn cười đến mặt mày đưa tình, cực kỳ muốn ăn đòn, vì thế lời vừa thốt ra, trong đám người lại truyền đến một trận cười vang.
Vệ Lạc không tức giận, nàng chẳng còn buồn bực nổi nữa.
Nàng xụ mặt, đưa kiếm gỗ trong tay ra phía trước, xa xa chỉ vào Thành Hề lạnh giọng nói: “Nhiều lời vô nghĩa làm gì? Bắt đầu đi!”
Giọng nàng rõ ràng, ngữ điệu thong dong, nhưng có trời mới biết, hai đùi nàng lúc này đang run lẩy bẩy, cổ họng một hồi khô khốc. Cái giá đánh cược này quá lớn, là chuyện cả đời đấy! Tuy nói chỉ cần qua ba chiêu là không sao, nhưng nàng mới tiếp xúc “kiếm” này xác thực có ba bốn tháng thôi! Ban nãy còn rất tự tin, nhưng bây giờ mỗi phút trôi qua thì nó cũng từ từ đi mất.
Nàng thấp thỏm lo âu bấy giờ đã lộ rõ, Thành Hề thấy thế lại nhếch miệng cười, hàm răng trắng loé sáng, rất khó ưa nói: “Tiểu nhi đừng sợ! Đừng có sợ! Bây giờ ngươi đang là đồng nam, tất nhiên trong lòng hoang mang, tới mai ngươi liền biết vui thích trong đó ấy mà.”
“Ha ha ha, đúng đấy đúng đấy.”
“Tiểu nhi, công phu Thành Hề rất cao, bảo đảm cho ngươi sung sướng!”
“Ha ha ha, đúng lắm, bảo đảm cho hắn gào khóc xin tha mới thôi!”
Trong tiếng cười ồ, Vệ Lạc không tự giác được hơi nghiêng về sau, lặng lẽ quét mắt qua, nàng đối diện với hai con ngươi trầm tĩnh đen láy như bầu trời đêm. Ánh mắt kia sâu như biển, yên bình tựa trời đêm, khiến người xem mà lòng thanh thản.
Vệ Lạc chớp mắt, ngay khi nàng định thần lại, trong bóng đêm làm gì còn bóng dáng ai nữa?
Đúng lúc này, giọng Thành Hề cách Vệ Lạc mấy thước về phía trước truyền đến: “Tiểu nhi, ngươi quay đầu nhìn gì vậy?”
Vệ Lạc vội vàng xoay đầu lại.
Tay phải Thành Hề tung kiếm lên chơi đùa, lúc này đã đi tới trước người nàng, hắn cười khì khì rất sáng lạn nói: “Tiểu nhi, bắt đầu bây giờ à? Là ngươi hay ta xuất kiếm trước?”
Vệ Lạc nhìn Thành Hề, chỉ trong nửa khắc, lòng nàng đã yên tĩnh không gợn sóng.
Nàng cắn răng, chậm rãi cầm kiếm gỗ trong tay chỉ về trước, hừ nhẹ nói: “Đương nhiên là ngươi trước!”
Thành Hề cười hì hì quái dị, cầm kiếm gỗ trong hai tay khép lại, chắp tay với mọi người xung quanh, lên giọng: “Chư vị thấy đấy, ta có thể xuất kiếm rồi!”
“Mau đi mau đi!” Mọi người hùa theo cười ầm ĩ.
Thành Hề thi lễ bốn phía xung quanh, bấy giờ mới quay đầu nhìn về phía Vệ Lạc. Trong bóng đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc không chút biểu cảm, chỉ có hai mắt trong suốt sáng lấp lánh. Thành Hề vừa rồi còn thấy nàng kích động nhưng một hồi đã điềm tĩnh lại. Trong lòng thầm khen: tiểu nhi thật bất phàm, chuyện tới trước mắt ngược lại lại điềm tĩnh, có tác phong của cao thủ.
Lúc này hắn cũng ngừng cười, kiếm trong tay chĩa vào Vệ Lạc.
Tư thế này vừa bày ra, mọi người cùng lúc im lặng. Trong khoảng khắc, chỉ còn lại hoa lửa múa may trên ánh đuốc hừng hực và âm thanh gió thổi lửa nhảy nhót.
