Một việc ngoài dự tính đã xảy ra, trực tiếp khiến Dương Tử bất ngờ.
Trở lại lúc Dương Tử đang sắp xếp vở kịch của hắn, quân sư ba bên thấy mọi chuyện có vấn đề.
Chúng đã sớm gặp nhau từ lâu kẻ của Mịch Ngục Tông nói :
– Hai vị ! Ta thấy chuyện này chắc chắn có vấn đề ! Việc chúng ta đang thương lượng rất tốt, đột nhiên người của ta lại lan truyền tin rằng phe của hai vị tấn công ta !
Hai kẻ kia cũng gật đầu, kẻ của Mị Tình Tông cũng lên tiếng :
– Tiểu nữ thấy chuyện này cũng có chút không ổn, người của ta cũng có lan tin như vậy !
Kẻ của Khắc Lạc Tông liền nói :
– Chẳng nhẽ có tên làm kế ly dán sao ? Chúng ta đang quyết định ai ra giá cao nhất sẽ lấy được khu đất này rồi mà.
Mọi chuyện yên ổn không cứ thế mà bùng lên được.
Vậy là chúng đã đưa ra một kế hoạch đề phòng thật sự có việc như vậy.
Kẻ của Mịch Ngục Tông liền nghĩ :
– Nếu thế ta cũng phải giấu bớt quân thôi, không thể ngoại trừ việc chúng làm trái luật đàm phán được !
Suy nghĩ của hắn cũng giống y hệt của hai kẻ còn lại, cuộc sống đáng sẽ đáng sợ nhất nếu bạn đánh trận mà gặp phải mấy vị hảo huynh đệ não to.
Trở lại lúc ban đầu, điều khiến Dương Tử ngạc nhiên là ba tông môn đã bỏ qua hận thù mà định liều mạng với người của hắn.
Tên quân sư của Mịch Ngục Tông liền nói lớn :
– Các vị ! Đừng giấu bài nữa ! Nếu không ta sẽ phải chết không chỗ dung thân đấy !
Ả ở Mị Tình Tông liền nói với dọng điệu mê hoặc :
– Đành vậy thôi, mong các vị không giấu thực lực !
Tên ở Khắc Lạc Tông liền thở dài mà nói :
– Đành liều vậy !
Dương Tử cũng thật sự bất ngờ trước số người mà ba cái tông môn kia còn giấu.
Hắn vỗ tay mà nói lớn :
– Không hổ là ngươi ở Hư Không Giới, thủ đoạn và trí tuệ cũng chẳng phải dạng vừa.
Nhưng mà ba tông môn các người vẫn đang thiếu đan dược rất nhiều nhỉ, đệ tử trong tông các ngươi cũng thiếu thốn lắm nhỉ ?
Ba tên quân sư lại cùng cười một điệu, cùng nói một câu :
– Đó chỉ là kế che mắt thôi ! Thực lực tổng thể bọn ta đang trên đường đến đây rồi !
Điều này thật sự là điều Dương Tử không lường trước được, hắn gào lên :
– Giết sạch chúng !
Người của Sát Phạt Chi Tông theo lệnh của Dương Tử, đều lao lên giết sạch người của ba cái tông môn kia.
Nhưng điều khiến Dương Tử không ngờ được hơn nữa và cũng chính ba tông môn kia cũng chẳng ngờ được.
Đấy chính là đã có một nhóm tinh nhuệ của của Sát Phạt Chi Tông đã ẩn núp ở đường buộc phải đi qua nếu muốn đến chiến trường.
Người cầm đầu biệt đội báo Dương Tử này đó chính là vợ cả Bắc Phi, kèm với sự ủng hộ của vợ hai Dạ Hy, vợ ba Yên Nhi, vợ bốn Linh Nhi và vợ năm Hình Ân.
Kèm theo sự phụ trợ nhiệt tình của bộ ba : Sư phụ của Dương Tử, Nhẫn Dạ, cha nuôi của Linh Nhi, Chí Dũng.
Và lão già mà còn báo con cháu Hằng Thiên, biệt đội này còn có sự góp mặt của hai đệ tử chân giò của Dương Tử.
Cầm đầu hơn 3000 đệ tử tinh nhuệ, đó là Tân Hàn và Hữu Nha.
Ở phía Dương Tử, hắn cùng Cơ Minh chém giết cũng khá lâu, hắn thở ra một ngụm khí rồi gào lên trong điên cuồng :
– Đám các ngươi cũng dai phết đấy nhỉ ?
Cơ Minh lúc này liền bay lên, hắn tập hợp các đệ tử thành đại trận công kích về đám người của ba tông môn kia.
Trái với điều mà Dương Tử đang làm, biệt đội báo hắn chỉ ung dung ngồi chơi, việc còn lại đều để đống súng tự động của Chí Dũng lo sạch.
Cha thì đang ngồi sửa đống súng hết mình, một con báo con nào đó lại đòi Chí Dũng sửa cho mình cái điện thoại.
Chí Dũng lớn tiếng quát :
– Mấy đứa các con có trách nhiệm tý đi có được không ?
Bằng cách thần kì nào đấy, cả năm cô vợ của Dương Tử đều làm ra cái bộ dạng khiến Chí Dũng đứng hình.
Hắn phẩy tay rồi nói :
– Để đấy để đấy ! Ta sẽ sửa sau !
Dương Tử sau một lúc giết địch, cũng đã chém chúng không còn manh giáp.
Cả Dương Tử và đám người của ba tông môn kia đều không biết và đều thắc mắc một chuyện.
Họ đều không hiểu rằng, trận chiến bên này đã xong mà viện binh của ba tông kia đều chẳng thấy đâu.
Dương Tử lúc này như nhận ra điều gì đó, với vẻ mặt của hai dấu chấm và một cái gạch ngang.
Hắn gọi điện cho vợ cả rồi gào lên :
– Ai cho các muội tự ý chạy đi như vậy hả ?
Lúc này Bắc Phi dưng dưng nước mắt, cô nàng ngay lập khóc oà lên :
– Chàng…chàng quát ta ! Huhuhu !
Chỉ chưa đầy hai mươi giây sau, hắn bị cả bốn cô vợ còn lại quát :
– Sao huynh quát tỷ ấy hả ?
– Dương Vô Cực ! Huynh chán sống rồi đấy à ?
– Tỷ ấy cố giúp huynh mà huynh còn quát tỷ ấy à.
– Huynh không nên quát tỷ ấy như vậy đâu !
Lần lượt là Dạ Hy, Yên Nhi sau đó đến Linh Nhi rồi đến Hình Ân.
Dương Tử lúc này đã thấy được sự thiên vị, hắn liền lập tức tắt điện thoại.
Từ đằng xa, một chiếc dép bay thẳng đầu Dương Tử, một giọng nói gào lên, chính xác là hai :
– Sao con lại dám quát con bé như thế hả tiểu tử kia !
Đột nhiên lúc này từ trên trời có một công kích lao thẳng tới Dương Tử.
Một đòn này trực tiếp khiến Dương Tử nôn ra máu, kẻ đó từ từ hiện ra.
Một bộ huyết giáp màu máu, kéo theo một cây thương máu đâng được hắn lấy lại từ dưới đất.
Hắn nói :
– Vậy ra người là Dương Vô Cực nhỉ ? Kẻ được Thiên Hà gọi là thiên kiêu chi tử đấy à ? Ta thấy ngươi cũng chỉ là con kiến thôi, à chắc có mạnh hơn chút !
Dương Tử từ từ đứng dậy, hắn nhổ ra một ngụm máu rồi gào lớn :
– Tất cả mau tản ra !
Rồi hắn xé cái áo đi, hắn từ từ bay lên rồi nói :
– Ngươi thật sự muốn ăn đập đấy nhỉ ?