[Vô Hạn Lưu] Song Trọng Nhân Cách - Tiểu Sinh Vô Danh

Chương 37: Tộc Người Cá


Editor: Gấu Gầy
Beta: Gấu Lãng Du
Đảo Sol là một hòn đảo biệt lập, nằm ở ranh giới giữa bang Sina và bang Kona, được cả hai bang đồng quản lý. Điều kỳ lạ nhất là, cư dân trên đảo Sol không phải là con người cũng không phải người rắn, mà là người cá!
Lục địa Hill gọi họ là tộc người cá.
Biển Nam có người cá, sống dưới nước như cá, giỏi dệt vải, nước mắt có thể biến thành ngọc trai.’ Người cá khóc thành châu, đây là một điển tích đẹp trong ‘Bác Vật Chí’.
Lục địa Hill cũng có truyền thuyết tương tự. Đương nhiên, cũng chỉ là truyền thuyết, người cá ở đây cũng giống như người rắn, đều là người dị chủng rất bình thường. Ngoại trừ việc hai chân biến thành đuôi cá và không thể rời khỏi nước trong thời gian dài, họ không khác gì người bình thường.
Lục địa Hill rất giống với Trái Đất của thế kỷ 21, cũng là một hành tinh có công nghệ phát triển. Mặc dù trên lục địa có con người, người rắn và người cá, nhưng ba bên lại có thể chung sống hòa thuận, rất kỳ lạ.
Khi biết được ở đó có một nhóm người cá sinh sống, mọi người cũng rất bất ngờ. Bởi vì trong tin tức không hề đề cập đặc biệt đến người cá, cho đến khi họ quyết định đến đảo Sol ‘phỏng vấn’, mới đặc biệt tra cứu tài liệu.
Đương nhiên, cho dù là người cá hay người rắn, đã là chủng tộc thông minh và có thể chung sống hòa thuận, có lẽ lần ‘phỏng vấn’ này sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn.
Thời gian xuất phát đã hẹn là 2 giờ chiều. Khoảng 1 giờ, Cảnh Bằng Đào và Đỗ Thịnh quay lại, sắc mặt của hai người không được tốt lắm.
“Sao vậy?”
Cảnh Bằng Đào tập hợp mọi người lại, Chiêm Thanh Thanh vội vàng hỏi: “Sở cảnh sát bên kia có phát hiện gì không?”
Cảnh Bằng Đào gật đầu, sau đó lấy ra một hồ sơ vụ án giao cho Chiêm Thanh Thanh: “Cư dân chính trên đảo Sol là người cá, các cậu đã biết rồi đúng không?”
Cảnh Bằng Đào nói: “Lý do người cá sống trên đảo Sol, ngoài việc không thể rời khỏi nguồn nước trong thời gian dài ra, còn có một lý do rất quan trọng: tính cách của người cá nóng nảy và rất bài ngoại. Hơn nữa, người thực sự có quyền lên tiếng trên đảo Sol không phải là cơ quan nhà nước, mà là tộc trưởng của họ.”
Vì vậy, việc phỏng vấn của họ có thể tiến hành thuận lợi hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào một câu nói của tộc trưởng.
Chiêm Thanh Thanh vừa xem hồ sơ vụ án, vừa cau mày: “Đã xác định là vụ án hình sự rồi sao? Vậy tại sao…”
“Cuộc điều tra của cảnh sát đã rơi vào bế tắc, cho nên mới không công bố ra bên ngoài.” Cảnh Bằng Đào giải thích: “Xét cho cùng, đảo Sol thuộc về Liên bang tự do Hittel, cơ quan cảnh sát muốn can thiệp, tộc trưởng cũng không thể làm gì. Tuy nhiên, cư dân trên đảo Sol không hợp tác, thậm chí ngay cả người nhà của nạn nhân cũng không dám lên tiếng.”
Sau khi Chiêm Thanh Thanh xem xong hồ sơ vụ án, Tô Mạch nhận lấy cũng xem qua sơ lược.
Nghe Cảnh Bằng Đào giải thích, Tô Mạch cau mày: “Hồ sơ vụ án ghi chép hai người mất tích đều là trẻ em… Người cá cũng là người thông minh, chỉ là đoàn kết bài ngoại, không đủ để khiến cha mẹ từ bỏ con ruột của mình chứ?”
“Vì vậy nhất định có nguyên nhân! Nói không chừng liên quan đến vật thể bay bí ẩn xuất hiện mỗi đêm!” Chiêm Thanh Thanh suy tư: “Rốt cuộc là thứ gì?”
