Vô Địch Chiến Thần

Chương 34: 34: Đại Ca Sênh



Rầm!
“Mẹ nó, chỉ một việc nhỏ như vậy cũng không thể xử lý được, vậy thì tao nuôi chúng mày để làm cái gì?!”
Lúc này, trong phòng khách của một căn biệt thự lớn nằm ở ven sông, thuộc khu nội ô thành phố Tân Hải, một người đàn ông trung niên phanh lấy ngực trần, tay cầm một con dao phay, phía trên vẫn còn hơi dính chút máu, tức giận đập mạnh lên trên mặt bàn.
Mà quỳ ở phía đối diện của hắn chính là gã đàn ông mặc quần hoa vừa mới dẫn theo đàn em chạy đến bến cảng.

Nghe được tiếng quát này của đối phương, gã đàn ông mặc quần hoa không khỏi hoảng sợ, đánh lên một cái rùng mình, đầu chỉ có thể cúi thấp xuống mặt đất, không đám ngước lên.
“Nói, tại sao bây giờ mày lại không nói? Tao cho mày dẫn theo nhiều người như vậy, chỉ mỗi một thằng Hưng Trọc cũng không thể xử lý được? Vậy mà vừa rồi mày đã nói gì với tao? Còn muốn đem đầu của nó để đến gặp tao? Thế đầu của nó đâu rồi?!”
Lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên đứng bật dậy, hướng về phía gã đàn ông mặc quần áo đạp mạnh vài cái.

Cước lực của người này không nhỏ, gã đàn ông mặc quần hoa chỉ vừa mới bị đáp vài cái, trong người đã nhịn không được, trực tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi.

Nhưng mà, hắn cũng không dám mở miệng ra nói nửa lời.

Bởi vì, người đang đứng ở trước mặt hắn chính là lão đại của bang Hắc Long, đại ca Sênh.
“Anh hai, đừng có tức giận nữa, đừng có tức giận nữa.

Chuyện đã đến nước nay rồi, hay là để em tự mình ra tay xử lý đi!”
Lúc này, từ phía bên ngoài phòng khách, đột nhiên một trận thanh âm vội vàng vang lên.

Sau đó, một gã đàn ông khoảng chừng hơn hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, dáng người có chút thư sinh, chậm rãi bước vào.
Vừa nhìn thấy được người này, động tác của đại ca Sênh không khỏi chậm lại, mà mấy tên vệ sĩ đứng ở xung quanh cũng cấp tốc cúi thấp người xuống, dõng dạc hô to.
“Anh Hải tốt!”

“Anh Hải tốt!”
Đang quỳ ở dưới mặt đất, nghe được tiếng hô này gã đàn ông mặc quần hoa cũng âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Bất quá, còn chưa đợi cho hắn nâng đầu lên, một chân của đại ca Sênh đã đạp tới, đồng thời giọng nói còn có mấy phần tức giận vang lên.
“Mẹ nó, tao đã cho mày đứng lên hay chưa?!”
Bị một cú đạp này của đối phương, thân hình của gã đàn ông mặc quần hoa vốn đã có chút lảo đảo, lúc này trực tiếp té nhào ra mặt đất, lăn lộn tới mấy vòng.
Thấy hình ảnh ở trước mặt, gã thanh niên được đám vệ sĩ gọi tên, không khỏi khẽ nhíu lông mày một chút.

Chỉ là, hắn cũng không có tiếp tục lên tiếng nói chuyện.

Ngược lại, ánh mắt hơi nhìn về phía đại ca Sênh, trên khuôn mặt lộ ra một chút ý cười.
“Anh hai, xin chúc mừng anh! Đã thu thập được địa bàn của đại ca Lâm!”
“Hừ, chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi!”
Đối với lời chúc mừng của Lương Thanh Hải, đại ca Sênh làm như không thấy, giả vờ phất phất tay nói ra.

Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên giống như là nhớ đến việc gì, không khỏi nhíu lại lông mày, nói ra.
“Ừm? Phải rồi, hôm nay không phải cậu đi gặp người đó hay sao? Làm thế nào lại chạy đến nơi này của tôi?”
Nghe hỏi đến chuyện này, trên khuôn mặt của Lương Thanh Hải không khỏi cười khổ một tiếng.

Đồng thời, hắn hơi liếc mắt nhìn qua bốn phía xung quanh.

Thấy được động tác này của đối phương, đại ca Sênh rất nhanh liền hiểu ý, vội vàng phất phất tay nói ra.

“Được rồi, nơi này không còn chuyện của chúng mày, tụi bây đều lui ra ngoài hết đi.”
Nói xong, đột nhiên âm thanh của hắn hơi dừng lại một chút, liếc mắt nhìn về phía gã đàn ông mặc quần hoa.
“Còn mày, lập tức trở về suy nghĩ, trong vòng hai ngày phải đem bến cảng thu hồi cho tao.

Nếu không, lần sau mày cũng không cần phải trở về gặp tao, lưu lại cái mạng chó của mày là đủ rồi! Cút!”
Nghe được mệnh lệnh của đại ca Sênh, sắc mặt của gã đàn ông mặc quần hoa không khỏi trở nên trắng bệch.

Bất quá, lúc này hắn cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể liên tục gật đầu đáp lại.
“Vâng vâng, em cút, em cút ngay đây!”
Ngay sau đó, toàn bộ phòng khách rất nhanh chỉ còn lại hai người, đại ca Sênh cùng với Lương Thanh Hải.
“Lão đại, lần này tôi trở về là để nhận một nhiệm vụ.

Anh có thể cho người đi tra giúp tôi hai người này.

Chỉ cần tra được người, cũng không cần đả động đến đối phương, bọn họ sẽ tự mình ra tay để xử lý.”
Lúc này, nhìn thấy xung quanh đã không còn ai, Lương Thanh Hải cũng không dài dòng, trực tiếp từ trong túi quần lấy ra hai bức ảnh, đưa qua cho đại ca Sênh quan sát.
Thấy được một nam một nữ ở trên hai bức hình, thần sắc của đại ca Sênh hơi có biến đổi một chút.

Bất quá, ngay sau đó hắn liền nheo mắt lại, nhăn mày nói ra.
“Bọn họ là ai? Lại có lai lịch như thế nào? Vì sao lại muốn người của tôi đi tra bọn họ?”
Mặc dù là giới giang hồ, nhưng đại ca Sênh từ trước đến nay đều làm việc hết sức cẩn thận.


Nếu không, hắn cũng không có đợi đến lúc này, mới đem đại ca Lâm xử lý, còn không để lộ tin tức ra bên ngoài.
Bất quá, vừa nghe được câu hỏi này của đại ca Sênh, sắc mặt của Lương Thanh Hải bỗng dưng biến đến cực kỳ khó coi.

Đồng thời, ánh mắt của hắn khi nhìn về phía đại ca Sênh, rõ ràng mang theo mấy phần uy hiếp.
“Lão đại, có một số chuyện không cần hỏi thì tốt nhất anh cũng đừng nên hỏi.

Nếu không, một khi sự việc lộ ra, tôi cũng không có cách nào để bảo đảm được cho anh!”
Nghe được lời này của đối phương, mặc dù trong lòng của đại ca Sênh có chút khó chịu.

Nhưng lúc này, hắn cũng không dám phản bác, ngược lại có chút lúng túng gãi gãi đầu, nói ra.
“Đây chẳng phải là tôi chỉ tò mò thôi sao? Nếu như cậu đã không có muốn nói, vậy thì tôi sẽ không hỏi nữa.

Nhưng mà, chỉ dựa vào hai tấm hình này liền muốn để cho bọn đàn em của tôi đi điều tra, có phải là quá qua loa rồi hay không? Ít nhất cậu cũng phải cung cấp thêm một ít thông tin, có như vậy thì tôi mới tiện điều tra được chứ?”
Nghe thế, lúc này Lương Thanh Hải cũng không có làm khó đại ca Sênh nữa.

Ngược lại, hắn còn vô cùng hài lòng mỉm cười, vỗ nhẹ lên bả vai của đại ca Sênh một cái.
“Anh cứ yên tâm, những chuyện này tôi đã chuẩn bị tốt.

Chỉ cần anh có thể hoàn thành được nhiệm vụ lần này, người ở phía trên nhất định sẽ thưởng cho anh!”
Vừa nói Lương Thanh Hải vừa từ bên trong ngực áo móc ra một cái thẻ nhớ, ném qua đưa cho đại ca Sênh.

Đồng thời, hắn còn nhã ý lên tiếng để nhắc hở.
“Chắc anh cũng biết sử dụng máy tính đúng không? Nếu anh không biết, có để cho mấy đàn em của anh tự mình mở ra.

Trong này là tất cả thông tin có liên quan đến đối tượng đều tra lần này của các anh.


Tất nhiên, đây chỉ là thân phận hiện tại của bọn họ mà thôi.

Còn thân phân trước đây của hai người này, cho dù là tôi cũng không thể nào biết được!”
Nghe được lời này của Lương Thanh Hải, lại nhìn nhìn thẻ nhớ đang cầm ở trong tay của mình, thần sắc của đại ca Sênh không khỏi lộ ra mấy phần suy nghĩ.

Bất quá, lúc này hắn cũng không có tiếp tục lên tiếng hỏi thăm về lai lịch của đối phương.

Ngược lại, ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lương Thanh Hải, nói ra.
“Phải rồi, lần này cũng nhờ có cậu mà tôi mới giải quyết được Lâm chín ngón.

Hiện tại, địa bàn mặc dù đã được mở rộng, nhưng mấy tên đàn em của tôi cũng không quá thạo việc.

Hay là, cậu đứng ra giúp tôi, xử lý một chút địa bàn đi, có được không?”
Trực tiếp nghe được đề nghị của đại ca Sênh, trên khuôn mặt của Lương Thanh Hải hơi thoáng lộ ra một ít kinh ngạc.

Nhưng ngay sau đó, Lương Thanh Hải đột nhiên cười to một tiếng.
“Lão đại, anh cũng không cần phải quá lo lắng! Chuyện lần này mặc dù là tổ chức đứng ra xử lý giúp anh.

Nhưng mà, địa bàn hiện tại chẳng phải vẫn thuộc về anh đấy sao? Chỉ c ần sau này anh nhớ nộp lên lợi ích đầy đủ, thì cho dù là ai đến đây gây rối, cũng sẽ có người giúp anh xử lý!”
Nghe thế, trên mặt của đại ca Sênh không khỏi lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ.

Mà Lương Thanh Hải cũng rất hài lòng gật đầu, mỉm cười.

Bất quá, cả hai lúc này đều đang theo đuổi suy nghĩ của mình, bọn họ quả thật không phải hòa thuận giống như vẻ ngoài đang biểu hiện ra..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận