Cô ấy có lẽ bị thái độ của tôi làm cho sợ hãi, hoặc có lẽ do tôi chưa từng nói chuyện nghiêm túc hoặc thẳng thừng như vậy trước mặt cô ấy, cô ấy sững sờ một lúc, sau đó, mỉm cười một cách vô cùng khinh thường, quá mức khinh thường mà nói một câu mà tới giờ tôi không còn nhớ rõ, nhưng hàm ý câu đó thực sự như sét đánh ngang tai đối với tôi, cô ấy nói, chị tưởng rằng Thẩm Phương bận tới bận lui giúp em trả tiền đi học, giúp em làm visa là đã chiếm được em rồi chứ, tốn nhiều công sức như vậy còn không bằng vung tiền cho đám người Hà Lan còn hơn.
Lúc đó đầu tôi như bị vỡ tung ra.
Thật ra tôi cũng từng thắc mắc tại sao một người như Thẩm Phương lại tốn nhiều công sức như vậy chỉ để làm bạn với kẻ tầm thường như tôi.
Nhưng, chỉ dừng lại ở việc nghĩ mà thôi.
Ban đầu tôi nghĩ Thẩm Phương là “như thế”, rất không tốt, sau này, chị đã hẹn hò với Wilson, tôi còn tưởng ban đầu là vì chị nhàn rỗi không có việc gì làm.
Nhưng, lời này của Sue đã gội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu tôi.
Miệng tôi run run, tôi nghĩ sao mình lại xúi quẩy thế này, suýt chút nữa bị người ta coi là vợ lẽ.
Lại nghĩ, con mẹ nó hơn nữa còn là bị một người phụ nữ bao nuôi làm vợ lẽ, đó gọi là gì, tiểu bạch kiểm? Thảo nào chị ấy luôn nói mặt tôi trắng đến thế.
Hoá ra chị coi tôi là như thế thật.
Còn về Hà Lan, hoá ra là để mua xuân.
Lúc đó tôi không nghĩ được kỹ như vậy, nhưng đại khái chính là thế, mọi mấu chốt đều lướt qua nhanh như chớp, sau đó kết nối thành một đường dây manh mối rõ ràng hoàn chỉnh trong não tôi.
Tôi tức giận đến mức muốn khóc.
Tôi thấy như cuộc sống của mình đã bị hủy hoại, thế mà còn tưởng mình lợi dụng được một chút, trước đây tôi từng quyến luyến, từng sùng bái chị như vậy, hoá ra chỉ là bị chơi đùa.
Tôi run rẩy đi ra ngoài, và có lẽ lúc đó khuôn mặt đã đẫm nước mắt.
Bước xuống nửa đoạn cầu thang, tình cờ gặp phải Thẩm Phương.
Kẻ thù đụng mặt, đôi mắt căm thù.
Tôi hận không thể vung lên nắm đấm.
Tôi trừng mắt với chị, đẩy chị ra để bước xuống tiếp.
Thẩm Phương có lẽ bị doạ sợ bởi khuôn mặt dữ tợn của tôi, chị vươn tay giữ tôi lại: “Cảnh Minh, em sao thế.” Tôi quay đầu lại, bước chân lên bậc thang, ngẩng mặt lên, nói một cách cay độc với chị: “Về nhà.” Tôi thấy như nếu mình nói thêm bất cứ điều gì nữa, sẽ không kìm được bản thân mà động tay động chân.
Còn chị nhìn có vẻ rất hoang mang: “Tại sao?” Tôi cười lạnh “hừ” một tiếng, một giọt nước mắt bất ngờ lăn xuống, tôi lau đi, quay đầu lại, cười chế nhạo: “Em cảnh cáo chị, lần sau nếu chị muốn bao tình nhân thì tốt nhất hãy tìm đúng người để khỏi phí tiền.
Xin chị từ nay đừng có để em nhìn thấy chị, em vẫn còn trẻ, không muốn bị lây nhiễm AIDS khi thác loạn với đám cậu ấm cô chiêu biến thái như các chị, nhà em chỉ có mỗi mình em…” Lời còn chưa nói xong, tôi đã thấy vai phải của chị nhấc lên, tôi vô thức tôi ngả người ra sau, nhưng vẫn không tránh khỏi bị giáng vào mặt một cái tát nặng nề.
(Các bạn đọc có rất hả dạ không haha?)
Tôi mất trọng tâm rồi ngã xuống.
Tôi sửng sốt, vô thức muốn xoay người lại để bước chân có thể theo kịp chuyển động của cơ thể, nhưng thân trên lại rơi xuống quá nhanh.
Tôi loạng choạng vài bước, cuối cùng cả người bổ nhào xuống bậc thang.
Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với mặt đất, tôi vô thức chắn tay trước ngực.
Mặc dù tư thế này giúp giảm bớt cơn đau ban đầu, nhưng tay tôi bị kẹt lại, cả người trượt dọc xuống cầu thang.
Cuối cùng, khuôn mặt tôi tiếp đất đầu tiên, đầu đâm xuống đất, vẫn may có tấm thảm.
Nhưng cú ngã này khiến tôi thực sự được thấy muôn vàn những ngôi sao sáng.
Lớn bằng chừng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thử nghiệm bằng chính cơ thể mình để xác minh tổ tiên của chúng ta đặt ra từ này là có căn cứ cả.
Lúc đó tôi mở mắt, nhưng khi tầm mắt tối sầm lại, có vô số chấm vàng xuất hiện.
Tôi suýt bất động sau cú ngã, nhưng vẫn bò dậy được và bước ra ngoài.
Kính rơi dưới đất, tôi không nhìn rõ, cầm lên đeo vào, phát hiện nó bị biến dạng.
Tôi thấy có gì đó rơi xuống từ trên người, môi và miệng ươn ướt, có chút mặn, tôi còn nghĩ là vị mặn của nước mắt, quẹt lên lau, cả bàn tay đỏ chót.
Tôi nghe có ai đó hét lên một tiếng, hình như có nhiều người chạy tới.
Tôi nghĩ chắc hẳn mình đang rất thảm hại.
Lại quẹt lên mũi lần nữa, cái thứ đo đỏ ấy không ngừng chảy ra, nước mắt cũng không kìm được mà rơi lã chã, nhưng tôi vẫn kiên quyết nín nhịn, không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Mọi người chạy tới bao quanh.
Tôi nghe thấy có người nói: “Giấy, giấy, bộ sơ cứu…”
Có người nói: “Mắt kính, mắt kính cũng vỡ rồi…”
Có người nói: “Làm sao thế, làm sao thế?…”
Có người tới giúp tôi cầm máu mũi, mắt tôi không nhìn rõ bọn họ, chỉ toàn là một mảng trắng loà, có lẽ do chứa quá nhiều nước mắt.
Có người nói: “Sao lại ngã xuống đây…”
Có người nói: “Có phải do đế giày kẹt vào thảm không…”
Có người nói: “Thảm trên bậc thang dày quá…”
Tôi không nói gì, chỉ biết rơi nước mắt.
Tôi chưa bao giờ thấy nhục nhã như thế này, chỉ biết khóc.
Tôi bị một người đàn ông dắt đi, dìu ra ngoài.
Tôi cứng ngắc bước theo sau, đi đâu cũng không quan trọng, hãy mau đưa tôi rời khỏi đây là được.
Tôi ngồi vào một chiếc xe, thấy ngồi đằng trước là Danny.
Xe chạy.
Tôi tỉnh táo hơn chút, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, có vài người đứng ngay trước cửa với vẻ mặt bối rối.
Tôi nghĩ, Thẩm Phương đâu? Nhưng lại lập tức nghĩ lại, ngươi thật hèn mọn.
Tôi ngồi ghế sau và khóc gần như là cả chặng đường đi.
Tôi thấy mình quá xui xẻo, sau này sẽ để lại danh tiếng xấu.
Làm ơn hãy mau cho tôi về nước đi.
Xe chạy đâu đó khoảng 10 phút, đến một bệnh viện.
Danny dẫn tôi đến quầy thông tin, có người ra xem, nói, đăng ký một lát.
Đăng ký xong, bọn họ chỉ dẫn cho chúng tôi: “Bên kia là khu vực chờ và thăm hỏi, mọi người đến bên đó đợi đi, lát nữa trên bảng điện tử sẽ hiển thị tên và phòng khám của cô.”
Khu vực chờ là một căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông, được kê một dãy ghế và sofa.
Trong đó đã có khoảng 10 người ngồi.
Tôi thấy một chiếc ghế sofa còn trống, ngồi xuống, cúi gằm mặt.
Tôi không muốn nhìn thấy Danny, tôi không muốn thấy bất cứ ai cả, tốt hơn hết nên có một khe nứt trên nền đất, để tôi chui vào và vùi lấp tôi đi.
Tôi cúi đầu ngồi một lúc, có vẻ như Danny không vào cùng.
Tôi nheo mắt nhìn, nhưng không thấy rõ lắm, nhưng quả thực là anh ấy không ở cạnh.
Cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Tôi ưỡn thẳng người, ngẩng đầu nhìn tấm bảng điện tử, trên đó hiện lên một cái tên của một người Ấn Độ, tên trong dấu ngoặc là (đang khám), ngừng một lúc, cái tên biến mất, đổi thành một hàng chữ: Vui lòng tắt điện thoại.
Tôi mò chiếc điện thoại, tháo pin ra, phát hiện trên tay có vết máu.
Tôi nghĩ, bao giờ mới đến lượt mình? Tôi thấy mũi tôi có hơi đau.
Tay sờ nhẹ vào sống mũi, may quá, vẫn thẳng.
Khi còn học đại học, trong sách có nói rằng nếu xương mũi bị gãy thì sẽ bị vẹo hoặc xẹp đi.
Chạm vào có vẻ như không bị xẹp, không biết có bị vẹo không nữa.
Tôi quay đi quay lại, có gương không? Lúc đó thấy cánh cửa đã mở ra, một người bước vào.
Tôi lại lập tức gục đầu xuống, đặt tay lên đầu gối, bất động.
Người đó bước đến trước tôi rồi đứng lại.
Tôi thấy đôi giày của cô ấy.
Thấy bắp chân cô ấy cong lên, tôi lại vội cúi đầu xuống thấp hơn.
Người đó ngồi xổm bên cạnh tôi, tôi nhìn thấy bàn tay người ấy vươn ra như muốn chạm vào mặt tôi, tôi không kìm được, đưa tay lên gạt ra.
Hùng hổ ngồi thẳng dậy, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, nhìn thẳng về phía trước.
Tầm nhìn trước mắt là vật cản mà tôi không muốn nhìn thấy, không thành vấn đề, coi như chị là người vô hình.
Thật ra cũng không nhìn rõ lắm.
Người đó có vẻ như vẫn ngồi xổm ở đó.
Chết tiệt, Khang gia bình thân* đi.
Quả nhiên chị đứng dậy, thật ngoan.
Tấm thân hình đó như bước lại gần một bước, rồi lại xoay người đi ra.
Tôi thở nhẹ nhõm một hơi thật dài, ngồi thẳng mỏi quá, phải động đậy lưng một chút.
Chị có vẻ khá lo lắng cho tôi.
*đứng dậy sau khi quỳ lễ thời xưa
Tôi nghĩ mình không còn bực tức nữa.
Nên bèn nghĩ, sao ngươi lại hèn mọn ti tiện như vậy? Vừa bị sỉ nhục mà đã trở mặt quên hết? Mẹ ngươi mà biết đã sinh ra loại không biết tự trọng như ngươi thì bà biết chôn mặt vào đâu đây? Này, mẹ tôi đã sống ngay thẳng nửa đời người, trong đơn vị của bà, người trên kẻ dưới không một ai nói bà sống lỗi, muốn công việc có công việc, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, không xu nịnh cấp trên, không bắt nạt cấp dưới, nhưng nào có ngờ, bà lại gả cho một người chồng đạo đức sa đoạ, sinh ra một đứa con vô dụng, nhu nhược và phế phẩm (lại còn có thói hư vinh quá đáng), để hỗ trợ cho đứa con phế phẩm này đi học, bà phải ngậm đắng nuốt cay sống cho qua một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực, mà đứa con vô tích sự này lại còn bị người ta coi là kẻ đần độn mà chơi đùa, nhưng lại thấy hài lòng về bản thân và tự mãn khoe khoang.
Nghĩ đến đây, lòng tôi nhói đau.
Tôi nghĩ việc mẹ sinh ra tôi thật sự là một sự nguyền rủa.
Tôi chính là một gánh nặng, không những làm liên luỵ đến bà, lại còn mang nỗi nhục về cho bà.
Nước mắt tôi lại đầm đìa.
Tôi đúng là quá thiếu chí khí, người ta ném lại một chiếc bánh bao bị cắn dở mà tôi cũng có thể lao đến tha đi.
Được, tôi thề, từ nay trở đi, chết đói là chuyện nhỏ.
Nếu sau này tôi còn chiếm chút lợi ích nào từ chị nữa, tôi thề với chị, tôi sẽ để chị nhét giày vào mồm tôi.
Tôi còn đang thâm độc thề thốt.
Cửa lại mở ra, bóng người đó lại đi tới, không nói gì, chỉ đưa tay ra, trong tay là một chai nước.
Tôi nghĩ, đến muộn một bước rồi, đáng tiếc, đáng tiếc, em nào muốn nếm thử vị giày của chị.
Tôi nghiêm mặt ngồi đó.
Cánh tay đó lơ lửng trước mặt tôi trong chốc lát, sau đó chai đặt nước dưới chân tôi.
Khóe mắt tôi thấy bóng người đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tôi lại ưỡn thẳng lưng.
Đấu đi, tôi từ nhỏ đã không sợ có người khiêu chiến với tôi, cứ chiến là tôi lại hăng máu.
Tôi ngồi đúng chuẩn tư thế ngồi trong quân đội khoảng 20 phút thì bắt đầu thấy hơi đau lưng.
Nhìn lướt qua tấm bảng điện tử, vẫn là cái tên đó, làm ơn đấy các bác sĩ, nếu các người muốn đợi đến khi hấp hối mới dặn dò vài câu, thì có thể đổi thành địa điểm khác không? Tôi vẫn ngồi theo tư thế quân đội.
Nhớ đến hồi huấn luyện quân sự thời đại học, nếu như có ai chọc giận sĩ quan huấn luyện, hình phạt tồi tệ nhất là phải ngồi xổm dưới nắng, sau đó đứng lên, cuối cùng mới được ngồi.
Nhưng sao hôm nay tôi lại thấy khó chịu khi ngồi thế này?
Tôi nhìn đồng hồ điện tử trôi qua từng giây từng phút, thấy lưng mình sắp gãy đến nơi, thầm chửi bệnh viện Hoàng Gia Anh Quốc từ trong ra ngoài không biết bao nhiêu lần, nhân tiện chửi cả vương thất.
Tôi bực bội bất bình, các người không thấy tôi đang sứt đầu máu chảy sao?! Nhưng, cái bảng điện tử kia vẫn rất lâu mới chuyển một lần, sau đó dừng lại luôn…
Mà bóng dáng người kia khá là nhàn nhã, uống một hớp nước, vắt chéo chân, dựa vào sofa.
Chân này vắt chéo lại đến chân kia vắt chéo.
Công lý ở đâu? Tại sao hung thủ có thể nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật? Mà người bị hại lại phải chịu hình phạt địa ngục này? Chị xinh hơn em thì có thể đánh người bừa bãi sao? Vậy thì em cao hơn chị đấy! Chết tiệt! Chị nghĩ em không đánh người được sao.
Chỉ sợ là với một chiêu thôi là cả đời này của chị chỉ có thể “bất động”, sợ là không thể ngồi văn phòng được nữa, chỉ có thể viết hồi ký về phần thân trên của mình sau đó nhậm chức nhà văn xinh đẹp, cũng có thể tự lập nuôi sống bản thân.
Tôi đang mải nham hiểm chuyển công tác cho Thẩm Phương, thì thấy chị đứng dậy rời đi.
Tôi vội vàng chớp thời cơ vận động cái eo một lát, quay trái ba vòng quay phải ba vòng, mẹ ơi, vẫn chưa đến tôi, tôi bị thương nặng thế này mà các người còn bắt tôi đợi bao lâu nữa? Cứ thế lên bàn mổ truyền máu sao? Tôi biết là miễn phí, nhưng lòng “hiếu khách” này của các người cũng quá là đắt đỏ đi?
Bóng người ấy lại mở cửa đi vào, ngồi lại lên chiếc sofa, hình như đang nói với tôi: “Phải đợi thêm một lát, tối nay có nhiều ca cấp cứu nghiêm trọng, không đủ bác sĩ.” Tôi ngồi tư thế quân đội đoan trang, lấy lửa thử vàng, gian nan thử sức, tôi cứ coi chị là cái rắm.
Cuối cùng, sau gần 4 tiếng, đầu tiên tôi nghe thấy một tiếp beep, sau đó, bảng điện tử hiện cái tên thân thương của tôi.
Tôi suýt bật khóc như mưa, đến Rome rồi! Đến Diên An rồi! Các đồng chí quyết thắng!
Tôi đứng dậy với tầm mắt phóng thẳng, từ thắt lưng trở xuống gần như không có cảm giác gì nữa, đi được vài bước mới dần trở lại trạng thái bước chân trái duỗi tay phải.
Nếu ai có nhu cầu tìm diễn viên quần chúng đóng cương thi trong phim thì có thể đến gặp tôi, nếu như mời Kim Thành Vũ diễn cảnh bị cương thi cưỡng gian, tôi sẽ giảm giá 20% cho mấy người.
Tôi cố hết sức ngồi lên ghế mổ, bà cô y tá hết sức thân thiện nâng mặt tôi lên, dịu dàng nói: “Cô gái, nào, tôi sẽ bóc sẹo cho cô trước”.
Tôi run rẩy hỏi: “Có phải tôi chảy rất nhiều máu không?”
Cô ấy cười nói: “Chỉ cần không bị thương tới động mạch, vết thương sẽ tự cầm máu.”
Tôi thầm khóc trong lòng, các người vì thế mà để tôi đợi lâu đến vậy ư, đúng là biết tiết kiệm tiền, thuốc cầm máu còn không cần dùng đến.
Tôi lại nói: “Hình như mắt tôi hỏng rồi.”
Cô ấy hỏi: “Sao lại hỏng?”
Tôi nói: “Hình như bị kính đâm vào.”
Cô ấy nói: “Vậy cần tiêm một mũi uốn ván.”
Tôi nói: “Liệu có bị mù không.”
Cô ấy nói: “Chỉ rách một chút da thôi.”
Tôi lại hỏi: “Mũi thì sao? Có gãy không?”
Cô ấy sờ rồi nói: “Không, nếu gãy thì sẽ xẹp hoặc vẹo đi.”
Tôi tự nói với bản thân, nếu biết trước trình độ cô cũng chỉ có thế, chẳng thà tôi tự chữa còn hơn.
Tôi kiến nghị: “Hoặc có lẽ nứt rồi cũng nên.”
Cô ấy nói: “Không đâu.”
Tôi: “…”
Cô y tá khử trùng máu trên mũi tôi, dán miếng băng keo nửa trong suốt lên mắt tôi, để tôi vịn vào giường và tiêm một mũi, sau đó nói: “Xong rồi.”
Tôi ước chừng có lẽ chưa đến 15 phút, hiệu quả công việc của bệnh viện hoàng gia thật là kỳ lạ.
Bước ra cửa.
Tôi thấy Thẩm Phương tới đón, chị nhìn tôi.
Tôi bước thẳng ra ngoài.
Ra khỏi toà nhà, Danny đang đứng đợi, giơ tay ra nói với tôi: “Ở đây.”
Liếc cũng không thèm liếc anh ta một cái, tôi tiếp tục bước đi.
Tôi cảm thấy vẫn luôn có người theo sau tôi, dựa theo cách bước chân và khí thế, tôi biết đó là ai..