“Tín ngưỡng.”
Mọi người đồng loạt quay đầu, bất ngờ phát hiện, người nói chuyện lại là Mặt Quỷ luôn trốn ở góc tường.
“Tín ngưỡng? Ý gì?” Đào Bội truy hỏi.
Mặt Quỷ căn bản không thèm để ý đến cô ta, ngược lại trực tiếp nhắm mắt lại.
Đào Bội tức giận, đang định nói gì đó, Tô Mạch lại giải thích: “Ý của anh ta là, sự mất tích của những đứa trẻ có lẽ liên quan đến tôn giáo.”
Trên thực tế, sau khi xem xong hồ sơ vụ án, Tô Mạch cũng cảm thấy có thể liên quan đến tôn giáo hoặc tín ngưỡng.
Sự đoàn kết của tộc người cá bắt nguồn từ niềm tin mãnh liệt rằng họ là con cháu Hải Thần Poseidon. Tín ngưỡng này thể hiện qua nghi lễ tế lễ hàng tháng dành cho vị thần biển cả.
Người cá trên đảo Sol còn đỡ, vì chịu sự quản lý của nhà nước, chỉ dùng bò dê để tế lễ. Nghe nói người cá sống ở nước ngoài, bây giờ vẫn còn giữ truyền thống tế lễ người sống.
“Cậu hoài nghi hai đứa trẻ người cá mất tích không phải là đi lạc hay bị giết, mà là bị người cá lén lút tế lễ Hải Thần?” Chiêm Thanh Thanh có chút không thể tin được: “Nơi này rõ ràng là xã hội hiện đại, sao có thể xuất hiện chuyện mê tín dị đoan như vậy…”
“Chị quá xem thường sức mạnh của tín ngưỡng rồi.”
Tô Mạch lạnh nhạt nói: “Đừng tưởng rằng xã hội hiện đại có gì ghê gớm, mắt chị không nhìn thấy, không có nghĩa là bóng tối không tồn tại.”
Tô Mạch đang ám chỉ Trái Đất, Chiêm Thanh Thanh đương nhiên nghe ra được: “Nhưng nơi này không phải là nơi hoang vu hay cực kỳ lạc hậu!”
“Hòn đảo biệt lập, quyền lực tối cao của tộc trưởng, ai có thể nói chắc được?” Đỗ Thịnh cau mày nói.
“Là tế lễ hay là giết người, đợi đến đảo sẽ biết.” Cao Xướng lại rất hưng phấn: “Hơn nữa, thế giới ma thuật thấp này dễ dàng hơn tưởng tượng nhiều, ở đây chúng ta chính là thần!”
Nhìn bề ngoài quả thực là như vậy, lục địa Hill mặc dù có người cá và người rắn kỳ lạ, nhưng họ trông không khác gì người bình thường. Hơn nữa, công nghệ của lục địa Hill tương tự như Trái Đất, những người chơi đã quen sống trên Trái Đất và sở hữu sức mạnh phi thường, quả thực xứng đáng với chữ ‘thần’.
Chỉ là, lục địa Hill thực sự đơn giản như vậy sao?
Biết một chút nội tình, Tô Mạch vẫn giữ thái độ hoài nghi về điều này…
Đội ngũ xuất phát lúc 2 giờ chiều, 3 giờ mọi người đã lên thuyền đến đảo Sol.
Hầu hết mọi người đều đang ngắm cảnh biển nội địa, Tô Mạch lại ôm laptop, không biết đang tra cứu điều gì.
“Cậu đang xem gì vậy?”
Chiêm Thanh Thanh tò mò ngồi xuống bên cạnh Tô Mạch, khi nhìn rõ thông tin trên máy tính, không khỏi kinh ngạc: “Những thông tin này… sao cậu tìm được?”
“Hack vào.”
Thông tin mà Tô Mạch xem không phải thứ gì khác, chính là giới thiệu về người cá, cũng như một số điều cấm kỵ và truyền thuyết.
Con người, người rắn và người cá trên lục địa Hill dường như chung sống hòa thuận, nhưng thực tế lại tồn tại sự phân biệt chủng tộc rất nghiêm trọng. Mức độ nhạy cảm thậm chí còn hơn cả nước M, đầu thế kỷ trước, còn xuất hiện sự phân biệt chủng tộc trên diện rộng.