Thành Hề chằm chằm nhìn Vệ Lạc, thình lình, hắn lại nhếch miệng cười, hàm răng rất trắng kia phát ánh sáng khó coi thì đồng thời, hắn cũng khẽ quát, kiếm gỗ trong tay xuất ra, kiếm kia mang theo tiếng gió, gào thét vút đánh về cổ tay phải của Vệ Lạc!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, động tác của Thành Hề như sét đánh, liền mạch lưu loát, nháy mắt, Vệ Lạc đã cảm giác một trận kình phong tạt vào người, đồng thời, một luồng lực khổng lồ vô hình nặng nề đè lên tay phải khiến nàng không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm của Thành Hề đánh về phía hổ khẩu!
Cái uy Kiếm Sư, không ngờ lại đến mức này!
Mặt Vệ Lạc thoắt trắng, lần đầu tiên nàng phát hiện, đừng nói ba chiêu, cho dù chỉ một chiêu nàng cũng không qua được! Hoá ra hai ba chiêu của bàn thân, đối với kiếm khách chân chính chẳng là cái thá gì.
Ngay khi ngực Vệ Lạc co thắt, tay chân cứng đờ không động đậy được thì thình lình, một viên vật thể nhỏ không xác định nhanh như chớp bay về phía nàng. Vật đó chợt loé đã tới, “Cốp” một tiếng đánh trúng không trung trước tay phải Vệ Lạc tám tấc.
“Cốp”!
Chính là một tiếng như thế!
Nháy mắt, Vệ Lạc phát hiện áp lực bao trước người và mặt bên tay đã biến mất không thấy tăm hơi!
Thời cơ mà mất sẽ không đến nữa!
Vệ Lạc mở miệng thét lên một tiếng, kiếm gỗ trong tay như sét đánh ra, tựa loài rắn lao về phía oản mạch(2) tay phải của Thành Hề, một tiếng “Uỳnh”, Vệ Lạc hít sâu, kiếm gỗ một nhát đã đâm thủng kình khí(3) hộ thân của Thành Hề, gió kiếm thoáng cái đánh nhẹ vào oản mạch của hắn.
Cú đánh này rất nhẹ, dù sao thời gian tập kiếm của Vệ Lạc không nhiều, kình lực quá nhỏ, khi kiếm đâm thủng qua kình khí hộ thân đã chẳng còn bao nhiêu lực.
Thế nhưng một đường kiếm yếu này cũng đánh trúng oản mạch của đối phương! Chẳng những đây là yếu huyệt trên người, mà còn là vị trí mấu chốt để đối thủ ra kiếm.
Vì thế, dù chỉ một cú nhưng tay cầm kiếm của Thành Hề đã run lên, nếu không phải hắn phản ứng hơn người, thì kiếm gỗ trong tay đã suýt rơi xuống đất.
Thành Hề ngờ vực nhìn chằm chằm phía sau Vệ Lạc, lại đảo mắt qua nàng, miệng há ra định quát hỏi.
Vất vả mới chiếm được tiên cơ, Vệ Lạc làm sao để hắn thuận khí? Cổ tay nàng rung lên, kiếm trong tay vọt ra như rắn độc đâm về phía cổ họng Thành Hề.
Mà giờ khắc này, Thành Hề đang muốn mở miệng, cổ họng sơ hở liên tục, hoàn toàn không có gì ngăn cản, Vệ Lạc một đòn hiểm đánh tới!
Mặt Thành Hề xanh mét, hắn vội vàng ngậm miệng, nhanh chóng nghiêng thân trên ra sau, tránh được một kiếm này.
Hắn bẻ người ra sau, đang lúc như thế, Vệ Lạc lại mau chóng thu kiếm, cổ tay lại rung lên, kiếm xé gió đi, lại đâm về phía oản mạch tay phải của Thành Hề. Mà Thành Hề đang tập trung né chiêu, chỗ cổ tay vẫn rõ sơ hở như cũ, nàng hoàn toàn dễ dàng một chiêu trúng đích.
“Bộp” một tiếng.
Kiếm gỗ rõ ràng, như chậm mà lại rất nhanh đâm một cái trên oản mạch Thành Hề. Một luồng tê dại kỳ lạ như chớp đánh úp về phía Thành Hề. Rốt cuộc hắn không nhịn được hừ nhẹ một tiếng, tay phải khẽ buông, kiếm gỗ “phịch” một tiếng rơi xuống đất.
Kiếm Thành Hề rơi xuống đất!
Vệ Lạc đạp chân lui về phía sau hai bước, thu kiếm, hai tay chắp lại, nhìn chằm chằm Thành Hề cao giọng nói: “Ba chiêu đã qua! Kiếm của quân đã rơi xuống đất, túc hạ, xin đa tạ!”
Lời vừa ra, đám đông đột nhiên bùng lên một loạt tiếng thở than.
Trong tiếng huyên náo, mọi người kêu lên xé cổ: “Thành Hề, sao lại như vậy?”
“Thành Hề, ngươi lại không đánh bại một tiểu nhi?”…
Trong âm thanh ồn ào, Thành Hề vẫn như cũ trừng trừng dán mắt vào phía sau Vệ Lạc. Thấy ánh mắt của hắn, trong lòng Vệ Lạc căng thẳng, cố chịu h@m muốn quay đầu lại nói thêm: “Đêm đã khuya, thân thể Vệ Lạc không khoẻ, đành cáo lui với các vị.”
Nàng nói tới đây, thân thể xoay lại lui về phía sau.
Vệ Lạc mới đi được một bước, phía sau đã vang lên tiếng bước chân, Thành Hề sải hai bước đến trước mặt nàng, hắn nhìn Vệ Lạc chăm chú, trầm giọng nói: “Là người phương nào giúp ngươi?”
Vệ Lạc trợn to hai mắt, vẻ mặt hồn nhiên nhìn Thành Hề, dường như hoàn toàn không hiểu hắn nói gì.
Sắc mặt Thành Hề có chút phẫn nộ, hắn hung hăng trừng Vệ Lạc, trầm giọng nói: “Hắn là người phương nào?”
Vệ Lạc như cũ ngơ ngơ nhìn hắn.
Thành Hề hừ mạnh, giọng căm hận nói: “Không ngờ lại có cao thủ che chở, tiểu nhi, cửa này mặc dù ngươi qua, lòng ta cũng chẳng phục!”
Nói tới đây, Thành Hề trừng mắt nhe răng cười âm u nói: “Tiểu nhi, còn nhiều thời gian!” Nặng nề ném mấy chữ này ra xong, hắn nghêng ngang rời đi.
Lúc này, âm thanh ồn ào trong đám người sớm đã nhỏ đi nhiều, thân phận của họ đều thua xa Thành Hề, đoàn người cảm giác được Thành Hề khó chịu, làm sao dám pha trò đùa giỡn nữa?
Sau khi Thành Hề rời đi, mọi người cũng dập đuốc giải tán, Vệ Lạc mặt vô cảm lui về xe của mình. Nàng vẫn im lặng ngồi trên xe ngựa. đến một lúc rất lâu sau, không nghe thấy có người đến mới cúi đầu thở dài một tiếng, có chút rầu rĩ lại có chút bùi ngùi nghĩ: y chắc đã trở về từ sớm. Lúc ấy may mắn là y đến, bằng không mình, mình sẽ thật sự thê thảm.
Y ở đây, tất nhiên là Cao Dật.
Vệ Lạc ngồi trong xe của mình chờ Cao Dật, lại không biết cách đó không xa, Thành Hề cũng không rời đi, hắn cũng đang chờ kẻ đã phá hỏng mộng đẹp của hắn. Tận một canh giờ sau, Thành Hề mới bất mãn không vui về thành.
– ——————o——————
(2) Oản mạch: mạch cổ tay
(3) Kình: là dạng cơ năng được dự trữ ở dạng thế năng
khí: là luồng vận chuyển năng lượng trong cơ thể. Năng lượng này có thể là năng lượng cơ học hoặc năng lượng sinh học.
=>kình khí chắc là luồng khí quanh cơ thể sẽ chuyển thành cơ năng khi bị đối thủ tấn công