Bất giác, nàng mở mắt. Nhìn bên ngoài bầu trời đen nhánh, Vệ Lạc chậm rãi điều hoà hô hấp, dựa theo nhịp thở trước kia luyện tập.
Cứ luyện như thế, một luồng nhiệt lại xuất hiện ở bụng dưới của nàng, xông lên ngực. A, lần này luồng khí lại đi xa như thế?
Vệ Lạc thầm mừng, nàng cố ý thủ thần tại đan điền, chờ luồng nhiệt lại xuất hiện.
Vừa lúc đó, giường bên kia Tố trở mình, nện “rầm” một cái, vô thức than thở: “Lạnh.”
Nói xong, hắn lại trở mình về phía Vệ Lạc.
Vệ Lạc đang thủ tại đan điền nên cũng không để ý. Tận đến khi một vật thể ấm áp đụng phải đùi thì nàng mới như bị chạm điện hít một cái lui về sau một bước
Thế nhưng Tố đang rét thật vất vả mới vớ được cái bếp lò là nàng, làm gì lại để chạy mất? Lập tức thân thể của hắn theo bản năng bám sít sao. Vệ Lạc vừa mới tránh, hắn liền lăn một vòng, hai tay vòng qua ôm chặt Vệ Lạc vào ngực như bạch tuộc! Làm xong, hắn chép miệng, nhắm hai mắt cười hì hì, đầu duỗi ra liền rúc vào cổ Vệ Lạc, lông lá đâm Vệ Lạc đến nổi cả da gà, hơi thở ấm áp khiến tóc gáy nàng đều dựng ngược.
“A!”
Vệ Lạc rốt cuộc không nhịn được kêu một tiếng, hai tay đẩy mạnh, thở phì phì la lên: “Tố, buông tay ra!”
Nàng gắng sức tránh, nhưng Tố ôm thực sự rất chặt, chừng như là cả người đều bám dính trên người Vệ Lạc. Vệ Lạc tránh cũng không xong.
Vệ Lạc phát cáu, nàng thoắt cúi đầu, miệng há ra, dùng sức cắn lên vai hắn một cái!
Một cái thật mạnh!
“Á———-“
Tố hét lên một tiếng, trong mơ màng hai tay liền vùng vẫy, đến lúc đau quá hắn bèn mở mắt, liền bắt gặp một đôi mắt lấp lánh trong bóng tối.
Đối diện với Tố cuối cùng đã tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc đỏ bừng, cả giận nói: “Cút ra xa một chút! Ngươi tự chạy sang chỗ ta này!
Trong ánh tuyết chiếu rọi bên ngoài, Tố trừng mắt nhìn, hắn buồn bực cau mày, lấy tay bụm vết cắn trên vai, lầu bầu nói: “Ngươi cắn ta?”
“Hừ!”
Tố lại trừng mắt, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Chống khuỷu tay dựng người dậy, hắn nhìn đến giường lớn, có chút không vui rầu rĩ nói: “Trời rất lạnh, sớm đã nói ôm ngủ mới thoải mái. Tiểu tử ngươi thật vô tình, còn cắn ta nữa.”
Hắn lầu bầu, giọng nói rất tủi thân.
Vệ Lạc so ra còn oan ức hơn, nàng lớn như vầy còn chưa bị người khác phái ôm bao giờ đâu.
Tố một bên than thổ, một bên rầu rĩ nhìn Vệ Lạc, trong ánh tuyết, hắn chằm chằm nhìn mặt Vệ Lạc, cẩn thận hơi xích lại gần, thì thào nói: “Ngươi ấm quá đi!”
Vệ Lạc giận dữ, thò tay đẩy hắn ra, khẽ quát: “Ngươi qua bên kia ngủ đi!”
“Không qua!”
Tố hất đầu, giọng nói vang dội: “Trời rất lạnh, ta muốn ôm ngươi ngủ.”
Hắn nói vô cùng hùng hồn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc đỏ tía, tức hồng hộc, “Ngươi qua bên kia ngủ, bằng không, ta, ta chém ngươi đấy!”
Nàng thật sự nổi đoá rồi. Tố kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm, sau một lúc lâu, hắn cúi đầu, vô lực nói: “Qua thì qua, thật chả hiểu được ngươi.”
Tận đến khi Tố suy sụp lui về góc của mình, vẫn không nhúc nhích, Vệ Lạc mới thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại. Nàng không biết, Tố đang quay lưng về phía nàng chớp mắt, thầm nghĩ: Quái lạ, sao mùi trên người Vệ Lạc lại dễ ngửi thế nhỉ?
Vệ Lạc ngủ một lúc mà vẫn không yên lòng, liền cột áo gai đã dùng thành một cục, chắn giữa giường. Đồng thời nàng còn thầm nghĩ: xem ra ngày mai phải kiếm cái gì thích hợp hơn làm phòng tuyến mới được.
Khi Vệ Lạc tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng bảnh. Liếc mắt ra bầu trời bên ngoài sáng ngời. Vệ Lạc vội vàng bật dậy.
Nàng vừa động đậy thì một âm thanh thanh thuý liền truyền đến, “Đừng vội, là tối qua tuyết rơi, trời vẫn còn sớm lắm.”
Là giọng Tố.
Vừa nghĩ tới hắn, Vệ Lạc có chút tức, nàng quay đầu oán hận trừng hắn. Vừa trừng đã thấy Tố oan ức bĩu môi, thật thương tâm nhìn nàng, ồm ồm cáo trạng: “Vệ Lạc, tối qua ngươi cắn ta.”
Hắn trừng mắt nhe răng, cực đau khổ kéo cổ áo bên trái xuống, chỉ vào bả vai nói: “Ái, ngươi cắn ta vẫn còn đau đây này.”
Trong giọng nói có chút âm mũi.
Vệ Lạc vốn đang rất cáu nhưng thấy hắn còn uất ức hơn mình, giọng nói còn mang theo nghẹn ngào thì không khỏi có chút buồn cười. Nàng hừ nhẹ mũi một cái, nghiêm túc nói: “Tố, ta không quen ôm người khác, về sau ngươi không được vi phạm.”
Nàng lanh tay lẹ chân mặc thâm y bằng vải bố, nói thêm: “Ta sẽ kiếm vài thứ ngăn ngươi với ta, Tố, đừng khiến ta phải lấy kiếm chém ngươi!”
Nàng nhấn mạnh câu này xong, cầm lấy thuốc đánh răng đi ra ngoài.
Tố nghiêng đầu, yên lặng nhìn bóng lưng Vệ Lạc rời đi. Tia sáng trong mắt chợt loé.
Sau khi hai người dùng nước tuyết rửa mặt thì xoay người đi đến thư phòng.
Thúc Công an bài nhiệm vụ cho hai người là, buổi sáng sắp xếp lại thư phòng, buổi chiều quét tước một phần mười sân viện khu phía Tây. Sân viện này rất lớn, bên trong có gần năm sáu trăm thực khách đang ở. Tuy chỉ một phần hai mươi sân viện nhưng đã rộng lớn doạ người, hai người phỏng chừng phải bận rộn ba bốn canh giờ mới có thể làm xong.
Thư phòng rất lớn, hoàn toàn là một cung điện vĩ đại, phòng to tới nỗi có thể chứa ngàn người, bên trong xếp đầy giá gỗ ngay ngắn, trên mỗi giá là thẻ tre chất đống.
Dõi mắt nhìn bao quát, thư phòng này như là một núi thẻ tre.
Vệ Lạc cũng chẳng cần phân phó, đã cầm lấy một cây chổi ở bên bắt đầu quét tước. Tố lần đầu làm việc này, vội vàng học theo Vệ Lạc, cũng lấy một cây chổi từ bên cạnh bắt đầu quét.
Vệ Lạc quét rất cẩn thận, vừa quét vừa ném xuống thẻ tre đã sắp xong. Đến khi hai người xong việc thì đã qua một canh giờ, bên ngoài truyền đến tiếng người nói ồn ào, còn có mùi thức ăn đang nấu.
Đã tới giờ cơm.
Sau khi ăn xong, hai người tiếp tục dọn dẹp trong thư phòng, lần này là cất đi những thẻ tre bị các thực khách vứt lung tung. Bấy giờ trong thư phòng đã có gần bốn mươi thực khách hoặc đứng hoặc ngồi, vừa lật thẻ tre vừa đắc ý rung đùi thảo luận.
Tố nhìn sang những thực khách đang thảo luận học thức này, lập tức hai mắt lấp lánh, động tác trên tay cũng chậm chạp hơn, nhìn bộ dạng ghé mắt ngưng thần của hắn hiển nhiên là đang nghe lén.
Vệ Lạc liếc hắn một cái, cúi đầu tiếp tục thu dọn.
Lúc này, một giọng nói bay vào tai Vệ Lạc, “Nước Tấn thế lớn, lại nằm cạnh nước Tấn ta, nghe nói quân hầu có ý định liên hôn với Tần? Không biết vị công tử nào sắp cưới đây?”
Một giọng nói hơi chán nản truyền đến, “Vị công tử nào? Công tử Kính Lăng chắc chắn không đi. Hừ, công tử nhà ta hùng tài đại lược, không thích nhất là bị người thao túng. Vả lại, cưới một phụ nhân thì có tác dụng gì?”
Nghe tới đó, khoé môi Vệ Lạc không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh: công tử nhà ông không thích bị người thao túng? Vậy hắn ta giết tôi, cũng là vì không thích bị người thao túng.
– ——————o——————
Edit: Tiểu Thử
Chương 36: Nhiệm vụ
Ban đêm rất lạnh, Vệ Lạc co thành một đống, cứ cảm thấy gió theo bốn góc chăn ù ù lùa vào.
Bất giác, nàng mở mắt. Nhìn bên ngoài bầu trời đen nhánh, Vệ Lạc chậm rãi điều hoà hô hấp, dựa theo nhịp thở trước kia luyện tập.
Cứ luyện như thế, một luồng nhiệt lại xuất hiện ở bụng dưới của nàng, xông lên ngực. A, lần này luồng khí lại đi xa như thế?
Vệ Lạc thầm mừng, nàng cố ý thủ thần tại đan điền, chờ luồng nhiệt lại xuất hiện.
Vừa lúc đó, giường bên kia Tố trở mình, nện “rầm” một cái, vô thức than thở: “Lạnh.”
Nói xong, hắn lại trở mình về phía Vệ Lạc.
Vệ Lạc đang thủ tại đan điền nên cũng không để ý. Tận đến khi một vật thể ấm áp đụng phải đùi thì nàng mới như bị chạm điện hít một cái lui về sau một bước
Thế nhưng Tố đang rét thật vất vả mới vớ được cái bếp lò là nàng, làm gì lại để chạy mất? Lập tức thân thể của hắn theo bản năng bám sít sao. Vệ Lạc vừa mới tránh, hắn liền lăn một vòng, hai tay vòng qua ôm chặt Vệ Lạc vào ngực như bạch tuộc! Làm xong, hắn chép miệng, nhắm hai mắt cười hì hì, đầu duỗi ra liền rúc vào cổ Vệ Lạc, lông lá đâm Vệ Lạc đến nổi cả da gà, hơi thở ấm áp khiến tóc gáy nàng đều dựng ngược.
“A!”
Vệ Lạc rốt cuộc không nhịn được kêu một tiếng, hai tay đẩy mạnh, thở phì phì la lên: “Tố, buông tay ra!”
Nàng gắng sức tránh, nhưng Tố ôm thực sự rất chặt, chừng như là cả người đều bám dính trên người Vệ Lạc. Vệ Lạc tránh cũng không xong.
Vệ Lạc phát cáu, nàng thoắt cúi đầu, miệng há ra, dùng sức cắn lên vai hắn một cái!
Một cái thật mạnh!
“Á———-“
Tố hét lên một tiếng, trong mơ màng hai tay liền vùng vẫy, đến lúc đau quá hắn bèn mở mắt, liền bắt gặp một đôi mắt lấp lánh trong bóng tối.
Đối diện với Tố cuối cùng đã tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc đỏ bừng, cả giận nói: “Cút ra xa một chút! Ngươi tự chạy sang chỗ ta này!
Trong ánh tuyết chiếu rọi bên ngoài, Tố trừng mắt nhìn, hắn buồn bực cau mày, lấy tay bụm vết cắn trên vai, lầu bầu nói: “Ngươi cắn ta?”
“Hừ!”
Tố lại trừng mắt, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Chống khuỷu tay dựng người dậy, hắn nhìn đến giường lớn, có chút không vui rầu rĩ nói: “Trời rất lạnh, sớm đã nói ôm ngủ mới thoải mái. Tiểu tử ngươi thật vô tình, còn cắn ta nữa.”
Hắn lầu bầu, giọng nói rất tủi thân.
Vệ Lạc so ra còn oan ức hơn, nàng lớn như vầy còn chưa bị người khác phái ôm bao giờ đâu.
Tố một bên than thổ, một bên rầu rĩ nhìn Vệ Lạc, trong ánh tuyết, hắn chằm chằm nhìn mặt Vệ Lạc, cẩn thận hơi xích lại gần, thì thào nói: “Ngươi ấm quá đi!”
Vệ Lạc giận dữ, thò tay đẩy hắn ra, khẽ quát: “Ngươi qua bên kia ngủ đi!”
“Không qua!”
Tố hất đầu, giọng nói vang dội: “Trời rất lạnh, ta muốn ôm ngươi ngủ.”
Hắn nói vô cùng hùng hồn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc đỏ tía, tức hồng hộc, “Ngươi qua bên kia ngủ, bằng không, ta, ta chém ngươi đấy!”
Nàng thật sự nổi đoá rồi. Tố kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm, sau một lúc lâu, hắn cúi đầu, vô lực nói: “Qua thì qua, thật chả hiểu được ngươi.”
Tận đến khi Tố suy sụp lui về góc của mình, vẫn không nhúc nhích, Vệ Lạc mới thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại. Nàng không biết, Tố đang quay lưng về phía nàng chớp mắt, thầm nghĩ: Quái lạ, sao mùi trên người Vệ Lạc lại dễ ngửi thế nhỉ?
Vệ Lạc ngủ một lúc mà vẫn không yên lòng, liền cột áo gai đã dùng thành một cục, chắn giữa giường. Đồng thời nàng còn thầm nghĩ: xem ra ngày mai phải kiếm cái gì thích hợp hơn làm phòng tuyến mới được.
Khi Vệ Lạc tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng bảnh. Liếc mắt ra bầu trời bên ngoài sáng ngời. Vệ Lạc vội vàng bật dậy.
Nàng vừa động đậy thì một âm thanh thanh thuý liền truyền đến, “Đừng vội, là tối qua tuyết rơi, trời vẫn còn sớm lắm.”
Là giọng Tố.
Vừa nghĩ tới hắn, Vệ Lạc có chút tức, nàng quay đầu oán hận trừng hắn. Vừa trừng đã thấy Tố oan ức bĩu môi, thật thương tâm nhìn nàng, ồm ồm cáo trạng: “Vệ Lạc, tối qua ngươi cắn ta.”
Hắn trừng mắt nhe răng, cực đau khổ kéo cổ áo bên trái xuống, chỉ vào bả vai nói: “Ái, ngươi cắn ta vẫn còn đau đây này.”
Trong giọng nói có chút âm mũi.
Vệ Lạc vốn đang rất cáu nhưng thấy hắn còn uất ức hơn mình, giọng nói còn mang theo nghẹn ngào thì không khỏi có chút buồn cười. Nàng hừ nhẹ mũi một cái, nghiêm túc nói: “Tố, ta không quen ôm người khác, về sau ngươi không được vi phạm.”
Nàng lanh tay lẹ chân mặc thâm y bằng vải bố, nói thêm: “Ta sẽ kiếm vài thứ ngăn ngươi với ta, Tố, đừng khiến ta phải lấy kiếm chém ngươi!”
Nàng nhấn mạnh câu này xong, cầm lấy thuốc đánh răng đi ra ngoài.
Tố nghiêng đầu, yên lặng nhìn bóng lưng Vệ Lạc rời đi. Tia sáng trong mắt chợt loé.
Sau khi hai người dùng nước tuyết rửa mặt thì xoay người đi đến thư phòng.
Thúc Công an bài nhiệm vụ cho hai người là, buổi sáng sắp xếp lại thư phòng, buổi chiều quét tước một phần mười sân viện khu phía Tây. Sân viện này rất lớn, bên trong có gần năm sáu trăm thực khách đang ở. Tuy chỉ một phần hai mươi sân viện nhưng đã rộng lớn doạ người, hai người phỏng chừng phải bận rộn ba bốn canh giờ mới có thể làm xong.
Thư phòng rất lớn, hoàn toàn là một cung điện vĩ đại, phòng to tới nỗi có thể chứa ngàn người, bên trong xếp đầy giá gỗ ngay ngắn, trên mỗi giá là thẻ tre chất đống.
Dõi mắt nhìn bao quát, thư phòng này như là một núi thẻ tre.
Vệ Lạc cũng chẳng cần phân phó, đã cầm lấy một cây chổi ở bên bắt đầu quét tước. Tố lần đầu làm việc này, vội vàng học theo Vệ Lạc, cũng lấy một cây chổi từ bên cạnh bắt đầu quét.
Vệ Lạc quét rất cẩn thận, vừa quét vừa ném xuống thẻ tre đã sắp xong. Đến khi hai người xong việc thì đã qua một canh giờ, bên ngoài truyền đến tiếng người nói ồn ào, còn có mùi thức ăn đang nấu.
Đã tới giờ cơm.
Sau khi ăn xong, hai người tiếp tục dọn dẹp trong thư phòng, lần này là cất đi những thẻ tre bị các thực khách vứt lung tung. Bấy giờ trong thư phòng đã có gần bốn mươi thực khách hoặc đứng hoặc ngồi, vừa lật thẻ tre vừa đắc ý rung đùi thảo luận.
Tố nhìn sang những thực khách đang thảo luận học thức này, lập tức hai mắt lấp lánh, động tác trên tay cũng chậm chạp hơn, nhìn bộ dạng ghé mắt ngưng thần của hắn hiển nhiên là đang nghe lén.
Vệ Lạc liếc hắn một cái, cúi đầu tiếp tục thu dọn.
Lúc này, một giọng nói bay vào tai Vệ Lạc, “Nước Tấn thế lớn, lại nằm cạnh nước Tấn ta, nghe nói quân hầu có ý định liên hôn với Tần? Không biết vị công tử nào sắp cưới đây?”
Một giọng nói hơi chán nản truyền đến, “Vị công tử nào? Công tử Kính Lăng chắc chắn không đi. Hừ, công tử nhà ta hùng tài đại lược, không thích nhất là bị người thao túng. Vả lại, cưới một phụ nhân thì có tác dụng gì?”
Nghe tới đó, khoé môi Vệ Lạc không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh: công tử nhà ông không thích bị người thao túng? Vậy hắn ta giết tôi, cũng là vì không thích bị người thao túng.