Ví dụ như những vấn đề này mặc dù đã bị cấm rõ ràng, nhưng sự phân biệt vẫn tồn tại. Ví dụ như tộc người cá, họ không thể rời khỏi nước là đúng, nhưng hầu hết người cá chỉ có thể sống trên một hòn đảo nhỏ, chẳng phải cũng là một kiểu phân biệt sao?
So với con người và người rắn, tuy tính cách của người cá có phần nóng nảy, nhưng xét đến cùng vẫn là chủng tộc có trí tuệ, không phải là không biết lý lẽ.
Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân họ bị ‘đối xử khác biệt’. Nguyên nhân gốc rễ vẫn là hai chữ đó – tín ngưỡng.
Có tín ngưỡng là chuyện tốt, nhưng vì tín ngưỡng mà mê muội, thậm chí thỉnh thoảng hóa thân thành kẻ khủng bố, thì không thể không bị chú ý đặc biệt, thậm chí là đối xử khác biệt và đàn áp.
“Tộc người cá tôn thờ Hải Thần Poseidon, Poseidon có tính cách tàn bạo, có tính xâm lược mạnh mẽ và tham vọng rất lớn. Lý tưởng lớn nhất của hắn ta, là lật đổ em trai, trở thành Thiên Đế duy nhất.”
“Poseidon? Cái tên nghe quen quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi.” Chiêm Thanh Thanh cau mày.
“Thần thoại Hy Lạp, hắn ta là anh trai của Zeus.”
“À!”
Mắt Chiêm Thanh Thanh sáng lên: “Tôi nhớ ra rồi, chính là ‘Hải Vương’ đó!”
Poseidon đương nhiên là Hải Vương, nhưng Tô Mạch lại biết ‘Hải Vương’ trong miệng Chiêm Thanh Thanh là ý khác.
“Số nữ thần mà hắn ta từng lên giường, ít nhất cũng phải mười mấy, hai mươi người chứ?” Chiêm Thanh Thanh trêu chọc.
“Trên thực tế, không có mấy vị thần nào là trong sạch.”
Poseidon là Hải Vương là đúng, nhưng em trai Zeus của hắn ta chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn.
Điều bi thảm nhất là, em trai hắn ta ‘bách phát bách trúng’, gần như mỗi nữ thần từng lên giường với hắn ta, đều sinh con cho hắn ta, và trở thành những vị thần trên trời. Poseidon cũng gieo hạt khắp nơi, nhưng số lượng con cái của hắn ta so với Zeus, thật đúng là tiểu vu gặp đại vu.
Thất bại trong việc tranh giành quyền lực, cũng thất bại trong việc sinh con đẻ cái, với tư cách là người cùng cấp bậc với Zeus, Poseidon quả thực có chút bi thảm.
“Lý do tín ngưỡng của tộc người cá đối với Poseidon lại kiên định như vậy, một phần lớn nguyên nhân là vì Triton, con trai của Poseidon.”
Triton là con trai của Poseidon và người vợ chính thức Amphitrite, Amphitrite vốn là nữ thần biển, bây giờ là Hải Hậu. Quan trọng nhất là, Triton, con trai của hai người, là một người cá.
Người cá cũng là người cá, cho nên họ luôn kiên định cho rằng mình là hậu duệ của Triton, Poseidon là ‘cha’ của họ.
Tôn thờ Poseidon, tính cách của người cá cũng không thể tránh khỏi việc trở nên giống hắn ta. Nếu không xóa bỏ tín ngưỡng của người cá, e rằng sự phân biệt chủng tộc sẽ luôn tồn tại. Càng bị phân biệt đối xử, người cá càng đoàn kết, tín ngưỡng cũng càng sâu đậm, đây dường như là một vòng luẩn quẩn.
“Vậy cậu vẫn cho rằng hai đứa trẻ người cá mất tích đã bị dùng làm vật tế lễ?” Chiêm Thanh Thanh hỏi.
“Không đơn giản như vậy.” Tô Mạch cau mày: “Nếu chỉ là như vậy, tiến độ của sở cảnh sát sẽ không chậm như vậy.”
Con người đều ích kỷ, người cá cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa, trong số người cá cũng không thiếu những người bị ‘văn minh tẩy não’, tư tưởng trở nên ‘cởi mở’, nhưng trong hồ sơ của sở cảnh sát lại viết: bao gồm cả tộc trưởng, tất cả người cá đều không hợp tác điều tra, ngay cả cha mẹ của hai đứa trẻ mất tích cũng vậy.
Trong lúc nói chuyện, thuyền đã đến đảo Sol.
Người ra đón họ là một con người bình thường.
“Chị Thanh, cuối cùng chị cũng đến rồi!”
Trước khi đến, bọn họ đã đặc biệt tìm ảnh của phóng viên theo dõi đóng quân trên đảo Sol. Lúc này nhìn thấy người trong ảnh, Chiêm Thanh Thanh không hề hoảng loạn.
“Bri, những ngày này vất vả cho cậu rồi.”
“Vất vả thì không, chỉ là… ơ, người cá ở đây, rất không hợp tác.” Bri vẫy tay với Tô Mạch: “Tiểu Tô cũng đến rồi!”
Tô Mạch gật đầu, sau đó Bri kéo Chiêm Thanh Thanh sang một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chị Thanh à, chị rảnh rỗi chạy đến đây làm gì? Vụ án này không có gì để đào sâu, hơn nữa cảnh sát hoài nghi rất có thể là tế lễ. Trước khi các chị đến, cảnh sát đang thảo luận cách phong tỏa tin tức!”
Phong tỏa tin tức đương nhiên không thể đăng báo, Chiêm Thanh Thanh coi như ‘chạy không công’.
Chưa đợi Chiêm Thanh Thanh nói chuyện, Bri đột nhiên hạ thấp giọng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hơn nữa, chị cứ như vậy cho ông Rupert leo cây, ông ấy sẽ không tức giận sao?”
Chiêm Thanh Thanh khó hiểu: “Ông ấy có tức giận hay không thì liên quan gì đến tôi? Hơn nữa, không phải còn có Martha sao?”
“Nhưng…”
“Được rồi!” Chiêm Thanh Thanh không kiên nhẫn ngắt lời: “Thay vì lãng phí thời gian ở đây, chi bằng mau đưa chúng tôi đến hiện trường.”
Hiện trường mà Chiêm Thanh Thanh nói, chính là rừng Sol ở trung tâm của hòn đảo.
Tin tức đưa tin là, rừng Sol ở trung tâm đảo Sol gần đây rất kỳ lạ, mỗi tối đều có một luồng sáng xanh khổng lồ bay ra từ bên trong. Nghe nói rất nhiều du khách bên ngoài hòn đảo đã tận mắt chứng kiến, thậm chí còn có người chụp được ảnh.
Đương nhiên, du khách và ảnh chụp đều là chuyện của mấy ngày trước, sau khi tin tức bị phanh phui, tộc người cá lập tức phong tỏa ngành du lịch trên đảo.
Điều đáng tiếc duy nhất là ảnh chụp không được rõ ràng lắm, Tô Mạch và những người khác đã xem rất nhiều lần trước khi đến, cũng không nhìn ra được điều gì.
Trên đường đi, Bri lén nói với Chiêm Thanh Thanh, thực ra vụ án đã có tiến triển mới. Nhưng cụ thể là gì, nhân viên cảnh sát đã phong tỏa tin tức, không nói cho cậu ta biết.
Điều này cũng không có gì lạ, xét cho cùng Bri chỉ là một phóng viên nhỏ, hơn nữa vụ án này rất có thể sẽ không được công bố ra bên ngoài, nhân viên phụ trách điều tra không nói cho Bri biết cũng là điều hợp lý.
Từ vùng ngoài đến trung tâm của hòn đảo có một đoạn đường, trong lúc đó, Tô Mạch luôn quan sát người cá trên đảo qua cửa sổ.
Người cá có thân người đuôi cá là đúng, nhưng tốc độ di chuyển không chậm hơn người bình thường là bao, hơn nữa vóc dáng phổ biến cao hơn con người một đoạn. Đây không phải là điểm mấu chốt, điểm mấu chốt là ánh mắt bọn họ nhìn xe phỏng vấn rất không thân thiện, dường như tràn đầy địch ý với bọn họ.
Tô Mạch biết nguyên nhân.
Cho dù phân biệt chủng tộc là một vấn đề nhạy cảm, nhưng chỉ cần liên quan đến tin tức về người cá, tất cả các phương tiện truyền thông đều không hẹn mà cùng, hoặc trắng trợn hoặc ngầm bôi nhọ bọn họ, bọn họ có thể thân thiện với phóng viên và phỏng vấn mới là lạ.
Nửa tiếng sau, xe phỏng vấn đến rìa rừng.
Mọi người vừa xuống xe, đã nhìn thấy một cảnh sát người rắn và một người đàn ông mặc âu phục giày da đi về phía bọn họ.
“Là thanh tra Turner và thám tử Nelson.” Bri nhỏ giọng lẩm bẩm bên tai Chiêm Thanh Thanh.
“Thanh tra Turner, chào ngài!”
Chiêm Thanh Thanh nở nụ cười nghề nghiệp, đưa tay ra: “Tôi là phóng viên của báo Yalan, Chiêm Thanh Thanh.”
“Tôi biết cô.”
Bắt tay qua loa, thanh tra Turner nhìn Cảnh Bằng Đào phía sau: “Tiểu Cảnh à, không phải đã nói vụ án này không được đăng báo sao? Sao tờ báo còn cử một phóng viên cao cấp đến?”
“Là do tôi đặc biệt yêu cầu.”
Chiêm Thanh Thanh nhấn mạnh: “Cho dù có được đăng báo hay không, vụ án như vậy cũng nên được ghi chép lại cẩn thận, cho dù sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.”
“Được rồi, tôi chấp nhận lý do này.”
Thanh tra Turner nói: “Nhưng tôi không đề nghị cô phỏng vấn sâu, đặc biệt là phỏng vấn tộc trưởng Gamma. Cô cũng nên biết, tính cách của tộc trưởng Gamma không được tốt lắm, đặc biệt là đối với phóng viên.”
Chiêm Thanh Thanh đang định đồng ý, Tô Mạch bên cạnh lại đột nhiên nói: “Chúng tôi không chỉ là phóng viên, báo Yalan cũng không phải là phương tiện truyền thông giải trí.”
Nhất định phải gặp tộc trưởng, không chỉ phải gặp, mà còn phải đào bới thêm nhiều thứ từ hắn ta. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ, nhiệm vụ tiền đề của bọn họ, khả năng cao nằm ở tộc trưởng Gamma!
“Tùy các người! Đến lúc đó chạm vào đinh, đừng trách tôi không nhắc nhở các người.” Nói xong, thanh tra Turner hừ lạnh một tiếng, định dẫn thám tử Nelson rời đi.
Thám tử Nelson nhìn Tô Mạch với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó mới rời đi một cách miễn cưỡng.
“Tô Mạch, cậu tự ý làm như vậy là không đúng.” Chiêm Thanh Thanh nhíu mày: “Tôi đương nhiên biết tầm quan trọng của tộc trưởng, nhưng vì vậy mà đắc tội thanh tra Turner thì sẽ lợi bất cập hại.”
Suy nghĩ của Chiêm Thanh Thanh rất đơn giản, với năng lực của bọn họ, muốn gặp một tộc trưởng quả thực dễ như trở bàn tay.
“Tô Mạch làm đúng.”
Mặc dù Cảnh Bằng Đào có vẻ ngoài thô kệch, nhưng suy nghĩ lại vô cùng tinh tế: “Người cá đều là những kẻ ngoan cố, có thể làm tộc trưởng, Gamma chỉ có thể ngoan cố hơn, tín ngưỡng đối với Hải Thần cũng sẽ càng sâu đậm. Thứ duy nhất khiến hắn ta kiêng dè, chỉ có ‘nhà nước’, vũ khí này, chúng ta lén lút tìm hắn ta, cho dù giết chết hắn ta, e rằng cũng không hỏi ra được gì.”
Chiêm Thanh Thanh suy nghĩ một chút, vẫn không quá đồng ý: “Nếu có thể hỏi ra được, cảnh sát đã hỏi ra từ lâu rồi. Hơn nữa, thái độ của người cá đối với phóng viên các cậu cũng đã thấy rồi, tôi cho rằng, tiếp cận Gamma với thân phận phóng viên, chỉ khiến hắn ta càng phản cảm, thậm chí là đề phòng.”
“Cho nên, chị không thể đi.”
Thân phận ‘phóng viên cao cấp’ của Chiêm Thanh Thanh quá nổi bật, đi ngược lại sẽ phản tác dụng.
Cảnh Bằng Đào suy nghĩ một chút, nói: “Vậy thế này, nhiệm vụ tiếp cận tộc trưởng giao cho tôi, Tô Mạch và Lý Mộc. Thanh Thanh và Cao Xướng, hai người đi theo thanh tra Turner, và nghĩ cách hỏi ra chân tướng sự việc từ hắn ta. Bội Bội, em dẫn theo Đỗ Thịnh và Hưng Trạch với thân phận nhân viên đăng ký đến thăm hai gia đình mất con, cho dù không hỏi ra được gì, ít nhất cũng phải lấy được quần áo lót của hai đứa trẻ.”
Cao Xướng là thuật sĩ hắc ám, có quần áo lót, nói không chừng có thể tìm được manh mối của những đứa trẻ mất tích.
Chiến lược chia quân ba đường của đoàn trưởng Cảnh Bằng Đào rất thỏa đáng, Tô Mạch cũng khá tán thành, nhưng y lại một lần nữa làm trái ý: “Tôi muốn đổi với Đào Bội.”
Cảnh Bằng Đào ngẩn người, Đào Bội lại tỏ vẻ bất mãn: “Tại sao phải đổi? Anh thật đáng ghét, lần nào cũng không nghe theo chỉ thị!”
Tô Mạch không thèm để ý đến cô ta, y đâu phải là người của đoàn lính đánh thuê Yên Viêm, tại sao phải nghe theo mệnh lệnh của Cảnh Bằng Đào?
“Được rồi, Bội Bội đi theo anh, Tô Mạch, Đỗ Thịnh và Hưng Trạch, ba người các cậu đi cùng nhau.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
2. Kẹo Sữa Bò
3. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
4. Xuyên Thành Bạn Đời Của Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật Độc Ác
=====================================
Tô Mạch tự ý làm theo ý mình, cũng không nói rõ lý do, Cảnh Bằng Đào cũng rất bất mãn. Nhưng y cũng không nói gì, cuối cùng vẫn đồng ý sắp xếp như vậy.
Lý do Tô Mạch đổi rất đơn giản, nếu tộc trưởng người cá chịu áp lực từ phía cảnh sát, buộc phải nói ra điều gì đó, có Mặt Quỷ ở đó, tuyệt đối sẽ không bỏ sót thông tin quan trọng. Nếu vẫn không hợp tác, thêm Tô Mạch vào cũng vô dụng.
Còn về lý do tại sao lại đổi với Đào Bội mà không phải người khác?
Bởi vì Đỗ Thịnh và Sử Hưng Trạch dễ khống chế hơn.
Cuối cùng, Cảnh Bằng Đào lại nói: “Cho dù mọi người thu hoạch được bao nhiêu, trước 8 giờ tối phải quay lại đây tập hợp!”
Nếu thu hoạch được rất ít, bọn họ nói không chừng phải vào rừng một chuyến, gặp gỡ ‘ánh sáng xanh’ trong truyền thuyết.
Phân chia nhiệm vụ xong, 9 người không chần chừ nữa, chạy về phía mục tiêu của mình.
“Có hai gia đình nạn nhân đã đăng ký, chúng ta đến nhà nào trước?” Sử Hưng Trạch vô thức hỏi.
Đỗ Thịnh vừa định mở miệng, Tô Mạch lại nói: “Bé trai.”
“Tại sao?”
“Vì liên quan đến tín ngưỡng, mức độ coi trọng con trai của tộc người cá vượt xa con gái. Mặc dù bây giờ đã được cải thiện rất nhiều, nhưng hiện tượng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại, gia đình mất con trai, đương nhiên sẽ đau khổ hơn gia đình mất con gái.”
Lời giải thích của Tô Mạch hợp tình hợp lý, Đỗ Thịnh đành phải im lặng, lặng lẽ đi theo.
Cậu bé ‘mất tích’ tên là Eller, cha mẹ lần lượt là Mumu Evelyn và Phili Evelyn.
Mười lăm phút sau, ba người đến trước cửa nhà Evelyn. Tô Mạch ra hiệu cho Sử Hưng Trạch gõ cửa, Sử Hưng Trạch rất nghe lời bước lên trước, nhìn Đỗ Thịnh vừa đau đầu vừa bất lực.
“Các người là ai?”
Người mở cửa là một người cá nam cao hơn 1m9, vẻ mặt tràn đầy đề phòng.
Đỗ Thịnh vội vàng bước lên trước, nói: “Chào ông Evelyn, chúng tôi là phóng viên của báo Yalan…”
Rầm!!!
“Ơ…”
Đỗ Thịnh vừa mới nói được một câu đã bị đóng sầm cửa, nhìn về phía sau với vẻ mặt hơi bất an.
Sắc mặt Tô Mạch không thay đổi: “Tiếp tục gõ cửa.”
Sử Hưng Trạch lại gõ cửa.
Một lát sau, cửa lại mở ra, Đỗ Thịnh vừa định mở miệng, đối phương đã tức giận nói một chữ: “Cút!”
Cửa lớn lại đóng sầm.
“Mẹ nó!”
Đỗ Thịnh tức giận: “Thực sự coi ông đây dễ bắt nạt sao?”
“Có muốn xông vào không?”
“Ơ, vẫn là…” Đỗ Thịnh vừa định từ chối, mới phát hiện Sử Hưng Trạch căn bản không hỏi mình.
Tô Mạch vẫn lạnh nhạt: “Không cần, tiếp tục gõ cửa.”
“Được!”
Sử Hưng Trạch giơ nắm đấm lên tiếp tục gõ… không đúng, lần này là đập.
Qua một lúc lâu, cửa mới được mở ra.
Lần này người mở cửa không còn là ông Evelyn nữa, mà là bà Evelyn. Mắt nữ người cá vẫn còn đỏ hoe, sau khi mở cửa nói: “Các người về đi, chúng tôi không biết gì cả.”
Cửa không đóng ngay, Đỗ Thịnh và Sử Hưng Trạch theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch.
Tô Mạch mỉm cười nhẹ, nói với giọng điệu hòa hoãn: “Bà nên biết, chúng tôi đến rồi, lần sau chờ đợi bà và ông Evelyn, sẽ là giấy triệu tập của tòa án.”
“Anh có ý gì?”
Trên mặt bà Evelyn hiện lên sự hoảng loạn và tức giận: “Chúng tôi là nạn nhân!”
Dân sợ gặp quan, ở đâu cũng vậy.
“Không, các người là đồng phạm.”
Tô Mạch vẫn mỉm cười: “Nạn nhân là Eller Evelyn.”
“Nó là con trai tôi!”
“Cho nên, bà và chồng bà càng không thể thoát khỏi hiềm nghi.” Tô Mạch nghiêm túc nói: “Không ai có thể bao che tội phạm, tộc trưởng Gamma cũng không được.”
“Các người chỉ là những phóng viên vô lương tâm, không phải cảnh sát!” Bà Evelyn phẫn nộ nói: “Sự bất công mà tộc người chúng tôi phải chịu, đều là do các người gây ra!”
“Tộc nhân và con trai ruột, cái nào quan trọng hơn…” Tô Mạch dường như đang suy nghĩ: “Đây là một vấn đề.”
“Cậu, cậu có ý gì?”
“Bà Evelyn, chúng tôi có thể vào trong nói chuyện được không?”
Nữ người cá giãy dụa một lát, cuối cùng cũng mở cửa.
Nhìn thấy Tô Mạch ba người đi vào, ông Evelyn cũng không ngạc nhiên, chỉ nhìn bọn họ với nụ cười lạnh lùng.
Tô Mạch tự nhiên ngồi xuống, nghiêm túc giới thiệu: “Như ông đã thấy, tôi là một phóng viên.”
Tô Mạch lấy thẻ nhà báo của mình ra: “Nhưng tôi là phóng viên của báo Yalan.”
“Hừ, phóng viên không có kẻ nào tốt.”
“Có lẽ vậy.” Tô Mạch không phủ nhận cũng không khẳng định: “Tuy nhiên, báo Yalan là tờ báo quốc doanh, hy vọng hai người hiểu ý nghĩa của bốn chữ này.”
Vợ chồng Evelyn im lặng, dường như thực sự đang suy nghĩ có gì khác biệt.
“Thực ra, tôi và đồng nghiệp của tôi không nhất thiết phải đến nhà ông bà.” Tô Mạch tiếp tục gây áp lực: “Thanh tra Turner sẽ nói cho tôi biết tất cả những gì hắn ta biết. Tôi tin rằng thanh tra Turner là người công chính, nhưng cho dù là cảnh sát công chính nhất cũng có cảm xúc cá nhân của mình. Ví dụ như, sự bất mãn đối với cha mẹ bỏ rơi con cái.”
Đáy mắt ông Evelyn lóe lên sự hoảng loạn, nhưng vẫn cười lạnh: “Hừ! Truyền thông bôi nhọ tộc người cá chúng tôi không phải là một hai lần, thêm một lần nữa thì có sao? Tôi không quan tâm!”
Cặp vợ chồng người cá này bình tĩnh hơn tưởng tượng nhiều, không biết là do được chỉ thị, hay là vì nguyên nhân khác.
Tuy nhiên, cho dù là người bình tĩnh nhất cũng có điểm yếu, điểm yếu của cặp vợ chồng người cá này lại càng rõ ràng hơn.
“Vậy được rồi, trên tờ báo ngày mai tôi sẽ viết: ‘Vợ chồng Evelyn phản bội tín ngưỡng của Hải Thần Poseidon, và chính tay giao con trai mình cho ác quỷ…’ Ông bà thấy, tiêu đề này thế nào?”
Cặp vợ chồng người cá đồng thời nổi giận, người chồng người cá thậm chí còn vung nắm đấm về phía Tô Mạch!
“Cậu nói bậy! Chúng tôi vĩnh viễn không thể phản bội Hải Thần đại nhân! Tôi phải giết cậu!”
Thấy Mumu vừa nói là ra tay, Tô Mạch còn chưa hành động, Sử Hưng Trạch đã nhanh chóng lao lên, trực tiếp vật người cá xuống đất!
“Áo~~ tao phải giết mày, giết chết chúng mày!”
Nhìn thấy chồng bị khống chế, bà Evelyn hoảng loạn nói: “Cậu, cậu không thể viết như vậy! Cậu đang bịa đặt sự thật, sẽ không ai tin đâu!”
“Tại sao không ai tin? Hơn nữa, tôi bịa đặt sự thật khi nào?”
Tô Mạch bình tĩnh nói: “Chẳng lẽ con của ông bà là dâng cho Hải Thần đại nhân? Nếu đúng là vậy, tôi không còn gì để nói. Nếu không phải, đây không phải là phản bội thì là gì?”
“Không, không phải! Chúng tôi không phản bội Hải Thần, nó là…”
“Im miệng!”
Bà Evelyn nói được một nửa, đã bị chồng ngắt lời.
Người chồng vẫn bị khống chế trên mặt đất nói: “Tùy mày viết thế nào, tộc nhân của tao sẽ không tin đâu!”
“Thật sao?”
Tô Mạch nói với vẻ đầy ẩn ý: “Chúng ta có thể đánh cược một ván.”
Nói xong, y ra hiệu cho Sử Hưng Trạch thả Mumu Evelyn ra, đồng thời đặt một tấm danh thiếp lên bàn: “Đây là số điện thoại của tôi. Nếu hai người đột nhiên ‘nhớ’ ra điều gì, hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
Nói xong, Tô Mạch dẫn Sử Hưng Trạch và Đỗ Thịnh rời khỏi nhà vợ chồng Evelyn.
Sau khi rời đi, Đỗ Thịnh tỏ vẻ bất lực: “Quả nhiên không hỏi ra được gì cả! Làm sao đây? Đến nhà tiếp theo sao?”
“Cậu đi đi.”
Đỗ Thịnh ngẩn người, sau đó chỉ vào mình với vẻ mặt khó tin: “Ý gì? Tôi đi một mình? Không không không, tôi không làm được đâu!”
“Cậu làm được! Đàn ông sao có thể nói không làm được?” Sử Hưng Trạch vỗ vai Đỗ Thịnh, nghiêm túc nói.
Đỗ Thịnh hất mạnh tay Sử Hưng Trạch ra, đang định nói gì đó, Tô Mạch lại nói: “Chỉ cần lấy trộm quần áo lót của bé gái là được. Đương nhiên, của bé trai cũng đừng quên.”
“Này này này!”
Đỗ Thịnh tỏ vẻ bất mãn: “Cậu lười biếng như vậy là không đúng!”
“Có sao?”
Khóe miệng Tô Mạch nở nụ cười kỳ dị: “Thông tin cần thiết đã có rồi, hà tất phải tiếp tục lãng phí thời gian?”
Nói xong, Tô Mạch liếc nhìn Sử Hưng Trạch ra hiệu cho hắn ta đi theo, lập tức đi về hướng ngược lại.
“Đúng vậy, thông tin cần thiết đã có rồi, không cần phải lãng phí thời gian nữa!” Sử Hưng Trạch vỗ vai Đỗ Thịnh, vội vàng đuổi theo bước chân của Tô Mạch.
Đỗ Thịnh đứng tại chỗ im lặng…
“Tô lão đệ, bây giờ chúng ta đi đâu?” Sử Hưng Trạch hỏi sau khi đuổi kịp Tô Mạch.
Tô Mạch tỏ vẻ ngạc nhiên: “Không phải anh đã biết rồi sao?”
“Ơ…”
Sử Hưng Trạch gãi đầu ngốc nghếch.
“Đến đền thờ Poseidon!”
———-
Lời của Gấu Gầy: Mấy bà đọc nhớ để lại cmt và bình chọn để tui có động lực với 😂
– ———-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận