[Vô Hạn Lưu] Song Trọng Nhân Cách - Tiểu Sinh Vô Danh

Chương 36: Thế Giới Mới và Mặt Quỷ


Editor: Gấu Gầy
Beta: Gấu Lãng Du
[Thông báo hệ thống: Người chơi dự bị số 85022 Tô Mạch, đây là nhiệm vụ dự bị cuối cùng của bạn. Sống sót và trở về thế giới thực, bạn sẽ trở thành người chơi chính thức của ‘Thiên Đường Mộng Ảo’.]
[Thông báo hệ thống: Do người chơi dự bị số 85022 đã bị phạt trong phó bản trước, nhiệm vụ dự bị cuối cùng sẽ được chuyển từ phó bản diễn sinh thành phó bản thế giới, hủy bỏ người dẫn đường và gợi ý của người dẫn đường.]
[Thông báo hệ thống: Do người chơi dự bị số 85022 đã hoàn thành nhiệm vụ thực tế, bạn sẽ nhận được một thông tin thưởng về phó bản thế giới.]
[Đang tìm kiếm phó bản thế giới phù hợp… Tìm kiếm hoàn tất.]
[Thông báo hệ thống: Phát hiện đồng đội của bạn là đoàn lính đánh thuê cấp sắt đen ‘Xích Viêm’, vui lòng che giấu thân phận dự bị của mình và phối hợp với đồng đội hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến.]
[Thông báo hệ thống: Bạn và đồng đội của bạn sẽ có 3 phút để làm quen với nhau, 3 phút sau sẽ bắt đầu dịch chuyển chính thức. Đếm ngược bắt đầu: 02:59:59]
Sau một loạt thông báo hệ thống, Tô Mạch đến một không gian kỳ diệu. Không gian này trống rỗng, tương tự như khi y rời đi trước đó.
Chỉ có điều, lần này không chỉ có một mình hắn, bên cạnh còn có một nhóm người xa lạ… không đúng, còn có một người quen!
“Ơ? Không phải chúng ta vào theo nhóm sao? Sao lại có thêm một người mới… ơ, không phải, là hai người mới?”
Người nói là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ta khi đếm số người mới phát hiện, lại có thêm hai người.
Trong nháy mắt, đội ngũ chìm vào im lặng ngắn ngủi.
Đương nhiên, đây không phải là sự im lặng thực sự, mà là đoàn lính đánh thuê Xích Viêm đang thảo luận trong kênh nhóm của họ, Tô Mạch và người chơi kia bị gạt ra ngoài.
Lúc này, Tô Mạch đang dùng ánh mắt cảnh giác nhìn người mới kia, người đó cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn y. Chỉ có điều, trong ánh mắt người đó ngoài sự cảnh giác và đề phòng, còn có thêm một chút bất ngờ.
Hai người không giao tiếp, chỉ nhìn nhau vài giây, rồi cùng dời ánh mắt đi.
Tô Mạch rất ngạc nhiên, bởi vì người đó không ai khác, chính là Mặt Quỷ, người cuối cùng trong bốn quái vật ở ‘viện’.
Mặt Quỷ khác với ba quái vật kia, Tô Mạch đã ít nói, Mặt Quỷ còn ít nói hơn hắn, thậm chí có thể thì hận không thể không nói một lời.
Sau khi nhiệm vụ phó bản đầu tiên kết thúc, Mặt Quỷ cũng là người đầu tiên rời đi. Mặc dù biết hắn ta đến Thành Đô, thậm chí Tô Mạch cũng có ý muốn nắm bắt tung tích của hắn ta, nhưng y cũng không ngờ lại gặp Mặt Quỷ trong phó bản này… có phải quá trùng hợp không?
Mặt Quỷ là người có cảm giác tồn tại rất yếu ớt, rất dễ khiến người ta bỏ qua. Thậm chí ngay cả Tô Mạch, vừa rồi cũng là chú ý đến sáu người còn lại trước, mới nhận ra sự tồn tại của Mặt Quỷ. Người phụ nữ vừa nói chuyện càng như vậy, nếu không phải đã đếm số người, suýt chút nữa còn tưởng rằng chỉ có Tô Mạch là người mới.
“Chào hai vị!”
Đoàn lính đánh thuê Xích Viêm dường như đã bàn bạc xong, một người đàn ông lực lưỡng cao khoảng 1m8 bước ra, mỉm cười nói: “Giới thiệu một chút, tôi là Cảnh Bằng Đào, đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Xích Viêm. Như hai vị đã thấy, chúng tôi là một đội.”
Tô Mạch và Mặt Quỷ im lặng không nói, Cảnh Bằng Đào tiếp tục: “Mọi người được phân vào cùng một thế giới cũng là duyên phận, trong khoảng thời gian tiếp theo, chúng ta là đồng đội của nhau.”
“Thời gian gấp gáp, hai vị có thắc mắc gì thì đợi vào phó bản rồi nói sau. Bây giờ, tôi muốn mời hai vị tạm thời gia nhập đoàn lính đánh thuê của chúng tôi trở thành thành viên tạm thời, không biết hai vị có đồng ý không?”
Thành viên tạm thời khác với thành viên chính thức, thành viên tạm thời chỉ tồn tại trong một nhiệm vụ thế giới, sau khi phó bản kết thúc, sẽ tự động rời khỏi đội.
Đây là điểm nhân văn của ‘Thiên Đường Mộng Ảo’, xét cho cùng, mỗi đội khi tuyển người mới đều cần kiểm tra kỹ lưỡng. Tương tự, nếu không có danh sách thành viên tạm thời, đối với người mới bên ngoài đội, tương đương với bị gạt ra ngoài, làm sao đội ngũ không nảy sinh khoảng cách?
Tô Mạch không nhìn Mặt Quỷ mà trực tiếp nói: “Tôi đồng ý.”
Mặt Quỷ do dự một lát, cũng gật đầu.
Cứ như vậy, Tô Mạch và Mặt Quỷ trở thành thành viên tạm thời của đoàn lính đánh thuê Xích Viêm.
Sự hợp tác của hai người cũng khiến Cảnh Bằng Đào thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, còn lại một phút cuối cùng của thời gian đếm ngược ba phút.
Lúc này, người phụ nữ nói chuyện đầu tiên lại mỉm cười: “Hai vị huynh, tôi là phó đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Xích Viêm, Chiêm Thanh Thanh, nghề nghiệp của tôi là…”
[Thông báo hệ thống: Phát hiện đội khác tham gia phó bản này, phó bản sẽ chuyển từ chế độ nhiệm vụ kịch bản sang chế độ cạnh tranh nhóm, vui lòng lưu ý.]
Cùng lúc đó, Tô Mạch nhận được một thông báo riêng tư trong đầu: [Thông báo hệ thống: Khi xuất hiện hai đội hoặc nhiều hơn hai đội trong cùng một thế giới phó bản, chế độ phó bản sẽ thay đổi, 90% khả năng sẽ chuyển thành chế độ cạnh tranh nhóm, 10% khả năng sẽ chuyển thành chế độ cướp bóc. Trong chế độ cạnh tranh nhóm, người chơi cùng đội không được tàn sát lẫn nhau, trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết đồng đội đều sẽ bị trừng phạt. Các đội cạnh tranh khác nhau có thể tàn sát lẫn nhau, giết chết đối phương không có thưởng, không có phạt.]
Không có thưởng cũng không có phạt, nghĩa là trừ khi vạn bất đắc dĩ, mọi người sẽ không ra tay. Chế độ cạnh tranh nhóm, tranh giành là nhiệm vụ chứ không phải mạng người.
Khi nghe nói có đội khác cũng tham gia phó bản, tất cả thành viên của đoàn lính đánh thuê Xích Viêm đều biến sắc. Nhưng khi nghe nói là chế độ cạnh tranh nhóm chứ không phải chế độ cướp bóc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
“Hú… may quá, là chế độ cạnh tranh nhóm.”
Nếu là chế độ cướp bóc. thì nhiệm vụ chính của họ sẽ không còn là nhiệm vụ chính tuyến nữa, mà là bất chấp thủ đoạn để tiêu diệt đối thủ!
Mặc dù vậy, sắc mặt của Chiêm Thanh Thanh vẫn không dễ coi: “Bản đồ phó bản thế giới rất lớn, khả năng chúng ta gặp đối phương hẳn là rất nhỏ… Nhưng những điều này đều không chắc chắn, vạn nhất thực sự gặp phải, mọi người cũng đừng chủ động gây sự, tốt nhất là mỗi người hoàn thành nhiệm vụ của mình, an toàn rời khỏi thế giới phó bản.”
Mặc dù nói vậy, nhưng khi nhiệm vụ của hai bên xung đột, thậm chí đối lập nhau, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi.
Cùng với lời nói của Chiêm Thanh Thanh kết thúc, thời gian đếm ngược ba phút chính thức kết thúc.
[Thông báo hệ thống: Thời gian đếm ngược ba phút kết thúc, bắt đầu dịch chuyển.]
[Thông báo hệ thống: Phó bản này là phó bản thế giới, thế giới bạn sẽ được dịch chuyển đến là lục địa Hill, vị trí cụ thể sẽ được dịch chuyển đến là: Đông Châu – Liên bang tự do Hittel – Bang Sina – Thành phố Yalan, thân phận của bạn là phóng viên thực tập của báo Yalan.]
[Thông báo hệ thống: Thế giới này là thế giới ma thuật thấp, thời gian tạm trú của bạn và đồng đội là ba ngày, vui lòng kích hoạt nhiệm vụ tiền đề càng sớm càng tốt, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi thế giới phó bản và bị trừng phạt nghiêm khắc.]
[Thông báo hệ thống: Mặc dù báo Yalan là tờ báo cấp quốc gia, nhưng tin tức xã hội, tin tức giải trí, v.v. đều được đưa tin, sự cạnh tranh giữa các tờ báo rất khốc liệt, vui lòng trích xuất thông tin hữu ích từ các tin tức phức tạp để kích hoạt nhiệm vụ tiền đề.]
Đây là lần đầu tiên Tô Mạch tham gia phó bản thế giới, một loạt thông báo hệ thống, y không thể không tiêu hóa cẩn thận.
Mở mắt ra lần nữa, trước mắt là một chiếc bàn làm việc và một chiếc máy tính, trên bàn bày một chồng tài liệu và thư mục.
Trong căn phòng nhỏ có tổng cộng bốn chiếc bàn làm việc, ngoài y ra, cách đó không xa còn có một người ngồi – Chiêm Thanh Thanh.
Chiêm Thanh Thanh nhìn Tô Mạch một cái, hỏi: “Thân phận?”
“Phóng viên thực tập.”
Chiêm Thanh Thanh gật đầu: “Tôi liên lạc với những người khác, cậu hãy sắp xếp thông tin trước.”
Chiêm Thanh Thanh cũng giống như Tô Mạch, đều là phóng viên, chỉ có điều cô ta là phóng viên cao cấp. Trong phòng chỉ có hai người họ là người chơi, sáu người còn lại khả năng cao cũng ở trong tờ báo, nhưng thân phận thì không chắc chắn.
Mặc dù Tô Mạch không hiểu rõ về nghề phóng viên, nhưng một số kiến thức cơ bản y vẫn biết. Hơn nữa, dựa theo gợi ý nhiệm vụ và thân phận của mình, y cơ bản có thể xác định, cái gọi là ‘nhiệm vụ tiền đề’ 8, 9 phần 10 là tin tức nóng trong những ngày gần đây.
Mặc dù hệ thống đã nhắc nhở họ rằng báo Yalan không chỉ đưa tin tức xã hội, mà ngay cả những tin đồn giải trí, v.v. cũng có liên quan, nhưng Tô Mạch vẫn loại bỏ tin đồn giải trí trước tiên, sau đó là thể thao.
Không phải là kỳ thị hai loại tin tức này, xét cho cùng vẫn là vì thân phận của tờ báo – tờ báo cấp quốc gia.
Thân phận này rất thú vị, điểm thú vị nhất là, họ có thể tiếp xúc với một số sự kiện đặc biệt mà phóng viên bình thường, thậm chí là công chúng bình thường không thể nhìn thấy, thậm chí rất có thể sẽ không bao giờ biết.
Sử dụng máy tính thành thạo, Tô Mạch loại bỏ hàng chục thông tin vô dụng, sau đó phân loại những thông tin hữu ích còn lại, rồi đọc kỹ từng cái một.
“Liên lạc được với họ rồi!”
“Sử Hưng Trạch, Đỗ Thịnh là bảo vệ, Cao Xướng là nhiếp ảnh gia, Bội Bội là nhân viên ghi chép. Còn về anh Đào và người mới kia, là nhân viên cảnh vụ đóng quân ở tờ báo!”
Khi nghe thấy bốn chữ “nhân viên cảnh vụ”, đáy mắt Tô Mạch lóe lên, suy nghĩ trong lòng càng rõ ràng hơn.
“Đây là những sự kiện tin tức mà tôi đã sơ bộ sàng lọc.”
Tô Mạch liếc nhìn công cụ trò chuyện trên máy tính của Chiêm Thanh Thanh, sau đó gửi trực tiếp thông tin mà mình đã sắp xếp cho cô ta.
Chiêm Thanh Thanh đang giao tiếp với đội trưởng Cảnh Bằng Đào, họ vẫn đang tiêu hóa một số thông tin cơ bản về thế giới phó bản, cũng như suy đoán nhiệm vụ tiền đề là gì… thậm chí, còn đang thảo luận có nên rời khỏi tờ báo ngay lập tức hay không. Cô ta bảo Tô Mạch sắp xếp thông tin, không phải là hy vọng Tô Mạch thực sự có thể sắp xếp ra điều gì, chỉ là đang thể hiện thiện ý, bày tỏ sự tin tưởng của mình đối với Tô Mạch mà thôi.
Nói trắng ra, chính là an ủi ‘trái tim thủy tinh’ yếu ớt của Tô Mạch, không muốn để y cảm thấy mình bị gạt ra ngoài, thậm chí là một người mới vô dụng. Còn về việc Tô Mạch thực sự đã làm những gì, cô ta căn bản không quan tâm.
Do đó, khi đang giao tiếp với Cảnh Bằng Đào, khóe mắt liếc thấy thông tin mà Tô Mạch gửi đến, Chiêm Thanh Thanh lập tức không khỏi kinh ngạc.
“Ơ? Cậu lại sắp xếp được nhiều như vậy?”
Mới qua bao lâu chứ?
Chiêm Thanh Thanh không nhịn được hỏi: “Nghề nghiệp ở thế giới thực của cậu là phóng viên sao?”
Cô ta vẫn chưa xem nội dung cụ thể, nhưng chỉ cần nhìn vào cách phân loại thông tin, đã đủ để chứng minh sự xuất sắc của Tô Mạch.
Chiêm Thanh Thanh đang định xem kỹ, cửa văn phòng lại bị đẩy ra.
“Thanh Thanh à, mau sắp xếp câu hỏi phỏng vấn ông Rupert, hai tiếng nữa là phải xuất phát rồi!”
Đáy mắt Tô Mạch và Chiêm Thanh Thanh đồng thời lóe lên tia kinh ngạc.
Không phải vì lời nói của người đến, mà là vì… dáng vẻ của hắn ta!
Người đến mặc âu phục giày da, giống như một người đàn ông tinh anh trong ngành, trên ngực hắn ta cài một tấm thẻ, trên đó có tên và chức vụ của hắn ta: Foster Anderson. Tổng biên tập.
Tuy nhiên, điều khiến Tô Mạch và Chiêm Thanh Thanh kinh ngạc, thậm chí là chấn động, là phần dưới cơ thể của hắn ta – lại là một cái đuôi rắn thô, dài!
Cái quỷ gì vậy?
Rắn Saiyan? Hay là người Saiyan?
Rắn Saiyan… không đúng, là Tổng biên tập Anderson nói xong, lại nhìn về phía Tô Mạch động viên: “Tiểu Tô cũng ở đây à! Chị Thanh của cậu đề bạt cậu, lần phỏng vấn này đưa cậu đi để mở mang tầm mắt, nhất định phải thể hiện tốt nhé!”
Tô Mạch lập tức gật đầu: “Nhất định rồi! Cảm ơn Tổng biên tập, cảm ơn chị Thanh!”
Nói xong, y lại mỉm cười cảm kích với Chiêm Thanh Thanh.
“Cái đó, Tổng biên tập. Tôi còn một số vấn đề nhỏ cần sắp xếp, xin ngài yên tâm, nhất định sẽ không bỏ lỡ buổi phỏng vấn!” Chiêm Thanh Thanh vội vàng nói.
“Thanh Thanh vẫn luôn cẩn thận như vậy, không hổ là phóng viên át chủ bài của tờ báo chúng ta…” Anderson gật đầu tán thưởng, sau đó uốn éo cái đuôi rắn rời đi.
Cho đến khi Anderson rời đi, Chiêm Thanh Thanh mới không nhịn được kinh ngạc: “Cho nên, thế giới này còn tồn tại người dị chủng? Hơn nữa còn có thể sống chung hòa bình với con người bình thường?”
Sự xuất hiện của á nhân loại ít nhất đã chứng minh thế giới này không đơn giản, Chiêm Thanh Thanh vội vàng chia sẻ thông tin này với đoàn trưởng.
“Chiêm phó đoàn, tôi đề nghị chúng ta hủy bỏ buổi phỏng vấn Rupert.”
Chiêm Thanh Thanh đang giao tiếp với Cảnh Bằng Đào ngẩn người: “Gọi tôi là chị Thanh là được rồi, tại sao phải hủy bỏ?”
Tô Mạch mở một trang web, sau đó xoay màn hình về phía Chiêm Thanh Thanh: “Rupert là một ngôi sao nổi tiếng, mặc dù rất nổi tiếng, nhưng e rằng không liên quan gì đến nhiệm vụ tiền đề của chúng ta.”
Ngôi sao nổi tiếng đồng nghĩa với tin đồn giải trí, Tô Mạch cho rằng phỏng vấn hắn ta hoàn toàn là lãng phí thời gian.
“Ôi chao, anh chàng này cũng đẹp trai phết…”
Khen ngợi xong, Chiêm Thanh Thanh mỉm cười: “Tiểu Tô chắc là lần đầu tiên tham gia phó bản thế giới nhỉ? Phó bản thế giới phức tạp đa dạng, nhiệm vụ tiền đề là gì thì không ai có thể nói chắc được. Nói không chừng nhiệm vụ của chúng ta, chính là đào sâu tin đồn tình ái của anh chàng này!”
“Hơn nữa, nhiệm vụ tiền đề không phải là một khuôn mẫu cố định, thế giới này rộng lớn như vậy, chúng ta tuyệt đối không phải là đội đầu tiên tham gia, cũng không phải là đội cuối cùng.”
Ý của Chiêm Thanh Thanh rất rõ ràng, phó bản thế giới nói một cách nghiêm túc, chính là một thế giới bình thường. Bọn họ, những ‘người chơi’, mới là kẻ ngoại lai, có họ hay không thì thế giới vẫn sẽ tiếp tục vận hành.
Tô Mạch đương nhiên biết những thông tin cơ bản này, lời nói của Chiêm Thanh Thanh nghe qua dường như cũng không sai, bởi vì Xích Viêm, thậm chí là hầu hết các đội tham gia phó bản thế giới, đều làm như vậy: chạy loạn khắp nơi, tìm kiếm khắp thế giới, không bỏ qua bất kỳ thông tin nào.
Mặc dù nhiệm vụ tiền đề có giới hạn ba ngày, nhưng không khó kích hoạt, hầu hết người chơi chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm, cơ bản đều có thể tìm thấy và hoàn thành.
Tuy nhiên, vấn đề duy nhất của cách làm này là: hiệu suất quá thấp.
Thời gian người chơi thu thập thông tin, tổng hợp, cũng như kích hoạt và hoàn thành nhiệm vụ cũng là mục tiêu mà hệ thống xem xét. Đội ngũ tốt, luôn có thể sắp xếp những việc mình cần làm ngay từ đầu, cũng như cách thức và điểm mấu chốt có thể kích hoạt nhiệm vụ.
Tô Mạch đương nhiên không muốn lãng phí thời gian một cách vô ích, lập tức đề nghị: “Chị có thể xem thông tin mà tôi đã gửi cho chị trước.”
“À… được!”
Chiêm Thanh Thanh mỉm cười nhạt, dời ánh mắt sang máy tính.
Trong mắt Chiêm Thanh Thanh, Tô Mạch, người mới này mặc dù hơi nóng vội, nhưng thái độ làm việc nghiêm túc lại khiến cô ta rất tán thưởng. Do đó, với tâm lý động viên và tán thưởng, cô ta bắt đầu đọc kỹ thông tin mà Tô Mạch gửi đến.
Càng xem Chiêm Thanh Thanh càng kinh ngạc, càng xem sắc mặt càng nghiêm trọng, cuối cùng cô ta còn sáng mắt lên, không nhịn được nói: “Cậu ở thế giới thực sẽ không thực sự là phóng viên… không đúng, cậu sẽ không phải là thám tử chứ?”
Thông tin mà Tô Mạch gửi cho Chiêm Thanh Thanh thực ra không quá phức tạp, nhưng điểm mấu chốt là y đã viết ra trọng tâm của mỗi thông tin, cũng như xác suất có thể kích hoạt nhiệm vụ tiền đề, và cả lý do.
Trong thời gian ngắn như vậy, có thể dựa vào thân phận mà hệ thống cung cấp, nhận thức được nhiệm vụ khả năng cao liên quan đến tin tức đã là rất tốt rồi. Nhưng dựa vào lượng thông tin gần như bằng 0, còn có thể loại bỏ hơn một nửa số tin tức vô dụng, đồng thời phân loại những tin tức còn lại thành ba loại dựa theo xác suất kích hoạt và cách kích hoạt, cũng như ghi chú lý do rõ ràng, đã không còn đơn giản là chữ ‘thông minh’ có thể khái quát được nữa.
“Vậy tại sao tin tức mang tính giải trí lại bị loại bỏ hoàn toàn?” Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của Chiêm Thanh Thanh chỉ đơn thuần là hỏi han, không phải là nghi ngờ.
Có thể trở thành phó đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Xích Viêm, Chiêm Thanh Thanh đương nhiên có điểm hơn người. Mặc dù cô ta chỉ xem qua một lần, nhưng vẫn nhận thức được giá trị của những thứ mà Tô Mạch đã sắp xếp trong thời gian ngắn.
Tô Mạch, có lẽ là một nhân tài.
Đây là kết luận tạm thời mà Chiêm Thanh Thanh đưa ra chỉ thông qua một đoạn văn bản.
Cô ta không phải là người cố chấp, ban đầu có lẽ vì Tô Mạch là người mới mà có chút coi thường, nhưng sự coi thường này là vô thức, không phải thực sự xem thường.
Trên thực tế, những thứ mà Tô Mạch đã sắp xếp, Chiêm Thanh Thanh cũng có thể sắp xếp được.
Có lẽ không nhanh như Tô Mạch, nhưng chỉ cần cho cô ta thời gian sắp xếp, cô ta cũng có thể làm được. Đương nhiên, trước khi kích hoạt nhiệm vụ tiền đề, thời gian chính là thứ quan trọng nhất, cho dù phải làm thì cô ta cũng sẽ bắt đầu từ nhiều khía cạnh.
“Không còn thời gian. xét cho cùng chúng ta là tờ báo quốc doanh, tác dụng lớn nhất của thân phận này không nằm ở mảng giải trí… Đây chỉ là suy đoán cá nhân của tôi.” Tô Mạch trả lời như vậy.
Trên thực tế, lý do Tô Mạch loại bỏ tin tức mang tính giải trí một cách dứt khoát như vậy, không phải vì ‘quá thông minh’, mà là y còn nắm giữ hai thông tin mà đoàn lính đánh thuê Xích Viêm không biết.
Thứ nhất, trước khi tham gia phó bản, y đã biết thế giới này mặc dù là thế giới ma thuật thấp, nhưng lại là phó bản nguy hiểm cao trong số các phó bản ma thuật thấp. Thứ hai, vì liên quan đến nhiệm vụ thực tế, hệ thống đã cung cấp riêng cho y một thông tin độc quyền.
“Cho nên cậu mới đề nghị tôi hủy bỏ buổi phỏng vấn Rupert?”
Chiêm Thanh Thanh chấp nhận lời giải thích của Tô Mạch, sau đó đọc kỹ thông tin mà Tô Mạch gửi cho cô ta: “Bà lão mặt mèo ở bang Saint Nuo, xác chết mất tích trong nhà xác của bệnh viện xx ở Châu Mỹ…”
Chiêm Thanh Thanh đọc kỹ vài tin liên tiếp, cuối cùng cau mày: “Hồ ngắm cảnh ở khu x của Châu Mỹ, tôi cho rằng sự kiện này bất thường nhất!”
Hồ ngắm cảnh ở khu x của Châu Mỹ, nghe nói mỗi đêm vào lúc 12 giờ, nước hồ sẽ chuyển sang màu đỏ, và còn có thể nhìn thấy những con ‘cá lớn’ kỳ dị trong hồ, nhưng đến ban ngày sẽ biến mất, rất kỳ lạ.
Tô Mạch cũng xếp nó vào loại thứ nhất, thậm chí còn cho rằng xác suất nó kích hoạt nhiệm vụ tiền đề là lớn nhất.
“Vậy sau khi hủy bỏ buổi phỏng vấn Rupert, chúng ta trực tiếp đến hồ ngắm cảnh ở Châu Mỹ?”
Sau khi vô thức hỏi xong, Chiêm Thanh Thanh mới cảm thấy mình thật buồn cười.
Lựa chọn của đội, cô ta và Cảnh Bằng Đào thương lượng là được rồi, căn bản không cần hỏi Tô Mạch, một người mới.
“Không.”
Tô Mạch căn bản không quan tâm Chiêm Thanh Thanh đang nghĩ gì, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh cô ta, chỉ vào một tin trong loại thứ hai nói: “Chúng ta đến đây!”
“Đảo Sol? Tại sao?”
Tô Mạch lập tức nói: “Chúng ta là phóng viên của thành phố Yalan, hồ ngắm cảnh không chỉ không ở thành phố Yalan mà còn không ở bang Sina. Châu Mỹ có phóng viên của Châu Mỹ, cho dù chúng ta đề xuất ý kiến, cấp trên cũng chưa chắc sẽ đồng ý cho chúng ta đi. Cho dù đồng ý, thời gian đi lại quá dài, hơn nữa còn có thể bị gạt ra ngoài vì là ‘kẻ ngoại lai’… Vạn nhất ở đó không thể kích hoạt nhiệm vụ tiền đề, thời gian còn lại cho chúng ta sẽ rất gấp gáp.”
Đảo Sol thì khác, đảo Sol nằm ở ranh giới giữa bang Sina và bang Kona, quan trọng là cách thành phố Yalan rất gần, họ hoàn toàn có lý do chính đáng để tham gia vào.
Có lý do chính đáng, cộng thêm lớp vỏ bọc ‘quốc gia’, tin tức nội bộ mà họ có thể tiếp cận được sẽ rất nhiều.
Chiêm Thanh Thanh nhìn Tô Mạch với ánh mắt phức tạp, mới nói: “Tôi lập tức thương lượng với anh Đào.”
Quá đáng sao?
Có lẽ là vậy, nhưng Tô Mạch không hối hận.
Trên thực tế, tất cả những điều này đều do y cố ý làm.
Tô Mạch hiểu rõ hơn bất kỳ ai về sự nguy hiểm của thế giới này, vì vậy y phải nắm giữ thêm quyền phát ngôn và chủ động.
Đoàn lính đánh thuê Xích Viêm không giống như Tử Nguyệt, bọn họ mạnh hơn Tử Nguyệt, cũng đoàn kết hơn. Quan trọng hơn là, trong số họ có hai người chơi chuyển chức!
Chính và phó đoàn trưởng của Xích Viêm đều là người chơi chính thức đã chuyển chức, đoàn trưởng Cảnh Bằng Đào là võ sĩ, phó đoàn trưởng Chiêm Thanh Thanh là pháp sư nguyên tố, thực lực của cả hai đều rất mạnh. Hơn nữa, Xích Viêm không giống như Tử Nguyệt cần đến Tô Mạch, với tư cách là một người mới, Tô Mạch hiển nhiên không có quyền lực để bọn họ nghe theo sự chỉ huy của mình. Vì vậy, y phải thông qua cách khác, nắm giữ thêm quyền phát ngôn.
Lý do phải làm như vậy, ngoài việc y biết thế giới này rất nguy hiểm ra, lý do quan trọng hơn là Mặt Quỷ.
Phó bản trước gặp gỡ vũ công Liante đã là rất trùng hợp rồi, y không tin phó bản này lại trùng hợp gặp Mặt Quỷ!
Vì vậy, Tô Mạch hoài nghi sự xuất hiện của Mặt Quỷ không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Nói một cách khác, cho dù thực sự là trùng hợp, có Mặt Quỷ, nhân tố bất ổn này, Tô Mạch cũng phải nâng cao cảnh giác.
Trong lúc Tô Mạch đang suy tư, Chiêm Thanh Thanh đã thương lượng xong với Cảnh Bằng Đào: “Bây giờ tôi sẽ đi tìm Tổng biên tập Anderson thương lượng, cậu…”
“Tôi đi cùng chị.”
Chiêm Thanh Thanh ngẩn người, mỉm cười: “Vậy cũng được!”
Quá trình thương lượng quả nhiên không suôn sẻ.
“Thanh Thanh, buổi phỏng vấn độc quyền Rupert là do tờ báo vất vả lắm mới giành được. Người ta cũng là nể mặt chúng ta là tờ báo quốc doanh mới cho cơ hội này, sao có thể nói hủy là hủy?”
Chiêm Thanh Thanh đang định nói, Anderson lại vỗ bàn: “Được rồi, đừng làm loạn nữa! Cô mau về chuẩn bị đi, xe phỏng vấn sắp xuất phát rồi.”
“Nhưng Tổng biên tập, vụ án trên đảo Sol mới đáng để phỏng vấn! Anh không cảm thấy nó rất kỳ lạ sao?” Chiêm Thanh Thanh cố gắng tranh luận.
“Vậy thì sao?”
Tổng biên tập Anderson chậm rãi nói: “Loại tin tức này căn bản không có gì để đào sâu, hơn nữa, nói không chừng còn bị phong tỏa tin tức, không cho đăng báo. Cứ cử một phóng viên theo dõi là được rồi, cô là át chủ bài của tờ báo chúng ta, đương nhiên phải đặt ở vị trí quan trọng hơn!”
“Nhưng…”
Tô Mạch đột nhiên xen vào: “Chị Thanh thường dạy tôi, đừng quên mục đích ban đầu của mình khi làm phóng viên, càng đừng quên lý do ban đầu mình chọn báo Yalan.”
Báo Yalan, tờ báo quốc doanh duy nhất của thành phố Yalan.
Anderson ngẩn người, sau đó chìm vào im lặng ngắn ngủi.
Một lát sau, hắn nhìn Chiêm Thanh Thanh với vẻ mặt phức tạp: “Cô cũng nghĩ như vậy sao?”
Chiêm Thanh Thanh gật đầu kiên định.
“Haiz…”
Anderson lắc đầu: “Cô muốn đến đảo Sol cũng không phải là không được, nhưng buổi phỏng vấn ông Rupert thì sao?”
Chiêm Thanh Thanh liếc nhìn bức ảnh trong văn phòng, tùy tiện chỉ vào một người: “Hay là để cô ta đi?”
Anderson im lặng: “Martha? Cuối cùng vẫn là cô ta, vậy ban đầu cô cướp buổi phỏng vấn từ tay người ta làm gì…”
“Ơ…”
Chiêm Thanh Thanh cũng rất im lặng.
Làm sao cô ta biết buổi phỏng vấn độc quyền này là do cô ta cướp được chứ, hơn nữa lại trùng hợp tùy tiện chỉ vào một người, chính là đối thủ cạnh tranh ban đầu.
“Được rồi, hai người ra ngoài đi. Chuẩn bị tài liệu phỏng vấn đảo Sol, không được thay đổi nữa!”
Chiêm Thanh Thanh lập tức cảm kích: “Sẽ không thay đổi nữa, cảm ơn Tổng biên tập!”
Rời khỏi văn phòng Tổng biên tập, Chiêm Thanh Thanh mới thở phào nhẹ nhõm: “Đây là lần đầu tiên tôi làm trái với sự sắp xếp của hệ thống!”
Tô Mạch mỉm cười nhạt không nói gì, Chiêm Thanh Thanh lại nghiêm túc nói: “Cho dù trên đảo Sol có nhiệm vụ tiền đề hay không, cũng không thể phủ nhận công lao của cậu.”
Tiếp theo là sắp xếp sáu người còn lại đi theo.
Khi điều động nhân sự, Chiêm Thanh Thanh càng khẳng định suy đoán của Tô Mạch không sai.
Bởi vì, ngoài một số ít buổi phỏng vấn bao gồm cả đảo Sol, hầu hết các buổi phỏng vấn khác đều không cần đến cảnh sát đóng quân.
Thời gian xuất phát được ấn định vào chiều hôm sau, trước khi xuất phát, tám người lại tập trung trong một căn phòng, thảo luận và phân tích sâu.
“Chị Thanh lần này đỉnh thật! Nhanh như vậy đã tìm được manh mối của nhiệm vụ tiền đề rồi!” Đỗ Thịnh cảm thán với vẻ mặt ngưỡng mộ.
“Đúng vậy đúng vậy, chị Thanh càng ngày càng lợi hại.” Sử Hưng Trạch phụ họa.
“Im miệng đi, lần này không liên quan gì đến tôi.” Nói xong, Chiêm Thanh Thanh nhìn về phía Tô Mạch, mỉm cười: “Đều nhờ người mới này, lần này đều là công lao của cậu ấy… ơ, quên hỏi rồi, cậu tên là gì?”
“Tô Mạch.”
Chiêm Thanh Thanh lại nhìn về phía Mặt Quỷ, Mặt Quỷ im lặng một lúc, mới miễn cưỡng nói ra hai chữ: “Lý Mộc.”
Lý Mộc?
Tô Mạch đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại, đây là tên giả.
“Tô Mạch, Lý Mộc, chính thức chào mừng hai cậu tạm thời gia nhập đoàn lính đánh thuê Xích Viêm của chúng tôi.”
Cảnh Bằng Đào chỉ vào bốn người còn lại giới thiệu: “Họ lần lượt là Cao Xướng, Đỗ Thịnh, Sử Hưng Trạch và Đào Bội.”
Các thành viên của đoàn lính đánh thuê Xích Viêm đều đã trải qua hơn mười phó bản, bốn người còn lại mặc dù chưa chuyển chức, nhưng đã sắp chuyển chức, và đều có chức nghiệp mà mình hướng tới.
Đào Bội là ‘tư tế’, phụ trách hậu cần. Đỗ Thịnh là cuồng kiếm sĩ, ngoài chiến đấu còn là tanker. Sử Hưng Trạch là thợ săn, nổi tiếng về tốc độ, là trinh sát trong đội. Cao Xướng đặc biệt nhất, là một thuật sĩ hắc ám.
Sau khi mọi người giới thiệu xong, Tô Mạch và Mặt Quỷ cũng giới thiệu đơn giản về ưu điểm và nhược điểm của mình. Đương nhiên, cả hai đều có giấu diếm, ít nhất là không tiết lộ Sát Hồn Bản Mệnh.
Ngoại trừ Mặt Quỷ, những người còn lại đều rất bất ngờ khi manh mối đến đảo Sol lại do Tô Mạch đưa ra.
Bất ngờ thì bất ngờ, mọi người cũng không quá để ý, Đào Bội còn là người đầu tiên nghi ngờ: “Lần này chúng ta sẽ hành động cùng nhau sao? Mặc dù cái đó… ơ, phân tích của Tô Mạch rất có lý, nhưng xét cho cùng đây là ‘phó bản thế giới’, ai có thể đoán được hệ thống chứ? Hay là vẫn giống như trước đây, hành động riêng lẻ thì sao?”
Sử Hưng Trạch lại phụ họa: “Đúng đúng, Bội Bội nói đúng.”
Cảnh Bằng Đào lại phủ nhận: “Tôi cho rằng không cần thiết phải tách ra. Trước đây chúng ta hành động riêng lẻ, lý do lớn hơn là không tìm thấy cơ chế kích hoạt. Lần này thì khác, cho dù trên đảo Sol không có nhiệm vụ tiền đề, chúng ta quay lại cũng còn kịp. Đã có phương án hành động cụ thể, tách ra ngược lại sẽ lãng phí thời gian.”
Sử Hưng Trạch lần thứ ba phụ họa: “Ừ ừ, đội trưởng nói đúng.”
Đào Bội đá Sử Hưng Trạch một cái, trợn mắt nói: “Cái này cũng đúng, cái kia cũng đúng, rốt cuộc cái nào mới đúng?”
Sử Hưng Trạch cũng không tức giận, ngược lại gãi đầu cười: “Những gì mọi người nói đều rất có lý.”
Đào Bội chỉ là đề xuất phương án thỏa đáng hơn, đã là Cảnh Bằng Đào đã nắm chắc trong lòng, cô ta đương nhiên sẽ không nghi ngờ nữa.
Trên thực tế, sau khi nghe Chiêm Thanh Thanh giải thích, cô ta cũng cảm thấy suy nghĩ mà Tô Mạch đưa ra không có vấn đề. Cho dù trên đảo Sol không kích hoạt được nhiệm vụ, bọn họ vẫn còn một số phương án dự phòng, hai ngày nhất định có thể kích hoạt được.
“Đảo Sol không chỉ là một sự kiện tin tức, mà còn rất có thể liên quan đến vụ án hình sự, sở cảnh sát bên kia chắc cũng đã lập hồ sơ, Lý Mộc…”
Nói được một nửa, Cảnh Bằng Đào do dự một chút, chuyển sang nói với Đỗ Thịnh: “Đỗ Thịnh, cậu đi với tôi một chuyến.”
Thân phận của Mặt Quỷ và Cảnh Bằng Đào là cảnh sát đóng quân, theo lý mà nói Mặt Quỷ đi theo về sở cảnh sát sẽ thích hợp hơn. Lý do chọn Đỗ Thịnh, bảo vệ này, chủ yếu là vì tính cách của Mặt Quỷ quá trầm lặng, Cảnh Bằng Đào không hiểu rõ về hắn ta, vạn nhất để lộ sơ hở thì sẽ rất tệ.
Nói xong, Cảnh Bằng Đào liếc nhìn Mặt Quỷ, dường như muốn nhìn ra điều gì đó trên mặt hắn ta. Nhưng Mặt Quỷ luôn đeo mặt nạ, đôi mắt duy nhất lộ ra ngoài lại đầy vẻ đờ đẫn, căn bản không nhìn ra được gì.
Nếu không phải người đang đứng ở góc tường, Cảnh Bằng Đào thậm chí còn muốn bỏ qua sự tồn tại của hắn ta.
Luôn bị người ta bỏ qua, Tô Mạch không thể có được bản lĩnh này, đây cũng là một trong những lý do y cảnh giác Mặt Quỷ. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không, Mặt Quỷ bây giờ so với lúc ở trong ‘viện’ còn có cảm giác tồn tại thấp hơn.
Đoàn lính đánh thuê Xích Viêm có nhịp điệu và bước đi hành động của riêng mình, hơn nữa mỗi người đều không phải lần đầu tiên tham gia phó bản thế giới, sau khi thảo luận xong, đều tìm được việc mình cần làm.
Tô Mạch cũng có công việc chuẩn bị cần làm, nhưng trước đó, y còn có việc quan trọng hơn phải làm – nói chuyện với Mặt Quỷ.
Không giống như ở ‘viện’, mặc dù y và Liante cũng là đồng đội, nhưng vừa rời khỏi quán rượu đã tách ra. Cho dù sau đó cần phối hợp với nhau, nhưng phần lớn thời gian vẫn là hành động riêng lẻ, mỗi người làm việc của mình.
Bởi vì, cho dù là Tô Mạch hay Liante, họ đều hiểu rõ sự bất tín nhiệm của đối phương đối với mình. Nếu như ban đầu Liante chọn nhóm của Thiệu Thiến, nói không chừng Tô Mạch đã tính kế hắn ta trên đường đi rồi, Liante cũng vậy.
Hắn không tin tưởng Liante, đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng Mặt Quỷ. Nhưng khác với lần trước, phần lớn thời gian tiếp theo y phải hành động cùng với Mặt Quỷ.
Có Mặt Quỷ đi theo bên cạnh, làm sao Tô Mạch có thể yên tâm?
Tương tự, có Tô Mạch ở đây, Mặt Quỷ cũng không yên tâm.
Thay vì sau này tính kế lẫn nhau, chi bằng nói chuyện rõ ràng trước, xem có khả năng tách ra hoặc hợp tác hay không.
Tô Mạch liếc nhìn Mặt Quỷ, sau đó rời khỏi tòa nhà chính của tờ báo, đến một góc hẻo lánh ở sân sau.
Không lâu sau, Mặt Quỷ cũng đi ra.
Lần này, ánh mắt Mặt Quỷ không còn đờ đẫn nữa, ánh mắt hắn ta nhìn Tô Mạch tràn đầy sự đề phòng và cảnh giác.
“Tại sao lại ở đây?”
Tô Mạch ngẩn người, sau đó cười lạnh: “Câu này đáng lẽ tôi nên hỏi anh mới đúng.”
“Theo dõi tôi?”
Trong nháy mắt, khí tức nguy hiểm và tàn bạo ập đến – hắn ta dường như định liều mạng với Tô Mạch!
“Đây là nhiệm vụ phó bản thứ ba của tôi.” Giọng điệu của Tô Mạch bình thản, nhưng Cửu U lại được lấy ra một cách lặng lẽ.
“Tôi không phải kẻ ngốc.”
Khí tức trên người Mặt Quỷ càng nguy hiểm hơn.
“Tôi cũng không ngốc.”
Trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn trong chốc lát, Sở Hàn… hắn muốn ra ngoài!
Khí tức nguy hiểm trên người Mặt Quỷ càng nồng đậm hơn – rõ ràng là hắn ta đã phát hiện ra sự khác thường của Tô Mạch, cũng biết đến sự tồn tại của Sở Hàn.
Tô Mạch cố gắng kìm nén Sở Hàn đang ngày càng hưng phấn, y hiểu rất rõ, lúc này tuyệt đối không thể để Sở Hàn xuất hiện. Mặt Quỷ không phải Liante, càng không phải lão Kha, nếu Sở Hàn xuất hiện lúc này, kết cục của hai người chỉ có một – chỉ đến chết mới thôi!
“Nhiệm vụ thế giới trước của tôi đã xảy ra vấn đề, đây là hình phạt của hệ thống dành cho tôi.” Tô Mạch giải thích xong, lạnh lùng hỏi: “Vậy còn anh? Sao lại trùng hợp đến đây?”
Hắn, Liante và lão Kha đều bị trừng phạt, Mặt Quỷ bị hệ thống trừng phạt cũng là điều hợp lý. Nhưng Tô Mạch tuyệt đối không tin sẽ trùng hợp như vậy, trùng hợp đến mức hai người cùng ở Thành Đô, lại cùng tham gia một phó bản thế giới.
Trên thực tế, Tô Mạch đã đoán được một phần nguyên nhân, nhưng y lại muốn nghe chính Mặt Quỷ nói ra.
Bởi vì, nếu do y nói ra, kẻ cực kỳ thiếu cảm giác an toàn này, nhất định sẽ cho rằng y đang theo dõi, thậm chí là điều tra hắn ta. Mặc dù Tô Mạch thực sự có ý nghĩ này, thậm chí đã để chú Lê thực hiện, nhưng tiền đề là tuyệt đối không thể để Mặt Quỷ phát hiện ra.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
2. Kẹo Sữa Bò
3. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
4. Xuyên Thành Bạn Đời Của Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật Độc Ác
=====================================
Nếu Mặt Quỷ cho rằng y đang theo dõi hắn ta, thì mới thực sự là không chết không thôi!
Mặt Quỷ dường như cũng không muốn xé rách mặt với Tô Mạch, hắn ta lùi lại vài bước, nghiêm túc nói: “Cần phải trả giá bao nhiêu, anh mới chịu rút lui.”
“Tại sao người rút lui không phải là anh?” Tô Mạch hỏi ngược lại.
“Tôi có lý do phải ở lại.”
“Tôi cũng vậy.”
Tô Mạch có thể rút lui, y cũng tin rằng nếu mình rút lui, Mặt Quỷ sẽ bồi thường cho y đủ.
Nhưng y lại không làm vậy.
Kiêng dè Mặt Quỷ là đúng, nhưng kiêng dè không có nghĩa là sợ hãi!
Nếu không thể thương lượng hợp tác, vậy thì… chỉ có thể trừ khử!
Mà Mặt Quỷ, cũng nghĩ như vậy.
“Nói ra lý do của anh.”
Tô Mạch tiếp tục truy hỏi: “Nói không chừng chúng ta có thể hợp tác.”
“Hợp tác?”
Mặt Quỷ hiếm khi lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Anh đang nói đùa sao?”
“Không có gì là không thể.”
Tô Mạch mỉm cười bình tĩnh, lại nói: “Trên thực tế, lão Kha luôn thúc đẩy sự hợp tác giữa chúng ta, trước khi anh rời khỏi ‘viện’, ông ấy cũng đã tìm anh đúng không?”
“Lời của lão già lừa đảo đó cũng có thể tin sao?” Mặt Quỷ khinh thường.
“Tôi và Liante đã hợp tác trong phó bản trước.”
Chính vì phó bản trước đã phối hợp không tệ với Liante, nên Tô Mạch mới đưa ra đề nghị hợp tác với Mặt Quỷ.
Trong mắt Mặt Quỷ lóe lên sự do dự trong chốc lát, sau đó nói: “Nói cho anh biết cũng không sao, tôi thực sự không phải là tham gia một cách bình thường.”
Hắn ta thông qua thẻ định vị thế giới để tham gia phó bản này.
“Mục đích?”
“Giết người!”
Ánh mắt lóe lên, Tô Mạch truy hỏi: “Giết ai?”
Khóe miệng Mặt Quỷ nhếch lên: “Đoàn lính đánh thuê kia, tất cả mọi người!”
Khẩu khí thật lớn!
Nhưng Tô Mạch không cho rằng Mặt Quỷ không làm được.
Thực lực của Mặt Quỷ có lẽ yếu hơn tất cả mọi người, nhưng đôi khi giết người không chỉ dựa vào sức mạnh.
“Lý do?”
Mặt Quỷ do dự một lát, vẫn nói ra lý do.
Mà lý do này, ngay cả Tô Mạch nghe xong, cũng cảm thấy bất ngờ.
Mặt Quỷ đã giết người.
Tô Mạch cũng đã từng giết người, chuyện này không có gì to tát. Nhưng điểm mấu chốt là, Mặt Quỷ giết người ở thế giới thực, hơn nữa còn là một người chơi!
Thế giới thực cấm người chơi tàn sát lẫn nhau, Tô Mạch không tin Mặt Quỷ không biết điều này. Nhưng hắn ta vẫn giết, còn về lý do, Tô Mạch không hỏi. Bởi vì hỏi, y nhất định sẽ càng im lặng.
Mà lý do Mặt Quỷ đuổi theo đến thế giới này càng khiến người ta dở khóc dở cười – hắn ta muốn ‘diệt cỏ tận gốc’.
Diệt cỏ tận gốc, chuyện này đổi lại là Tô Mạch cũng sẽ làm. Lý do cảm thấy ‘dở khóc dở cười’, là bởi vì đoàn lính đánh thuê đối diện căn bản không biết đến sự tồn tại của Mặt Quỷ, càng không biết tên này muốn giết bọn họ để ‘diệt cỏ tận gốc’!
Mặt Quỷ nhận được một nhiệm vụ thực tế, mà nhiệm vụ thực tế đó, một người nào đó trong đoàn lính đánh thuê đối diện cũng nhận được. Có lẽ đã xảy ra xung đột với Mặt Quỷ, Mặt Quỷ đã giết chết người ta.
Sau đó, hắn ta lấy được thẻ dịch chuyển đến thế giới này trên người người đó, và biết được đoàn lính đánh thuê mà người đó thuộc về ở Thành Đô. Đây chính là lý do Mặt Quỷ đến Thành Đô, hắn ta muốn ‘diệt cỏ tận gốc’.
Người bị Mặt Quỷ giết chết tên là Lý Mộc, đoàn lính đánh thuê mà hắn ta thuộc về tên là Thanh Vũ. Thông báo hệ thống không đề cập đến tên của đoàn lính đánh thuê đối diện, lý do Mặt Quỷ lấy tên giả ‘Lý Mộc’, cũng là để thăm dò đoàn lính đánh thuê Xích Viêm, xem họ có quen biết Thanh Vũ hay không.
Cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại sinh sôi. suy nghĩ này của Mặt Quỷ không có gì đáng trách, nhưng điểm mấu chốt nhất là, Thanh Vũ, người bị Mặt Quỷ coi là mục tiêu, căn bản không biết thành viên của họ bị Mặt Quỷ giết chết, còn tưởng rằng đã chết khi làm nhiệm vụ thực tế!
Cho nên, cho dù Mặt Quỷ chạy đến Thành Đô, hay là đi theo vào phó bản này, lý do của hắn ta trong tai Tô Mạch nghe rất buồn cười.
Buồn cười thì buồn cười, nhưng Tô Mạch không cười, cũng không cảm thấy Mặt Quỷ làm sai điều gì. Xét cho cùng, hắn ta là Mặt Quỷ, không phải Liante, cũng không phải lão Kha, càng không phải y và Sở Hàn.
“Hề hề, vậy mục đích anh chạy đến Thành Đô là để giết người? Thật may là anh không giết bọn họ ở thế giới thực.” Tô Mạch nhướng mày cười.
“Tôi không ngốc.”
Mục đích hắn ta đến Thành Đô là để quan sát, quan sát điểm yếu của ‘kẻ địch’, cũng như tìm hiểu kẻ địch rốt cuộc có bao nhiêu người, v.v.
Giết người, đương nhiên phải giết ở trong phó bản.
“Cầu nguyện cho nhiệm vụ tiếp theo anh có thể sống sót.”
Thế giới này là do Mặt Quỷ thông qua thẻ dịch chuyển để vào, không tính. Thế giới trừng phạt tiếp theo, mới là nghiêm khắc nhất.
“Vậy bây giờ cậu có thể rút lui chưa?” Mặt Quỷ lại hỏi.
Tô Mạch lắc đầu kiên định, Mặt Quỷ lập tức lấy ra một chiếc mặt nạ màu vàng sẫm khác – Sát Hồn Bản Mệnh.
“Đừng vội liều mạng, tôi đâu có nói không thể hợp tác!”
Tô Mạch bất lực: “Giết người phóng hỏa, Sở Hàn dường như rất thích làm những chuyện này.”
“Còn muốn hợp tác?”
Lần này đến lượt Mặt Quỷ ngạc nhiên, xét cho cùng, chuyện hắn ta muốn làm, đối với Tô Mạch không có chút lợi ích nào.
“Không có gì là không thể, nhưng… không phải là miễn phí.”
“Anh muốn gì?”
Tô Mạch lắc đầu: “Chuyện này để sau hãy nói, anh có kế hoạch gì không?”
Mặt Quỷ cũng lắc đầu, hắn ta thực sự không có kế hoạch.
Tô Mạch im lặng một lúc, đột nhiên cười: “Có lẽ, có thể để Xích Viêm giúp chúng ta một tay.”
“Bọn họ?”
Mặt Quỷ do dự: “Bọn họ không thể nào đồng ý đâu.”
Tô Mạch đưa tay sờ cằm, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng: “Vậy thì để bọn họ không thể không làm!”
———-
Lời tác giả:
Tô Mạch mỉm cười nhạt: Tìm cho anh một chút niềm vui.
Sở Hàn háo hức muốn thử: Có cần mặc quân phục không?
———-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận