Việt Cơ

Chương 35: Thu xếp


Tố thấy Vệ Lạc không đuổi theo mình thì hơi mất hứng, chờ đến khi Vệ Lạc đến gần, một tay hắn bắt lấy bàn tay của nàng, hai người nắm tay nhau đi về phía chính viện

Đi chừng nửa canh giờ thì họ mới tới ngoài chính viện. Diện tích viện này hơn trăm mẫu, hai người không hề biết công tử Kính Lăng đang ở đâu, đành chuẩn bị đi hỏi người khác.

Mới tới lối vào chính viện, một người trung niên liền đi tới trước mặt bọn họ.

Tố nhanh chóng dừng bước, nói khẽ với Vệ Lạc: “Ông ta là người bên cạnh công tử Kính Lăng, ban nãy cũng ở đó.”

Vệ Lạc gật gật đầu, hai người tự nhiên mà buông lỏng tay ra.

Người trung niên này mặt hình chữ nhật, sắc mặt hơi trắng, ngũ quan rất đoan chính, ông ta thấy hai người Vệ Lạc đến gần thì dừng chân, nói: “Hai người các ngươi đi theo ta!”

“Vâng.”

“Tiểu tử to gan, dám cầu xin công tử Kính Lăng! Công tử nhân từ, cho phép hai ngươi ở trong viện tam đẳng của thực khách để quản lý đình viện, thư phòng, gặp chuyện gì có thể nêu ý kiến.”

Vệ Lạc và Tố nhìn nhau cười, đồng thanh đáp: “Vâng.”

Khác với sự vui mừng của Tố chính là, Vệ Lạc vui mừng vì nàng không cần trực tiếp đối mặt với công tử Kính Lăng.

Người trung niên mang theo họ rẽ qua mấy hành lang đá gấp khúc, tới trước một sân viện. Trong sân viện rất ồn ào, âm thanh truyền xa xa. Người trung niên mang bọn họ bước vào cửa lớn, chỉ vào bên trong nói: “Nơi này là phủ thực khách tam đẳng, hiền sĩ danh nho bên trong đều xứng làm thầy các ngươi.”

“Vâng.”

“Ta đã lệnh Thúc Công sắp xếp cho hai ngươi.”

“Vâng.”

Thúc Công là một người hiền lành gầy gò khô đen, gương mặt vuông vức, ánh mắt đục ngầu. Thúc Công là tên của ông ta, ông ta họ Thúc, tên Công.

Thúc Công xem ra chẳng có cảm giác gì với Vệ Lạc và Tố. Ông ta sắp xếp cho hai người ở tạm sương phòng và thông báo sự vụ xong đã run rẩy rời đi.

Vệ Lạc và Tố cùng ngủ trong một sương phòng, sương phòng này là một gian phòng nằm trong đại viện bằng đá, phụ cận phía bên phải hoa viên, vị trí khá lệch, không hề thu hút. Toàn bộ phòng đá vừa sâu vừa dài, lại chỉ có một cánh cửa thông sáng, ánh mặt trời không đủ cộng thêm tuyết rơi, trong phòng âm u lạnh lẽo cực kỳ.

Giuờng là giường ghép liền rất lớn, vừa rộng vừa to, làm từ đá đủ năm người nằm, chiếm khoảng một phần năm căn phòng. Mặt trên rải cỏ khô, chiếu và chăn bằng sợi gai.

Vệ Lạc ngồi trên giường kinh ngạc nghĩ, buổi sáng nàng vừa mới được Cao Dật xếp cho một căn phòng cực tốt để ở, nào ngờ đảo mắt cái đã ở trong nhà kẻ thù.

Không phải Chủ công công nói chỉ mượn tạm nhóm kiếm khách thôi sao? Tuy rằng mình không phải kiếm khách nhưng có lẽ cũng là ở tạm như thế. Chỉ hi vọng đến lúc trả người còn có ai đó nhớ tới mình.

Không nghĩ tới thì tốt rồi, Vệ Lạc càng nghĩ lại càng cảm thấy việc này vô vọng.

Chẳng qua Vệ Lạc vừa nghĩ tới bản thân bắt được cơ hội vẫn có thể rời khỏi phủ Kính Lăng thì cũng yên tâm hơn rất nhiều. Xem ra hiện tại mấu chốt có hai điều, thứ nhất là làm việc không thể khiến công tử Kính Lăng chú ý, thứ hai là nghĩ biện pháp kiếm chút tiền hoặc học một kỹ năng sinh nhai nào đó để chuẩn bị rời phủ Kính Lăng, rời khỏi Tân Điền.

Lúc này, phía sau Vệ Lạc vang lên âm thanh run rẩy từng đợt, chỉ nghe Tố nói: “Lạnh quá, rất lạnh, Vệ Lạc, chúng ta ôm nhau ngủ đi.”

Mặt Vệ Lạc tối sầm, hứ nói: “Vì sao phải ôm?”

Tố ngạc nhiên: “Trời lạnh thế này, ôm nhau ngủ mới ngon chứ!”

Vệ Lạc xoay đầu, nặng nề nói: “Ta không quen ngủ chung với người lạ!” Nói tới đây, nàng lại thêm một câu, “Lúc ngủ ngươi cách xa ta một chút!”

Tố bẹp miệng một cái, rầu rĩ than thở: “Tiểu nhi gàn dở, lại còn vô tình.”

Ở chuyện này Vệ Lạc còn ước gì hắn bất mãn, lập tức tiếp tục trưng ra bộ mặt cứng nhắc.

Vệ Lạc đứng dậy, nhìn ra màn tuyết bên ngoài vừa chốc lát đã tích thành một lớp tuyết thật dày.

Vệ Lạc đẩy cửa đá đi ra.

Nàng dạo quanh sương phòng một vòng, vốn muốn tìm một nơi có thể luyện kiếm. Nhưng có một lớp tuyết dày thế này, làm gì còn chỗ nào sạch sẽ? Vệ Lạc nghĩ một lát, nhặt ở bên ngoài ba thân cây, tự làm một cái giá cầm về.

Tố nằm trên giường, mở to hai mắt nhìn Vệ Lạc đặt cái giá ba chân kia ở một bên phòng, nhìn nàng treo trên giá một sợi dây tơ. Sau đó nhìn nàng lấy ra một thanh kiếm gỗ từ trong ngực, “Ha” một tiếng vung một đường về phía sợi dây tơ đang phất phơ!

Tố xem tới đây thì thật sự nhịn không được phì cười.

Mặt Vệ Lạc tối sầm, cũng mặc kệ hắn.

Một khuỷu tay đỡ cằm, Tố cười híp mắt nói: “Vệ Lạc, ngươi đang luyện kiếm hay là đang chơi vậy? Chẳng trách trong đoàn ai cũng nói có một tiểu nhi thích chơi kiếm gỗ.”

Mặt Vệ Lạc càng đen, nàng cũng không quay lại, chỉ là lỗ mũi lại hừ một cái thật mạnh.

Tố cười nói: “Vì sao ngươi không thỉnh giáo Kiếm Sư?”

Vệ Lạc làm như không nghe thấy.

Trên thực tế, đến tận lúc này nàng vẫn chẳng biết mình làm như thế có tác dụng hay không. Nàng chỉ biết rằng phương pháp hô hấp do chính mình nghĩ ra có hiệu quả, nàng chỉ biết rằng hiện giờ lúc đi ngủ lúc nào cũng cảm giác được một luồng nhiệt chạy như chớp trong ngực và bụng. Nàng chỉ biết rằng, mỗi khi luồng nhiệt kia xuất hiện, nàng tiện tay xuất kiếm gỗ thì tiếng gió đều sắc bén, sợi dây tơ vừa chạm vào đã đứt, ngay cả chỗ kiếm gỗ va chạm cũng lưu dấu.

Có lúc Vệ Lạc còn cảm thấy, nếu trận đấu lần trước với Thành Hề mà có thể điều luồng nhiệt này ra thì cho dù cầm trong tay hắn là kiếm đồng bản thân cũng không sợ.

Với Vệ Lạc, nàng luyện kiếm thứ nhất là để luyện vững lực cánh tay và cổ tay, cùng với phương pháp dùng lực khi xuất kiếm. Vả lại Vệ Lạc phát hiện mình luyện kiếm gỗ lặp đi lặp lại như thế có thể k1ch thích luồng nhiệt xuất hiện. Luyện càng lâu càng nhiều, nó lại xuất hiện càng thường xuyên.

Ưu thế chân chính của nàng là nhãn lực hơn người, Vệ Lạc nghĩ, đến một ngày nàng có thể thoải mái múa kiếm đồng cả nửa ngày mà không biết mệt thì cũng coi như đã luyện kiếm đạt chuẩn. Vệ Lạc lại nghĩ, lấy nhãn lực hơn người, cộng với lợi khí công kích trong tay, nàng hẳn có thể bức lui một kiếm khách bình thường.

Đâm thẳng, phạt ngang, chọc lên, một kiếm lại một kiếm, qua một canh giờ mà động tác của Vệ Lạc đều chắc như thế, mà trong bất tri bất giác, sợi dây tơ đang phất phơ ngày càng ngắn. Luồng nhiệt chuyển quanh ngực và bụng cũng ngày càng rõ ràng.

Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài ánh đuốc đã sáng rực, hương rượu thịt không ngừng bay tới. Phía sau Vệ Lạc vang lên tiếng ngáy nho nhỏ của Tố.

Vệ Lạc nhìn ra ngoài, cũng không có dự định ra đó ăn bữa tối. Nàng đói đã quen, mà bữa thịt ban sáng lại ăn rất no, đến tận giờ dạ dày vẫn còn hơi đau đau, có vẻ thức ăn trong đó vẫn chưa tiêu hoá hết.

Về phần Tố, hắn là đồng nam, thân phận như thế cơm áo không phải lo, đói một tý cũng chẳng sao. Cho nên Vệ Lạc cũng lười gọi.

Dòng mồ hôi chảy ra, lại bị khí nóng hong khô, lại chảy ra, lại bị hong khô. Không biết qua bao lâu, bấy giờ chỉ còn ánh đuốc bập bùng phản quang trên tuyết, Tố vẫn chưa tỉnh lại. Mà Vệ Lạc rốt cuộc cũng mệt không đứng vững.

Nàng dùng kiếm gỗ chống người, nhắm mắt lẳng lẳng hô hấp một hồi. Đến khi mở mắt ra, tay chân lại có thêm ít lực.

Âm thanh sênh ca bên ngoài đã tan mất, rất nhanh sẽ đến giờ Tý (23h-1h sáng). Vệ Lạc lén lút lấy ra một cái áo gai cũ, lén lút đào trên mặt tuyết một tảng tuyết lớn. Sau đó, nàng lách mình ra góc chếch sau gian phòng. Chỗ này hai mặt tường vây, một mặt là nhà đá nàng đang ở, phía trước bị một gốc thông đại thụ che khuất. Ngoại trừ bốn phía lọt gió, lạnh đến mức không chịu được thì không phải sợ hãi người đến.

Vệ Lạc quan sát khắp nơi, tỉ mỉ lắng nghe ngóng một hồi, thấy thật an toàn mới cởi áo trên người, cầm lấy tảng tuyết ra sức chà thân thể. Gió theo khe hở bốn phía lùa vào, vù vù thổi qua làn da non mịn của nàng, khiến vô số da gà nổi lên, cũng khiến cả người nàng run lập cập không ngừng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận