Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 38: Chương 38



Thẩm Phương cười đến đau cả bụng, qua một hồi lâu, chị rướn đầu tới, thu lại nụ cười: “Trong hai người đó, em là đứa nào?”
Tôi đỏ mặt khi bỗng nhiên bị chị nói trúng trọng tâm, nghĩ, năm đó Thẩm Phương có quen biết tôi sao?
Thẩm Phương thấy tôi ngây người, chị lại càng vui, vươn tay ra nhéo tai tôi: “Sao em vui tính vậy, nhóc Kazama?”
Tôi gạt chị ra: “Xê ra, xê ra, chị đừng áp đặt hình mẫu phản diện điển hình lên em, em đây gọi là hài hước.”
Không nhớ chính xác là cuối tháng 7 hay đầu tháng 8, lúc đó buổi trưa vẫn còn rất nóng, đến tối mới dần mát dịu.

Mùa hè ở Anh trời tối rất muộn, là thời điểm ban ngày dài nhất, London đến tầm 10 giờ mới bắt đầu sẩm tối, nghe nói miền bắc nước Anh lại càng muộn hơn, có thể đến tận 11 giờ.

Lúc này, theo thói quen của người Anh, rất nhiều người thích mở tiệc trong nhà.

Nhân lúc trời còn sáng, độ ấm cũng vừa phải, họ sẽ mời một số bạn bè đến tổ chức tiệc nướng hoặc uống rượu ở sân sau.
Vào một ngày sau giờ tan làm, khi sắp tới nhà tôi, Thẩm Phương nói: “Ngày mai là cuối tuần, chị định mời vài người bạn tới nhà tụ tập, em cũng sẽ tới chứ?” Thấy tôi hơi do dự, chị lại nói: “Có vài người bạn em đều gặp qua, Sue cũng sẽ tới.”
Tôi cũng muốn đến thăm nhà Thẩm Phương, quen chị ấy lâu rồi mà tới giờ tôi vẫn chưa đến thăm biệt thự của chị, không biết nó có ngầu như chiếc Bentley không.

Nhưng, tôi hơi mất hứng khi nghĩ về những người bạn của chị.

Những cô chiêu cậu ấm ấy chỉ hướng mắt lên đỉnh đầu, có hơi giống với những đứa con của bạn mẹ tôi.

Hơn nữa không biết liệu có gặp phải Wendy không, tôi cũng không biết vì sao, có lẽ vì Wendy đã từng quấy rối tôi, nghĩ lại vẫn thấy kinh tởm.
Tôi đã thử từ chối vài lần, Thẩm Phương như không vui lắm, chị bĩu môi và quay đầu đi với vẻ tức giận.

Tôi dỗ dành hồi lâu cũng không có ích gì, đành phải nói: “Được rồi, thấy chị tốt quá em không nỡ từ chối, em sẽ hạ mình một lần, chị phải chuẩn bị đại lộ ngôi sao đấy nhé? Tốt nhất là mời đến vài paparazzi đến chụp ảnh, nếu không lần sau em sẽ không đi đâu.”
Sau đó Thẩm Phương mới chậm rãi khôi phục lại nụ cười, nhưng chị vẫn giả vờ dỗi: “Chụp ảnh? Chị thấy em bị đánh còn ít, em đúng là đáng đánh*.”
*Chơi chữ chụp ảnh (拍照) và đánh (拍).
Giờ tan làm ngày hôm sau, tôi ngồi cùng xe Thẩm Phương đến nhà chị.

Tôi nói trên đường đi dừng lại một lát, tôi muốn mua chai rượu hoặc gì đó.

Thẩm Phương ngăn tôi lại, chị nói trong bữa tiệc đã bao gồm toàn bộ dịch vụ, rượu thịt ê hề, chỉ cần bạn bè tới chơi thôi, không cần quá trang trọng.
Nhà chị ở một khu giàu có ở ngoại ô thành phố.
Tôi thực sự không biết một thành phố lớn như London mà cũng có một khu dân cư yên tĩnh đến vậy.

Chiếc xe chở chúng tôi vừa tiến vào, trên đường vắng lặng đến lạ, có rất ít người qua lại, thậm chí lâu lâu mới thấy vài chiếc xe hơi.

Tôi nhìn những khoảng sân sâu rộng lớn, những con đường uốn khúc dẫn vào, hình như ở cửa nhà nào cũng có CCTV, cứ như lạc vào Grand View Garden vậy.
Ngôi nhà của Thẩm Phương là một ngôi nhà ba tầng màu đỏ sẫm theo phong cách Victoria.

Bước ra khỏi xe, khi vào cửa, tôi thấy dòng chữ “được xây dựng vào năm 1900” được viết trên tảng đá đặt trước nhà.


Thật ra ở Anh có rất nhiều căn nhà cổ, những ngôi nhà từ thời Victoria lại càng nhiều hơn, chẳng hạn như căn nhà mà tôi từng ở hồi mới đến, nó được xây vào năm 1885.

Tôi thấy việc viết năm như vậy rất có ý nghĩa, tôi cười và chỉ cho Thẩm Phương: “Gia đình chị thật là biết chọn nhà.”
Thẩm Phương cũng mỉm cười tự hào nói: “Đúng vậy, ngày xưa bố chị mua nó, nói rằng, 100 năm trước chúng đã chiếm chỗ chúng ta, 100 năm sau, chúng ra lại trả đũa.”
Tôi cười nói: “Chuyện này làm sao giống nhau.

Ngày xưa người ta là đến cướp nước.

Gia đình chị là bỏ tiền túi ra mua nhà.

Đây mà cũng tính là trả đũa sao? Nhưng mà, cũng tốt hơn là không trả đũa được.

Nếu như chuyển 1.000.000.000 người Trung Quốc đến nước Anh, em chống mắt lên xem chị lên nghị án chống Hoa kiểu gì.”
Thẩm Phương bĩu môi, nhìn tôi rồi thở dài: “Chị thật hâm mộ cái miệng này của em, nói kiểu gì cũng đều thật trôi chảy.”
Tôi nghĩ, theo ý khen sẽ gọi là nhanh mồm nhanh miệng, còn nếu nói kháy sẽ là nói ngớ ngẩn.

Nhưng, không biết vì sao mà cái miệng này của tôi không ngừng lại được khi ở trước mặt Thẩm Phương.
Chúng tôi bước vào phòng khách.

Hiên nhà rất hẹp, là kiểu Anh tiêu chuẩn.

Bước vào trrong mới trở nên rộng rãi.

Nơi tụ tập là tại phòng khách tầng một, bên trong có cánh cửa nối dài từ trần đến sàn dẫn ra khu vườn sân sau, thông ra một căn phòng kính rộng khoảng 50m2 ngập tràn ánh nắng.

Bên hông là một dãy bàn hẹp được bày biện đủ những món ăn, hoa quả và rượu trên đó.

Tôi nhìn những chiếc đĩa, đa số là món Nhật Bản và đồ ăn nhẹ của Ấn Độ, có hai đĩa chứa đầy pho mát.

Tôi lấy một miếng pho mát bỏ vào miệng, Thẩm Phương đi tới, chị cười và đánh tôi một cái, tôi hơi ngại: “Em thử xem có độc không, vì sự an toàn của các chị đó.”
Thẩm Phương nhìn hai má tôi phồng lên và nhai ngấu nghiến, hỏi tôi: “Em đói không, chị bảo nhà bếp làm một bát mì cho em nhé.”
Tôi vội xua tay: “Không đói, không đói, buổi trưa ăn nhiều rồi, đang tiêu hoá nè.”
Thẩm Phương nhìn tôi, cười nói: “Nhưng bữa tối lại không có gì ăn, nói trước với em, đừng nghĩ có thể ăn no với những thứ này.”
Tôi nhìn biểu cảm của chị có vẻ không phải đang đùa, nên tôi nói: “Chị ăn không? Nếu chị ăn, em cũng sẽ ăn một chút.”
Thẩm Phương cười, chị đắc ý như đã vạch trần được tôi: “Vậy chúng ta ăn chút mì nhé? Em muốn ăn mì gì?”
Tôi nói: “Có mì dằm cà chua không?”
Thẩm Phương gật đầu: “Có đây.”
Chúng tôi quay trở lại, tôi ngồi đợi trong phòng khách.


Phòng khách nhà chị cũng được trang trí theo kiểu dáng đặc trưng của Anh.

Nhìn có vẻ rất chật chội, những lại rất tráng lệ.

Trên thảm trải nền là hoạ tiết hoa Scarlet đỏ rực chói mắt, nếu như đứng một mình nhìn sẽ rất quê mùa kệch cỡm, nhưng vừa hay lại rất phù hợp với căn phòng này.
Một lúc sau, có người vào trải tấm thảm ra, tôi ra ngoài nhường đường.

Thẩm Phương bảo tôi lên tầng ăn đi, tôi theo chị lên tầng.

Tầng hai có khoảng 3 gian phòng.

Trong đó có một phòng đang mở, bên trong là chiếc bàn trà đặt ngay trung tâm, trên đó có vài đĩa hoa quả.

Tôi bước vào, căn phòng đó cũng có cùng phong cách với phòng khách, chỉ khác ở chỗ trên tường có treo hai bức thư pháp, cho thấy chủ nhân cũng là người xa lạ nơi đất khách quê người.
Một bức là hoành phi (tranh nằm ngang) với dòng chữ rất phổ biến, “Bất Tín Nhân Gian Hữu Bạch Đầu”*.

Tôi đọc chữ ký trên đó, thời gian là vào mùa hè năm 1983, người viết là XXX.

Hóa ra là ông nội của Thẩm Phương, thì ra ông lão này cũng liên hệ bản thân mình với Tân Khí Tật, nhưng đáng tiếc, khi nói đến chính trị, núi non phủ không xiết, nước vẫn xuôi dòng miết, nói ngươi thua, ngươi ắt thua, không thua cũng phải thua.
*Bất Tín Nhân Gian Hữu Bạch Đầu (不信人间有白头): Nếu không phải vì chịu sự hành hạ của nỗi khổ biệt ly, tôi không tin rằng trên đời này sẽ có người đau lòng đến bạc đầu.

(Tân Khí Tật – “Giá Cô Thiên – Đại Nhân Phú”)
Tôi nhìn bức thư pháp treo dọc trên bức tường bên cạnh, là một bức lệ thư, trên đó viết, “Thượng Tẫn Trùng Thành Canh Thượng Lâu”*.

Tôi chợt hứng khởi khi thấy đó là lệ thư, bước tới gần, nhưng không thấy tựa đề, cũng không có phần đề chữ, chỉ có hai con dấu hình vuông, ban đầu tôi phải mày mò thật lâu, mới nhận ra trên đó viết: Tịch Dương Lâu Ngoại.
*Thượng Tẫn Trùng Thành Canh Thượng Lâu (上尽重城更上楼): Leo hết các tầng thành, cuối cùng cũng tới lầu (Lý Thương Ẩn – “Tịch Dương Lâu”)
Phần đề chữ là chữ tiểu triện, về chữ tiểu triện, nếu không tra từ điển, tôi chỉ biết có khoảng 10 hoặc 20 chữ mà tôi có thể sử dụng, hoặc có thể nhận ra nó nếu biết nội dung, giống như dấu ấn viết tên của mình như thế này, có vẻ như tôi cũng là một người mù chữ.
Khi còn ở quê nhà cách đây vài năm, một khoảng thời gian quê hương tôi có phong trào tặng tranh thư pháp làm quà.

Có một đợt bố tôi từng tốn không ít tiền đi xin người ta cho chữ, sau đó xách ra ngoài làm một số công việc.

Tôi luôn thích những thứ này, mỗi khi ông ấy có chữ mới hoặc đến nhà người ta xin chữ, tôi cũng sẽ đi theo ngó nghiêng một chút.

Nghe những người thạo nghề đó nói, lệ thư là loại chữ khó viết nhất.

Để viết một bức lệ thư đẹp, phải có tất cả những thứ gọi là “miếu đường chi khí”.


Có những kiểu chữ khi viết ra rất phóng khoáng tự nhiên.

Nhưng vốn dĩ kiểu chữ của lệ thư đã khá là khoai.

Cối lõi của việc viết lệ thư chính là nằm ở chữ “khí chất”.

Điều này có liên quan đến khí phách của những người viết thư pháp.

Người hẹp hòi, bụng dạ mưu mô, khi viết chữ lệ sẽ luôn luôn gò bó hẹp hòi, có cốt mà không có hồn, khiến những người không hiểu như chúng tôi khi nhìn vào sẽ thấy đặc biệt xấu xí.

Vì vậy, có nhiều người khi luyện thư pháp sẽ rất ngại luyện chữ lệ, vì viết quá khó.
Chính vì lý do này mà tôi rất để tâm khi nhìn thấy các bức lệ thư, hi vọng có thể phát hiện ra cái hồn của chính tác giả.
Còn bức thư pháp này, nói thế nào nhỉ, nhìn không xấu xí, cũng có thể coi là có cốt có hồn, nhưng so với tất cả chữ lệ có cốt có hồn, bức này còn hơi lép vế.

Chỉ là chữ “Thượng Tẫn Trùng Thành Canh Thượng Lâu” phối với kiểu chữ lệ này thì, tôi lắc đầu, thà viết thơ của Lão Trang còn hơn.
Tôi đang nhìn chăm chú, không phát hiện ra Thẩm Phương đã bước tới sau lưng tôi, lắc đầu nhìn tôi, hỏi: “Sao vậy?”
Tôi nói với chị những gì tôi vừa nghĩ, rồi nói: “Phòng khách đẹp như vậy, treo hai bức thư pháp ở đây, bức kia là ông nội chị viết thì thôi, nhưng bức này treo ở đây, chị đúng là một cô gái ngoại quốc chính phái, thật đau lòng.”
Thẩm Phương cười: “Vì bức đó là do chị viết.”
Tôi bất ngờ, không nghĩ tới Thẩm Phương sẽ nói thế.

Tôi hỏi: “Chị viết á? Có đùa không vậy?”
Chị cười và nói: “Năm ngoái khi rảnh không có việc gì làm, hứng lên thì viết cái này, hay chị cũng viết cho em một bức nhé, nếu như nó lọt vào mắt xanh của em”.
Tôi nói đùa: “Người ta luôn nói là phải xin chữ, làm gì có chuyện đuổi theo người ta đòi tặng chữ như chị, rõ ràng là không đáng tiền”.
Thẩm Phương cay đắng nói: “Ai thèm tặng em, sau này đừng có mà hỏi chị là em muốn đấy.” Vừa quay người rời đi, vừa hét lớn: “Mau ăn mì đi, để chặn cái miệng em lại.”
Tôi thấy chị rời đi, tầm mắt lại đặt lên bức thư pháp, tôi thấy thương chị, tôi nghĩ, chắc lúc đó chị buồn lắm.
Các vị khách lần lượt kéo đến.

Đúng như tôi dự đoán, hầu như họ không nói gì với tôi.

Thẩm Phương thay đồ dạ hội khi tôi ăn mì, không trịnh trọng lắm, nhưng chắc chắn không giống bộ quần áo đi làm của tôi.

Trang phục của các vị khách cũng vậy, bọn họ ăn mặc rất thoải mái.

Tôi uống vài ly martini sau mông Sue và bắt đầu thấy chán.

Bọn họ nói tiếng Quảng Đông và tiếng Anh trộn lẫn vào nhau, đến mức Thẩm Phương cũng nói tiếng Anh với tôi.

Tự dưng tôi cảm thấy không thú vị.

May mà Sue ở đây, bà chị này có thể bắt chuyện được với bất cứ ai, nói chuyện với ai cũng rất nhiệt tình và vui vẻ, nhưng khi bạn vẫn đang tận hưởng cảm giác đó, thì người ta đã bỏ mặc rất nhanh.
Ngay giữa buổi tiệc, bác sĩ với quả đầu Mohegan ghé qua.

Vừa bước vào phòng khách, những người bên trong liền cười nói: “Nam chính xuất hiện rồi.” Thẩm Phương bước tới, hai người lại bày trò ngọt ngào trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, tôi cũng hoà thanh, ong ong ong.


Sau đó, họ lại tạo dáng khiến người ta giận sôi lên.

Tôi lại bắt đầu “phá kiếm thức”…
Cuối cùng, tên “Dương Quá chưa qua thẩm mỹ” rời đi, nói rằng phải đi trực ban.
Tôi thực sự chán ngán.

Nên lại quay về căn phòng ở tầng hai.

Tôi chắp tay sau lưng nhìn những dòng thư pháp do Thẩm Phương viết.

Tôi ghĩ, tại sao chị lại không vui? Lại nghĩ, hiện giờ chị đã có Wilson ở bên, chắc chắn chị sẽ không viết những chữ này nữa.

Tôi không kìm được mà thở dài một hơi, tôi cũng không biết vì sao mình lại thở dài.

Có vẻ tôi muốn bọn họ như vậy, nhưng, cũng không muốn.
Bên dưới bức hoành phi là một giá sách cao bằng nửa người.

Tôi xem xem, bỗng tìm được một cuốn thông sử Trung Quốc của Phạm Văn Lang.

Mở ra xem, bên trong dày chi chít những chú thích chằng chịt, có tiếng Trung, có cả tiếng Anh.

Tôi nghĩ sau này mình phải kiềm chế hơn trước mặt Thẩm Phương, đừng múa rìu qua mắt thợ nữa.

Lại nghĩ, haiz, thật đáng tiếc cho Thẩm Phương, tên bác sĩ “Dương Quá” kia đến cả chữ quốc ngữ cũng không nói được tốt.
Tôi cầm cuốn sách lên, vừa đọc vừa ăn trái cây.

Dường như một lúc lâu sau, khi bầu trời như chuyển từ sắp đen sang đen hẳn, tôi nghe thấy có người đi lên.

Tôi nhìn qua cửa, bà chị Sue này có vẻ như lại uống say.
Sue không màng hình tượng của mình mà ngã xuống chiếc sofa tôi ngồi, tay đặt trên trán.

Thẩm Phương cũng đi tới.

Cô ấy xua tay, nói là muốn uống nước, Thẩm Phương nói, vậy cậu chờ một chút.
Tôi thấy Thẩm Phương đi ra ngoài, bèn tiến tới muốn đặt chân của Sue lên ghế sofa, tôi nghĩ như vậy cô ấy sẽ thoải mái hơn.

Tôi đỡ cô ấy nằm xuống, bỗng cô ấy đưa tay ra, xoa mu bàn tay lên má tôi, cười hehe nói: “Em như vậy thật quyến rũ, thảo nào Thẩm Phương ở Amsterdam không tìm được người ưng ý, thế mà lại bị em mê hoặc.” Hồi đó năng lực nghe tiếng Anh của tôi cũng khá, tôi nghĩ từ “obsess” này nếu nói với Wilson có vẻ hợp lý hơn, hơn nữa, từ này nặng cảm giác “quấy nhiễu”, có vẻ nó mang nghĩa xấu.

Còn về Amsterdam, lúc đó tôi không phản ứng kịp.

Đúng là tôi không vui lắm, muốn gạt tay cô ấy ra một bên và phớt lờ cô ấy.
Cô ấy lại cười và nói: “Thật là một đứa trẻ nhút nhát, không phải Thẩm Phương đã ngủ cũng em rồi sao?” Tôi chợt hiểu ra có lẽ cô ấy đang nói đến cái đêm ở bờ biển đó, đúng là tôi và Thẩm Phương đã “ngủ” cùng nhau, nhưng, cô đừng nghĩ lời này của cô là lịch sự, dùng “sleep with” tôi không nghe ra nghĩa nào khác, từ này đặt trong một nghĩa cảnh cụ thể chính là “Fxxx ml”.

Tôi kìm nén lửa giận trong lòng, đứng lên, nén giọng nói với cô ấy: “Tôi và Thẩm Phương chỉ là bạn bè bình thường, là bạn tốt bình thường, giữa chúng tôi không hề có chuyện gì, được chứ?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận